Không Yêu Không Vui

Chương 58




Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tưởng Mộ Thừa trực tiếp cho xe chạy sang cửa hàng bánh ngọt đối diện.

Tô Vận nghi hoặc nhìn anh, chẳng nhẽ anh vẫn muốn ăn bánh kem, uống cà phê?

Nhưng nhà hàng này không xứng với đẳng cấp của anh mà.

Tưởng Mộ Thừa cởi dây an toàn, rồi với tay tháo luôn cho cô: “Cùng nhau xuống thôi, anh muốn mua cà phê?”

“Anh uống ở đây?”

“Cũng không tệ lắm.” Lần trước Tô Vận nếm một ngụm anh trong cốc anh uống dở, tuy rằng chênh lệch lớn với chất lượng cà phê Lam Sơn bình thường anh uống, nhưng vị vẫn rất tốt, lại còn có kỉ niệm gắn với nó nữa.

Sau khi vào tiệm, Tưởng Mộ Thừa mua hai cốc cà phê mang đi, rồi hỏi Tô Vận muốn ăn thêm bánh gì không. Tô Vận liền chỉ vào miếng bánh kem matcha.

“Em thích vị matcha à?”

Tô Vận gật đầu.

Trước kia khi ở thành phố nhỏ ở quê cô không có đồ ngọt vị matcha, mỗi lần cậu đi công tác Thượng Hải về đều sẽ mua cho cô và Nịnh Nịnh bánh kem matcha. Cả cô và Nịnh Nịnh đều ăn rất dè xẻn, một miếng bánh ăn phải vài ngày mới hết.

Giờ cô có lẽ chỉ đang theo dòng hoài niệm quá khứ, nhớ về cảm giác vui vẻ, hưng phấn mỗi khi ăn bánh thôi.

Tưởng Mộ Thừa mở ví trả tiền, sau đó nói với cô: “Bao giờ có thời gian, anh đưa em đến thủ đô của matcha, hương vị ở đó là chuẩn nhất.”

“Quá xa xỉ rồi, hơn nữa em chưa có hộ chiếu đâu, không xuất ngoại được.” Cô sẽ không bao giờ vì ăn một miếng bánh matcha mà phải đi ngàn dặm xa xôi ra nước ngoài như vậy.

“Hôm nào đó em xin nghỉ anh đưa em đi làm hộ chiếu. Chỉ cần một tiếng thôi, nếu không không kịp lễ Giáng sinh mất.”

Tô Vận nhớ anh từng nói sẽ đưa cô đi Thuỵ Sĩ trượt tuyết, nhưng người nhà anh không ưa cô, vậy còn đi nữa sao.

Tưởng Mộ Thừa xoa xoa đầu cô: “Lễ Giáng sinh mình đi Pháp.”

Tô Vận nhét tay mình vào túi áo khoác anh, nhìn anh cười nhẹ nhàng.

Tưởng Mộ Thừa cũng đút tay vào túi áo, nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay mềm mại của cô.

Nhân viên thu ngân thấy hai người này liếc mắt đưa tình đắm đuối, ái muội không tả xiết, trong lòng chửi thầm, định rải thức ăn cho chó cho cô bội thực hả.

Bởi vì tắc đường nên Tô Vận ngồi trên xe uống hết cà phê lại ăn luôn cả bánh matcha.

Tưởng Mộ Thừa cũng mua thêm cho cô một miếng nữa để tối cô ăn trước khi đi ngủ, không cho cô ăn bây giờ, kẻo không ăn được cơm tối. Nhưng Tô Vận không nghe, cô bảo buổi trưa bận sấp mặt, dạ dày đã kêu gào lên rồi.

Tưởng Mộ Thừa cũng không ép cô nữa.

Tô Vận cảm thấy từ sau khi hai người quay lại, Tưởng Mộ Thừa thay đổi rất nhiều, không chỉ anh uống loại cà phê bình thường nhất, mà ngay cả lúc ăn cơm, anh sẽ không cho người ngoài đứng trong phòng ăn, nếu cô nói chuyện gì đó, anh cũng sẽ ngẫu nhiên đáp lại.

