Không Yêu Không Vui

Chương 52




Tô Vận chớp chớp mắt, sau khi xác định rõ cô không bị ảo giác hay đang nằm mơ, nhất thời cô không biết mình phải đối mặt như thế nào với Tưởng Mộ Thừa, cô lại cúi đầu tiếp tục ăn bánh.



Cô dùng sức cắn cắn chiếc thìa, trong lòng nghẹn ngào.



Chợt cô buông thìa xuống, lau nước mắt, xoay người nhào vào trong ngực Tưởng Mộ Thừa, ngẩng đầu cắn một miếng ở dưới cổ anh.



Tưởng Mộ Thừa đau điếng rên một tiếng, hít một hơi lạnh. Anh giơ tay sờ sờ chỗ vừa bị cô cắn, vừa đau vừa xót.



“Tô Vận, em có họ với chó à?”



“Em cùng họ anh đấy!”



Tưởng Mộ Thừa: “…”



Anh giữ đầu cô dùng sức lắc lắc: “Để xem về nhà anh xử lý em thế nào.”



Tô Vận tiếp tục ăn bánh, vừa nhai vừa trả lời: “Ai bảo em sẽ cùng anh về nhà?”



Tưởng Mộ Thừa coi như không nghe thấy, anh nhìn trời mưa ngày càng to ở ngoài cửa sổ.



Anh cầm khăn giấy lau lau khoé miệng dính đầy vụn bánh của cô, rồi đưa cốc cà phê đến gần miệng cô: “Ăn thế không sợ nghẹn à?”



Tô Vận liếc nhìn anh một cái, cúi đầu nhấp một ngụm.



Cô nuốt xuống một miếng bánh: “Tưởng Mộ Thừa, em kém cỏi như vậy, khắp người đâu đâu cũng đầy khuyết điểm, về sau có thể còn thường xuyên nói chuyện không có đạo lý, suốt ngày nóng giận với anh, anh vẫn muốn ở cùng em à?”



Tưởng Mộ Thừa không nói, anh chỉ vươn tay mân mê vành tai cô.



Tô Vận thở dài: “Một tháng này ngày nào em cũng suy nghĩ đến chuyện chúng ta ở cạnh nhau, toàn anh phải gánh chịu hậu quả. Sau đó em…”



Cô muốn nói lại thôi.



Tưởng Mộ Thừa vẫn mân mê tai cô: “Tô Vận, tối nay chúng ta công bằng nói với nhau một lần. Em không cần sợ hãi điều gì mà không nói ra hết điều mình nghĩ trong lòng. Có khi anh cũng bận, cũng đau đầu, cũng mệt mỏi, sẽ không có tâm tư nào cả ngày đoán xem em đang nghĩ gì, hoặc nếu anh đoán 10 cái cũng sẽ sai 8 cái, còn chọc em tức giận,… Nhưng chỉ cần em nói thẳng với anh, mặc kệ là ai không đúng, anh sẽ đều chủ động xin em tha thứ… Anh rất ít khi hứa hẹn với ai điều gì, nhưng chỉ cần là điều anh nói ra, nhất định anh sẽ thực hiện nghiêm túc.”



Tô Vận không khỏi cảm động trong lòng, cô càng cảm thấy mình không xứng với một Tưởng Mộ Thừa tốt đẹp như vậy.



Cô hơi hé miệng, nhưng không thể nói ra cái gì, nhất thời cảm thấy mọi thứ như đã trôi qua một đời.



Cô không nói gì, xúc một miếng bánh đưa đến bên miệng anh.



Tưởng Mộ Thừa hơi ngẩn ra, sau khi phản ứng lại, anh lập tức há miệng ngậm lấy miếng bánh.



Tô Vận dùng mu bàn tay cọ cọ vào cằm anh, nói: “Tưởng Mộ THừa, em có thể nói cả ngàn cả vạn từ, thật ra tất cả chỉ có một ý là, em sợ một ngày nào đó anh sẽ không cần em nữa.”



Cô đưa mắt đi chỗ khác, tránh đi ánh nhìn nóng rực của anh.



