Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

Chương 46: Con cần cha mẹ tin tưởng




Editor: Trà sữa trà xanh

Cảm xúc khiếp sợ và bất ngờ nối tiếp từng đợt đánh tới, cũng đang khảo nghiệm năng lực chịu đựng của trái tim mỗi người.

Thu Vân tức giận tán Lâm Tĩnh Hảo một bạt tai thật nặng, khiến mặt Lâm Tĩnh Hảo lệch hẳn sang một bên, một ít tóc xốc xếch che ở một má của cô, vết đau rát trên mặt giống như hàn châm đâm vào da thịt, đau đến tận tâm. Lâm Tĩnh Hảo đè nén nước mắt đã tràn tới khóe, cắn môi hung hăng ép xuống. Cô sẽ không khóc, càng không luống cuống trước mặt Cao Minh Tông.

Cao Minh Tông nhìn Lâm Tĩnh Hảo bị tán một bạt tay, trong lòng rất vui, khổ sở bị đè nén trong lòng giống như được giải phóng, đáy mắt chợt lóe lên sự cay nghiệt và nham hiểm.

Lâm Dân Khai đỡ vợ, đau lòng nhìn bóng dáng con gái cứng ngắc: “Thu Vân, em đang làm gì vậy? Có lời gì không thể nói sao? Cần gì phải đánh con gái như vậy?”

“Mẹ, sao mẹ lại đánh chị?” Lâm Tĩnh Thu nhíu mày, không đồng ý cách làm của mẹ mình, cô vội vàng đi tới bên cạnh chị mình, quan tâm hỏi, “Chị, chị không sao chứ?”

“Chị không sao.” Lâm Tĩnh Hảo khẽ há miệng, nhưng trong cổ họng lại có mùi vị ngai ngái tràn ra.

“Tĩnh Nhi đã làm ra chuyện mất mặt như vậy, chúng ta làm cha mẹ không có dạy tốt, sao chúng ta còn che chở cho nó được?” Mặc dù Thu Vân nói rất nghiêm nghị nhưng việc đánh con gái khiến bà rất khó chịu.

Không cha mẹ nào không yêu con cái của mình, nhưng họ không bao che chuyện con cái phạm sai lầm.

“Mẹ, coi như chị và anh rể...... Không, là anh Cao đã chia tay, đó cũng là chuyện giữa bọn họ, bọn họ cảm thấy chia tay không hối hận thì có gì sai? Dù sao chị làm cái gì con đều ủng hộ, hơn nữa con tin tưởng chị không phải người phụ nữ tùy tiện như vậy.” Lâm Tĩnh Thu kiên định đứng về phía Lâm Tĩnh Hảo, “Mẹ, mẹ đừng trách chị, chia tay cũng không phải chuyện ghê gớm gì, chỉ có thể nói giữa bọn họ không có duyên phận.”

“Thu Nhi, chuyện của người lớn cô gái nhỏ như con đừng có xen vào.” Sắc mặt Thu Vân không tốt, quở trách tư tưởng bao che của con gái.

“Dì Lâm, dì không cần vì con mà làm như vậy, con chịu oan ức không quan trong, nhưng Tĩnh Hảo là con gái của dì, dì nên nâng ở lòng bàn tay thương yêu.” Cao Minh Tông cố tình đóng vai người tốt, trong lời nói còn bỏ đá xuống giếng, “Tĩnh Hảo có tình cảm sâu sắc với người khác, chỉ có thể nói là do con làm chưa tốt, hơn nữa người kia có chức vị cao hơn con, gia thế tốt hơn con, con tin rằng cô gái sáng suốt đều lựa chọn người đàn ông ưu tú như vậy. Dì Lâm, dì không cần trách cô ấy, bởi vì chúng con đã chia tay rồi, cho dù dì làm cái gì đi nữa chúng con cũng không thể trở lại lúc ban đầu.”

Cao Minh Tông âm thầm nói Lâm Tĩnh Hảo hư vinh hám làm nhà giàu, vì vậy xem thường anh, cho nên chia tay anh. Những lời nói này khi lọt vào tai Thu Vân chính là thêm dầu vào lửa, khiến bà rất khó chịu.

“Minh Tông...... Con nói vậy khiến dì rất đau lòng.” Thu Vân thấy đau lòng cô đơn trong mắt Cao Minh Tông, “Tĩnh Nhi, con xem Minh Tông đã chia tay con mà vẫn còn bảo vệ con kia, con nói xem rốt cuộc là con đã ăn trúng bùa mê thuốc lú gì của người ta, để rồi chia tay Minh Tông? Bây giờ mẹ muốn con cho mẹ một lời giải thích hợp lý.”

Thu Vân đè nén khổ sở trong lòng, cho Lâm Tĩnh Hảo một cơ hội biện hộ cho mình. Mặc dù bà tin tưởng con gái không phải người như vậy, nhưng lời nói của Cao Minh Tông có sức mạnh như vậy, khiến bà không thể không đau buồn.

“Cao Minh Tông, sao tôi lại không nhận ra anh là người thích nói hươu nói vượn như vậy.” Lâm Tĩnh Hảo khẽ vuốt vết thương đau đớn trên mặt, khẽ nhếch môi, “Đúng rồi, anh đã thay đổi, gần mực thì đen, tôi đương nhiên không thể so sánh anh với trước kia.”