Trước kia, khi họ ăn cơm với nhau, phòng ăn yên tĩnh có thể so sánh với phòng thi đại học. Bầu không khí như vậy Tưởng Mộ Thừa đã thành thói quen từ lâu, nhưng cô thì không. Lúc cô còn nhỏ, ở nhà đã có thói quen mỗi khi đến giờ ăn cơm sẽ kể những chuyện mà mình hôm nay trải qua. Ngày xưa, phần lớn thời gian đều là cậu và mợ nói, cô và Nịnh Nịnh ngồi một bên chăm chú nghe.

Tưởng Mộ Thừa ăn cơm có thể ví với cảnh đẹp trong mơ, động tác ưu nhã đến cực điểm. Tô Vận hơi hổ thẹn, cảm thấy không công bằng. Nhưng suy ra cũng là do liên quan đến nghề nghiệp, đôi khi sau khi cô thực hiện giải phẫu xong đã sớm qua giờ ăn, đói đến váng đầu hoa mắt, chân không đi nổi, không ăn ngấu nghiến nhồm nhoàm đã là cảnh giới ưu nhã cao nhất rồi.

Tưởng Mộ Thừa đang chuyên chú nhặt xương cá, anh cảm giác được ánh mắt nóng rực nhìn mình, đầu không nâng: “Còn chưa ngắm đủ?”

Bỗng nhiên tay Tô Vận thò sang, ấn ấn lên môi anh, nghịch ngợm: “Đúng là ngắm chưa đủ, làm sao bây giờ?”

Tưởng Mộ Thừa cong khoé miệng, anh gắp miếng cá đã rút hết xương đến miệng cô, nhắc nhở: “Anh không chắc là đã hết xương hay chưa, em ăn cẩn thận một chút.”

Bởi vì phòng ăn không có người ngoài nên lá gan cô cũng lớn hơn rất nhiều, cô kéo lấy cổ anh, dùng đầu lưỡi mình đẩy miếng cá trong miệng sang cho anh một nửa, sau đó còn dùng đầu lưỡi miêu tả môi anh một vòng.

Sự tự chủ của Tưởng Mộ Thừa lập tức rã rời, anh dùng sức siết cô chặt vào người mình hơn: “Ăn no chưa?”

Tô Vận gật đầu, thật ra cô không thấy đói chút nào, lúc trước đã ăn hai miếng bánh kem to rồi uống một cốc cà phê, giờ bụng cô còn đang no căng, không muốn ăn gì cả.

Tưởng Mộ Thừa với lấy cốc nước uống vài ngụm, rồi đút sang cho cô. Anh ôm cô lên gác, đến cầu thang tầng hai, Tô Vận liền chủ động hôn anh.

Hơi thở của hai người cứ vậy dây dưa, bước chân siêu vẹo nghiêng ngả đến cửa phòng ngủ, rồi ngã lên giường lớn.

Tô Vận hiếm khi nhiệt tình như vậy, cô đã sớm cởi hết áo sơmi của anh, kể cả thắt lưng cô cũng đã tháo ra.

Tưởng Mộ Thừa đương nhiên không chịu nổi sự mê hoặc này của cô, anh hận không thể lập tức ăn sạch cô vào bụng.

Mà khi tay anh chạm vào tầng vải quần lót của cô, sắc mặt anh thay đổi 180 độ, đầy sự kinh ngạc. Rồi anh chạm lại lần nữa, anh mới tin đây là sự thật, nheo nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Tô Vận!”

Tô Vận không nhịn được cười, nhìn bộ dạng nghẹn khuất của anh, cô cười thiếu chút nữa thì thắt cả ruột lại.

Tưởng Mộ Thừa mặt đen sì, anh bắt lấy một chân cô, cào nhẹ gan bàn chân.

Tô Vận vừa khóc vừa cười xin tha nhưng Tưởng Mộ Thừa căn bản đều bỏ ngoài tai. Hừ, làm anh cung lên dây nhưng không thể bắn, cô dám trêu đùa anh.

