Không Yêu Không Vui

Chương 53




Không khí bên trong xe như đông cứng lại, yên tĩnh đến mức kì dị, ngay cả tài xế hô hấp cũng phải nín cho nhẹ nhàng.



Bên ngoài xe mưa to tầm tã, cửa kính xe phía trước bị nước xối xuống liên tục, khó mà nhìn thấy rõ đường phía trước.



Đậu xe lại nơi an toàn, tài xế mở đai an toàn, không dám quay đầu, nhỏ giọng nói: “Tưởng tổng, mưa lớn quá, chúng ta dừng lại một chút nhé!”



Lại nói thêm: “Tôi đi mua bao thuốc.” nói xong liền bung dù xuống xe.



Cửa xe mở ra làm không khí lạnh ùa vào, Tô Vận run một cái, không khỏi ôm cánh tay mình.



Tưởng Mộ Thừa theo phản xạ ôm cô vào ngực thật chặt.



Lời đầu tiên Tô Vận nói là: “Em ngửa cổ lâu hơi mỏi, anh buông ra em muốn dãn khớp.”



Tưởng Mộ Thừa hiển nhiên không kịp phản ứng, sự bình tĩnh của cô khiến anh bất ngờ.



Tô Vận nhíu mày: “Sao vậy?”



Tưởng Mộ Thừa hoàn hồn, xoa phần cổ cho cô, anh tò mò sao cô có thể bình thản như vậy, nếu là trước kia thì nhất định là đã bát nháo một trận.



“Tô Vận, những lời Hạ Kiều nói, anh….”



Tô Vận dùng ngón tay đè trên môi anh, khiến anh không lên tiếng được nữa.



“Tưởng Mộ Thừa, quá khứ của anh không nhất thiết phải kể cho em, ai mà chả có quá khứ.”



Câu nói này quen thật đấy, Tưởng Mộ Thừa nhớ ra, lúc trước sau khi bọn họ ăn bữa cơm đầu tiên với Phó Minh Diễm, trên đường trở về, Tô Vận muốn kể anh về mối quan hệ cũ của cô, anh đã cản lại, nói một câu y như cô vừa nói.



Nhưng tình huống của hai người đâu giống nhau.



Ngón tay Tô Vận dùng sức ấn môi anh, khôn gphari là cô không muốn biến ‘bảo bối’ kia là ai, mà là không đủ dũng khí tiếp nhận.



Cô sợ nghe được Tưởng Mộ Thừa chính miệng thừa nhận trước kia anh yêu cô ta bao nhiêu.



Cô hà tất phải mua lấy phiền bực vào thân.



Hạ Kiều nói Tưởng Mộ Thừa đối với hôn nhân không hứng thú, hoá ra nguyên nhân là vì người phụ nữ kia.



Nhưng hiện tại anh lại nói là ở cùng cô, hứa hẹn cả một đời, có phải cô có thể nghĩ rằng mình có vị trí đặc biệt trong lòng Tưởng Mộ Thừa hay không?



Nếu thật là vì ‘bảo bối’ kia kết hôn với người khác mà anh không muốn lấy vợ, cô còn hiểu được.



Bởi lúc trước cô cũng từng nghĩ như vậy.



Khi Phó Minh Diễm kết hôn cô từng nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai nữa, sống cô độc quãng đời còn lại.



Ai ngờ được có ngày cô gặp Tưởng Mộ Thừa rồi yêu anh?



Tưởng Mộ Thừa hết sức chuyên chú vuốt ve cô, sắc mặt cô bình tĩnh, tựa như cảm xúc của cô không bị những lời của Hạ Kiều làm xao động.



Tô Vận xoa xoa chỗ đốt sống cổ, rồi cô lại hướng dẫn Tưởng Mộ Thừa ấn huyệt hco mình.



Tưởng Mộ Thừa vừa mát xa cho cô, vừa âm thầm quan sát từng biến hoá nhỏ trên khuôn mặt cô.



Tối nay cô cứ không bình thường kiểu gì.



Tô Vận đột nhiên hỏi: “Anh đang nghĩ đến ai thế?”



Tưởng Mộ Thừa hỏi lại: “Em nghĩ anh có thể còn nghĩ đến ai?”



Tô Vận không lên tiếng.



Tưởng Mộ Thừa nắm lấy hai tay cô vòng quanh lưng mình, biểu cảm nghiêm túc: “Tô Vận, tối nay anh phải nói chuyện này rõ ràng với em, miễn cho em sau này cứ phải mệt mỏi đoán bừa.”



