Kích Tình Tuyệt Sắc

Chương 6-2




An Tuyết Nhi hưng phấn, căn bản hôm sau không có cách nào có thể chuyên tâm đi học. Vừa mong đợi lại khẩn trương, rốt cuộc cũng đợi được tới khi hết giờ. Nàng bước nhanh trên đường đi về nhà.

Chỉ còn dư một ngày. Vì ngày mai mà đã chuẩn bị lâu như vậy. Nàng nhất định phải cho Thiên có một sinh nhật trọn đời khó quên. Chờ lát nữa còn tự mình làm bánh kém nữa. Nàng không nghĩ tới có ba ánh mắt giả thần giả quỷ lén lút nhìn nàng.

" Kế hoạch lần trước thất bại, lần này không có Quân Thánh Thiên bên người nàng, nàng nhất định sẽ nhận." Cổ Lợi hung hăng nói.

Phương Vô Mỹ, Cổ Lợi, Hàm Lan ba ngưới núp ở phía sau xe, nhìn An Tuyết Nhi đang tiến ngày càng gần.

Kể từ lần thất bại đáng xấu hổ trước, các nàng lại dùng cách khác, tìm một người nhìn tương tự với Quân Thánh THiên, cùng với Phương Vô Mỹ chụp rất nhiều hình có hành động thân thiết.

Sau đó lại mang tới chỗ chuyên gia, đem mặt của Quân Thánh Thiên ghép vào đó, nhìn qua sẽ thấy Quân Thánh Thiên cùng Phương Vô Mỹ rất thân mật.

" Nàng nhìn hình xong, nhất định sẽ khóc hết nước mắt, mười phút sau, ta lại tới nhà xin, yêu cầu nàng rời đi Quân Thánh Thiên, không nên phá hư tình yêu của chúng ta. Nếu như nàng chết không đáp ứng, ta liền lừa gạt nàng, ta mang thai hài tử của Quân Thánh Thiên." Phương Vô Mỹ bộ dáng đắc ý, cười đến khoa trương.

" Không sai, nàng nhất định sẽ cảm thấy lừa gạt, từ đó sẽ không để ý tới Quân Thánh Thiên, mà Vô Mỹ thừa dịp không có người, mà hảo hảo an ủi Quân Thánh Thiên, cuối cùng hắn nhất định sẽ quên Tuyết Nhi, lại thích ngươi." Cổ Lợi rất kích động, ảo tưởng.

Hàm Lan sợ hãi lên tiếng, " Ta ở chỗ này nhìn là tốt rồi, để cho Lợi Lợi đi đưa hình cho An Tuyết Nhi đi?" Từ đầu tới đuôi nàng vẫn không tán thành, lại ngại quan hệ bạn bè, cũng không dám phản bác ý nghĩ của các nàng, nhưng để cho nàng tự mình làm mưu đồ đoạt bạn trai, nàng có cảm giác tội ác a.

" Ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc ngươi có phải bạn tốt của ta không, hay là bạn tốt của An Tuyết NHi? Có chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không chịu giúp sao?" Phương Vô Mỹ tức giận, nàng quyết không cho phép Hàm Lan phá hư chuyện tốt của nàng.

"Đúng a! Tiểu Lan, ngươi luôn dễ làm người ta tin tưởng, ngươi đến nhà An Tuyết Nhi đi, mau đi đi!" Cổ Lợi vừa nói vừa đẩy Hàm Lan.

" NHanh lên một chút, nhớ nói cho nàng nhất định phải mở ra nhìn đó!" Phương Vô Mỹ duỗi bàn tay ra, vừa đẩy vừa không yên tâm mà dặn dò.

Không thể làm gì hơn, Hàm Lan bị hia người bọn họ đẩy ra ngoài xe, không thể làm gì khác nàng là từng bước hướng An Tuyết Nhi chạy tới.

****

An Tuyết Nhi tâm tình rất vui vẻ, vừa đi vừa ngâm nga hát, đang muốn nhấn chuông để bảo vể mở cửa.

