Buổi chiều, văn phòng của Tưởng Mộ Thừa lại phải tiếp đón khách không mời. Lúc ấy anh đang cúi đầu duyệt văn kiện, không có lấy một tiếng gõ cửa nào, cửa mở một tiếng rõ to, hẳn là bị ai đó đá bật mở.
Vừa nghe tiếng động nhức tai, anh liền biết vị khách này là ai. Có thể không cần hẹn trước mà trực tiếp bước vào phòng anh chỉ có hai người mà thôi.
Lâm Việt hừ lạnh một tiếng, mặt vô cảm liếc nhìn anh, sau đó ngồi phịch xuống ghế sô pha. Lúc này, từ cửa truyền đến giọng của Thẩm Lăng, cậu ta hẳn là đang nói chuyện điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng nói: “Được, tôi biết rồi, cảm ơn.”
Thẩm Lăng cất di động, đến ngồi phía đối diện Lâm Việt. Thật khéo, anh và Lâm Việt không hẹn mà gặp ở dưới sảnh nên cùng nhau đi lên, nhưng nhìn không khí giữa Lâm Việt và Tưởng Mộ Thừa thế này hơi sai sai.
Thẩm Lăng cười: “Hai người giận dỗi à?”
Lâm Việt tựa vào ghế sô pha, chân bắt chéo, mặt không biểu cảm, cũng không nói gì hết.
Thẩm Lăng cười hớn hở, nhìn Tưởng Mộ Thừa: “Cậu nhỏ, cậu đừng vậy mà. Một người cáu thôi, hai người cáu không vui đâu. Lại đây dỗ người ta đi nào!”
“Việc của cậu à?” Lâm Việt đạp Thẩm Lăng một cái.
Thẩm Lăng không chấp nhặt, vỗ vỗ ống quần bị đá, tự hỏi chính mình: “Bị Tô Nịnh Nịnh bơ?”
Ngực Lâm Việt phập phồng, không thèm trả lời Thẩm Lăng.
Anh chính là tức chuyện Tưởng Mộ Thừa tối hôm đó chơi xe lắc, nhưng chuyện đã rồi, không thể cứu vãn lại được. Chỉ là sáng nay, anh lại nghe nói tập đoàn Gia Hoà và Trung Xuyên cùng hợp tác hạng mục kia, rồi cái gì mà Bàng Gia Hoà sẽ phụ trách, về sau không phải sẽ cứ thế thường trú ở Trung Xuyên, sớm chiều cùng Tưởng Mộ Thừa liếc mắt đưa tình?
Anh càng nghĩ càng tức thay cho Tô Vận.
Tưởng Mộ Thừa nhìn tập tài liệu trước mắt, anh không cần mở cũng biết đó là gì. Mấy tháng trước, anh chuyển cổ phần công ty giải trí cho Lâm Việt, giờ cậu ta lại đem trả lại, đây thật sự là vì Tô Vận liền đoạn tuyệt quan hệ với anh?
Thật đủ nghĩa tình.
Thẩm Lăng vẫn nhìn qua nhìn lại Lâm Việt và Tưởng Mộ Thừa, trong nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lâm Việt ngồi một lúc, vốn định mắng to một trận nhưng rồi lại cảm thấy không ý nghĩa gì. Anh quá hiểu Tưởng Mộ Thừa, đã quyết là không thay đổi, càng không thoả hiệp. Nếu anh ta có thể cùng Bàng Gia Hoà xe lắc thì cái hạng mục hợp tác có là cái gì chứ?
Lâm Việt đứng lên, đi đến cạnh bàn làm việc của Tưởng Mộ Thừa, anh định nói gì đó, nhưng mất một lúc mới lấy được khẩu khí: “Anh tư, anh vì Tô Vận và Tô Nịnh Nịnh mà làm những chuyện kia, em thay các cô ấy cảm ơn. Em tuy không phải là người bản lĩnh lớn gì, cũng không nhiều tiền như anh, nhưng cho Tô Nịnh Nịnh một cuộc sống an ổn, đưa cha mẹ cô ấy và Tô Vận ra nước ngoài, rời xa chỗ thị phi này thì em vẫn làm được.”