Hô hấp Tô Vận trở nênkhaarn trương, cô cũng không dám đoán xem anh chuẩn bị nói gì.



Tưởng Mộ Thừa nhìn thẳng vào mắt cô: “Hạ Kiều nói không sai, người phụ nữ có nickname ‘bảo bối’ kia chính là người anh yêu nhất.”



Tô Vận lần đầu tiên cảm nhận được cái đau đớn hít thở không thông.



Anh lại nói: “Đúng như ý nghĩa của cái tên ‘bảo bối’, đó là người phụ nữ quan trọng nhất đời anh.”



Tô Vận cảm giác trước mắt mình trở nên mơ hồ, cô dường như không thể thấy rõ hình ảnh Tưởng Mộ Thừa nữa.



Cô nói: “Tưởng Mộ Thừa, anh buông tha em đi, đừng nói nữa!”



Tưởng Mộ Thừa với tay vào túi của Tô Vận, lấy di động bên trong ra.



Tuy rằng lúc trước họ chia tay nhưng di dộng vẫn không đổi lại. Tô Vận nhiều lần nhắn tin cho anh đi đổi điện thoại nhưng anh nói dối mình vẫn đang ở nước ngoài, chờ anh về rồi tính.



Anh mở WeChat, phát hiện toàn bộ tin nhắn trong nickname bảo bối đều đã hiện ‘đã xem’, chính là chỗ tin nhắn từ một tháng trước. Trực giác anh lập tức hiểu Tô Vận nhất định đã xem qua tài khoản của ‘bảo bối’, rồi hiểu lầm gì đó, cho nên đây có lẽ cũng là một phần lý do của việc cô đòi chia tay.



Anh không hỏi thêm mà bấm cuộc gọi video với ‘bảo bối’.



Nghe được tiếng tín hiệu phát đi, Tô Vận cũng nhìn chằm chằm màn hình di động, cô không hiểu Tưởng Mộ Thừa muốn làm gì.



Tưởng Mộ Thừa nhìn đồng hồ, giờ này bên Thuỵ Sĩ chắc là giữa trưa, khoảng 12 rưỡi, ‘cô ấy’ hẳn là đang ngủ.



Tiếng tút kéo một hồi lâu, rốt cuộc bên kia cũng nhận, chưa đợi Tưởng Mộ Thừa kịp mở miệng thì một tràng bất mãn xuyên qua sóng điện truyền đến. Giọng của người phụ nữ này cực kì dễ nghe, so sánh với tiếng nhạc du dương cũng không quá.



Chỉ là: “Tưởng Mộ Thừa, có phiền hay không hả? Anh không biết tôi đang ngủ trưa sao? Anh có phải lại muốn nói là điện thoại của anh không bên người, bảo tôi đừng nhắn tin đến di động anh nữa hay không? Đại ca à, tôi biết rồi, tôi còn chưa đến thời kì mãn kinh nên không có bị hồ đồ! Anh không cần phải lúc nào cũng nhắc nhở tôi, tôi bị anh phiền chết mất! Anh còn dám làm phiền tôi nữa tôi và anh đoạn tuyệt quan hệ, không tin thì cứ thử xem.”



Nói xong liền lưu loát cúp máy.



“Aizz…” Tưởng Mộ Thừa muốn đập luôn chiếc điện thoại, anh ngước mắt nhìn Tô Vận.



Biểu cảm trên khuôn mặt Tô Vận phức tạp đến mức anh không biết dùng từ gì miêu tả.



Tưởng Mộ Thừa biết hiện tại anh có nhiều lời cũng vô ích, nói gì Tô Vận cũng sẽ không tin. Anh lại tìm số điện thoại để gọi nhưng đầu bên kia đã chặn số lại.



Anh thở hổn hển, cố gọi thêm vài lần nữa, rồi gọi vào một số khác.



Lúc này đã có kinh nghiệm, anh đánh đòn phủ đầu: “Mẹ, mẹ đến thời kì mãn kinh à!!!…”



Đầu bên kia cắt ngang: “Tưởng tổng, phu nhân hôm qua mới đi Paris với bạn, hiện không về được, ngài có việc gì thì gọi vào di động của bà ấy!”



Tưởng Mộ Thừa: “… Gọi bà ấy nghe máy!”



