Trong quán lẩu.
Tô Vận qua cửa sổ sát đất nhìn thấy Hạ Kiều và bạn thân cô ta lái xe rời đi.
“Em nhìn gì đấy?”
Tô Vận thu hồi tầm mắt: “Hai người đó đi rồi.”
“Liên quan đến em à?”
“….” Tô Vận bất mãn nhìn anh, hỏi: “Anh thật sự mắc bệnh ở sạch?”
Tưởng Mộ Thừa không lên tiếng, bắt đầu thả váng đậu vào nồi lẩu. Tô Vận vẫn như mọi khi, chủ yếu ăn rau là chính, cuối cùng ăn thêm một ít thịt nhưng không ăn nhiều.
Anh có hơi buồn bực. Cô gái nhỏ này bình thường thì không thích ăn thịt, nhưng lúc ở trên giường chính là một tiểu trư tham ăn. Nhiều khi ma xui quỷ khiến làm anh nghi ngờ bản thân liệu 8, 10 năm nữa anh còn có thể thoả mãn cô không, khi tuổi tác hai người chênh lệch như vậy.
Tô Vận gác cằm lên đầu vai anh, “Ê, em hỏi anh đấy! Anh thật sự mắc bệnh sạch sẽ à?”
Tưởng Mộ Thừa nghiêm mặt liếc nhìn cô: “Còn phải xem đối phương là ai.”
“Là ý gì?”
“Xem xem ngồi ăn với ai nữa.”
Tô Vận cười, biết anh thật ra làm gì có bệnh sạch sẽ gì, chính là lấy cớ để từ chối phụ nữ. Cô ôm lấy eo anh, ghé vào bên mặt anh hôn một cái.
Tưởng Mộ Thừa sợ rau trong nồi bị nấu chín nẫu, một tay anh dùng kẹp gắp rau ra, một tay đẩy đầu cô sang 1 bên, “Ngồi yên nào!”
“Không đấy!” Tô Vận càng nói càng hăng, còn ôm lấy cổ anh hôn vài cái.
Bọn họ ngồi ở bên trong lại sát cửa sổ, những trò lưu manh của Tô Vận không dừng lại, thậm chí còn tiến tay vào trong quần áo anh trêu đùa một phen.
Làm xong còn cười ha ha không ngừng.
Tưởng Mộ Thừa bất đắc dĩ nhìn cô, lại hiểu lầm thành hiện giờ cô rất muốn, anh thấp giọng nói: “Em nhịn một chút, về nhà liền cho em.”
Tô Vận ngẩn ra vài giây, cái gì, nhìn cô giống như đang nổi cơn dục hoả không được thoả mãn như vậy ư?
Vì thế trong nháy mắt cô lại yên tĩnh, thành thật ngồi đợi đồ ăn chín.
Cô lấy di động anh ra muốn chơi trò chơi nhưng không mở khoá được, liền đưa điện thoại đến trước mặt anh: “Anh tạo vân tay cho em.”
Tưởng Mộ Thừa khẽ thở dài: “Ăn cơm không được chơi điện thoại.”
“Em muốn chơi.”
“Tô Vận!”
“Anh không cho em chơi, anh trả di động lại cho em!” Tô Vận ngang ngạnh, tư thế không chịu khuất phục.
Tưởng Mộ Thừa nhìn cô vài giây, cuối cùng thoả hiệp, tạo vân tay cho cô mở khoá.
Tô Vận mở máy, di động anh cũng thật sạch sẽ, một trò chơi cũng không có, giọng thỏ thẻ hỏi: “Em tải Tiêu Tiêu Nhạc* về được không?”
Tưởng Mộ Thừa muốn cười nhưng nín lại: “Hay tải Ninja Fruit ý.”
Tô Vận đá chân anh ở dưới gầm bàn, dám cười nhạo cô chỉ số thông minh thấp.
Bình thường cô đâu có thời gian chơi game. Khi còn ở kí túc xá, lúc rảnh rỗi cô cũng chỉ chơi để tiêu khiển, tránh nghĩ đến những điều không nên nghĩ, cũng không phải nghiện game gì.
Tưởng Mộ Thừa vớt ra chính và váng đầu vào bát, liếc nhìn chiếc di động trên tay Tô Vận: “Em bỏ điện thoại xuống ăn cơm.”