“Từ nhỏ em đã không có bố mẹ, tuy rằng cậu chăm sóc em rất tốt nhưng trong tiềm thức em vẫn cảm thấy mình là đứa ăn nhờ ở đậu…. Khi nhỏ em rất nghịch ngợm, đôi lúc cậu sẽ tức giận ra mặt, lúc ấy em liền sợ rằng có phải cậu sắp đưa em đến cô nhi viện, không muốn nuôi em nữa hay không…”



“Sự nhạy cảm và tự ti đã theo em từ nhỏ, hơn nữa lại xảy ra nhiều chuyện như vậy…. Ở Thượng Hải mấy ngày hôm đó, em vốn dĩ không muốn ai nhắc lại chuyện quá khứ, kết quả là anh lại tìm Viên Phong tính sổ…. Cho nên những cảm xúc lo sợ, tự ti,… của em liền bùng nổ hoàn toàn.”



Cô khẽ thở dài: “Trong khoảng thời gian vừa rồi không có anh, em có thể yên tĩnh suy nghĩ lại, chúng ta biến thành như vậy vốn không thể nói là ai sai ai đúng, tất cả đều do hoàn cảnh trưởng thành của mỗi người tạo thành.”



“Cho nên nếu người ta nói hôn nhân cần sự môn đăng hộ đối không phải là sai. Đương nhiên không phải chỉ cần môn đăng hộ đối là hạnh phúc, đó còn là do sự nỗ lực của mỗi cá nhân nữa.”



Tưởng Mộ Thừa vẫn luôn lẳng lặng lắng nghe, anh không cắt ngang cô, ngón tay anh vẫn nhẹ nhàng vân vê tai cô.



Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, rơi xuống mặt đất bắn lên những giọt nước li ti.



Nền gạch được nước trời rơi xuống rửa trôi bụi bặm, cảm giác như trong lòng người cũng được gột rửa y như vậy.



Tô Vận nói tới đây, cô nhìn thẳng vào mắt anh.



“Tưởng Mộ THừa, lúc này trong đầu em vẫn đang suy nghĩ, nếu em ở bên anh… Đối với đàn ông các anh thì không sao cả, nhưng mà không phải người phụ nữ nào cũng nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với người yêu đầu tiên cả đời sao…”



Tô Vận trầm mặc vài giây, cô hơi mếu máo: “Ngày hôm đó khi em nói lời chia tay anh ở cạnh bờ sông, thật ra trong lòng em vẫn luôn có một xíu hy vọng rằng anh không rời bỏ em… Thật ra em rất coi thường bản thân khi nghĩ đến điều đó, nhưng em vẫn không kìm được mà nghĩ như thế.”



Cô hít một hơi, cảm thấy hơi xấu hổ.



“Nghe như là kỹ nữ đòi lập đền thờ trinh tiết vậy. Thật là không biết liêm sỉ. Em cũng tức giận chính mình không hiểu sao trước mặt anh em lại trở thành một người như vậy. Trước kia em không có như thế…”



Trước kia khi còn ở cạnh Phó Minh Diễm, cô chưa từng nghĩ như vậy, dù họ cãi nhau không ít, nhưng chưa bao giờ nói đến chuyện chia tay.



Tưởng Mộ Thừa ôm Tô Vận vào ngực mình, cúi đầu hung hăng cắn một cái trên vai cô: “Về sau không được nói bản thân như vậy!”



Thật ra anh có thể hiểu được kiểu tâm lý đó của Tô Vận, hình như đó là tâm lý chung của phụ nữ hay sao ý.



Lần trước Tưởng Tiểu Mễ cãi nhau với chồng con bé, kiên quyết muốn ly hôn, sau đó còn bỏ nhà đến trốn ở nhà anh kìa.



Hai ngày trôi qua, chồng con bé không đến tìm, Tiểu Mễ khóc giời khóc đất, vừa khóc vừa mắng, nào là anh ta không yêu mình nữa, đầu như khúc gỗ, hai ngày rồi không đến đón,…



Cho nên cổ ngữ nói nuôi phụ nữ thật khó, câu này một chút cũng không sai.



Ở Thượng Hải, lúc Tô Vận nói chia tay, lúc đó anh cũng đang gặp khó khăn trong dự án thu mua, cả thể chất và tinh thần đều mỏi mệt, kiệt sức, anh còn sức suy nghĩ chuyện gì khác.



