Kiều Kiều Có Biết Gì Đâu - Văn Đô

Chương 23




Câu hỏi của ta có phần lạc lõng, nhưng ta bắt chước giọng điệu của Tề Tuyên, xoa nhẹ mái tóc nàng: “Khanh Khanh, sống sót được hẳn là đã phải chịu nhiều khổ cực, đúng không?”

Nguyên Niệm Khanh đang vùi trong lòng ta bỗng ngước lên, nét mặt vốn bình thản nay lại thoáng chút d.a.o động, rồi nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh lặng. Hàng mi nàng khẽ rung động, im lặng không nói, chỉ kéo đôi tay mà ta vừa buông ra, đặt lại lên tai mình. Đôi tay nàng nhờ hơi ấm từ eo ta, giờ đã trở nên ấm áp.

Chiếc chăn và cơ thể ta vốn đã ấm, giờ có thêm nàng ôm lấy eo ta, chiếc giường trở nên ấm áp hơn.

Hương thơm dịu nhẹ trên người nàng như có ý thức riêng, không ngừng len lỏi vào mũi ta. Ta ngáp hết lần này đến lần khác, cuối cùng tựa vào đầu giường thiếp đi.

Trong mơ hồ, ta cảm giác có thứ gì chạm nhẹ vào khóe môi. Ta cố gắng mở mắt nhưng không tài nào mở nổi.

Chắc là Tề Tuyên ca ca đã về rồi nhỉ?

Đúng là ấm áp quá dễ làm người ta buồn ngủ thật.

Chỉ ngủ một lúc ta đã tỉnh dậy. Nhưng Tề Tuyên không về, mà Nguyên Niệm Khanh lại đang gục bên cạnh giường ngủ say. Mỹ nhân nắm lấy tay ta, mắt khép hờ, hơi thở đều đều. Tóc nàng búi gọn, cài chiếc trâm ngọc mà nàng hay dùng, có lẽ khi chui vào lòng ta vừa rồi tóc đã bị rối, giờ trâm cài lỏng lẻo, như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào.

Không hiểu sao, ta khẽ đưa tay, nhẹ nhàng tháo chiếc trâm ấy ra.

Ngoài chiếc trâm cài tóc của ta, mỹ nhân dường như chỉ đeo thêm một chiếc trâm ngọc này, hẳn là nàng rất yêu thích. Nếu trâm lỏng ra và rơi xuống, có thể sẽ bị vỡ mất. Ta đặt chiếc trâm ngọc ấy bên gối, rồi nhìn mỹ nhân, bất giác thất thần. Nơi đầu ta đập vào thực ra không còn đau lắm, nhưng cơn đau lại như từ bên trong lan ra từng đợt, khiến thái dương cũng căng thắt.

“Kiều Kiều?”

Mỹ nhân không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngồi dậy nhìn ta. Mái tóc dài buông xuống, mềm mại che khuất nửa khuôn mặt nàng. Nguyên Niệm Khanh đưa tay vén tóc ra sau, để lộ một bên má trái. Có lẽ do tư thế ngủ ban nãy, trên má trái nàng hằn lên một vết đỏ.

Ta khẽ muốn cười, nhưng ngay lúc đó, cơn đau giật mạnh ở thái dương, nụ cười chợt tắt ngấm. Ta nén c.h.ặ.t t.a.y lên thái dương, cơn bức bối trong lòng dâng lên không ngừng.

“Đau đầu sao?” Nguyên Niệm Khanh kéo tay ta ra, thay bằng tay nàng, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái.

Nàng vừa sát lại gần, mùi hương nhẹ nhàng của nàng lại quanh quẩn, ngọt ngào tan dần rồi thoang thoảng mùi thông lạnh, tựa như một bàn tay vô hình đang vuốt ve trán ta.



Dường như cơn đau cũng dịu đi ít nhiều.

Nguyên Niệm Khanh xoa bóp một lát rồi bỗng nhiên thu tay lại. Ta ngẩng lên nhìn nàng với vẻ khó hiểu, thấy nàng đứng dậy, lùi lại một bước, vẻ mặt thoáng nét buồn bã, ánh mắt lại chăm chú nhìn ta: “Kiều Kiều, ta chợt nhớ ra lúc đi, ta quên chưa đóng cửa sổ.”

Hương thơm vẫn phảng phất nơi đầu mũi, ta hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay níu lấy vạt áo nàng, gần như chẳng nghĩ ngợi gì mà buột miệng: “Để ta cùng đi với nàng.”

“Nhưng ngoài kia đang mưa, Kiều Kiều.” Nàng càng lùi xa, vạt áo trong tay ta dần dần tuột ra khỏi tầm tay.

Hương thơm phảng phất dần rời xa, thái dương ta đột nhiên giật mạnh, tay càng siết chặt lấy chút vạt áo còn lại: “Khanh Khanh, đừng đi.”

Nụ cười trên gương mặt mỹ nhân càng sâu, cuối cùng nàng dừng lại, bước tới, cúi người ôm lấy mặt ta, ngón tay dịu dàng vuốt qua môi ta, giọng nói tràn đầy vẻ thích thú: “Vậy Kiều Kiều phải khoác áo choàng vào nhé.”

Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, ta khoác chiếc áo choàng lông hồ mây mà Nguyên Niệm Khanh tìm cho từ trong tủ, nắm tay nàng rồi cùng bước ra ngoài.

Trước khi ra ngoài, ta đưa chiếc trâm ngọc để trên gối cho nàng, nhưng nàng lại cất vào hộp trang điểm của ta.

Nguyên Niệm Khanh bảo rằng, chiếc trâm ngọc ấy giờ là của ta.

Trời đã sẫm tối, ta nghĩ đến việc Khương Đan luôn có phần e sợ Nguyên Niệm Khanh, nên không bảo nàng đi theo.

Khương Đan cầm ô, đứng trong mưa nhìn Nguyên Niệm Khanh nắm tay ta nơi hành lang, tay cầm ô siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Một lúc sau nàng mới lên tiếng: “Nô tỳ đi lấy thêm hai chiếc ô cho phu nhân và Nguyên cô nương.”

“Không cần. Đưa chiếc ô trong tay ngươi cho ta là được rồi.” Mỹ nhân đưa tay nhận ô từ Khương Đan, nhưng lại quay sang ta, mỉm cười: “Sao có thể để phu nhân tự cầm ô?”

Khi ra đến cổng viện, ta quay đầu nhìn Khương Đan, thấy nàng vẫn đứng trong mưa, ta gọi giục hai lần, lúc này nàng mới bước vào mái hiên.

Nguyên Niệm Khanh nghiêng ô về phía ta, để che toàn bộ trên đầu ta. Nhận ra ta có vẻ tâm trí đang mơ hồ, nàng nhẹ nhàng siết tay ta: “Kiều Kiều đang nghĩ gì vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.