" An Tuyết Nhi đồng học!" Hàm Lan thở hồng hộc, dừng ở sau lưng An Tuyết Nhi, giờ phút này tim nàng đập rộn lên, cảm giác làm chuyện xấu thật khó chịu, nhưng Phương Vô Mỹ cùng Cổ Lợi đều đang nhìn nàng, nàng cũng không thể chạy trốn.

An Tuyết Nhi xoay người lại, mặc dù cảm giác có chút kỳ quay, nhưng vẫn là lễ độ mỉm cười chào Hàm Lan.

" Ta biết ngươi sao?"

" Ngươi không biết ta! Nhưng mà ta biết ngươi. Phương thư này là có người nhờ ta giao cho ngươi, rất trọng yếu….. Ngươi nhất định phải mở ra xem đó!" Nàng một phen đem phong thư thật dầy giao cho An Tuyết Nhi, thấy nụ cười ôn nhu của An Tuyết Nhi càng làm nàng thêm khó chiiuj. Hiện tại nàng chỉ muốn nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ này rồi về nhà thắp hương bái Phật hướng tổ tiên hối cải.

"Đây là cái gì?" An Tuyết Nhi một bụng đầy nghi vấn nhìn phong thư lớn nằm trong tay mình.

" Là mấy tấm ảnh, ngươi nhất định phải xem đó! Ta đi trước." Nói xong, Hàm Lan liền xoay người rời đi.

" Chờ một chút!" An Tuyết NHi muốn hỏi nàng vài vấn đề nhưng nàng như một làn khói bị cuốn đi, không để ý tời An Tuyết Nhi gọi, mà An Tuyết nHi cũng không thể làm gì khác hơn là đi vào nhà.

Vào bên trong nhà, nàng để cặp sách xuống rồi ngồi ở trên ghế sa lon, rồi mở miệng phong thư ra.

" Tiểu muội, trên tay ngươi cầm cái gì vậy a?" An Thắng Võ đặt mông ngồi vào bên cạnh An Tuyết Nhi, một tay đưa lên cướp phong thư trong tay nàng, thô lỗ mở ra. Trong phút chốc, một xấp hình giống như bông tuyết rối rít rơi ra.

" Di?" An Tuyết Nhi nhặt lên một tấm hình, không thể tin được nhìn bên trong, Quân Thánh Thiên cùng Phương Vô Mỹ ôm nhay thật chặt. Nàng toàn thân huyết mạch nháy mắt đông cứng, còn chưa kịp phản ứng thì bên tai truyền đến thanh âm khinh thường hừ lạnh của An Thắng Võ.

" Hừ! Hình này cũng làm quá giả dối đi! Máy vi tính ghép! Tiểu muội, ngươi chớ có bị lừa."

An Tuyết Nhi vốn đang cấp tốc hỏa khí dâng cao, sau khi nghe An Thắng Võ nói, nhất thời chậm lại. có thật không?

" Ngươi xem, cái này đầu cùng thân thể tỷ lệ có điểm lạ, cái này thì vẻ mặt của Quân đại ca không có dùng sức lực nha. Nữ nhân này là ai a? Lại đi chơi cái chiêu này để giành bạn trai của ngươi." Hắn nhíu mày, nhìn từng tấm hình một.

" Nàng gọi Phương Vô Mỹ, là nàng làm sao?" Kỳ quái, nàng cùng với Phương Vô Mỹ không có kết thù nha! Tại sao nàng ta lại làm vậy?

" Ngươi cảm thấy Quân đại ca thế nào?"

" Rất tốt a!"

" Vậy thì đúng rồi! Ngay cả cái người chậm tiêu như ngươi cũng biết Quân đại ca xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ có một nhóm lớn sói cái cũng sẽ chú ý tới a! Huống chi Quân đại ca gia thế nhất lưu, lại là một cái nhân tài. Nữ nhân lòng đố kỵ thật kinh khủng."

" Hôm nay, nếu không có ta ở đây, ngươi sớm đã bị mấy tấm hình nát này lừa gạt rồi."