Tưởng Mộ Thừa hôn khoé môi cô, sau khi buông cô ra, anh cầm đĩa tiramisu lên ý giục cô ăn nhanh.



Tô Vận không ăn, cứ nhìn anh chằm chằm như muốn nói gì.



“Em có gì thì nói đi.”



“Tưởng Mộ Thừa, đêm nay mình về nhà em nhé.”



Tưởng Mộ Thừa không suy nghĩ mà đồng ý ngay: “Được.”



Sau khi thấy Tô Vận ăn sắp xong, anh gọi điện thoại cho tài xế đỗ xe lại gần.



Rồi anh cầm vali của Tô Vận ra cho tài xế nhét vào cốp.



Tô Vận đi ra quầy thu ngân tính tiền, tổng cộng 128 tệ.



Trong lòng Tô Vận thầm mắng Tưởng Mộ Thừa một chập, một ly cà phế với hai miếng bánh thì làm sao cô no được chứ, về nhà vẫn phải ăn thêm.



Tưởng Mộ Thừa đứng cạnh cô, anh liếc mắt nhìn ví Tô Vận, sau khi đưa cho nhân viên hai trăm tệ, trong ví cô chỉ còn lại 1 tờ mười tệ và 1 tờ năm tệ.



Lấy tiền thừa xong trong ví cô cũng mới chỉ có hơn 80 tệ.



Cho nên cô mới tình nguyện chờ thêm cả tiếng để lên xe buýt chứ không vẫy xe.



Anh vẫn luôn nghĩ rằng bác sĩ thu nhập cũng khá, không tính là quá giàu nhưng đâu đến mức nghèo cùng kiệt như cô.



Anh điều tra kĩ càng quá khứ của cô, nhưng lại không để ý đến tình hình tài chính của cô hiện tại.



Trước kia anh cứ nghĩ sợ tổn thương lòng tự trọng của cô, anh đã nghĩ là dù sao khi họ kết hôn xong, anh sẽ sang tên tài sản của mình cho Tô Vận, đến lúc đó cô sẽ danh chính ngôn thuận sử dụng chúng, không thấy đó là gánh nặng.



Nên trong khoảng thời gian hai người ở cùng nhau, anh muốn cô cảm thấy họ tương xứng với nhau, anh xin cô tiền tiêu vặt.



Nhưng anh lại sơ ý không để tâm đến tình hình tài chính của cô, cô còn phải chi tiền thuốc men cho Tô Thế Khải, cho mợ cô, hơn nữa còn có khoản đặt cọc thuê nhà, cô làm gì còn tiền.



Mà Tô Nịnh Nịnh thì mới năm nay mới bắt đầu có chút danh tiếng, trước kia thì tiền con bé ấy kiếm còn không đủ tiêu, tất cả tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt đều đổ lên người Tô Vận.



Sau khi ngồi lên xe, anh để lại 500 tệ trong ví, móc hơn một nghìn đưa cô: “Đây là tiền lần trước em cho anh tiêu vặt, anh chưa động một xu nào đâu, nên em cầm lấy đi, anh giữ lại 500 là đủ rồi.”



Tô Vận nghi hoặc vài giây mới nhớ ra lần trước ở trong căn hộ kia, anh có hỏi xin tiền cô, nói là đặt tiền trên người dự phòng.



Tưởng Mộ Thừa lại rút ra một chiếc thẻ, trực tiếp nhét vào trong ví cô.



“Mật mã là sinh nhật Nhiên Nhiên, em có thể đổi thành cái khác dễ nhớ hơn. Anh có nhiều thẻ lắm, thẻ này em giữ, về sau chi tiêu gì cho gia đình hàng ngày thì em có thể chuyển tiền từ đây sang tài khoản của quản gia.”