Cuối cùng, Tô Vận không còn cách nào khác, chỉ có thể nói dối: “Ông xã, em đau bụng, đau thật mà!” Rồi nén ra vài giọt nước mắt cá sấu, thật ra là do cô cười chảy cả nước mắt.

Tưởng Mộ Thừa dừng lại, nửa tin nửa ngờ nhìn cô.



Tô Vận lau nước mắt, đáng thương nhìn anh: “Anh tư, bụng em đau lắm, anh xoa nó được không? Trước kia mỗi lần em đau bụng, Nịnh Nịnh đều đắp cho em túi chườm nóng.”

Tưởng Mộ Thừa buông chân cô ra, kéo cô lại gần, hai tay anh chống bên người cô, anh cúi người xuống, kề mặt cô, hơi thở ấm áp quấn lấy, anh gằn từng chữ một: “Đau bụng kinh đúng không? Tốt nhất là em nên nói thật, nếu không anh sẽ không tha cho em đâu!”

Tô Vận thuận thế ôm lấy cổ anh, nước mắt dầm dề, cô nói vô cùng chân thành: “Anh tư, vừa rồi không phải em cố ý trêu anh mà. Là em quên mất dì cả tới, buổi chiều vừa hỏi đồng nghiệp mượn băng vệ sinh mà giờ đã quên rồi.”

Thật ra là cô cố ý, ai bảo anh dám giở trò lưu manh với cô ở phòng khám.

Tưởng Mộ Thừa vẫn tức giận thở phì phò, anh cắn cô một miếng vào cằm, rồi ôm cô lại: “Đợi anh tắm xong anh sẽ ôm em.” Trong biệt thự không có túi chườm nóng.

Tắm xong, Tô Vận liền nằm vào trong ngực Tưởng Mộ Thừa, hưởng thụ sự phục vụ của anh. Cảm thấy nhàm chán, Tô Vận liền lấy di động vào WeChat xem một vòng. Nhìn thấy bài đăng nào hài hước, cô liền cười không ngừng.

Sau đó, Tô Vận cảm giác được một ánh nhìn lạnh thấu xương chiếu vào mình, vừa ngẩng đầu lên, cô liền thấy khuôn mặt sầm sì của Tưởng Mộ Thừa.

“Không đau à?”

“Đau, đau chứ, đau muốn chết luôn.” Tô Vận nhanh chóng thu lại điện thoại, thành thật nức nở trong lòng anh. Thật ra bụng cô chỉ hơi trướng thôi, một chút cũng không đau, nhưng khi dì cả đến, tính tình cô không tốt lắm, được anh xoa như thế này rất thoải mái, dễ chịu.

“Ái, ngứa, ngứa, Tưởng Mộ Thừa, anh xoa kiểu gì đấy? Đau thật mà.” Tô Vận bất mãn bóp miết cằm anh.

Vừa rồi anh dùng ngón tay vuốt ve trên bụng cô, khiến cô vừa ngứa vừa buồn.

Giọng anh truyền từ trên đỉnh đầu cô xuống: “Tô Vận, anh biết là bụng em không đau.” Sau đó anh lại nghiêm túc xoa bụng cho cô.

Tô Vận lẩm bẩm: “Vậy anh xoa làm gì?”

“Ai bảo anh yêu em cơ chứ!”

Tô Vận chôn mặt vào ngực anh, không nói chuyện nữa.

Tưởng Mộ Thừa dỗ Tô Vận ngủ, sau đó anh đến thư phòng xử lý công việc của công ty con ở nước ngoài. Gần một giờ sáng, trước khi về phòng ngủ, anh đến ban công hút một điếu thuốc, thầm kiểm lại các sự việc xảy ra gần đây trong đầu.

Đột nhiên mặt anh trầm xuống, anh lấy điện thoại ra, gọi Hạ Kiều.

Điện thoại thông máy, đầu dây bên kia rất ồn, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, cô vẫn đang ở quán bar.

“Vẫn còn ở bên ngoài?”

Hạ Kiều uống nhiều rượu nhưng vẫn tỉnh táo, cười tự giễu: “Nhà không có người thì có khác gì ngoài đường đâu?”