"Đúng vậy! Nếu không có ngươi, ta hiện tại thể nào cũng gào khóc cho mà xem! Đại Võ, cám ơn ngươi." An Tuyết Nhi yêu thương ôm lấy An Thắng Võ.

"Được rồi! Nữ nhân các ngươi tất cả đều có tình cảm động vật a. Ngươi không phải nói là làm bánh sinh nhất cho Quân đại ca sao? Còn không mau đi." An Thắng Võ vẻ mặt không được tự nhiên ra lệnh cho An Tuyết Nhi. Nữ nhân này còn tính ở chỗ này nói những lời buồn nôn sao?!

"Ừ! Ta sẽ làm thêm một cái cho ngươi ăn." An Tuyết Nhi nhẹ nhàng bước chân về phía sau phòng, hiện tại tại trong đầu nàng đều là chuyện sinh nhật của Quân Thánh Thiên.

Muốn cho người mình yêu vui vẻ, thì ra cũng sẽ làm cho mình cảm thấy vui vẻ thỏa man! Yêu quả thật có ma lực thần kỳ a…

Hồn nhiên không biết quỷ kế của mình đã sớm bị thất bại, Phương Vô Mỹ điểm vào giọt thuốc đau mắt, đi tới trước đại môn An gia ấn chuông tìm An Tuyết Nhi.

Trong chốc lát, người giúp việc An gia hướng An Thắng Võ hỏi An Tuyết Nhi.

" Tiểu thiếu gia, ngươi có thấy tiểu thư đâu không?"

" Có chuyện gì sao?"

" Có một người xưng là Phương Vô Mỹ ở ngoài cưa, nói muốn gặp An Tuyết Nhi tiểu thư.

"Phương Vô Mỹ?" Hắc! Tự động tìm tới cửa a. Xem hắn làm sao chỉnh nàng ta!

" Ngươi đi xuống trước đi! Không cần thông báo tiểu thư, cái nữ nhân tâm địa xấu xa, để ta tới gặp nàng."

An Thắng Võ nhỏ giọng nói với người giúp việc đi làm chuyện khác, đôi mắt to lóe ra tinh quang tính toán, sau đó mới đi ra đại môn.

Vừa đến ngoài cửa, hắn liếc mắt liền nhận ra nữ nhân trong tấm ảnh đó. Hừ! Thật là một nữ nhân không biết xấu hổ.

" Uy! Ngươi tìm Tuyết Nhi làm gì?" Lão đại An Thắng Võ không khách khí lên tiếng chất vấn, đôi mắt nhìn Phương Vô Mỹ phảng phất thấy phải cẩn thận nếu không sẽ dính phải vi khuẩn gây bệnh.

" Ta là Phương Vô Mỹ, ta có chuyện quan trọng muốn nói với An Tuyết Nhi." Nhìn đối phương một bộ dạng nuông chiều, kiêu ngạo, Phương Vô Mỹ nóng tính quên luôn cả truyện đang giả trang đáng thương.

" Chuyện quan trọng? Có phải là muốn Tuyết Nhi rời xa Quân Thánh Thiên không?"

Không sai, nói vậy ngươi cũng đã nhìn thấy những tấm hình kia! Ta và Quân Thánh Thiên thật tâm yêu nhau, ngươi mau để cho ta vào để giải quyết chuyện tình tay ba này đi." Nàng giống như nữ hoàng, hất cằm lên, dùng lỗ mũi nhìn chằm chằm vào An Thắng Võ.

Xú tiểu tử, biết sự lợi hại của ta đi!

" Ha ha ha! Thế kỷ này vẫn còn có chuyện cười nhạt nhẽo như vậy sao. Ta xem Quân đại ca ngay cả ngươi là cái dạng gì cũng không biết! Ngươi dùng mấy cái tấm hình hạng bét vậy mà cũng dám mang ra lừa gạt sao, xin ngươi lần sau dùng làm người phải cao minh một chút, có hình thật rồi hãy trở lại! Phương Dạ Xoa tiểu thư!"