Tạm dừng một chút, anh nói tiếp: “Nói nhiều lại thành nói khó nghe, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều năm nay đã quan tâm em.”
Sau khi nói xong, Lâm Việt bỏ đi không hề lưu luyến.
Tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Thẩm Lăng ngẩn ra nửa ngày, mắt chớp chớp, Lâm Việt hôm nay uống nhầm thuốc?
Tưởng Mộ Thừa nghe Lâm Việt nói xong, cảm giác cứ sai sai. Anh nhanh chóng mở tập hồ sơ, đúng như anh đoán, Lâm Việt không chỉ đem toàn bộ cổ phần công ty giải trí trả lại, mà còn cả cổ phần công ty anh mà Lâm Việt đang giữ, còn có một cái chi phiếu 3000 vạn, ghi rõ là tiền mua căn hộ, chính là căn hộ mà trước kia anh cho Tô Nịnh Nịnh và Tô Vận mượn, nằm đối diện bệnh viện.
Về phần cổ phần mà Lâm Việt chuyển cho anh, hẳn là tiền phí thực hiện vụ án của Tô Thế Khải đi.
Thẩm Lăng đứng dậy cũng thấy được những giấy tờ đó, anh mờ mịt nhìn Tưởng Mộ Thừa: “Lâm Việt phát điên cái gì vậy?”
Tưởng Mộ Thừa nhét hết giấy tờ vào trong tập hồ sơ: “Lâm Điên Điên.”
Thẩm Lăng ngẫm nghĩ một chút: “Không phải…. cậu ta thật sự cho rằng cậu mặc kệ Tô Vận, chia tay thật luôn?”
“Không phải cho rằng, mà là khẳng định.” Tưởng Mộ Thừa đặt tập tài liệu vào két sắt.
Trước giờ anh luôn thấy Lâm Việt hành xử như một đứa trẻ, bướng bỉnh lại khó trị, không chín chắn, nào biết được thời gian khiến cậu ta trưởng thành bao nhiêu.
Thẩm Lăng nghịch nghịch lá cây cảnh, nói nhỏ: “Cậu bảo cháu tra ra vì sao Tô Thế Khải lại phải đến Hằng Lợi, kết quả cháu tìm ra cũng không khác cậu là mấy. Lúc đó ông ấy đi tìm việc, vừa vặn Hằng Lợi đăng tin thông báo tuyển dụng. Nhưng vấn đề là Hằng Lợi thật sự cần người hay có ý dụ dỗ hay không thì chúng ta không nắm được.”
Tưởng Mộ Thừa vẫn nghịch nghịch mấy điếu thuốc lá trong hộp, trong lòng anh là cảm giác bức bối khi không tìm được ra manh mối lật lại bản án. Anh cũng chưa xác định được nguyên nhân ẩn sau việc nhà họ Viên tìm cách tống Tô Thế Khải vào tù, rồi sau đó lại bảo lãnh đưa ra ngoài?
Tại sao vừa tống người ta vào tù đã lại kéo ra ngoài?
Đột nhiên ánh mắt Thẩm Lăng vụt sáng, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm Tưởng Mộ Thừa, kích động nói: “Cháu nghĩ ra một khả năng.”
Tưởng Mộ Thừa ý bảo anh nói đi.
Thẩm Lăng lựa chọn từ ngữ: “Cậu chắc không biết, có một số dược phẩm chỉ cần thay đổi một tỉ lệ nhỏ thành phần là có thể biến thành thuốc phiện. Tô Thế Khải là nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu dược phẩm, nhà họ Viên có xưởng điều chế… Hơn nữa những hoạt động ngầm của nhà họ Viên cậu cũng biết một vài rồi đó.”
Tưởng Mộ Thừa sửng sốt.
Vài giây sau, suy nghĩ của anh trở nên rõ ràng, không ngờ sự việc quanh co như vậy.