“Mấy ngày nay em thu mình lại đi, tốt nhất đừng có đi lung tung khắp nơi, ngoài kia hỗn tạp, ảnh hưởng đến sự an toàn của em đấy.” Tuy rằng anh vẫn cho người đi theo cô nhưng khó tránh khỏi thời điểm sơ sẩy có chuyện bất ngờ.

Hạ Kiều hỏi lại: “Đây là anh lo lắng nếu em chết thì không ai xử lý vụ án chứ gì, hay là lo em bị người ta trả thù? Nói chị đây nghe coi?” Giờ cô chẳng ôm chút ảo tưởng nào hết, nên muốn lôi anh ra đùa. Loại cảm giác này rất bi ai, nhưng cũng giống như sự giải thoát.

Tưởng Mộ Thừa nhả một làn khói, giọng điệu của anh, trừ với Tô Vận ra thì với ai cũng chỉ có một giọng lành lạnh, nghe không ra hỉ nộ ái ố: “Anh sợ em có làm sao thì anh phải tốn tiền thuốc men. Giờ anh có vợ để hầu rồi, không nhiều tiền để lo viện phí đâu.”

Hạ Kiều tức hận không thể đập nát cái điện thoại.

Tưởng Mộ Thừa cúp máy xong, anh giúi điếu thuốc tắt đi, đang định rời khỏi ban công thì Thẩm Lăng gọi đến.

“Chuyện gì thế?” Khuya khoắt thế này, Thẩm Lăng mà gọi anh chắc chắn là có chuyện quan trọng.

“Có hai tin tức, một xấu một tốt. Tốt chính là có thể cơ bản xác định mối liên quan giữa Tô Thế Khải và mặt hàng phi pháp mà nhà họ Viên buôn bán. Xấu chính là bà ngoại chiều nay sang Pháp, mà đúng lúc chú hai sang đó công tác. Khéo có khi bà ngoại và chú hai sẽ cùng nhau về nước trên chuyên cơ của chú, tối thứ sáu là đến đây rồi.”

Tưởng Mộ Thừa nhìn bóng đêm vô tận, anh trầm mặc một lúc mới nói: “Giúp cậu quan sát Viên thị, gần đây cậu không có nhiều thời gian.”

Kết thúc cuộc gọi, Tưởng Mộ Thừa lại ở lại ban công hút thêm hai điếu nữa.

*

Mấy hôm nay, tiểu Triệu và tiểu Đường cả ngày ở trước mặt Tô Vận nhảy hip-hop, khăng khăng rằng muốn luyện cơ thể để tối thứ năm đi càn quét các món ngon. Cứ thế như vậy đến buổi chiều thứ năm.

Sau khi tan tầm, Tưởng Mộ Thừa đã nhắn tin cho cô, nói mình ở cửa bệnh viện chờ mọi người. Cô nhìn tin nhắn xong, đang định ra ngoài bàn y tá để gọi hai người, kết quả là vừa bước ra cửa thì xém đâm đầu vào tiểu Đường.

“Bác sĩ Tô, em đang tìm chị đây.” Mặt tiểu Đường buồn bã như sắp chảy nước.

“Sao vậy?” Tô Vận nhìn khuôn mặt cô ấy, cảm thấy không ổn.

“Chị Lưu mới nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp con chị ấy, nói thằng bé ở trường đánh nhau với bạn, làm đứa kia bị thương. Giờ chị ấy phải chạy đến phòng y tế của trường ấy, nên tối nay em phải trực ban thay, cho nên…”

Chị Lưu là y tá trưởng của các cô, lúc ấy cô nghẹn lại, không dám nói tối nay mình đã có hẹn.

Lo lắng trong lòng Tô Vận rơi xuống, còn tưởng rằng chuyện gì to tát, cô an ủi: “Không sao, bao giờ em rảnh thì lại ăn.”

Tiểu Đường vẫn tự trách: “Chính là… bạn trai chị có phải sẽ cảm thấy không vui không… Em sợ hai người vì chuyện này mà xích mích.”

Tô Vận lại phải an ủi tiểu Đường một lần nữa, cô ấy mới tươi cười trở lại.

