Kiêu Ngạo - Đề Tử Đa Nhục

Chương 12: Chương 12





Mạnh Chung có rất nhiều đạo lý có thể nói, nhưng bây giờ anh lại chẳng thể nói gì với Đàm Giai Khê nước mắt đầm đìa trước mặt.
Lúc này, Đàm Giai Khê lau khô nước mắt của mình, cô ngồi xổm xuống mở vali ra, lấy một túi nilon ở bên trong ra.
Vốn dĩ Đàm Giai Khê muốn ném túi lên đùi Mạnh Chung, nhưng cô lo cho vết thương của anh nên vẫn nhét túi vào trong lòng anh, còn cẩn thận đỡ một chút, giọng mũi rất nặng: “Mình quay lại vì mẹ Mạnh bảo mình mang đồ cho cậu nhưng mình quên đưa.”
Đàm Giai Khê xụ mặt, vì vừa khóc nên hốc mắt và chóp mũi đều đỏ, giọng nói cũng hơi khàn, hoàn toàn không có khí thế gì cả mà giống như đang giận dỗi.
Mạnh Chung mở túi nilon ra xem, là hai bình cải muối đã đóng gói kỹ càng.
Anh đặt túi trên tủ bên cạnh, quay đầu lại phát hiện Đàm Giai Khê đang ngồi xổm trước mặt mình, cô cẩn thận dùng tay nhẹ nhàng vuốt miệng vết thương chỗ chân bị gãy của anh.
Mạnh Chung chặn tay Đàm Giai Khê lại, dịch xe lăn muốn cách xa cô một chút.
Đàm Giai Khê nắm lấy tay vịn xe lăn, cố định không cho anh lùi về phía sau, cô nói: “Cậu trốn cái gì?” Động tác trên tay cô không ngừng, vẫn cứ nhẹ nhàng ấn khắp nơi.
Khi trong lòng đã biết sơ qua về tình hình phẫu thuật của Mạnh Chung, Đàm Giai Khê mới buông anh ra, đôi tay chống trên tay vịn xe lăn chậm rãi đứng dậy, cô cúi người cúi đầu nhìn anh rồi nói: “Mạnh Chung, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn quản mình, cho nên có phải cậu đã thành thói quen rồi không? Ngay cả chuyện như vậy cậu cũng tự đưa ra quyết định, sau đó ngay cả quyết định của mình cậu cũng tự quyết luôn đúng không?”
Thân trên của Mạnh Chung dựa sát vào lưng ghế, như đang gắng sức muốn cách xa Đàm Giai Khê một chút.
Đàm Giai Khê cúi người xuống, càng kéo gần khoảng cách với Mạnh Chung hơn, nhìn ánh mắt có phần chật vật của anh, cô nói với giọng điệu kiên định: “Mạnh Chung, cậu đừng quên, thật ra hai ta bằng tuổi nhau, trước đây cậu quản mình, về sau đến lượt mình quản cậu.”
Mạnh Chung tránh ánh mắt của Đàm Giai Khê, anh cúi đầu nhìn cái chân bị thương của mình rồi tự giễu nói: “Cậu muốn quản thế nào?”
Lần đầu tiên Đàm Giai Khê thấy Mạnh Chung lộ ra vẻ mặt mềm yếu trước mặt mình.
Hoá ra người vẫn luôn kiêu ngạo như Mạnh Chung cũng có một mặt mềm yếu, tựa như Đàm Giai Khê luôn không tim không phổi cũng có người và chuyện cô để tâm.
Đôi tay Đàm Giai Khê đỡ mặt Mạnh Chung, để anh ngẩng đầu lên nhìn mình: “Trước khi trả lời câu hỏi của cậu, cậu phải trả lời câu hỏi của mình trước.”
“Cậu và Hiểu Tinh không ở bên nhau, đúng không?”
Sức lực của Đàm Giai Khê rất nhẹ nhưng dường như Mạnh Chung lại không thể nào tránh nổi, hơi ấm lòng bàn tay của Đàm Giai Khê áp lên người anh, từ từ xoa dịu trái tim vốn đã hoang vắng và lạnh lẽo của anh kể từ khi bị thương.
Sự im lặng của Mạnh Chung chính là đáp án.
Đàm Giai Khê thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đôi tay lại tăng thêm lực độ, độ ấm lòng bàn tay cũng ngày càng nóng lên.
“Anh hỏi em muốn quản thế nào sao?” Cô nâng mặt Mạnh Chung, cong lưng cách anh càng lúc càng gần, khi hơi thở quyện vào nhau, Đàm Giai Khê nỉ non một câu: “Quản thế này nè.”
Sau đó cô dứt khoát hôn anh, trong khoảnh khắc môi chạm vào nhau, Đàm Giai Khê ngạc nhiên, người cứng nhắc đứng đắn như Mạnh Chung sao môi lại mềm như vậy?
Hai người cứng đờ một lát, đều trợn tròn mắt nhìn đối phương gần trong gang tấc.