“Anh ăn trước đi.” Tô Vận vẫn cúi đầu chơi.
“Tô Vận, đừng quá đáng.” Tưởng Mộ Thừa không thể chịu đựng được thể loại ngồi vào bàn ăn mà làm việc khác. Đây là Tô Vận, chứ nếu là người khác cầm điện thoại trong lúc ăn anh đã sớm nổi cơn.
Lúc này ở cửa quán lẩu, Hạ Kiều đã quay lại. Trong lòng đầy uất giận, lại không muốn bị Tô Vận cho là cô ta xấu mặt nên bỏ đi, xe chạy được nửa đường lại quay lại. Dưới tầng đã hết chỗ, cô ta và bạn phải đi lên tầng.
Cô bạn thân thấy Hạ Kiều vẫn đen mặt, thử nói: “Tớ cũng không quá đói, nếu không chúng ta chờ một chỗ dưới tầng.”
“Không cần!”
Vận khí hai người cũng không xấu, bên cạnh cầu thang còn có một chỗ chưa ai ngồi, chỉ là không gần khu vực lấy gia vị, người đi qua đi lại nhiều nói chuyện hơi ồn. Nhưng chỗ này cạnh cửa sổ lớn, có thể nhìn được toàn cảnh dưới tầng, vừa xinh nhìn thấy toàn bộ nhất cử nhất động của Tưởng Mộ Thừa và Tô Vận.
Cô bạn thân nói: “Ngồi đây đi, chỗ này nhìn khá thoáng.” Là Hạ Kiều có thể nhìn xuống dưới tầng, trong lòng rộng thoáng.
Hạ Kiều ngồi xuống xong, rót cốc nước, tầm nhìn không chủ ý mà nhìn thẳng xuống vị trí kia.
Cô ta không nghĩ tới Tưởng Mộ Thừa có một mặt nhu hoà như vậy. Một tay anh bưng bát, một tay gắp đồ ăn bón cho Tô Vận. Tô Vận còn đang cúi đầu chơi điện thoại, anh uy hiếp cô ăn mấy miếng xong, lại săn sóc cầm cốc nước trái cây lên cho cô uống, nghiễm nhiên coi Tô Vận là đứa trẻ ba tuổi mà chăm bẵm.
Không biết Tưởng Mộ Thừa gắp cái gì cho Tô Vận ăn, chỉ thấy Tô Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày tức tối nhìn Tưởng Mộ Thừa, hình như anh gắp cho cô món gì đó cô ghét.
Hai người giằng co vài giây, vẫn là Tưởng Mộ Thừa thỏa hiệp trước, đưa miệng anh lại gần, lấy đi miếng thức ăn ngay trong miệng Tô Vận.
Hạ Kiều nắm chặt cốc nước, thiếu chút nữa đem cái cốc bóp nát.
Dưới tầng.
Tưởng Mộ Thừa sau khi ăn xong miếng thức ăn trong miệng Tô Vận, “Về sau em phải tập ăn nó!”
“Không đâu.” Tô Vận không thích ăn cá, tôm còn có thể ăn một chút.
Cô buông điện thoại xuống, gắp một miếng mực cho vào miệng rồi kẹp nó bằng răng cửa, hơi rướn cổ ý bảo Tưởng Mộ Thừa lại đây.
Tưởng Mộ Thừa vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu cắn lấy miếng mực.
Tô Vận khoa trương chép chép miệng.
Trên tầng.
Cô bạn thân cũng đã cho hết đồ ăn vào nồi lẩu, cũng nhìn thấy một màn kia, thở dài: “Đây là cậu tìm ngược à, hay đổi chỗ cho tớ đi.”
Hạ Kiều thu tầm mắt, giọng kiên quyết: “Không cần.”
“Tội gì phải vậy.”
Hạ Kiều uống mấy ngụm nước: “Tớ không cam lòng!”
“Không cam lòng thì có thể làm gì? Cậu là người yêu cũ, lại còn từng kết hôn, cậu lấy gì để cạnh tranh?”
Hạ Kiều: “Không thử sao biết mình không có gì để cạnh tranh?”
Dưới tầng.
Tô Vận đã ăn no, lúc này Tưởng Mộ Thừa mới bắt đầu ăn. Khi anh ăn đồ mà Tô Vận thích, anh vẫn sẽ hỏi: “Em ăn thêm không?”