Thật ra cô hoàn toàn hiểu cho tiểu Đường, một thân một mình đi làm ở thành phố lớn, lại làm trong bệnh viện, dù là bác sĩ hay y tá thì đều sẽ có quan hệ trên mức đồng nghiệp. Đặc biệt là cô và tiểu Đường, đều là hai người không có bối cảnh gì, lại càng hiểu cho nhau hơn.



Sau khi tan tầm, Tô Vận liền chạy ra cửa bệnh viện. Tưởng Mộ Thừa thấy cô đến gần, anh mở cửa xuống xe: “Đồng nghiệp của em chưa tan ca?”

“Các cô ấy không thể đi được.” Cô đi đến bên cạnh anh, nhét tay vào túi áo anh, kể lại chuyện một lần rồi xin lỗi: “Em thay các cô ấy xin lỗi anh.”

“Có gì đâu!” Tưởng Mộ Thừa xoa đầu cô, mở cửa xe: “Vậy hai bọn mình đi ăn, anh bảo ở nhà không nấu cơm chiều rồi.”

Ngồi trên xe, Tô Vận ấp úng nói, muốn đi ăn chỗ khác.

Tưởng Mộ Thừa biết cô với món Tây có bóng ma tâm lý, anh không miễn cưỡng, hỏi: “Hay là đi ăn lẩu?”

Tô Vận nghĩ nghĩ: “Hay đi ăn đậu vớt* đi.”

Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Tưởng Mộ Thừa chiều theo cô, cô cũng phải học theo cách sinh hoạt của anh nữa.

Tưởng Mộ Thừa đưa cô đến một nhà hàng đậu vớt có không gian tinh tế, lịch sự. Khi bước vào cửa, giám đốc nhà hàng còn ra nghênh đón. Tưởng Mộ Thừa không thích khoa trương như vậy nên bảo bọn họ lui xuống.

Tô Vận liếc nhìn anh: “Anh hay tới đây lắm à?” Sao bọn họ đều biết anh là ai?

“Nhà hàng này là anh mở.”

Tô Vận: “… Rốt cuộc anh có bao nhiêu nhà hàng vậy?”

“Không rõ lắm, để hôm nào anh bảo trợ lý Khương liệt kê ra rồi đưa cho em. Lúc đó em có thể làm bá vương, ăn đâu cũng được, ăn bao nhiêu tuỳ ý.” Tưởng Mộ Thừa trực tiếp nắm tay cô đến phòng riêng.

Lúc này, di động cô vang lên, là của Gạo Kê. Cô chần chờ một lúc mới nghe.

“Gạo Kê.”

Gạo Kê cười khanh khách: “Ai ôi, kích động chết cháu, mợ tư, sao mợ biết là cháu vậy?”

“Là dùng điện thoại của chú em nên đã lưu sẵn rồi.”

Gạo Kê hờn dỗi: “Mợ không thể dỗ cháu vui vẻ, nói là mợ chủ động xin số của chú cháu à?” rồi hỏi: “Mợ tư, tối mai mợ rảnh không?”

“Chắc là không có lịch gì đâu.”

“Vậy thì tốt rồi, mợ đi dạo phố với cháu đi. Cháu buồn muốn chết rồi. Ở cữ đến giờ cháu chưa từng bước qua cửa nhà, giờ cháu béo ú, cực kì tự ti, cảm thấy mình không bằng bạn bằng bè.”

Tô Vận theo bản năng liếc nhìn Tưởng Mộ Thừa. Cô không biết anh có ý gì, anh hai vốn không thích cô, sợ đến lúc bị anh hai anh biết lại cãi nhau với Gạo Kê.

Tưởng Mộ Thừa trực tiếp lấy điện thoại qua: “Tô Vận có thể đi cùng cháu, nhưng không được đi bar, trước 10 rưỡi phải về nhà.”

“Biết rồi biết rồi, một lời đã định. Chiều mai cháu đến viện tìm mợ tư.” Nói xong Gạo Kê liền cúp máy.