Đàm Giai Khê không biết phải làm gì tiếp theo, thấy Mạnh Chung vẫn cứ không nhúc nhích, đôi mặt đen láy như hố đen không nhìn thấy đáy, cô cảm thấy mình hơi mất mặt nhưng lại nghĩ từ nhỏ đến lớn cũng không phải lần đầu tiên bị ất mặt trước mặt Mạnh Chung, vì thế cô lại bất chấp tất cả, nhẹ nhàng liếm mút vài cái.
Thấy Mạnh Chung vẫn không có phản ứng, Đàm Giai Khê hơi nản lòng, cô ngẩng đầu rời khỏi môi anh.
Ngay lúc đó, Mạnh Chung đột nhiên giơ tay giữ cổ Đàm Giai Khê lại, mạnh mẽ ấn cô về phía mình, nhắm mắt nghiêng đầu ngậm lấy môi cô.
Anh dùng sức liếm mút, thâm nhập dây dưa, không có bất cứ kinh nghiệm gì, chỉ đắm chìm vào sự ngọt ngào của môi lưỡi theo bản năng.
Thì ra liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất là đây.
Cho đến khi Đàm Giai Khê hoàn toàn không thở nổi, cô vỗ mạnh vào vai Mạnh Chung, anh mới dần dần buông lỏng lực độ.
Đàm Giai Khê ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội, môi càng đỏ hơn.
Sau nụ hôn này, quan hệ của hai người sẽ không bao giờ như xưa nữa.
Vừa rồi Đàm Giai Khê bắt đầu hôn bằng nhiệt huyết nhất thời, sau nụ hôn thực sự cô lại có chút thất thố, không biết nên đối mặt với Mạnh Chung bằng thân phận mới thế nào.
Mạnh Chung cũng cúi đầu, ngón tay đè lên khóe miệng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Khôi phục lại hơi thở trong chốc lát, Đàm Giai Khê dứt khoát nói thẳng: “Mạnh Chung, trước đây em cảm thấy có vẻ như anh thích em, nhưng bây giờ cũng không quan tâm nhiều được như vậy nữa.

Vừa rồi anh đã bị em đóng dấu, nếu anh không thích em thì hiện tại em chính thức thông báo với anh, em muốn theo đuổi anh.”
Mạnh Chung ngẩng đầu nhìn Đàm Giai Khê, bởi vì anh ngồi cô đứng nên lúc này người ở vị trí trên cao chính là cô.
Kỳ thực, vẫn luôn là cô.
Còn chưa đợi Mạnh Chung nói chuyện, Đàm Giai Khê đã mở miệng bảo: “Nếu anh lại muốn giảng đạo lý cho em, cái gì mà không muốn làm chậm trễ này kia, vậy đừng nói nữa.