Quản gia nói: “Phu nhân thật sự không có ở nhà, Tưởng tổng, ngài có nhớ lầm không?”



Tưởng Mộ Thừa câm nín nhìn điện thoại, chỉ cảm thấy thế giới này điên rồi, quản gia này cũng dám bắt nạt anh! Rõ ràng sáng nay anh gọi về nhà vẫn là mẹ anh tiếp máy.



Anh trực tiếp cúp điện thoại, xoa xoa ấn đường, khi anh nhìn Tô Vận, đáy mắt cô đều là sự ngạc nhiên đến không tưởng tượng được, còn có hoài nghi.



Anh biết cô sẽ không dễ dàng tin ‘bảo bối’ thực ra là mẹ anh. Nhưng mẹ anh đến tuổi đó vẫn còn trẻ như vậy, thậm chí vóc dáng còn rất mảnh mai, đó đâu phải lỗi của anh!



Tô Vận bán tín bán nghi hỏi: “Mẹ anh sao lại nhìn như người mới hai mươi, ba mươi tuổi vậy?”



“Bà ấy lúc nào cũng chú ý đến vóc dáng, tỉa tót chăm chút bản thân, thích chơi thể thao, mà ảnh chụp cũng là dùng app chỉnh sửa, vậy nên ai nhìn cũng tưởng là bà ấy còn ít tuổi lắm.”



Tô Vận đờ đẫn.



Tưởng Mộ Thừa thở dài, trong lòng có nhiều lời muốn giải thích nhưng cảm giác giải thích mãi vẫn không xong: “Tô Vận, đó là mẹ anh, mẹ anh trẻ hơn ba anh tận mười hai tuổi, bị ba anh chiều hư, thậm chí còn tưởng là mình là trẻ con, nói chuyện không có một chút dáng điệu của người lớn chút nào… Em chờ một chút, anh bảo Nhiên Nhiên gửi một bức ảnh là em biết liền này.”



Tưởng Mộ Thừa mặc kệ Tô Vận nghĩ gì, trực tiếp gọi cho Nhiên Nhiên.



Đầu kia rất nhanh bắt máy: “Cậu, cậu đang quấy rầy nhà văn sáng tác đấy có biết không hả. Cháu mà không làm xong được thì là tại cậu hết!”



Tưởng Mộ Thừa không có thời gian nói chuyện tào lao, đi thẳng vào vấn đề: “Di động của cháu có ảnh chụp chung với bà ngoại không?”



“Nhiều lắm.”



“Gửi một cái cho cậu.”



“Cậu muốn ảnh chụp chung của cháu với bà ngoại làm gì?”



“Nói nhảm nhiều vậy, gửi ngay đi.”



“Cậu không nói còn lâu cháu mới gửi.”



Tưởng Mộ Thừa: “….” Dạo gần đây anh cảm thấy mình căn bản chẳng còn một chút uy nghiêm, ai cũng bắt nạt anh.



Nhiên Nhiên uy hiếp: “Cậu, không còn việc gì nữa thì cháu cúp máy.”



Tưởng Mộ Thừa cắn răng: “Tôi nhớ mẹ tôi, được chưa?”



“Ối giời ơi má ơi, cười chết mất! Được, cậu đợi một chút!”



Không đến một phút, Tưởng Mộ Thừa đã nhận được ảnh của Nhiên Nhiên gửi đến.



Trong ảnh, Nhiên Nhiên đang ôm lấy một bà cụ đẹp lão.



Bà cụ nhìn qua là biết phải bảy, tám chục tuổi rồi, chẳng hề giống ảnh của ‘bảo bối’ trên WeChat.



Dù có chỉnh sửa thế nào thì nhìn qua cũng biết là không phải một người.



Tưởng Mộ Thừa nheo mắt, tức tối gọi cho Nhiên Nhiên: “Nhiên Nhiên, cậu bảo cháu gửi ảnh cháu và bà ngoại chụp chung, không phải là ảnh cháu và bà nội chụp chung!!!”



Nhiên Nhiên kinh ngạc: “Ơ? Chả lẽ cháu gửi nhầm? Cậu chờ chút, cháu xem đã.”



Mấy chục giây trôi qua, Nhiên Nhiên lại nói: “Cậu, cháu không gửi nhầm mà, cậu dám không nhận mẹ đẻ của mình à?”