Tô Vận lắc lắc đầu, hết sức chuyên tâm vẽ tranh trên mặt kính của nhà hàng
Trên tấm kính là một lớp hơi nước, giống như một bức tranh thiên nhiên sơn dầu. Tô Vận vẽ xong biển rộng, tàu và những chú hải âu, cô lại viết thêm một dòng chữ “Tứ ca loves Tô Tô.”
Tưởng Mộ Thừa nhìn đến hai chữ Tô Tô, sắc mặt liền thay đổi. Nếu anh nhớ không nhầm, Phó Minh Diễm cũng gọi cô là Tô Tô, nick WeChat của cô cũng là Tô Tô.
Tô Vận quay đầu cười với anh: “Đẹp không?”
“Thật khó coi.” Tưởng Mộ Thừa nói xong lại tiếp tục ăn, không thèm nhìn xem cô làm gì nữa.
Tô Vận cảm thấy không thể hiểu nổi: “Aizz, anh thái độ cái gì thế!”
“Anh nói anh yêu Tô Tô bao giờ hả?”
Tô Vận chớp chớp mắt, hình như đúng là Tưởng Mộ Thừa chưa từng gọi cô là ‘Tô Tô’. “Tô Tô là nhũ danh của em mà, cả bố và mẹ em đều họ Tô nên gọi em là TÔ Tô, nhưng cậu lại gọi em là Tiểu Vận, nhưng đều là em mà.”
Tưởng Mộ Thừa dùng sức nắm đôi đũa, giống như ăn nhầm phải dấm.
Anh ho nhẹ rồi nói: “Anh thấy Tô Vận vẫn dễ nghe nhất.”
Tô Vận lại dí mặt gần vào tấm kính, hà một hơi lên chữ Tô Tô rồi sửa lại thành Tô Vận.
Sau đó cô quay lại hỏi Tưởng Mộ Thừa: “Như vậy thì sao?”
Tưởng Mộ Thừa giãn cơ mặt, gật đầu: “Không tệ.”
Tô Vận ‘xì’ một tiếng. Sau đó mặt cô buồn rười rượi, miệng lầu bầu: “Tháng sau là ngày giỗ bố mẹ em.”
Trái tim Tưởng Mộ Thừa hơi thắt lại, xoay mặt nhìn cô.
Tô Vận yên lặng, tay cô để trên bàn, khuôn mặt như chìm vào hồi ức. Tưởng Mộ Thừa cúi đầu ăn, không quấy rầy cô.
Sau đó người phục vụ đến đổ thêm nước lẩu, Tưởng Mộ Thừa nói không cần, còn bảo họ tắt bếp đi.
Tô Vận lúc này mới hoàn hồn.
Sau đó cô hỏi anh: “Anh biết ba mẹ em ra đi như thế nào không?”
Tưởng Mộ Thừa lắc đầu, nói thật: “Anh không biết.”
“Bọn họ ở làm nhiệm vụ ở sở cảnh sát tỉnh Vân Nam. Trong một lần truy quét tội phạm ma tuý,… nhiệm vụ lần đó không thành công,… họ…” Cô nói không thành tiếng, tay lau nước mắt chảy liên tục. “Lúc ấy em mới bốn tuổi, không biết chết là gì. Lúc ấy em không hề khóc, sau đó cậu đưa em về quê sống.”
Tưởng Mộ Thừa ôm cô vào lòng, sau đó mới nói: “Chúng ta về nhà.”
Tô Vận ngồi dậy từ trong lòng anh, gật gật đầu.
Buổi tối cuối thu hơi lạnh, nhưng không khí lại trong trẻo.
Tưởng Mộ Thừa nắm tay cô đi chậm trên đường.
Tô Vận dựa đầu vào vai anh, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm có vài ngôi sao nhỏ.
Đột nhiên giọng Tưởng Mộ Thừa truyền đến: “Tô Vận.”
“Dạ?”
“Đừng nghĩ luẩn quẩn trong đầu.”
“Không mà.”
Tô Vận đổi đề tài, cố ý đưa ống tay áo đến chóp mũi anh: “Anh ngửi nè, toàn là mùi lẩu, về nhà anh phải mang quần áo đi giặt sạch.”
“Được, về sau quần áo em không để người khác giặt hộ, để anh làm.”
Lúc này từ phía sau họ có một đôi nam nữ trẻ yêu nhau đi vượt lên, nói nói cười cười, thi thoảng còn truyền đến tiếng hét nho nhỏ.