Thêm vào đó, em đã được bệnh viện chọn cử đi Đức bồi dưỡng, hiện tại anh bị thương, em phải thay đổi kế hoạch...”
Thấy Mạnh Chung mở miệng định nói gì đó, Đàm Giai Khê duỗi ngón tay ra đè môi anh lại, tiếp tục nói: “Anh đừng cho rằng em sẽ vứt bỏ cơ hội này, em vẫn sẽ đi, em phải làm bác sĩ Đàm vô địch, còn phải làm rất nhiều việc đó.

Chẳng qua trước khi đi Đức, em sẽ nghỉ dài hạn, cùng anh làm mấy buổi trị liệu hồi phục chức năng.

Không biết trưởng khoa có phê duyệt cho em nghỉ không nhưng hẳn là không thành vấn đề, trong dịp Tết em còn tự nguyện làm thêm rất nhiều giờ, bây giờ chắc là ông ấy không vô lý như vậy đâu...”
Đàm Giai Khê hơi buồn bã, cô nhíu mày suy nghĩ, lại không đề phòng, Mạnh Chung nắm lấy ngón tay đè trên môi anh của cô, dùng sức kéo một cái.
Đàm Giai Khê kinh ngạc hô một tiếng, cả người ngã xuống, cô theo bản năng không muốn đè lên vết thương của Mạnh Chung, tay chống loạn xạ trên đùi anh, bên tai truyền đến một tiếng kêu rên của Mạnh Chung.
Đàm Giai Khê vội vàng muốn đứng dậy, lại bị Mạnh Chung vòng tay qua vai, nói bên tai cô: “Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát.”
Mạnh Chung cảm thấy hơi choáng váng, đầu óc như đang ngâm trong suối nước nóng nóng hôi hổi, cảm giác nhẹ tênh nhưng trong lòng vẫn thiếu một mảnh nên bị lọt gió.
Lúc này Đàm Giai Khê ấm áp mềm mại tình cờ đi vào, cuối cùng cũng lấp đầy được chỗ trống.

Đàm Giai Khê hoạt bát nhanh nhẹn khiến cơ thể tàn khuyết của Mạnh Chung như có cơ hội sống.
Đàm Giai Khê không dám lộn xộn, cô vẫn không nhúc nhích để Mạnh Chung ôm.
Một lúc sau, Đàm Giai Khê hơi băn khoăn, cô cẩn thận hỏi: “Mạnh Chung, hay là chúng ta lên giường đi? Cứ mãi cong eo như vậy, eo em nhức quá.”
Nói xong lời này, nghe được tiếng cười rầu rĩ của Mạnh Chung, Đàm Giai Khê mới nhận ra lời này có ý nghĩa khác.
Cô thoát khỏi vòng tay của Mạnh Chung, mặt đỏ bừng, cô buộc mình bình tĩnh lại rồi nói: “Từ nhỏ hai ta đã ngủ cùng một cái giường, có gì buồn cười à?”
Mạnh Chung kéo Đàm Giai Khê qua, ý tứ sâu xa: “Con gái phải rụt rè một chút, hôm nay em đã làm đủ nhiều rồi.”
Đàm Giai Khê bĩu môi: “Còn bảo em rụt rè, nếu em rụt rè một chút, lúc này em đã quay về Thành Phố Bắc rồi, để lại anh ở đây một mình, chắc anh sẽ khóc sướt mướt đấy.”
Mạnh Chung ngẫm nghĩ rồi bảo: “Cũng đúng.”
Đàm Giai Khê hiếm khi thấy Mạnh Chung ngoan ngoãn như vậy, cô tiếp tục phàn nàn: “Anh ngốc chết mất, bị thương nặng như vậy, vẫn còn cố nhịn.

Đêm em đến có phải anh đã đeo chân giả không? Có đau không anh?”
Mạnh Chung lắc đầu, anh dừng một chút rồi lại gật đầu.
Anh có thể chịu đựng được cơn đau của vết thương trên đùi, nhưng suýt nữa anh đã không chịu nổi nỗi đau trong lòng.
Hốc mắt Đàm Giai Khê lập tức đỏ lên.
Mạnh Chung bảo Đàm Giai Khê ngồi ở mép giường, tự mình dịch xe lăn đến ngồi đối diện cô, anh kéo tay cô qua ấn lên chỗ gãy chân của mình, giọng nói trầm thấp cô độc: “Giai Khê, em xem cho kĩ, anh chỉ có nửa chân, sau này anh cũng không thể nào sinh hoạt như người bình thường.