Tưởng Mộ Thừa tức anh ách, anh nghĩ nhất định con nhóc này bị bà ngoại nó rào trước mua chuộc rồi.



Anh cúp điện thoại, dù có cố thế nào cũng vô ích, chỉ mua thêm loạn.



Tưởng Mộ Thừa nhéo nhéo mặt Tô Vận: “Chúng ta tối nay đi Thuỵ Sĩ luôn, ngày mai là em biết được đó có phải mẹ anh hay không.”



Anh chẳng có một biện pháp nào khác, ảnh chụp cả gia đình thì đều ở nhà anh cả.



Nếu anh đoán không sai thì giờ mẹ anh đã rêu rao khắp lượt mọi người trong nhà là không để ý đến anh nữa.



Tô Vận xoa cằm anh: “Anh tự đi đi, mẹ anh nhất định là ở nhà chờ anh đó.”



Tưởng Mộ Thừa sửng sốt, sau khi anh hoàn hồn, vui mừng nhìn cô: “Em tin anh?”



“Làm gì có ai tự dưng đi nhận mẹ mình loạn lên chứ?” Huống chi còn là Tưởng Mộ Thừa. Cô vừa rồi cũng là khiếp sợ, mãi một lúc mới bình ổn lại được, cảm thấy mẹ anh xinh đẹp mà trẻ trung quá.



Tưởng Mộ Thừa nhẹ thở ra, ôm cô vào ngực, anh giải thích: “Mẹ anh thích tự sướng lắm, lại còn thích dùng app, nickname trong WeChat của anh cũng là bà ấy tự sửa, nói là lúc cần thiết còn có thể giúp anh đuổi phụ nữ.”



Tô Vận: “…..” Trên đời có người mẹ như vậy sao?



“Về phần Hạ Kiều nói, lúc đó là mẹ anh và ba anh giận dỗi, đương nhiên anh sẽ luôn theo phe mẹ anh. Anh cũng không nghĩ đến phát triển thêm một bước với Hạ Kiều nên nghĩ là không cần thiết phải giới thiệu người trong nhà với cô ta.”



Tô Vận lẳng lặng nhìn anh, lúc trước anh có nói là đến Giáng Sinh, anh sẽ đưa cô đi Thuỵ Sĩ gặp người nhà.



Cho nên từ đầu đến cuối, vị trí của cô và Hạ Kiều là khác nhau.



Tưởng Mộ Thừa dí miệng gần tai cô, giọng gợi cảm: “Em còn muốn biết gì không?”



“Mẹ anh hẳn là không chấp nhận anh ở cùng em?”



Anh yêu mẹ mình như thế, nếu có ngày anh phải đứng giữa mẹ anh và cô thì anh sẽ chọn bảo vệ ai?



Hay cuối cùng lại giống như Phó Minh Diễm?




Tưởng Mộ Thừa ôm chặt lấy cô: “Tô Vận, nếu anh nói ba mẹ anh đều sẽ thích em, tán thành cho chúng ta, em tin không?”



Tô Vận không nghĩ ngợi liền lắc đầu.



“Không phải là không thể. Ba mẹ anh chưa từng gặp em, lại càng không hiểu rõ em, cũng chỉ là biết trước một số chuyện ngày xưa của em, nhưng sao có thể ngay lập tức ghét được?”



Anh chống lên trán cô, giọng khàn khàn: “Tô Vận, nếu có ngày bị đứng ở giữa, anh nhất định sẽ về phía em. Nếu anh không nghĩ đến cả đời của chúng ta, anh sẽ không bao giờ chấp nhận kiểu áp lực lớn như vậy, tình nguyện làm người nhà bất mãn để quay lại với em. Còn về mẹ anh, em đừng lo lắng quá. Bà ấy sẽ không khiến anh phải khó xử đâu, cũng không bao giờ uy hiếp anh để chia rẽ chúng mình. Bà ấy, nói thế nào nhỉ…. Về sau khi em gặp mẹ anh rồi liền biết tính tình bà ấy mà. Anh đoán không lâu nữa đâu bà ấy sẽ về nước một chuyến. Em đừng lo lắng, anh sẽ không để em bị uỷ khuất.”



Tô Vận cọ cọ chóp mũi anh, cô không nói, cũng không biết phải nói gì.



Tưởng Mộ Thừa nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Tô Vận: “Có một số việc sẽ không như chúng ta tưởng tượng, nhưng không phải chuyện nào như vậy cũng là không tốt. Em đừng buồn lo vô cớ, cứ vui vẻ là tốt mà.”