Tô Vận nhìn họ, đoán chừng hai người ấy mới khoảng 20 tuổi, thanh xuân tràn trề có thể tuỳ ý náo loạn trên đường. Cô gái ngồi trên vai người con trai, cậu con trai cố ý chơi xấu hù doạ bạn gái mình, khiến cô bé sợ hét chói tai.
Cô không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật tốt.
Đợi bọn họ đi xa, Tưởng Mộ Thừa dừng lại, nhìn cô suy tư.
Tô Vận chớp chớp mắt, không hiểu anh đang nghĩ gì.
Tưởng Mộ Thừa: “Chúng ta cũng làm được.”
“?”
Tưởng Mộ Thừa ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai mình: “Ngồi lên đi em.”
Tô Vận đứng hình, cô đã sắp 29 rồi, thích hợp sao?
Tưởng Mộ Thừa quay đầu nhìn cô, thúc giục: “Nhanh lên, ngồi xổm lâu quá anh sẽ không đứng lên nổi.”
Tô Vận vẫn do dự: “Anh tư, em sắp 29 tuổi rồi.”
“Nhìn em thế nào cũng giống mới 19 tuổi.”
Tô Vận không nhìn được cười.
Tưởng Mộ Thừa lại giục cô lần nữa, Tô Vận mới tiến lên, thật sự cảm thấy ngồi trên vai anh cứ sao sao. Ngồi xong, Tưởng Mộ Thừa nắm hai tay cô, chậm rãi đứng lên.
Cũng may Tô Vận không nặg, Tưởng Mộ Thừa lại thường xuyên tập thể hình, anh không mất nhiều sức mà đứng thẳng lên. Chỉ là Tô Vận bắt đầu sợ hãi, hai tay không kiềm chế được run lẩy bẩy, cảm giác như mình sắp ngã xuống.
Thật là già rồi, không còn dám chơi những trò này nữa.
Trước kia cô thích nhất là được ngồi như vậy. Giờ không chỉ không còn sự can đảm ấy, mà còn là ngượng ngùng. Có vài người qua đường nhìn cô, khiến cô không được tự nhiên, hai tai nóng bừng lên.
“Tưởng Mộ Thừa, anh cho em xuống.”
“Không.”
“Em sẽ ngã mất.”
“Không đâu.”
Tưởng Mộ Thừa quá cao, mà cô cũng không thấp. Đi qua hàng cây, đầu cô còn chạm vào tán cây đấy.
Lại có một vài người chạy bộ qua họ, còn quay đầu lại nhìn nhìn. Tô Vận bị nhìn không biết nên giấu mặt đi đâu.
“Bác sĩ Tô?”
Trời, lại còn gặp người quen?
Tô Vận vừa rồi không dám nhìn mặt người, lúc này mới theo tiếng gọi nhìn kĩ. Đậu má, sao lại khéo như vậy! Lại chính là hai y tá tiểu Triệu và tiểu Đường.
Muốn chết, muốn chết!
“Á, bác sĩ Tô, đúng là chị sao! Cao quá, suýt chút nữa bọn em cũng không nhận ra!”
Vậy thì đừng nhận nữa huhu.
Tô Vận đạp đạp chân vào eo Tưởng Mộ Thừa, nhỏ giọng: “Anh tư, cho em xuống mau!”
“Không.”
“… Em muốn nói vài câu với đồng nghiệp.”
“Anh có cấm em nói đâu.”
“…”
Tiểu Đường và tiểu Triệu nhìn chằm chằm Tưởng Mộ Thừa, chỉ cảm thấy anh rất quen mắt, giống y hệt lão công của hai người, nhưng lại không dám khẳng định, chủ yếu là không thể tin được Tô Vận sẽ có quan hệ với Tưởng Mộ Thừa.
Đột nhiên các cô nghĩ đến, không ngủ được với Tưởng Mộ Thừa hàng xịn thì cũng không tiếc nuối gì lắm. Chỉ cần tìm một người giống như vậy ngủ cùng, giống như người yêu bác sĩ Tô cũng rất sáng suốt.
Thấy cặp vợ chồng son nồng nhiệt, hai cô thức thời: “Bác sĩ Tô, bọn em còn phải chạy bộ, chào chị nhé.” Sau đó nháy nháy mắt với cô rồi chạy đi.