Hiện tại em muốn ở bên anh, là sự xúc động nhất thời hay là đã quyết định chấp nhận nửa kia như thế này?”
Đàm Giai Khê là bác sĩ khoa chỉnh hình, cô đã từng chứng kiến đủ loại vết thương, đến bây giờ nhìn cái chân bị thương của Mạnh Chung, cô vẫn ngột ngạt đến nỗi không thể nào thở được, lúc này cô mới hiểu câu nói: Thầy thuốc giỏi đến cỡ nào cũng không thể tự chữa cho mình.
Đàm Giai Khê cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Chung rồi nói: “Vậy nếu đổi lại là em, anh có chấp nhận em không?”
Mạnh Chung ngơ ra.
“Anh sẽ làm như thế nào, thì em sẽ làm như thế ấy.” Đàm Giai Khê nắm lấy tay Mạnh Chung, mất đi vẻ không để tâm như ngày thường, bộ dạng nghiêm túc trịnh trọng: “Em đã nói rồi, sau này đến lượt em tới quản anh.

Vừa rồi em đã sờ qua, đầu gối của anh còn nguyên vẹn, chờ khi miệng vết thương hồi phục xong, làm một cái chân giả tốt, anh sẽ đứng lên một lần nữa, còn có thể đi lại, chạy bộ.

Lùi mười nghìn bước, cho dù cuối cùng anh không thể đứng dậy, em cũng sẽ luôn ở bên anh, anh đừng hòng vứt bỏ em.”
Đôi mắt của Mạnh Chung rất sâu, anh nhìn Đàm Giai Khê không chớp mắt, lúc này đổi thành hốc mắt anh đỏ hoe.
Một lúc lâu sau, Mạnh Chung trịnh trọng nói: “Được.”
Sau đó anh nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô.
*
Hai năm sau.
Sân bay quốc tế thủ đô Thành Phố Bắc.
Đàm Giai Khê đẩy xe để hành lý, bước ra khỏi lối ra, liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng cách đó không xa.
Đàm Giai Khê vứt xe hành lý lại, cười rạng rỡ lao về phía bóng dáng quen thuộc kia.
Mạnh Chung cũng cười dang hai tay với cô, khi Đàm Giai Khê chạy đến trước mặt, anh nâng mông cô lên rồi ôm cô.
Đàm Giai Khê treo trên người Mạnh Chung như một con koala.
Nhậm Hiểu Tinh bên cạnh không thèm nhìn, cô ấy nói: “Bây giờ Mạnh Chung cũng là nhân vật anh hùng trong giới cảnh sát, như vậy có ổn không?”
Hóa ra việc Mạnh Chung bị thương trong quá trình hành động đã được cảnh sát Vân Nam báo lên Bộ Công An, cuối cùng được trao tặng huân chương Quốc Gia hạng Nhì.
Mà sau khi Mạnh Chung bị thương, tuy tàn nhưng không phế, anh vẫn luôn tích cực hồi phục chức năng, sau này đeo chân giả, không đến nửa năm đã hành động như thường, trở về đội cảnh sát tiếp tục chấp hành nhiệm vụ.
Câu chuyện của anh được một phóng viên phát hiện, làm thành một bài báo, cuối cùng lại không thể sử dụng tên thật để viết bài, cũng không được công bố ảnh chụp của Mạnh Chung, bởi vì lo bị bọn buôn ma tuý trả đũa.
Có người bất bình cho Mạnh Chung nhưng chính anh lại không để bụng.
Sau khi Đàm Giai Khê biết chuyện, cô ở Đức gọi điện thoại cho Mạnh Chung, nói như vậy là tốt nhất.