"Ánh mắt ngươi có vấn đề, những hình kia đều là thật. Còn có, ngươi tại sao lại gọi ta là Dạ xoa!" Phương Vô Mỹ xấu hổ thành giận, hống to lên, khuôn mặt vặn vẹo.

" Bây giờ còn là ban ngày, ngươi đừng đem khuôn mặt dữ tợn ra dọa người. Dạ Xoa tiểu thư!"

" Ngươi, tên tiểu quỷ không được dạy dỗ, bổn tiểu thư cũng không có thời gian chơi với ngươi, để cho ta đi vào, nếu không ta liền kêu An Tuyết Nhi ra ngoài."

" Phương Dạ Xoa tiểu thư, ngươi cho rằng ngươi là ai a? An Tuyết Nhi cũng không phải là người nghĩ muốn gặp là có thể gặp được." Hắn ương ngạnh, trêu cợt nàng.

" Tiểu quỷ! Ta tên Phương Vô Mỹ, lỗ tai của ngươi có vấn đề hay sao!" Phương Vô Mỹ tức giạn, bị tiểu quỷ này đùa giỡn hận không thể tiến lên cho hắn hai bạt tai.

" Ngươi mới có vấn đề, Vô Mỹ không phải tương đương với ý nữ nhân xấu xí sao? Có đúng hay không, Phương Dạ Xoa tiểu thư."

" Ngươi! Xem ta như thế nào dạy dỗ ngươi." Bị tức giận đến mất đi lý trí, Phương Vô Mỹ ỷ vào mình cao lớn, muốn xông lên trước dạy dỗ hắn.

" Oa! Mẫu Dạ Xoa, nữ nhân xấu xí nổi đóa, eo ôi, thật dọa người! Cứu mạng a!" An Thắng Võ vừa hô lên, vừa nhanh chóng chạy vào trong cửa lớn.

Phương Vô Mỹ nổi giận đùng đùng, cũng đi theo vọt vào đại môn. Nàng không hảo hảo dạy dỗ tên tiểu tử này, ngày mai nhất định sẽ bởi vì chất chứa quá nhiều lửa giận mà giảm tuổi xuân.

Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một tiếng thét chói tai giống như giết ngươi, từ trong đại môn An gia truyền ra, tiếp theo là y phục rách nát Phương ô Mỹ lăn một vòng lao ra ngoài cửa, vừa chạy vừa thét, khiến cho mọi người giống như mấy vạn tế bào não bị hù dọa.

" Cứu mạng a! Cứu.. có chó đó!" Bị dọa đến hồn phi phách tán,Phương Vô Mỹ lặp tức dùng luôn quốc ngữ của Đài Loan a.

" Ha ha ha…………." Cười đến vui vẻ, An Thắng Võ dẫn hai con chó khổng lồ đi ra bên ngoài, vẫn không quên ra lệnh cho bọn nó tiếp tục gia tăng tính kích thích.

Quả thật, Phương Vô Mỹ nghe thấy liền chạy trốn nhanh hơn, giống như có sư tử ở phía sau đuổi theo vậy.

" Hừ! Chờ ngươi trở lại cùng ta đấu tiếp! Nữ nhân ngu xuẩn!" Thấy nàng lảo đảo chạy xa, hắn cũng mất hăng hái mà trở lại bên trong nhà.

*****

Đại khái tốn nửa giờ, xe của Quân Thánh Thiên và An Tuyết Nhi mới tới được ngôi biết thự hào hoa ở giữa sườn núi.

Quân Thánh Thiên rất lịch sự mà chuẩn bị một gian phòng khách cho An Tuyết NHi ngủ. Bất quá buổi tối nàng ngủ ở nơi đó, hắn cũng không dám bảo đảm, dù sao, khó có cơ hội cùng An Tuyết Nhi cùng nhau đi giã ngoại qua đêm.

Quân Thánh Thiên cùng An Tuyết Nhi trước đi một vòng quanh phụ cần, nhìn ngắm phong cảnh, thuận tiện chụp hình ăn cơm dã giả. Dọc theo đường đi hai người rất tình tứ, hắn còn ăn trộm đậu hũ của nàng. Dù sao cũng không có người, An Tuyết Nhi cũng mặc kệ.

