Kiêu Ngạo - Đề Tử Đa Nhục

Chương 13: Chương 13





Lễ cưới của Mạnh Chung và Đàm Giai Khê được tổ chức sau khi cô từ Đức trở về.

Ngày cưới, chú rể mặc vest, đi giày da, dẫn các anh em trong đội cảnh sát của mình tới rước dâu thì gặp các phù dâu đang chặn cửa.

Nhóm phù dâu của Đàm Giai Khê rất khó đối phó, nhận lì xì rồi mà vẫn không mở cửa, nhóm phù rể trả lời đủ loại câu hỏi hóc búa mà họ vẫn không vừa ý.

Lúc sau Mạnh Chung thật sự hết cách, dứt khoát dùng biện pháp đơn giản mà thô bạo nhất, bảo phù rể trực tiếp phá cửa.

Chuyện này tất nhiên rất dễ dàng đối với những thanh niên trong đội cảnh sát, chưa được bao lâu họ đã lao vào.

Mạnh Chung đi theo phía sau phù rể, chậm rãi bước vào trong phòng, anh nhìn thấy cô dâu của mình mặc chiếc váy cưới màu trắng kiểu ống(*) đang đứng bên cửa sổ, xinh đẹp như tiên nữ.

Tiếc rằng cô tiên nữ này đang ôm eo, nhìn nhóm phù dâu bị dọa giật mình, cười nghiêng cười ngả, miệng còn đang hô: “Mình đã bảo các cậu dùng bàn kê vào cửa rồi, đúng không?”
Thấy Mạnh Chung thản nhiên đi vào, cô còn nói: “Mấy người thân là cảnh sát, sao lại như bọn cướp vậy?”
Cuối cùng vẫn là Nhậm Hiểu Tinh đến kéo Đàm Giai Khê lại, cô ấy nói: “Có phải cậu nên ngồi lên giường không?”
Lúc này Đàm Giai Khê mới nhận ra tiếp theo còn có một bước, vì vậy cô vội vàng xách váy bò lên giường ngồi, tranh thủ lúc rảnh rỗi đôi mắt còn liếc tủ đầu giường.

Mạnh Chung nhìn cô dâu đang vội vội vàng vàng của mình, anh véo ấn đường, lập tức đi đến cái tủ kia, tìm được một đôi giày cao gót màu bạc ở bên trong.

Nhóm phù dâu lại trố mắt đứng nhìn lần nữa, họ khẽ nói nhỏ không hổ là cảnh sát, năng lực điều tra đỉnh cao.

Nhậm Hiểu Tinh cảm thấy rất nản, cô ấy không thể không đi qua túm lấy nhóm phù dâu, đưa mắt ra hiệu về phía Mạnh Chung.

Nhóm phù dâu vội vàng hành động, họ chắn trước người Đàm Giai Khê, nói với Mạnh Chung: “Đợi đã đợi đã, muốn rước Giai Khê của chúng tôi đi, không dễ dàng như vậy.

Chúng tôi cũng không làm khó anh, ở đây có một vài tờ giấy, anh rút một tờ ra, làm theo thì chúng tôi sẽ cho đi.


Mạnh Chung rút một tờ, mở ra nhìn thoáng qua, trên đó nói là hít đất 100 cái.

Nhóm phù dâu lại hơi ngạc nhiên, bọn họ biết chân của Mạnh Chung không quá tiện nên đã lấy hết mấy tờ giấy liên quan đến thể lực ra, không ngờ lại còn một con cá lọt lướt, vừa khéo bị Mạnh Chung rút được.

Ngay khi nhóm phù dâu đang do dự, Đàm Giai Khê nhích đến nhìn thoáng qua, cô lập tức phấn khích nói với Mạnh Chung: “Mạnh Chung, thế mạnh của anh, nhanh nhanh, bộc lộ tài năng cho bọn họ nhìn.


Nhóm phù dâu cạn lời quay đầu nhìn Đàm Giai Khê, cảm thấy mình đúng thật là “hoàng đế không vội, thái giám gấp”, đủ mọi mặt.

Mạnh Chung mỉm cười nhìn Đàm Giai Khê, anh ung dung cởi cúc áo vest, cởi áo khoác đưa cho Đàm Giai Khê: “Ôm.