Tưởng Mộ Thừa đưa điện thoại cho Tô Vận, dặn cô: “Ngày mai đi dạo phố em phải quan tâm con bé một chút, cứ trả tiền cho nó. Anh hai phản đối hôn sự của con bé nên đã không chu cấp gì rồi. Hai năm trước anh có cho chồng Gạo Kê tiền vốn để cậu ấy mở công ty. Tuy rằng giờ công ty đã phát triển và ổn định nhưng cậu ấy vẫn tích cóp tiền để trả lại cho anh, nên hai đứa ấy sống rất tiết kiệm. Nhưng Gạo Kê từ nhỏ đã sống sung túc, anh không muốn con bé chịu khổ.”

“Vâng ạ.” Tô Vận lại hỏi: “Gạo Kê giờ đã sinh con rồi, anh hai vẫn không chịu hoà hoãn quan hệ cha con ư?”

“Lấy cái tính của anh hai ra mà nói, phỏng chừng trong thời gian ngắn rất khó. Nói không chừng khi con của Gạo Kê lớn lên, gọi tiếng ông ngoại may ra mới mềm lòng.”

Tô Vận gật gật đầu, cảm giác không khí có chút áp lực, cô không nói thêm nữa. Vì thế cô chuyển đề tài: “Tập đoàn Trung Xuyên còn kinh doanh cả mảng ăn uống?”

“Đây là dùng danh nghĩa cá nhân của anh đầu tư. Nhiên Nhiên là con lợn ham ăn, suốt ngày chỉ ăn ăn nên anh mới mở nhà hàng.” Tưởng Mộ Thừa vừa cởi áo khoác cho cô, vừa nói.

Tô Vận nói đùa: “Nếu em thích ăn thì anh có mở cho em một quán không?”

Tưởng Mộ Thừa miết lấy cằm cô, nhẹ nhàng mút môi trên của Tô Vận: “Ngày nào em làm anh vui vẻ trên giường, anh sẽ xem xét.”

Tô Vận vừa muốn đánh anh, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Phục vụ bàn đưa sữa bò lại đây, cô lập tức buông cánh tay Tưởng Mộ Thừa ra, ngồi nghiêm chỉnh.

Nhìn cốc sữa nóng hổi, Tô Vận trong lòng như được vuốt ve. Cô cúi đầu uống một ngụm, sữa bò có vị ngọt ít, là vị mật ong.

Người đàn ông này luôn nhớ kỹ những thói quen nhỏ nhất của cô, hơn nữa còn biết rằng mấy hôm nay cô không thể dùng đồ lạnh, anh còn bảo người ta thêm mật ong vào cho ấm bụng.

Hai ngày nay trước khi đi ngủ, anh đều xoa bụng cho cô. Cô nói là mình không đau nên không phải xoa, nhưng anh vẫn bảo, lúc hành kinh xoa bụng sẽ thoải mái hơn một chút.

*

Bữa cơm này Tô Vận cảm thấy vô cùng mỹ mãn, đều là Tưởng Mộ Thừa làm, cô chỉ việc ăn.

Ăn no xong, cô liền chống tay, tì má nhìn anh ăn.

Trong khoảnh khắc, Tộ Vận cảm thấy anh đúng là chiều cô như một đứa trẻ hai tuổi năm tháng, bù đắp lại cho cô những thiếu hụt tình yêu thương của bố mẹ.

Tưởng Mộ Thừa nhìn cô nước mắt trượt dài trên mặt, anh nhíu mày, duỗi tay lau cho cô: “Đúng là ngàn năm hiếm thấy, có người ăn no cũng khóc.”

Tô Vận vừa khóc vừa cười, chụp tay đánh anh vài cái, sau đó ngoảnh mặt ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Được vài phút, cô lại quay sang nhìn anh.

Tưởng Mộ Thừa hơi cụp mi, hết sức chuyên chú ăn một bàn thịt vừa nướng. Thi thoảng anh sẽ liếc mắt nhìn cô, cô sẽ đáp bằng một nụ cười.

Trong mắt cô, cảnh đêm có đẹp mấy cũng không sánh kịp khung cảnh có anh ở bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.