Mấy tháng nay, anh vẫn luôn bế tắc trong ngõ cụt, luôn cảm thấy nguyên nhân là từ tình yêu của Phó Minh Diễm và Tô Vận tạo ra một loạt những chuyện này. Chính là nhà họ Viên và nhà họ Phó muốn liên hôn để phát triển, tối đa hoá lợi ích, mà Tô Vận chính là kẻ ngáng đường. Hơn nữa, Phó Minh Diễm ban đầu còn không chịu thoả hiệp, nên bọn họ mới xuống tay với người nhà Tô Vận, bức Phó Minh Diễm đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Nhưng chi tiết nhỏ quan trọng nhất anh lại không chú ý.
Tô Thế Khải là chuyên gia điều chế, ông thường xuyên trực tiếp nghiên cứu sản phẩm. Mà nhà họ Viên lại chiếm cổ phần lớn của công ty chế dược Hằng Lợi.
Xem ra nhà họ Viên không chỉ có từng đấy công việc kinh doanh, còn cả thuốc phiện, chất gây nghiện nữa.
Tưởng Mộ Thừa cảm thấy quyết định sáng suốt nhất của mình trong mấy năm nay chính là đập nhiều tiền đầu tư vào cái công ty lính đánh thuê kia, lần này đối đầu với nhà họ Viên có chỗ sử dụng rồi. Anh không dám chắc mình không phải đi đến bước cuối cùng đó.
Tưởng Mộ Thừa nhấc cốc nước lên uống một ngụm, đột nhiên trong đầu anh vang lên câu nói Tô Vận lơ đãng nói ra ngày trước: Bố mẹ em là trinh sát ở Vân Nam. Đội của họ trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã hy sinh toàn bộ.
Chuyện hơn hai mươi năm trước có liên quan đến bây giờ không?
*
Tưởng Mộ Thừa và Thẩm Lăng ngồi bàn về vụ án, sau đó Thẩm Lăng chợt nghĩ ra: “Đúng rồi, cuối tuần này bà ngoại bảo là sẽ về nước, bảo là về thăm Gạo Kê và đứa bé.”
Tưởng Mộ Thừa cũng không bất ngờ, anh đã sớm đoán được mẹ mình sẽ trở về đây. Nói là thăm Gạo Kê và đứa bé sơ sinh không bằng nói là về hợp lực với anh hai tác hợp cho anh và Bàng Gia Hoà.
Sau khi Thẩm Lăng rời đi, Tưởng Mộ Thừa gọi cho Gạo Kê, nói về việc mẹ anh trở về thăm con bé, rồi nói tình huống trong nhà hiện giờ cho cô ấy, sau đó dặn dò: “Đến lúc đó cháu phải giúp Tô Vận, cô ấy không giỏi ứng đối đâu.”
“Cậu cứ để đó cho cháu.” Gạo Kê mấy hôm nay vẫn luôn buồn bực phải ở trong nhà ở cữ. Tuy rằng cô đã hết tháng ở cữ nhưng mẹ cô vẫn không cho cô ra ngoài, bắt cô ở trong nhà bồi bổ thân thể.
Cô đã sớm có tư tưởng làm một chuyến bay nhảy ra ngoài, nhưng vẫn chưa tìm được cớ thích hợp. Cơ hội này tốt như vậy, cô sao có thể bỏ qua được, vì thế hỏi Tưởng Mộ Thừa: “Chú tư, hay cháu đưa mợ tư đi dạo phố, sắm sửa cho mợ ấy một chút? Tuy rằng dáng người mợ ấy đẹp sẵn rồi nhưng quần áo có thể làm đẹp hơn nữa nha. Cậu cũng biết bà ngoại để ý đến những thứ này mà.”
“Ừ, tối thứ sáu cháu hẹn cô ấy đi nhé!”
Gạo Kê suиɠ sướиɠ cúp máy.