Thời gia ngọt ngào qua đi, bọn họ mới về lại biệt thư. Hắn muốn nàng thay váy ngắn, mà hắn cũng thay áo thun, quần cộc, cùng nhau tới sân võng cầu nhà mình.

" Bàn tay cầm vợt bóng bàn phải như thế này, tay của em mới không dễ dàng bị thương."

" Như vầy phải không?" Thiên ở gần nàng như vậy, nàng làm sao có thể chuyên tâm học tập được chứ.

"Đúng, chính là như vậy." Quân Thánh Thiên hôn lên gương mặt của An Tuyết Nhi, liền tiêu sai bước qua bên kia chuẩn bị đánh.

Bọn họ đánh tới đánh lui gần hai giờ, bất quá phần lớn thời điểm là nhặt cầu cùng chơi đùa.

" Anh cố ý có đúng không?" An Tuyết Nhi vừa nhặt cầu vừa oán hắn, hắn ở thời điểm nàng nhặt cầu, cười đến rạng rỡ. Tên đại sắc lang này, mua quần áo cố ý ngắn như vậy …

" Tiểu sinh sao dám, nương tử đừng có trách oan ta à!" Quân Thánh Thiên, theo từng động tác nhặt cầu biến hóa góc độ của tiểu nhân nhi khả ái. Oa! Cặp đùi vừa trắng vừa đẹp, Tuyết Nhi luôn thích mặc quần lót màu trắng.

Thấy nàng xoay người trở lại, hắn lập tức đứng thắng thu liễm nụ cười sắc lang.

" Em mệt rồi! Mặt trời cũng xuống núi rồi, không đánh nữa có được không?" Nàng xem thời gian. Thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị lên sàn rồi!

" Tốt! Tất cả đều nghe theo em." Quân Thánh Thiên nhảy qua bàn cầu, tới ôm An Tuyết Nhi, đi tới ghế nằm, hắn khom người cầm lên khăn lông, yêu thương giúp nàng lau mồ hôi. An Tuyết Nhi rất hưởng thụ hắn phục vụ, thoái mái nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn thỏa mãn cong lên.

Nhìn bé yêu sau khi vận động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhắm mắt mỉm cười mặc hắn lau mồ hôi, Quân Thánh Thánh Thiên trong chốc lát cảm thấy một cỗ dục vọng nóng bừng ở bộ hạ của hắn, hắn kìm lòng không được mà nhẹ hô lên.

" Tuyết Nhi………." Hắn bỏ khăn lông ra, lấy tay nâng khuôn măt nhỏ nhắn trước mắt lên, dục vọng để cho mắt của hắn thoạt nhìn rất giống như hai hai hồ nước.

"Ừ!?" Nàng lười biếng mở ra đôi mắt mê người, lại nhìn thấy Quân Thánh Thiên đang thâm tình chân thành nhìn nàng, nhành chóng nhìn thấy tròng mắt khiến người ta si mê kia.

Quân Thánh Thiên kéo nàng giạng chân ngồi trên đùi hắn.

" Không muốn! Người ta………….." Còn đang muốn kháng nghị, nàng đã bị hắn hôn chặn miệng lại.

Hắn say mê hôn tiểu nhân nhi khả ái ở trong ngự, bàn tay nhanh chóng sờ lên mông cùng đùi cả nàng, qua lại vuốt ve.

A! Hắn vừa nhìn thấy nàng mặc bộ quần áo này vào liền muốn ở trên sân cầu mà áp đảo nàng, hôn nàng, vuốt ve hai chân thon dài của nàng. Này xúc giác thật ngây người….

An Tuyết nHi lâm trận đầu hàng, vòng tay qua cổ hắn, đôi môi đỏ hồng phối hợp mở ra, cùng đầu lưỡi hắn nhiệt liệt hôn. Miệng của bọn hắn dịch trơn bóng lẫn nhau, đầu lưỡi quấn lấy đối phương, nhiệt tình ướt át hôn bù lại những ngày trống không vừa qua.

