Kiều Kiều Có Biết Gì Đâu - Văn Đô

Chương 22




Trời âm u mưa gió mấy ngày liền, đầu ta vốn đã đau vì cú va chạm, nay lại thêm bệnh cũ tái phát vì thời tiết, cả người ta cứ mơ màng như người mộng du. Thậm chí khi Nguyên Niệm Khanh đến thăm, ta vẫn bất giác tựa vào lòng Tề Tuyên rồi thiếp đi.

Tề Tuyên ở nhà chăm sóc ta hết ngày này đến ngày khác, không có ý định vào triều. Nhưng bên ngoài, bộ tộc A Hợp Đạt ở biên cương đang có dấu hiệu gây rối, Hoàng thượng phải cho người trong cung đến triệu hắn vào để bàn bạc. Chuyện này quả thật khó có thể từ chối.

Ta nằm một mình trong phòng, có lẽ vì đã nằm quá nhiều, căn phòng lại ngột ngạt, khiến ta có chút khó thở. Chống tay ngồi dậy, không gian tĩnh mịch bao trùm quanh ta, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc mơ hồ bên tai. Ngủ nhiều quá nên khuôn mặt ta có phần nóng bừng, khoác tạm áo, ngồi trên giường một lúc, bỗng bất giác rùng mình.

Cửa phòng khẽ vang lên, ta nghĩ là Khương Đan, quay đầu nhìn lại thì hóa ra là Nguyên Niệm Khanh. Ta “ồ” lên một tiếng, chợt nhận ra đã đến giờ nàng đến thăm ta như mọi ngày.

Nguyên Niệm Khanh trong lớp áo mỏng màu đỏ như ánh bình minh mờ ảo, từng bước nhẹ nhàng tựa khói sương, từ xa đến gần. Nhìn nàng, ta không hiểu sao lại cảm thấy căn phòng bỗng sáng lên đôi phần.

Mỹ nhân không nói một lời, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay nắm lấy tay ta. Bàn tay ta vẫn còn hơi ấm sau giấc ngủ, lòng bàn tay nóng rẫy, nhưng khi rơi vào tay nàng lại chỉ thấy tay nàng lạnh ngắt. Suy nghĩ một lúc, ta kéo tay nàng vào trong chăn.

“Bên ngoài vẫn còn mưa sao?” Cảm nhận được tay nàng động đậy dưới lớp chăn, dường như muốn rút ra, ta bèn đưa chân ghì nhẹ tay nàng lại, vỗ lên phần giường gần gối, ra hiệu cho nàng ngồi gần hơn. “Khanh Khanh, có phải nàng rất lạnh không?”

Mỹ nhân chậm rãi rút tay ra khỏi chân ta, nét mặt thoáng trầm xuống, nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng kỳ lạ. Nàng cúi mắt khẽ lắc đầu: “Không lạnh.”

Thúy Trúc Uyển cách xa như thế, ngoài trời lại mưa, tay Nguyên Niệm Khanh lạnh buốt thế này, chắc chắn nàng rất lạnh. Khuôn mặt xinh đẹp mê hồn của nàng hiện rõ vẻ "ta rất lạnh" nhưng cuối cùng lại cắn môi nói rằng mình không lạnh.

Hàng mi nàng khẽ lay động, đôi mắt u tối chớp lên trong màn đêm, nàng giải thích vì sao lại rút tay ra: “Tay ta lạnh quá, mà Kiều Kiều còn đang bệnh.”

Ôi, thật là người đẹp tâm tính cũng đẹp! Ta vừa bị sắc đẹp của nàng đánh gục, định mời nàng vào chăn cho đỡ lạnh thì bất chợt một tia chớp xé sáng căn phòng, tiếng sấm rền vang theo sau, từ xa đến gần rồi nổ lớn ngoài trời.

Mỹ nhân ngồi bên giường thoáng rùng mình, ngay lập tức, nàng dứt khoát chui vào vòng tay ta.

Phải, vào trong vòng tay ta.

Quả thật cả người Nguyên Niệm Khanh lạnh buốt, luồng khí lạnh ấy làm ta hơi giật mình khi nàng nép vào lòng và theo phản xạ, ta khẽ co người. Nàng liền càng siết chặt đôi tay ôm quanh eo ta.



“Khanh Khanh?” Tay ta chạm vào mái tóc nàng, mới nhận ra tóc nàng còn mang hơi ẩm, hóa ra nàng đã đội mưa đến đây sao?

Nguyên Niệm Khanh không trả lời, chỉ càng vùi đầu vào lòng ta mỗi khi tiếng sấm lại vang lên.

Thì ra là sợ sấm chớp.

Ta đưa tay bịt nhẹ tai nàng, lòng dâng lên một niềm thương mến. Trong ký ức vụn vặt của ta về thời thơ ấu, khi mẫu thân còn sống, ta cũng từng sợ tiếng sấm. Mỗi khi trời mưa có sấm chớp, mẫu thân sẽ ôm ta, hát một bài hát ru ta ngủ. Sau khi về phủ Tướng quân, mẫu thân của Tề Tuyên vẫn lo ta sợ sấm, nhưng chẳng biết tại sao, ta không còn sợ nữa.

Trên người Nguyên Niệm Khanh có một mùi hương nhè nhẹ, lành lạnh ngọt ngào xông vào mũi, khiến ta cảm thấy buồn ngủ. Ta vẫn giữ tay che tai nàng, dỗ dành nàng.

“Khanh Khanh đừng sợ, Kiều Kiều ở đây rồi.”

Bất giác có một cảm giác như ta đã trở thành mẫu thân. Nếu sau này sinh được một đứa trẻ xinh đẹp như thế này, ta chắc chắn sẽ mở tiệc ăn mừng suốt ba ngày. Người ta thường nói con gái hay giống phụ thân họ, vậy có lẽ phụ thân của mỹ nhân cũng là một tuyệt thế giai nhân. Tề Tuyên đã đẹp như vậy rồi, sau này ta cũng muốn sinh một cô con gái.

Ta không kìm được, khẽ vuốt nhẹ dái tai Nguyên Niệm Khanh, mềm mại, mịn màng. Nhưng đầu ngón tay lại vô tình chạm vào một vùng da khác biệt sau tai nàng. Dưới ánh sáng của tia chớp, ta cúi đầu nhìn kỹ xem mình vừa chạm vào cái gì.

Đó là một vết sẹo.

Vết sẹo không rộng nhưng rất dài, từ sau tai nàng kéo dài xuống dưới cổ áo, biến mất vào nơi ta không nhìn thấy.

Vết sẹo hiện rõ trên làn da trắng ngọc, thật sự rất gai mắt. Dù vết sẹo không làm mất đi vẻ đẹp của mỹ nhân, ta vẫn thấy bất công, trong lòng cảm thấy không nên có dấu vết như vậy.

Mọi thứ tốt đẹp trên đời này đều không nên bị tổn thương.

Ngón tay ta lướt qua vết sẹo ấy, lòng chợt đau xót cho nàng. Có lẽ vì Nguyên Niệm Khanh luôn kiêu ngạo và cao quý, ta cứ nghĩ nàng như một quý nữ cao cao tại thượng, quên mất rằng nàng đã đến từ nơi biên cương chiến loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.