Editor: tu tai
Khi Lâm Tĩnh Thu dẫn theo Cao Minh Tâm vào phòng bao nhà họ Lâm đang ăn cơm thì ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người anh ta, có mừng rỡ, không ngờ, còn có khổ sở...... Mày của Lâm Tĩnh Hảo nhíu chặt lại với nhau, mi tâm trắng noãn mở ra một đóa ưu thương. Nhưng không ai trong gia đình cảm nhận được nội tâm rung động vô cùng lo lắng của cô, mà đều đắm chìm trong niềm vui sướng khi nhìn thấy Cao Minh Tông.
Thu Vân thu lại vẻ mặt bất ngờ, trên mặt nở nụ cười thân thiết, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía Cao Minh Tông: "Minh Tông, cháu đã đến rồi, có thể nhìn thấy cháu dì rất vui vẻ. Lâu như vậy không thấy, cháu lại đẹp trai hơn rồi." Lúc bà nói lời này ánh mắt còn rơi xuống trên người Lâm Tĩnh Hảo, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Lâm Tĩnh Tốt rằng Cao Minh Tông là một thanh niên đầy hứa hẹn, một người đàn ông đẹp trai tài giỏi thì không thiếu con gái theo đuổi, cho nên nhất định phải nắm chặt phần hạnh phúc này cho tốt.
Lâm Tĩnh Hảo làm như không thấy lời nhắc nhở của mẹ mình, những biểu hiện giả tạo mê hoặc người khác trên người Cao Minh Tông kia cô đã thấy rất rõ ràng rồi, cho dù anh ta có ưu tú thế nào thì cô cũng sẽ không quay lại.
Thu Vân thấy Lâm Tĩnh Hảo không hề có lời nói hay hành động nhiệt tình nào đối với Cao Minh Tông, tự nhiên có chút không vui, liền mở miệng nói: "Tĩnh nhi, Minh Tông làm việc cả ngày, nhất định bây giờ vừa mệt vừa đói rồi, con còn không mau lấy thêm bộ bát đũa cho Minh Tông, để cậu ấy ngồi vào vị trí, người một nhà chúng ta vui vẻ ăn bữa cơm." Sau khi trách cứ Lâm Tĩnh Hảo xong, bà lại quay đầu nhìn về phía Cao Minh Tông bên cạnh, "Minh Tông, cháu đừng tức giận, Tĩnh nhi chính là như vậy, bị dì và chú Lâm cháu nuông chiều hư rồi, kiêu căng tùy hứng, cháu là nam tử hán đại trượng phu không nên chấp nhặt với con bé." Bà lại ra hiệu bằng mắt cho chồng mình Lâm Dân Khai.
"Đúng đúng đúng." Lâm Dân Khai phụ họa, "Minh Tông, mau ngồi xuống, cháu hãy uống với chú một chén."
"Thu Nhi con ngồi sang bên cạnh mẹ, nhường lại vị trí cho anh rể con, để cho chị và anh rể con ngồi cạnh nhau cho dễ nói chuyện." Thu Vân nhiệt tình kêu gọi, hoàn toàn coi Cao Minh Tông như người trong nhà.
Mà từ đầu đến cuối Cao Minh Tông vẫn duy trì mỉm cười, nhưng nụ cười này cũng không đạt đáy mắt, là lễ phép khách khí xa cách, ngược lại với vẻ nhiệt tình tiếp đón của người nhà họ Lâm, nhưng bọn họ cũng không có chú ý đến.
Lâm Tĩnh Thu nhường vị trí, ngồi vào chỗ bên cạnh Thu Vân, sau đó Thu Vân cầm tay Cao Minh Tông kéo anh ta đến vị trí thuộc về Lâm Tĩnh Thu bên cạnh Lâm Tĩnh Hảo, đáy mắt Lâm Tĩnh Hảo càng trở nên xám xịt.
Đương nhiên là Cao Minh Tông cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo cự tuyệt trên người Lâm Tĩnh Hảo, anh ta khẽ nhếch môi, cười với Thu Vân: "Dì Lâm, hình như Tĩnh Hảo không quá hoan nghênh cháu...cháu thấy cháu vẫn nên dời đi thì tốt hơn. Như vậy mới sẽ không phá hư không khí đoàn tụ tốt đẹp của gia đình dì."
"Cháu nói bậy gì vậy?" Thu Vân từ ái vỗ nhẹ bả vai Cao Minh Tông, ở trong mắt của bà Cao Minh Tông chính là con rể của bà, "Trrong mắt dì và chú Lâm của cháu chúng ta chính là người một nhà."
"Đúng vậy." Lâm Dân Khai cũng là vẻ mặt tươi cười.
"Anh rể, sao chị em lại có thể không hoan nghênh anh chứ, chị em yêu anh nhất mà." Lâm Tĩnh Thu cũng dí dỏm nháy mắt với Cao Minh Tông một cái, lại nói với Lâm Tĩnh Hảo: " Chị, chị còn không cho anh rể ngồi xuống đi."
"Thật sao?" Khóa môi Cao Minh Tông gợi lên nụ cười kèm theo sự lạnh lùng, "Nhưng Tĩnh Thu, từ lúc anh bước vào đến bây giờ chị của em chưa nói với anh một câu nào."
Yêu nhất? Trong lòng Cao Minh Tông cười lạnh, anh cũng không nhận ra anh thật sự là người đàn ông Lâm Tĩnh Hảo yêu nhất, nếu như vậy thì tại sao có thể có ảnh hôn môi thân mật của cô và Cố Hạo Thần, hơn nữa anh còn giống như một tên ngốc bị cô lừa gạt suốt năm năm.