Nếu Mạnh Chung nổi tiếng, thu hút một đám cô gái nhỏ, Đàm Giai Khê sẽ lập tức về nước liều mạng với anh.
Đàm Giai Khê càng nói càng giận, như thể chuyện này đã thành sự thật.
Mạnh Chung cười khẽ, anh nhẹ giọng dỗ dành, Giai Khê, anh chỉ thu hút em thôi.
Mấy năm nay, Đàm Giai Khê đi bồi dưỡng ở Đức, học chuyên sâuvề ngành chỉnh hình và sửa chữa chi giả.
Cô làm riêng cho Mạnh Chung rất nhiều chân giả, vô số lần điều chỉnh tỉ mỉ dựa theo chiều cao, cân nặng và thói quen vận động của Mạnh Chung, cuối cùng rốt cuộc cũng làm ra một cái chân giả thích hợp với anh nhất, cũng chính là cái hiện tại anh đang đeo.
Do đó Mạnh Chung có thể hồi phục nhanh như vậy không thể thiếu công lao của Đàm Giai Khê.
Bởi vì Đàm Giai Khê chuyên sửa chữa, hơn nữa cô cũng có kinh nghiệm điều chỉnh chân giả cho Mạnh Chung nên cô rất tâm đắc về phương diện sửa chữa chi giả.
Trong lúc ở Đức, cô đã sắp xếp những kinh nghiệm này thành lý thuyết, đăng tải vô số luận văn, trở thành chuyên gia có chút danh tiếng trong ngành.
Giờ đây, cuối cùng Đàm Giai Khê cũng hoàn thành xong chương trình bồi dưỡng ở Đức, thành tài về nước.
Một tuần trước khi về, Đàm Giai Khê gọi điện dặn dò Mạnh Chung, bảo anh đến sân bay đón cô, cô nói cô muốn nhanh chóng nhìn thấy anh.
Vì lần này Mạnh Chung bị thương bên phải nên về sau cũng không thể nào lái xe, lần này tới đón Đàm Giai Khê, Nhậm Hiểu Tinh xung phong nhận việc làm tài xế.
*
Nghe được lời Nhậm Hiểu Tinh, Đàm Giai Khê cười nói: “Không quan tâm nhiều như vậy, anh hùng cũng là người, cũng xót vợ, đúng không? Cảnh sát Mạnh?”
Mạnh Chung ôm eo Đàm Giai khê, cười không nói lời nào.
Nhậm Hiểu Tinh đẩy xe để hành lý của Đàm Giai Khê tới, cũng cười bảo: “Được được được, hai cậu ôm nhau đi ra ngoài như vậy đi, dù sao thể lực của Mạnh Chung cũng tốt.”
Đúng lúc này, chỗ lối ra đột nhiên hơi nhốn nháo, có rất nhiều cô gái nhỏ chen về phía này.
Đàm Giai Khê hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Vẻ mặt Nhậm Hiểu Tinh mông lung, cho đến khi nhìn thấy một cô gái cầm bảng led chạy tới, bên trên viết: [Ôn Ngọ, em yêu anh.]
Đàm Giai Khê cũng thấy được, cô lập tức nhảy xuống khỏi người Mạnh Chung, phấn khích lôi kéo Nhậm Hiểu Tinh: “Tiểu Ngọ Ngọ muốn tới đây?”
Sắc mặt của Mạnh Chung lập tức đen xì, anh tiến lên chặn ngang Đàm Giai Khê rồi bế cô lên, bước nhanh ra bên ngoài, Mạnh Chung nói: “Được rồi, em đã bao lớn rồi mà còn giống như mấy cô gái nhỏ kia.”
Nhậm Hiểu Tinh nhịn cười, đẩy xe hành lý đuổi theo.
Có thể khiến Mạnh Chung chín chắn vững vàng phát điên như vậy, cũng chỉ có Đàm Giai Khê.
May là có cô.
May mà là anh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.