Thân hình thon dài nằm sấp xuống, bắt đầu hít đất như tiêu chuẩn.

Nhậm Hiểu Tinh nhìn cảnh này, bỗng nhiên hiểu ra tình cảm giữa Mạnh Chung và Đàm Giai Khê.

Bọn họ quá hiểu đối phương, Đàm Giai Khê thật sự coi Mạnh Chung như người bình thường, tựa như bản thân anh cũng cho rằng như vậy.

Nghĩ lại, Mạnh Chung trở thành cảnh sát phòng chống ma túy vì Đàm Giai Khê, mà Đàm Giai Khê cũng trở hành bác sĩ Đàm tốt hơn vì Mạnh Chung.

Bọn họ không lệ thuộc vào nhau nhưng lại có cùng một trái tim, đều là nhịp đập của nhau, tự nhiên giống như hít thở.

Nhậm Hiểu Tinh đã thu hồi tình cảm của mình với Mạnh Chung từ lâu, cô ấy cũng thật lòng chúc phúc cho hai người, hôm nay cô ấy càng tin rằng mình thua tâm phục khẩu phục, nếu như nói việc này thật sự có thắng thua.

Mạnh Chung hít đất rất vững vàng, nhịp độ không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối đều cùng một tốc độ, tiêu chuẩn như nhau.

Làm xong cái cuối cùng, Mạnh Chung nhẹ nhàng đứng dậy, hơi thể không hề rối loạn, chỉ là trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, anh thuận tay cầm giày cao gót bên cạnh lên, cười với nhóm phù dâu đứng thành một hàng trước mặt: “Được rồi chứ?”
Nhóm phù dâu còn chưa nói gì, Đàm Giai Khê ở phía sau đã bật cười rồi kêu lên: “Mạnh Chung, anh giỏi quá! Đẹp trai ngây người!”
Nhóm phù dâu yên lặng quay đầu lại nhìn Đàm Giai Khê vui vẻ phấn khích, lùi lại.

Mạnh Chung tiến lên đi giày vào cho Đàm Giai Khê, sau đó bế ngang cô lên, bước ra bên ngoài.

*
Kết thúc một ngày ồn ào náo loạn, cuối cùng Mạnh Chung và Đàm Giai Khê cũng tiễn những người đến trêu chọc cô dâu chú rể ở nhà cũ đi.

Họ chọn nhà cũ của nhà họ Mạnh làm nhà cưới.

Một năm trước, nhà họ Mạnh mua nhà mới, là một căn chung cư tại trung tâm thành phố.

Vốn định tặng cho hai đứa nhỏ coi như nhà tân hôn, nhưng cả Mạnh Chung và Đàm Giai Khê đều nói muốn ở lại nhà cũ, gần chỗ làm, đi làm hay tan làm đều tiện.

Bố mẹ biết con cái có hiếu, họ cũng không thuyết phục được, vì vậy bố mẹ dọn đến căn chung cư, sau đó sửa chữa nhà cũ.

Kỳ thực Đàm Giai Khê cũng có tư tâm, căn nhà cũ này chứa đựng ký ức của cô và Mạnh Chung lớn lên cùng nhau.

Khi ngôi nhà trở nên yên tĩnh, chỉ còn hai người bọn họ, Đàm Giai Khê bảo Mạnh Chung dọn dẹp nhà cửa, mình thì chạy vào phòng tháo trang sức và thay đồ ngủ rộng thùng thình.

Đồ ngủ được mẹ chuẩn bị, bà ấy chọn cho Đàm Giai Khê một chiếc váy ngủ hai dây tơ tằm màu đỏ rực.

Đàm Giai Khê mặc bộ này ra ngoài, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, khiến Mạnh Chung đau cả mắt.

Có điều Đàm Giai Khê không nhận ra bất cứ điều gì, cô tùy tiện nằm lên sofa, lẩm bẩm: “Kết hôn một lần, quả thực như bong từng lớp da ra, sau này em sẽ không bao giờ kết hôn nữa.

Mạnh Chung vẫn đang mặc quần tay và áo sơ mi trắng, anh chỉ cởi cà vạt ra, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc.