“Còn nữa, anh không thích đi dạo phố. Ngày trước anh đi cùng mẹ đi shopping, chưa đến một tiếng anh đã phát ngán ra rồi, nên sau này có khi anh cũng chẳng đủ kiên nhẫn đưa em đi đâu. Dù sao thì ở đây em có thể rủ Điền Điềm hoặc Gạo Kê đi cùng được. Nếu đi cùng Gạo Kê thì em nhớ thanh toán luôn cho nó, tiền lương nó không đủ nuôi miệng ăn đâu. Em là trưởng bối của nó, mà thẻ này nhiều tiền lắm, nên bao con bé nhé. À đúng rồi, em cũng phải để ý ví anh một chút, nếu em thấy nó cạn tiền thì nhớ bỏ cho anh vài tờ vào nhé.”



Tô Vận mân mê chiếc thẻ, trong lòng ngũ vị tạp trần, ngày thường anh rặn không ra một câu mà tối nay lảm nhảm dông dài, bảo sao trời lại mưa. Nói nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn giữ cho cô sự tự tôn, không muốn cô cảm thấy áp lực khi nhận lấy chiếc thẻ.



Anh nói nhiều như vậy, nếu cô đem trả lại thẻ có phải quá ra vẻ không.



Trong một khoảnh khắc, cô đột nhiên cảm thấy mình như vợ của anh vậy.



Anh đang nộp tiền lương cho cô, còn cô phát tiền tiêu vặt cho anh.



Tô Vận cất ví mình vào trong túi, mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngớt chút nào.



Trong lòng cô vẫn chưa thoải mái: “Nhà của em cách đây rất xa, mất một giờ lái xe lận, có phải sẽ ảnh hưởng đến lịch trình ngày mai của anh không?”



Chủ yếu là cô sợ điều kiện vật chất quá đơn sơ, sợ anh không quen.



Tưởng Mộ Thừa duỗi tay kéo cô vào ngực: “Mai là thứ bảy, anh không có lịch làm gì cả.”



Tô Vận dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập rõ ràng, cô khép mắt lại nghỉ ngơi.



Di động Tưởng Mộ Thừa vang lên, tiếng di động bất ngờ phá tan không khí yên tĩnh trong xe.



Tô Vận mở mắt, hỏi anh: “Ai vậy anh?”



Tưởng Mộ Thừa nhìn màn hình: “Là Hạ Kiều.”



Tại sao cô ta lại gọi nhỉ?



Tô Vận ghét nhất là người này.



“Tại sao hết giờ làm việc rồi mà cô ta vẫn gọi cho anh? Có chuyện gì ban ngày nói chưa hết sao?”



Tưởng Mộ Thừa sờ sờ đầu cô: “Thế làm sao giờ?”



“Dù sao em cũng không muốn anh gặp cô ta.”



Tưởng Mộ Thừa cúi đầu nhìn cô, anh tiếp điện thoại, lại sợ Tô Vận nghĩ nhiều, anh mở loa ngoài: “Có chuyện gì?”



Đầu dây bên kia rất ồn ào, giọng Hạ Kiều pha với men say, nói không rõ: “Anh tư, em đang ở quán bar, dạ dày em đau quá, anh tư, em muốn anh…. anh tới đây đưa em đi viện được không?”



Cuối câu còn có tiếng khóc nức nở.



Tưởng Mộ Thừa theo bản năng cúi đầu nhìn Tô Vận, đôi mắt đen nhánh của cô đang nhìn anh chăm chú.



Anh nói vào mic điện thoại, giọng có phần lạnh nhạt: “Hạ Kiều, anh không phải là bạn trai hay chồng em, em gọi nhầm người rồi!”



“Anh tư. anh chia tay… với Tô Vận rồi mà, đúng không? Em còn nghĩ rằng… em muốn ở cùng anh, em hối hận rồi, em hối hận vì đã chia tay với anh…. Em không nên tham lam, so đo nhiều như vậy….”



Tưởng Mộ Thừa nhăn mày, cô này bị chập dây thần kinh nào vậy?



Hạ Kiều đặt cái ly xuống cạch một tiếng, giọng mê luyến: “Anh tư, về sau em sẽ không bao giờ náo loạn với anh nữa, anh muốn nhắn tin gì với cô Bảo Bối kia cũng được, em không can thiệp?”



Tưởng Mộ Thừa nhấc điện thoại ra xa, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt Tô Vận.