Nhìn các cô ấy đã chạy xa, Tô Vận bắt đầu giãy: “Tưởng Mộ Thừa, anh sao đáng ghét như vậy! Mất mặt quá đi mất! Không biết mai hai người ấy sẽ trêu em như thế nào.”
Tưởng Mộ Thừa: “Ở cạnh anh mất mặt?”
Tô Vận câm nín, logic gì vậy.
Cô lại năn nỉ Tưởng Mộ Thừa cho cô xuống, họ ngày càng gần bệnh viện rồi. Cô công khai ngồi chễm chệ trên vai một người đàn ông, nếu gặp phải đồng nghiệp nam hay lãnh đạo thì thật là không biết giấu mặt đi đâu.
Nhưng Tưởng Mộ Thừa đâu chịu, còn cùng cô so đo.
Anh cứ hỏi: “Em sợ ai nhìn thấy?”
Tô Vận không còn gì để nói, sao mà cô biết được sẽ gặp ai chứ. Chính là anh hôm nay thật bướng bỉnh, thật không thể nói lí.
Lại đi qua một tán cây lớn, cành cây rắn chắc. Tô Vận nâng hai tay, ôm chặt lấy cành cây, uy hiếp: “Tưởng Mộ Thừa, anh không cho em xuống, em sẽ ôm cành cây không buông.”
Mặt Tưởng Mộ Thừa đen sì: “Tô Vận, bỏ tay ra!”
Tô Vận chính là không nghe.
Cô không buông tay, Tưởng Mộ Thừa liền cố đi tiến lên, hai người giằng co một hồi lâu, ai cũng không chịu nhường ai.
Mấy người đi ngang qua khe khẽ cười nói nhỏ, nhìn Tô Vận bám vào cành cây, có người còn cười ra tiếng.
Tưởng Mộ Thừa mặt đen sì, cuối cùng buông tay, mặc kệ cô ôm lấy cành cây, anh đi thẳng về phía trước.
Tô Vận treo người trên cây. Khoảng cách từ cô đến mặt đất còn một đoạn khá cao, cô không dám nhảy xuống, nhìn bóng dáng quyết tuyệt của Tưởng Mộ Thừa, cô dở khóc dở cười: “Tưởng Mộ Thừa, cứu em.”
Tưởng Mộ Thừa mắt điếc tai ngơ, vẫn tiếp tục bước đi.
Tô Vận tức muốn hộc máu: “Đồ nhỏ mọn, anh quay lại!”
Xem ra anh cố tình mặc kệ cô, Tô Vận cũng không thèm nhìn anh nữa, cúi đầu nhìn mặt đất, khoảng cách khá xa, nhưng có ngã cũng không chết người, cô nheo mắt, buông tay nhảy xuống tới.
Lúc gần chạm đất, cô nhanh chóng hạ cánh với tư thế ngồi xổm. Tay ôm mắt cá chân, mẹ ơi đau quá, cô thở phì phò, trong lòng đem Tưởng Mộ Thừa mắng 1800 lần.
Một lúc sau, Tô Vận chạy vội đuổi theo Tưởng Mộ Thừa.
Đuổi theo được anh, cô đấm đá, “Tưởng Mộ Thừa, Anh. Được. Lắm!”
Tưởng Mộ Thừa tùy ý để cô đánh mắng, không động thủ, mà cũng không nói lại, vẫn luôn đen mặt, cứ như là ai thiếu anh mấy trăm triệu.
Về đến nhà, Tưởng Mộ Thừa vẫn là rầu rĩ không cao hứng, mặc kệ Tô Vận nói cái gì, anh cũng không cố ý kéo khoảng cách, chính là qua loa cho xong.
Cô gào lên với anh, anh cũng không đáp lại.
Tưởng Mộ Thừa duy trì cảm xúc này trong mấy ngày liền.
Trừ lúc ở trên giường, anh còn cố tình dùng sức, thậm chí có khi còn cố ý chỉnh cô, nhưng xuống giường lại khoác lên bộ mặt không lạnh không nhạt.
Đến mấy ngày sau đi Thượng Hải, nhìn thấy một thứ gì đó, Tô Vận mới bừng tỉnh ngộ, hoá ra ông anh này vì bị tổn thương lòng tự trọng nên làm bộ giận dỗi khó ở.