*
Tô Vận bận bịu một ngày, trước khi tan tầm cô vừa khám bệnh xong, chỉ còn hai phút nữa là đến giờ tan ca. Giờ bất kì ai lại đây đăng ký khá, đều sẽ chuyển sang bên cấp cứu. Mấy người y tá đứng lên, xoa xoa cổ: “Hẳn là không còn bệnh nhân nữa nhỉ?”
“Giờ này rồi thì đều chuyển sang bên cấp cứu hết. Mọi người thay quần áo chuẩn bị tan ca đi, tôi ngồi thêm hai phút nữa.” Tô Vận rót một cốc nước ấm rồi lại ngồi xuống. Cô còn đợi Tưởng Mộ Thừa đến đón nên không vội.
Sau khi y tá rời đi, Tô Vận chuẩn bị tắt máy tính, lại phát hiện ra trên màn hình hiện lên người bệnh đăng ký khám mới, vừa đúng thời gian đóng hệ thống.
Cô buồn bực, mấy cô nàng ở phòng tiếp nhận sao lại có thể làm như vậy vào giờ phút này chứ?
Nhưng vừa thấy cái tên xuất hiện ngay sau đó, Tô Vận cứng lưỡi, tên bệnh nhân là Tưởng Mộ Thừa.
Anh và Hạ Kiều quả nhiên từng là một đôi, đến tư tưởng cũng giống nhau như vậy, đều tìm đến cô chữa bệnh. Cô thật muốn trêu anh một phen, có phải vừa nghe Hạ Kiều từ bỏ không theo đuổi nữa, giờ trong lòng anh cũng trống rỗng, tim đau thắt?
Thời điểm Tưởng Mộ Thừa đẩy cửa bước vào, Tô Vận đang bưng cốc uống nước. Anh thích nhất cô trong trang phục này, áo blouse trắng đơn giản, tóc vấn cao phía sau, khuôn mặt không tranh điểm thanh tú dịu dàng, ánh mắt trong trẻo, thật sự giống như một thiên thần áo trắng.
Anh đi về phía bàn khám, ngồi vào ghế trước mặt Tô Vận, đưa giấy khám và sổ y bạ cho cô. Tô Vận không nói chuyện, cứ nhấp miệng cười nhìn anh.
Cánh tay Tưởng Mộ Thừa chống lên bàn, tì má vào ngắm cô, sau một lát anh mới nói: “Em này, có phải kẻ nào đến đây đăng ký khám cũng được đối xử như khách quý thế này không?”
Tô Vận: “……”
Tưởng Mộ Thừa lại nói: “Các đồng nghiệp của em chỗ bàn đăng ký khám thái độ cực kỳ tốt luôn ấy, đến giờ tan tầm đã tắt máy tính rồi, họ lại mở ra, còn nói cho anh em ngồi khám ở phòng số mấy.”
Tô Vận: “…” Nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên yêu mặt đẹp.
Sau đó cô đá chân anh dưới gầm bàn, “Anh thì khám cái bệnh gì hả!”
“Ai nói anh không có bệnh?”
“……”
Tưởng Mộ Thừa vén ống tay áo lên, “Đo huyết áp cho anh, anh thấy hơi nhức đầu chóng mặt.”
Tô Vận biết anh hay thức đêm, còn là thức đêm để tổ chức họp trực tuyến ở nước ngoài, cho nên anh nói gì cô cũng tin, liền lấy dụng cụ đo huyết áp cầm tay ra, bảo anh duỗi thẳng cánh tay, hơi nắm bàn tay lại.
Tưởng Mộ Thừa duỗi thẳng cánh tay dài của mình ra, đầu ngón tay của anh với sang phía mép bàn bên kia, trực tiếp cọ cọ vào trước ngực Tô Vận. Ban đầu Tô Vận chỉ nghĩ là vô ý, sau đó cô cảm giác được anh cố ý động chạm thêm vài cái nữa.
Tô Vận chụp mu bàn tay anh, lạnh giọng quát lớn: “Ngồi yên, thành thật một chút.”