Anh tự giễu: “Hôm nay anh nói nhiều bằng số lượng câu anh nói trong một tháng rồi.”



Từ khi họ chia tay, trừ lúc họp phải nói chuyện ra, đúng là một tháng nay anh chưa nói gì rồi.



Mãi đến hôm nay nói chuyện với Thẩm Lăng lúc trưa, sau đó lúc tan tầm nói chuyện với chị gái, rồi từ lúc gặp Tô Vận ở tiệm bánh ngọt đến giờ.



Anh nói đến miệng đắng lưỡi khô, giọng hơn khàn khàn.



Tô Vận nhìn thẳng anh: “Chuyện nhà anh về sau anh nói kĩ cho em hơn được không, giờ anh trả lời em chuyện này đã.”



Tưởng Mộ Thừa gật đầu.



“Anh với Hạ Kiều, các người…. hai người ….. không thật sự là quan hệ nam nữ đúng không?” Âm cuối của cô run run.



Cô cảm thấy mình không nên hỏi nhưng khi nghe được những lời của Hạ Kiều ban nãy, cô lại ngứa ngáy trong lòng.



Tưởng Mộ Thừa đáp: “Không phải em nghe rõ rồi à, còn hỏi, anh….”



Tô Vận chợt nhấc chân, cô ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh rồi dâng đôi môi mình lên.



Tất cả những lời giải thích của anh đều đổi thành sự cuồng nhiệt.



Tưởng Mộ Thừa cao nên cổ Tô Vận có chút mỏi, cô quỳ lên hai chân anh, hôn anh từ trên xuống.



Bên ngoài xe gió thổi ngày càng mạnh, mưa to xối xả, vừa mưa vừa gió như từng đợt roi quất mạnh lên cửa sổ xe. Cây cối hai bên đường cũng vì thế mà nghiêng ngả.



Nhưng cảnh tượng trong xe lại ngược lại hoàn toàn.



Sự yên tĩnh trong xe bị phá vỡ, không khí ngày càng nóng, xen lẫn tiếng thở dốc dồn dập, thi thoảng còn nghe thấy tiếng ‘ưm’ kéo dài.



Tay Tưởng Mộ Thừa từ hông cô thăm dò vào trong, anh với tay lên trên, sờ đến nơi anh yêu thích nhất, chỗ ấy mềm mại, trơn mịn như tơ lụa, khiến anh không thể rời tay.



Ngón tay anh luồn ra sau lưng cô, cởi bỏ khuy nội y, sau đó lại quay lại phía trước, đặt tay lên bóp miết lúc nặng lúc nhẹ.



Khi đầu ngón tay anh vân vê ở đỉnh hồng của cô, cổ họng Tô Vận siết lại, cảm giác tê dại chạy từ đỉnh đầu cô lan ra toàn thân.



Đã lâu rồi họ không quan hệ nhưng cô vẫn dễ dàng động tình như vậy.



Tưởng Mộ Thừa xốc chiếc áo dệt kim của cô lên, chui đầu vào trước ngực cô.



Cảm giác ướt ướt khiến Tô Vận không tự chủ ‘ưm’ một tiếng, mười ngón tay cô siết chặt lấy tay anh, dùng sức nắm lấy.



Vài phút sau, cô không thể nhịn được nữa, kêu lên: “Anh tư.”



Tưởng Mộ Thừa hỏi: “Muốn không?”



Anh lại chơi xấu, dùng tay vân vê nơi nhạy cảm nhất, Tô Vận ở trong ngực anh khó chịu, cọ xát lung tung, càng ưỡn ngực gần hơn về phía anh.



Giọng anh trong bóng tối càng thêm mị hoặc: “Cho em bây giờ.”



Tô Vận bỗng hơi tỉnh, cô cự tuyệt: “Không được, chúng ta về nhà đi, đây là trên đường, chẳng may tài xế quay lại thì làm sao?”



Tưởng Mộ Thừa cúi đầu cắn khẽ tai cô, tay anh càng tuỳ ý vần vò, bớt chút thời gian đáp: “Tài xế lên chiếc xe đằng sau rồi, anh ta còn lâu mới quay lại.”



Tô Vận vẫn lo lắng: “Không được không được, xe sẽ rung mất, bọn họ mà nhìn thấy thì em còn biết giấu mặt đi đâu, aaa, đừng mà!”