Mạnh Chung xếp gối đặt lộn xộn trên sofa lại ngay ngắn, sau đó ngồi bên cạnh Đàm Giai Khê, thuận tay kéo váy ngủ của Đàm Giai Khê xuống một chút, che khuất cái đùi trắng mịn, anh hỏi: “Chẳng lẽ em còn định kết hôn mấy lần liền à?”
Đàm Giai Khê nhìn gương mặt nghiêm túc của Mạnh Chung, cô cười hì hì dán lên người anh: “Không đâu… chẳng qua, Mạnh Chung, anh xác định muốn kéo váy em phẳng như vậy sao?”
Huyệt thái dương của Mạnh Chung giật giật, anh giơ tay cởi bỏ một cúc áo sơ mi, mặc cho Đàm Giai Khê dán lên người mình, anh lấy điện thoại trong túi ra, nhấn mở đưa cho Đàm Giai Khê xem một bức ảnh.

Đàm Giai Khê cầm lấy rồi nhìn kỹ, trên ảnh là nền xi măng với một hàng cây cao trồng ở rìa, tán lá hình lông vũ rậm rạp xoè ra.

“Sao nơi này quen mắt thế nhỉ?” Đàm Giai Khê cẩn thận phân biệt, đột nhiên nhớ ra đây là hàng cây đối diện ký túc xá của Mạnh Chung lúc anh đi chi viện Vân Nam, cô ngẩng đầu cười hỏi: “Đây là ảnh ai gửi thế?”
“Đại Bạch.

” Mạnh Chung nhìn gương mặt tươi tắn của Đàm Giai Khê trước mắt, anh cũng mỉm cười: “Biết đây là cây gì không?”
“Không biết.

” Đàm Giai Khê không thèm để ý, cô gác cằm lên vai Mạnh Chung, lười biếng trả lời.

Mạnh Chung nói: “Cây vạn tuế.



“Ồ, đây là cây vạn tuế? Đúng rồi, Hiểu Tinh từng nói với em, em suýt không nhận ra rồi.


Mạnh Chung phóng to ảnh lên, chỉ vào một cục tròn tròn màu vàng lông xù giữa tán cây: “Biết đây là gì không?”
“Không biết.

” Đàm Giai Khê không rõ tại sao Mạnh Chung lại muốn dạy thực vật học ngay lúc này, cô mở to mắt nhìn anh.

“Hoa của cây vạn tuế.


“Ò.

” Đàm Giai Khê lên tiếng, qua vài giây, cô đột nhiên phản ứng lại, kêu to: “Vậy chẳng phải là cây vạn tuế nở hoa sao?”
Mạnh Chung nhìn Đàm Giai Khê với vẻ ngập tràn ý cười, anh chậm rãi nói: “Anh nhớ hình như em đã nói, nếu hai chúng ta có thể ở bên nhau, trừ khi cây vạn tuế nở hoa…”
Đàm Giai Khê bỗng hơi xấu hổ vì nhớ tới những lời tuyên bố hùng hổ trước đây của mình, cô vội vàng tiến lên che miệng Mạnh Chung lại rồi nói: “Dừng, dừng, đây không phải nó đã nở hoa rồi sao?”
Ý cười của Mạnh Chung tràn ra khỏi ánh mắt, anh không nói thêm gì mà giơ tay lấy tay Đàm Giai Khê ra, để tay cô bám vào người mình rồi hôn lên đôi môi đỏ của cô.

Vừa dính lên đôi môi mềm mại của Đàm Giai Khê, Mạnh Chung lập tức sa vào mà hôn càng sâu hơn.

Trước mắt anh hiện lên dáng vẻ của cô qua các giai đoạn, từ thơ ấu đến thiếu nữ, lại đến cô gái quyến rũ xinh đẹp trước mắt, cảm giác rất kỳ diệu, càng làm Mạnh Chung điên cuồng hơn.

Anh bế ngang Đàm Giai Khê lên, trong lúc đó vẫn không ngừng hôn môi, cho đến khi đặt cô lên giường trong phòng cưới.

Bọn họ đã ở bên nhau rất nhiều năm, tương lai còn sẽ có nhiều năm hơn nữa.

Tốt quá.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.