Tưởng Mộ Thừa vẫn dùng cái giọng bình tĩnh ấy: “Anh có chỗ nào không thành thật, là do tay anh bẩm sinh dài như vậy mà, sao em lại trách anh?”
Tô Vận trừng mắt, ý bảo anh ngậm miệng lại.
“Huyết áp bình thường.” Tô Vận cất máy đo đi, lại hỏi: “Còn chỗ nào anh không thoải mái không?”
Tưởng Mộ Thừa chỉ vào tim mình: “Nghe giúp anh một chút, cảm giác không bình thường kiểu gì ý.”
Tô Vận đeo ống nghe lên, cô đang định đưa đầu nghe lên vị trí tim anh, lại bị Tưởng Mộ Thừa duỗi tay ngăn lại.
“Làm sao vậy?” Tô Vận khó hiểu hỏi anh.
Tưởng Mộ Thừa bắt đầu cởi cúc áo sơmi.
Tô Vận vội vàng nói: “Không cần đâu, cách áo sơmi em vẫn nghe được.”
Tưởng Mộ Thừa vẫn thong thả cởi cúc áo, đàng hoàng nói: “Anh nghĩ là nếu không mặc gì thì em có thể nghe rõ hơn.”
Tô Vận nhìn anh cởi đến cúc áo thứ tư, cổ áo bung mở hở ra cơ ngực rắn chắc, cô câm nín nhìn mặt anh, người này rõ là đang chơi trò lưu manh. Đây chính là phòng khám bệnh nhé!
Tô Vận híp híp mắt lại, cô thật sự tức đến hộc máu ra đây này, muốn mắng Tưởng Mộ Thừa một trận, sau đó nhìn lại, anh lại cài lại hai cúc áo rồi.
Dám đùa giỡn cô.
“Tưởng Mộ Thừa, anh là tên đáng ghét!”
Tưởng Mộ Thừa cười ha ha, sau đó khôi phục lại biểu cảm nghiêm túc: “Thật sự cho rằng anh không biết phân biệt đâu là ngoài đường, đâu là trong nhà à?” Đây là chỗ làm của cô, anh sẽ không bao giờ làm chuyện như thế, chỉ muốn trêu cô chút thôi.
Tưởng Mộ Thừa sửa sang lại cổ áo, sao đó anh vén tay áo xuống, cẩn thận vuốt phẳng cổ tay rồi cài khuy tay áo vào.
Tô Vận nhìn anh làm đến thất thần. Mỗi sáng cô đều được hưởng thụ cảnh đẹp như vậy, chính là đứng tựa vào cửa, nhìn anh thong thả sửa sang lại chiếc áo sơmi đang mặc trên người. Mỗi vẻ mặt của anh, mỗi động tác của anh đều khiến cô mê luyến.
Tưởng Mộ Thừa sửa sang áo sơmi hoàn hảo xong, anh nhìn đồng hồ: “Đi thôi, lát nữa lại kẹt xe giờ.” Sau đó lại bổ sung: “Tô Vận, muốn ngắm thì cứ ngắm, đừng lén lén lút lút.”
Tô Vận tức trợn mắt, cô cất ống nghe đi, tắt cả máy tính.
Tưởng Mộ Thừa đứng lên, tay không nhàn rỗi, anh cười như không cười hỏi cô: “Nếu anh cùng em đi ra ngoài có phải sẽ ảnh hưởng không tốt không?”
Tô Vận ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt anh cực kì không tốt, cô cảm giác anh sắp nói ra những lời thiếu đứng đắn.
Mặt Tưởng Mộ Thừa nghiêm túc: “Anh thì không sao đâu, nhưng em thì không thế. Nếu chẳng may bị đồng nghiệp phát hiện, anh lo rằng bọn họ sẽ nói em là lợi dụng chức vụ để trói chặt bệnh nhân nam đẹp trai giàu có.”
Tô Vận nghiến răng nghiến lợi: “Tưởng Mộ Thừa, anh xéo ngay khỏi mắt em!”