Tưởng Mộ Thừa ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt anh đều là dục hoả thiêu đốt: “Tô Vận, một tháng rồi chúng mình chưa làm, em không nghĩ đến à?”



Tô Vận vẫn kiên trì muốn về nhà.



Tưởng Mộ Thừa: “Chúng ta không làm, anh làm em thoải mái đã, về nhà anh cho em nhé!”



*



Tưởng Mộ Thừa phủ giữa hai chân cô, đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt của anh tung Tô Vận lên đám mây bồng bềnh, khiến cả người cô mất đi cảm giác, nhưng bên trong cơ thể lại như đang bất mãn đâu đâu.



Cô ôm chặt lấy đầu anh, toàn thân run rẩy kịch liệt.



Tưởng Mộ Thừa ngồi dậy, dùng lực ôm cô ngồi lên người mình, hơi thở nóng bỏng của anh phun vào tai cô: “Có phải rất khó chịu, rất muốn không? Tô Vận, ngoài kia mưa to như thế, không có ai rảnh hơi xem chúng ta xe lắc.”



Tô Vận vẫn vô lực lắc đầu, liên tiếp đấm nhẹ vào ngực anh.



Tưởng Mộ Thừa nhín đến khó chịu, anh cảm giác mình không thể chống đỡ được nữa, anh lôi tay cô xuống, nắm lấy.



“Sờ nó, rồi ngồi lên đi em. Mình làm nhẹ nhàng, xe sẽ không rung mạnh đâu.”



Tô Vận không chịu được sự mê hoặc, cô liền nghe lời anh mà làm.



Khi cơ thể trống rỗng của cô được lấp đầy, cô cảm thấy cả người như được cứu vớt, cả thân thể và linh hồn đều đạt đến kɦoáı ƈảʍ.



Trong xe tràn ngập mùi vị của hoan ái.



Bởi vì bất tiện nên họ chưa thực sự đạt được kɦoáı ƈảʍ mong muốn, chỉ như món khai vị giảm bớt cơn đói.



Tô Vận vẫn ngồi khoá trên hông anh, cơ thể anh vẫn còn ở trong cô.



Cô yếu ớt vô lực dựa vào ngực anh.



Quần áo trên người họ vẫn chưa cởi hết, nhìn từ ngoài vào vẫn tương đối chỉnh tề.



Sau vài phút, Tưởng Mộ Thừa bế cô lên, lấy khăn giấy lau cho cô rồi chỉnh trang lại quần áo.



Sau khi sửa sang lại quần áo mình tươm tất, anh lại ôm cô ngồi lên đùi mình.



Giọng Tưởng Mộ Thừa khàn khàn gợi cảm: “Tô Vận, em nói thật xem một tháng rồi em có cảm giác gì không, có bao giờ mơ thấy bị anh xuống dưới không, hửm?”



Tuy bọn họ đã thân mật nhiều lần nhưng Tô Vận vẫn không thể trả lời cái câu hỏi vô sỉ, không đứng đắn này của anh được.



Cô chôn mặt ở cổ anh, cắn cắn xương quai xanh.



Tưởng Mộ Thừa rên một tiếng: “Tô Vận, em đúng là thiếu….” Anh chưa kịp nói ra chữ ‘sắc’ thì Tô Vận lại cắn thêm cái nữa.



“Em có họ với chó à?”



Tô Vận đang định giơ tay lên đập anh thì cơ thể cô đột nhiên theo quán tính ngửa ra sau.



Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tai cô vẫn vang vọng tiếng va chạm.



Chiếc ô tô bị đẩy lên trước mấy mét.



Tô Vận sau đó theo bản năng hét chói tai giữa trời mưa to.



Đến khi cô hoàn hồn lại thì sắc mặt vẫn trắng bệch, cô phát hiện ra mình đã được bao bọc trong lòng Tưởng Mộ Thừa, được bảo vệ bởi cái ôm ấm áp của anh. Một tay anh ôm lấy lưng cô, một tay anh phủ lên gáy cô bảo vệ.



Tưởng Mộ Thừa ngồi vững xong, anh hôn cô, trấn an: “Không sao, ô tô đằng sau đâm một cái thôi mà.”



Tô Vận chợp mắt, rõ ràng bọn họ đã dừng lại ở ven đường, còn có tín hiệu đèn nháy hậu cảnh bảo, sao có thể đâm đằng sau chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.