Ánh sáng điện thoại, và cả ánh đèn ngoài cửa sổ xe hắt vào bên mặt cô, lúc sáng lúc tối khiến anh không nắm bắt được cảm xúc trong mắt cô.



Mà môi cô luôn mím chặt, mặt không biểu cảm nhìn anh.



Hạ Kiều vẫn đang kể lể khóc lóc đứt quãng.



Tưởng Mộ Thừa dù rất muốn ngắt máy nhưng vẫn phải cố mà nghe tiếp. Tối nay lại không xong với Tô Vận rồi.



Giọng Hạ Kiều lúc xa lúc gần, lúc này tự dưng cô nàng dí sát miệng vào điện thoại, nên giọng vô cùng chói tai.



“Em biết cô Bảo Bối kia là người phụ nữ anh thích…. Cô ta kết hôn anh vẫn không quên được cô ta… Anh còn nói là anh không có hứng thú với hôn nhân, bởi vì người phụ nữ anh cưới sẽ không phải là cô ta, đúng không…. Cho nên anh mới không hứng thú… Có phải hay không hả?”



“Haha, anh không biết phải không, là em lén nhìn WeChat của anh đó…. Em còn đọc cả tin nhắn của cô ta gửi cho anh, cô ta kể lể là cô ta cãi nhau với chồng, anh mau đến xả giận giúp cô ta, dạy dỗ chồng cô ta một phen….”



“Anh nhắn lại gì chứ, ừ biết rồi. Lúc ấy em đã khóc đấy, lúc đấy anh đang là bạn trai của em mà. Tuy rằng chúng ta không phải loại quan hệ yêu đương như bình thường nhưng không phải anh vẫn nói với người ngoài em là bạn gái anh sao…. Anh sao có thể làm như thế? Sao anh lại làm như thế chứ?”



Hạ Kiều khóc lóc, sau đó lại tu thêm một ly rượu nữa mới nói tiếp: “Sao khi em ly hôn, khi anh gọi cho em, em nói đùa là anh thay em xử lý tên đàn ông thối đó, mà anh lại nói là… Anh không có nghĩa vụ phải làm vậy…. Anh tư, anh có biết trong lòng em thấy thế nào không? Vì sao anh có thể đồng ý đi đến Thuỵ Sĩ xa xôi vì người phụ nữ kia mà em thì không hả?”



“Anh biết hôm nay ngày gì không? Biết vì sao em lại… uống rượu không? 5 năm trước, ngày này, là sinh nhật 28 tuổi của em…. Anh còn nói là anh sẽ đưa em đi ăn tối… Nhưng anh lại thất hứa, anh bảo anh đi công tác Thuỵ Sĩ….”



Hạ Kiều lạnh lùng cười tự giễu: “Sau khi anh trở về, em lén đọc di động anh, xem tường cô Bảo Bối kia… mới biết được hoá ra anh đưa cô ta đi trượt tuyết. Cô ta chụp ảnh không chỉ có mình cô ta, còn có cả bóng dáng anh nữa….”



“Cho nên em mới giận dỗi anh mấy hôm, không phải là em tự dưng đốc chứng, suy nghĩ nhiều! Là chính mắt em đã nhìn thấy ảnh chụp của hai người, cả tin nhắn trò chuyện của hai người, nhưng em không nói ra! Chính là anh tư…. sau khi chia tay xong em vẫn nhớ anh, em biết mình đáng xấu hổ nhưng em vẫn không nhìn được mà nhớ anh….”



“Anh tư, từ nay về sau em không tự ý vô cớ gây rối…. anh tha thứ cho em nhé?”



Tưởng Mộ Thừa bóp chặt điện thoại, giọng mang theo sự ẩn nhẫn: “Hạ Kiều, uống rượu phát điên đủ chưa?”



“Anh tư, dạ dày em đau thật…. Hôm nay sinh nhật em, anh đến đây với em được không?”



“Không rảnh.”



Tưởng Mộ Thừa ấn tắt máy, sau đó anh nhắn tin cho vệ sĩ của mình, bảo họ đến quán bar đưa Hạ Kiều về.



Anh cất di động xong nhìn Tô Vận, cô vẫn duy trì tư thế lúc trước, không nói gì mà nhìn anh chằm chằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.