"Đúng vậy, Tĩnh nhi, có cái gì hãy nói rõ với Minh Tông, không nên hơi một tí liền tỏ vẻ biết không?" Thu Vân cho là Lâm Tĩnh Hải và Cao Minh Tông có chút mâu thuẫn nhỏ, cho nên cục diện giữa hai người có chút cứng ngắc.
Lâm Tĩnh Hảo thấy mọi người trong gia đình duy trì Cao Minh Tông như vậy, trong lòng càng thấy khó chịu. Sự mong mỏi của cha mẹ khiến cô không biết phải nói chuyện của cô với Minh Tông như thế nào. Nếu như nói ra ngoài, nhất định cha mẹ sẽ rất đau lòng thất vọng, chắc chắn bữa cơm này là ăn không được nữa, nhưng nếu cứ dấu diếm thì sau này sẽ tạo thành tổn thương càng lớn hơn. Mặc dù trường hợp hôm nay không thích hợp nói chuyện đó ra, nhưng cô nhất định phải phân rõ giới tuyến với Cao Minh Tông.
"Cha, mẹ, con thật sự vô cùng không hoan nghênh anh ta......" Lâm Tĩnh Hảo ngước mắt lên, đáy mắt kết nổi lên một tầng băng cứng rắn, "Cho nên Cao Minh Tông mời anh rời khỏi bữa liên hoan gia đình của chúng tôi."
Thu Vân, Lâm Dân Khai cùng Lâm Tĩnh Thu sau khi nghe được lời nói rõ ràng mà lạnh lùng của Lâm Tĩnh Hảo thì khiếp sợ hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tin tưởng lời như vậy là từ miệng Lâm Tĩnh Hảo toát ra. Bọn họ cũng không rõ, đến cùng giữa hai người là thế nào?
"Em không hoan nghênh tôi thật sự rất hiểu, dù sao chúng ta đã chia tay rồi." Lời nói tiếp theo của Cao Minh Tông uy lực giống như Bom Nguyên Tử nổ tung đem những hi vọng còn sót lại của bọn họ đều tan vỡ.
"Cái gì! Chia...... Chia tay......" Thu Vân khôi phục khỏi cơn chấn kinh trước tiên hỏi ngược lại, trong giọng điệu chất vấn mang theo run rẩy, "Không thể nào, sao hai con có thể?"
Tình cảm của hai người trải qua sáu năm thanh xuân, đối phương coi trọng lẫn nhau như vậy, tình cảm thắm thiết như vậy, còn nói năm nay sẽ kết hôn, sao lại sẽ chia tay?
Thu Vân chỉ cảm thấy muốn ngất xỉu, thân thể có chút bất ổn lảo đảo, Lâm Dân Khải bước lên trước đỡ bà.
"Mẹ, trên đời này không có chuyện gì là không thể." Lâm Tĩnh Hảo cười nhạt, tuy nhiên khó nén bi thương, "Nhất là chuyện tình cảm, thay đổi chỉ trong nháy mắt, nhìn không thấu, cũng cực kỳ không chịu sự khống chế của chúng ta, cho nên mẹ bọn con đã thật sự chia tay rồi."
Những ngày tốt đẹp kia, thời thanh xuân không hối hận đó, cảm tình đã bỏ ra, nhiệt huyết bừng bừng của tuổi trẻ đã trở thành hồi ức cùng quá khữ không thể thay đổi được. Đây là sự thực đã định, cô lựa chọn đối mặt, thì sẽ không trốn tránh.
"Chị, anh rể, hai người yêu nhau như vậy, tại sao lại chia tay chứ?" Giữa lông mày Lâm Tĩnh Thu hiện lên vẻ khổ sở, có giọt nước trong suốt lơ lửng ở khóe mắt, "Ở trong lòng của em hai người là một đôi cực kỳ xứng đôi, là tình yêu kiểu mẫu trong lòng em, tại sao có kết quả như thế, lòng em thật khó chịu."
Đây là kết quả tàn khốc mà không ai muốn đối mặt, người nhà họ Lâm đều rơi vào trong bi thương. Trong đầu hiện lên hình ảnh đẹp đẽ khi Cao Minh Tông và Lâm Tĩnh Hảo đến chơi tại nhà họ Lâm vào ngày nghỉ, hai người thực sự hạnh phúc, cùng nhau ngồi trên xích đu xem sách, bọn họ cùng ngồi ở trên cỏ anh gài đóa hoa kiều diễm lên vành tóc của cô, những lời thề đẹp đẽ thân mật nỉ non kia...... Tất cả tốt đẹp hóa thành mũi kiếm lãnh lẽo cự kỳ sắc bén đâm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim của bọn họ, máu tươi chảy ròng, khổ sở không chịu nổi.
"Thật ra thì cháu không muốn nói nguyên nhân, nhưng nếu không nói thì chính là đang lừa gạt mọi người, cho nên cháu chỉ có thể nói người sai ở đây không phải cháu. Mà là Lâm Tĩnh Hảo cô ấy lừa dối cháu, hôn môi với một người đàn ông khác. Làm một người đàn ông cháu không thể chịu được sự phản bội của cô ấy, cho nên chúng cháu chia tay." Cao Minh Tông vẫn còn tiếp tục gia tăng nỗi khổ sở trong lòng những người nhà họ Lâm, xé rách vết thương của bọn họ, "Còn như có làm chuyện gì không thể thấy người hay không, thì cháu cũng không biết được."
Thu Vân vừa nghe, ánh mắt mở lớn, cánh tay giương lên, trên gương mặt mịn màng của Lâm Tĩnh Hảo rơi xuống một bạt tai: "Tĩnh nhi, con làm mẹ quá là thất vọng."