“Lâm Tĩnh Hảo, tôi vốn không muốn so đo quá nhiều với cô, nhưng chuyện đến trình độ này cô còn không chịu thừa nhận cô đã sai rồi? Chẳng lẽ cô muốn tôi đứa chứng cớ ra cho dì và chú xem sao?” Trong mắt Cao Minh Tông lóe lên ánh sáng tàn nhẫn rồi dập tắt, anh mỉm cười hoàn mỹ, giống như là tử thần đang gọi, chứng cớ trong tay tựa như lưỡi hái của Tử Thần, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên là khiến Lâm Tĩnh Hảo chết tươi.

“Chứng cớ? Chứng cớ gì?” Thu Vân đẩy Lâm Dân Khai đang đỡ mình ra, đi về phía Cao Minh Tông.

Cao Minh Tông nắm chắc phần thắng, mà Lâm Tĩnh Hảo thì không cách phản công, mồ hôi lạnh từ trán rỉ ra, tấm hình cô và Cố Hạo Thần hôn chính là bằng chứng chống lại cô tốt nhất, hơn nhưng sẽ làm điên đảo trắng đen, khiến cha mẹ hiểu lầm mà tức giận, sẽ càng thất vọng với cô hơn.

Nhưng cô nhất định sẽ không cúi đầu trước anh ta nhận sai, cô tuyệt đối sẽ không, coi như trên lưng đeo tội lỗi. Nhưng cô không muốn cha mẹ hiểu lầm Cố Hạo Thần.

“Cao Minh Tông, lưu lại cho mình một con đường mới có thể tiến xa hơn, không nên đưa mình vào đường cùng.” Lâm Tĩnh Hảo mỉm cười nhắc nhở, đối mặt với sự uy hiếp của Cao Minh Tông vẫn không biến sắc.

“Những lời này phải là tôi nói cô mới phải. Lâm Tĩnh Hảo, đừng cố chấp nữa, anh ta không thật lòng với cô đâu.” Cao Minh Tông vẫn không tin Cố Hạo Thần ưu tú ngôi sao trên bầu trời sẽ cố chấp chờ đợi Lâm Tĩnh Hảo, nên tuyệt đối không tha thứ cho chuyện cô phản bội anh. Anh lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, “Dì Lâm, đây chính là chứng cớ.”

Hình ảnh Lâm Tĩnh Hảo và Cố Hạo Thần hôn nhau trong điện thoại của Cao Minh Tông trức tiếp hiện ra trước mắt Thu Vân, con ngươi của bà trong nháy mắt phóng đại, khổ sở co rúc lại, cô đoạt lấy hình, trừng tròng mắt nhìn cô gái phía trên, đó chính là gương mặt con gái lớn của bà.

“Tĩnh Nhi, con làm như thế mẹ và cha con còn mặt mũi nào nhìn mặt hai người lớn Cao gia, còn có Minh Tông nữa, tại sao con có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy?” Thu Vân khổ sở cầm điện thoại di động, dường như muốn bóp nát nó.

Mà sau khi Lâm Dân Khai thấy, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, không nói lời nào.

Cao Minh Tông lạnh lùng cười khẽ liếc nhìn Lâm Tĩnh Hảo, giống như tuyên bố Lâm Tĩnh Hảo anh muốn khi cô không kịp hối hận, đẩy cô vào địa ngục.

Lâm Tĩnh Hảo trầm tĩnh, giọng nói thanh thúy mà kiên định: “Cha, mẹ, cho dù hai người nhìn thấy cái gì, đó cũng không phải là lý do con và Cao Minh Tông chia tay. Con là con gái của hai người, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi vì ai, con vẫn là con, con luôn ghi nhớ những gì cha mẹ dạy, mỗi một bước đi đều không thẹn với lương tâm. Nếu như hai người tin tưởng con, như vậy thì đừng tin Cao Minh Tông đang cố ý li gián chúng ta, bởi vì hai người là người thân của con, con cần cha mẹ tin con. Chỉ cần cha mẹ tin con, con sẽ từ từ giải thích cho cha mẹ nghe, cha mẹ sẽ hiểu rõ.”

Thu Vân và Lâm Dân Khai thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Lâm Tĩnh Hảo, trong suốt như dòng suối, không có bất kỳ tạp chất và dối trá nào. Sao con gái của bọn họ có thể làm như vậy, làm sao có thể được.

“Cha, mẹ, con tin tưởng chị. Bởi vì chị là chị của con, con không tin chị thì có thể tin tưởng người nào nữa đây?” Lâm Tĩnh Thu vẫn lựa chọn đứng về phía Lâm Tĩnh Hảo, tin chắc chị gái của mình là trong sạch, “Có lúc mắt thấy cũng không phải là thật, huống chi là hình, nhất định là ghép. Anh Cao, anh có thể chia tay với chị tôi, nhưng tôi không cho phép anh vu oan cho chị tôi, châm ngòi cha mẹ của tôi gây hiểu lầm chị tôi. Nếu như anh đã từng yêu chị tôi, như vậy anh không nên làm tổn thương người anh từng yêu, khi anh tổn thương chị ấy đồng thời cũng tổn thương anh và tình cảm của anh.”

Đã từng yêu sao? Cao Minh Tông nghe như vậy, khẽ nheo tròng mắt lại, trong lòng bách vị tạp trần.

Nghe hai đứa con gái của mình nói chuyện khiến Thu Vân lọt vào suy tư. Trầm mặc hồi lâu cô chậm rãi mở miệng: “Minh Tông, chuyện này dì sẽ điều tra rõ, nếu như Tĩnh Hảo sai, dì sẽ cho con một d[[dlqd câu trả lời thỏa đáng, nếu như là con sai, như vậy dì tuyệt đối sẽ không mặc con tổn thương Tĩnh Hảo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.