Quân Thánh Thiên đưa tay qua nơi phập phồng non mềm, không nhịn được mà vuốt ve. tiếp đó, một tay khác cũng ở sau lưng nàng thăm dò vào trong quần lót, trượt nhẹ của khe mông co gian, xuống chút nữa, liền chạm vào hạ thể đạ ướt át.

Chậm rãi, hắn khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại, phảng phất như giày vò, dùng ngón tay vẽ loạn vào chỗ mẫn cảm của nàng, không chút nào bỏ qua, chẩn thận vuốt ve chỗ kín của nàng.

" Thiên……." Một cỗ dục hỏa trong cơ thể An Tuyết Nhi hừng hực dấy lên, nàng khó nhịn mà giãy dụa thân thể.

Quân Thánh thin cũng bị hạ thân của mình thũng trướng vì dục vọng hành hạ, hắn tự tay vung quần của nàng lên, đi lên bộ ngực, vội vàng tháo áo nịt ngực ra, sau dó cúi đầu dùng sức mút cặp phần hồng.

" A…." Nàng hai tay bắt được đầu của hắn, muốn đem hắn hướng bộ ngực đẩy mạnh, cái miệng nhỏ nhắn theo từng động tác của hắn mà đứt quãng phát ra tiếng rên rỉ. Quân THánh Thiên thô lỗ đem ngón giữa xâm nhập vào hoa nguyệt nhỏ hẹp của nàng, không đợi nàng phản ứng kịp liền trừu động. Vừa dùng ngón tay ở khe huyệt chặt chẽ mà đút vào, hắn vừa đem thân thể mềm mại cả nàng dán chặt hắn, để cho thân thể đói khát ma sát thân thể mềm mại.

An Tuyết Nhi đầu não choáng váng mặc hắc định đoạt, sớm đem kế hoạch của mình quên trống trơn rồi, nàng ở trong tay Quân THánh Thiên mà nhanh chóng đạt tới cao trào, từng hồi đột nhiên nhân được tiếng nhạc không ngừng vang lên.

Nàng miễn cưỡng mang ý thức trở về, nhớ lại kế hoạch của nàng.

" Thiên, dừng lại, có người nhấn chuông cửa a." Nàng khó khắn đẩy Quân THánh Thiên ra.

"Đừng để ý đến!" Quân Thánh Thiên ở chỗ kín như cũ tiến tiến xuất xuất, miêng tỉ mỉ gặm cắm cổ của nàng.

" Thiên, đừng như vậy, dừng lại!" Hắn không có theo kế hoạch lập tức tránh ra thì làm sao đây?

Quân Thánh Thiên rốt cuộc dừng lại, rút ngón tay ở trong cơ thể nàng ra, dùng ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn nàng.

" Anh đi một chút xem sao! Nói không chừng có chuyện quan trọng thì sao." Nàng toàn thân vô lực cố gắng đứng lên.

Hắn tự tay đỡ giai nhân cùng nhau đứng lên. Hắn còn đang bị toàn thân tinh lực cần phát tiết hành hạ, cố gái nhỏ này lại không thể chờ đợi mà bảo hắn đi ra ngoài? Ai! Hắn thật đáng thương mà.

" Có cũng mặc kệ!"

" Anh đi đi! Đi xem một chút là ai nhấn chuông cửa, em đi tắm trước, cả người đều là mồ hôi rất không thoái mái." An Tuyết Nhi nghĩ ra một cái cớ.

"Được rồi! Anh đi xem một chút có có tôn tử vương bát đản nào lại làm gián đoạn hảo sự của đại gia đây." Hắn một bộ muốn làm cho người ấn chuông cửa phải nằm bẹp dí đau đớn.

" Mau đi đi!" Nàng nhìn bộ dáng hung ác của hắn mà chọc cười. Nhìn hắn giống như là muốn tiêu hao qua nhiêu thể lực nhanh chóng chạy đi, nàng cũng liền bận rộn đi vào bên trong nhà, còn phải chuẩn bị để có một buổi tối tốt đẹp a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.