Không Yêu Không Vui

Chương 44




Lúc quay lại chung cư, Tưởng Mộ Thừa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Trong nhà không bật đèn, quang cảnh vẫn y hệt như tối hôm qua, vẫn lấp lánh ánh nến, nguyên nhân là vì Tô Vận vẫn tiếc rẻ chưa thổi tắt nến.

“Anh tư.”





Tưởng Mộ Thừa theo tiếng gọi quay lại, Tô Vận đang nằm trên sàn nhà phòng khách, đúng ra mà nói là nằm trên tấm thảm cánh hoa hồng.

Anh đi qua, ngồi xếp bằng bên cạnh cô, đem đầu cô gác lên đùi mình.

“Có đói bụng không?”





“Em đói nhưng không muốn ăn trứng ốp lếp nữa.” Tối qua ăn ba quả, sáng nay lại ăn ba quả nữa, cô thật sự không muốn ăn thêm trứng chút nào.

Tưởng Mộ Thừa cúi đầu hôn cô một cái: “Vậy chúng ta ra ngoài ăn, em muốn ăn gì?”

“Tuỳ anh.” Chỉ cần là ăn cùng anh.

Sau đó cô hỏi anh sao về muộn như vậy, rõ ràng bảo là 8 giờ về nhưng giờ đã là 9 giờ rồi.

Tưởng Mộ Thừa không nói đến chuyện xảy ra ở biệt thự, liền nói rằng do kẹt xe nên về muộn.





Bọn họ thay quần áo thoải mái rồi mới ra ngoài. Vừa rồi ở trong nhà hơi tối, Tô Vận không rõ mình mặc đồ màu gì. Vừa đi vào thang máy cô mới phát hiện, hoá ra cô và Tưởng Mộ Thừa mặc bộ quần áo cùng màu, chính là đồ tình nhân.





Khó trách trước khi ra khỏi nhà Tưởng Mộ Thừa một hai bắt cô phải thay bộ quần áo này. Nói gì mà ra đường phải mặc đồ vận động thoải mái một chút.

Cô lúc ấy thấy rất phiền, mặc quần áo khác chả nhẽ không ra được đường hay sao. Hoá ra là muốn cô mặc đồ đôi, đồ đàn ông vòng vo.

Tô Vận hỏi: “Anh mua lúc nào vậy?”

“Đã sớm mua từ lâu rồi.”

Từ lúc anh biết cô thích chạy bộ liền mua vài bộ, một ít để ở chỗ này, còn lại thì cất ở tủ quần áo ở biệt thự bên kia.

Bởi vì tâm trạng tốt nên sau khi bước ra khỏi thang máy, Tô Vận cầm tay anh đung đưa, nhảy nhót, còn ngâm nga hát.





Họ bước chậm dưới ánh đèn vàng trên đường, Tô Vận thi thoảng sẽ chạy tung tăng quanh anh một vòng, có khi còn chạy về đằng trước để anh chạy tới bắt cô.





Tưởng Mộ Thừa cười cười nhìn cô, vẫn đi bộ thong thả như cũ mà tới. Tô Vận bất mãn chạy lại phía anh đá vào chân anh hai cái, sau đó ăn vạ trong ngực anh, rồi làm điệu bộ đẩy anh bước nhanh về đằng trước.





Tưởng Mộ Thừa phát hiện Tô Vận trước mặt anh ngày càng giống một cô gái nhỏ, thật dễ thoả mãn. Dạo thời gian này cô trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, tuy nhiên cũng thường xuyên gây rối vô cớ khiến anh đau đầu.

Nhưng đây mới là cô, cô của 5 năm trước, được Tô Thế Khải và Phó Minh Diễm chiều hư.

Đột nhiên Tô Vận ôm cổ anh: “Anh nghĩ gì thế?”

Tưởng Mộ Thừa hoàn hồn, khoé miệng nhếch lên nụ cười xấu xa, không đứng đắn: “Suy nghĩ xem tối nay ăn em như thế nào.”

Tô Vận giơ móng vuốt cào lên cổ anh: “Lưu manh!”

Tưởng Mộ Thừa đem cô ôm vào ngực: “Đừng náo loạn, anh nói chuyện nghiêm túc với em này.”

Tô Vận lúc này mới yên tĩnh lại, “Chuyện gì?”

“Mai anh đi Thượng Hải, đi 10 ngày liền.”

Khuôn mặt Tô Vận lập tức trùng xuống, mếu máo: “Sao lại lâu như thế!”





“Đến lúc đó em đi cùng anh, anh đã bảo anh hai xin nghỉ cho em rồi, nói là cơ thể anh ấy không thoải mái, muốn đi nước ngoài, mang em theo để tiện theo dõi sức khoẻ.”

Tô Vận chớp mắt, sau đó vùi đầu vào ngực anh cười đến vai rung bần bật.

Tưởng Mộ Thừa chống cằm lên đỉnh đầu cô, “Vui vẻ như thế cơ à?”

“Đúng vậy, mười ngày không phải đi là.”m

Tưởng Mộ Thừa: “……”

Bất quá cứ để cô vui như thế này đi, qua mấy ngày nữa, gặp những người đó có khi cô lại không thể vui vẻ được như thế này nữa.

Anh muốn mở toang phòng tuyến tâm lý của cô, không muốn những cơn ác mộng quá khứ ấy cứ tiếp tục ám lấy cô, khiến cô đau khổ.

Tô Vận chợt ngẩng đầu, nhón chân lên hôn một cái bên môi anh, “Em đây cũng muốn nói cho anh một chuyện, đảm bảo anh sẽ rất vui.”

Tưởng Mộ Thừa tay vân vê môi cô: “Ừ.”





“Chiều nay em đã trả lại túi cho Thẩm Lăng rồi. Lúc ấy Thẩm Lăng liền gọi cho Tưởng Tiểu Mễ, hỏi cô ấy có muốn lấy chiếc túi phiên bản giới hạn này không. Gạo Kê nói không chê nó đã bị em dùng qua một lần. Sau đó cô ấy còn nhắn tin cho em, bảo là hai ngày trước sữa vẫn chưa về, thế mà nhận chiếc túi một phát cô ấy đã có sữa cho bé con, đứa nhỏ giờ không cần uống sữa bột nữa.”





Tưởng Mộ Thừa câm nín, hôm nay anh coi như được mở rộng tầm mắt, hoá ra chiếc túi phiên bản giới hạn còn có sức mạnh khiến sữa về.

Tô Vận lại ôm lấy cánh tay Tưởng Mộ Thừa lắc qua lắc lại.





Bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Mộ Thừa nhịn không được lại ôm chặt lấy cô vào lòng, anh đang cúi đầu định hôn cô thì Tô Vận đẩy anh ra, quay mặt đi.

“Tưởng Mộ Thừa, đây là giữa đường lớn đấy.”

“Đường lớn thì sao? Anh cũng không phải ăn trộm ăn cướp.”

“……”





Tưởng Mộ Thừa nắm tay cô đi về phía trước, lúc này phía sau lưng họ truyền tiếng bấm còi ô tô, Tưởng Mộ Thừa cùng Tô Vận cùng nhau quay đầu, cửa sổ xe hạ xuống.

Hạ Kiều cười nhạt nhìn về phía Tưởng Mộ Thừa: “Anh tư, thật khéo, em đang muốn đi tìm anh.”





Cô ta đảo mắt nhìn tay Tưởng Mộ Thừa đang nắm chặt tay Tô Vận không buông. Cô ta còn cho rằng có Thẩm Lăng, anh và Tô Vận sẽ trở nên xa cách, nhưng nhìn cảnh này chứng tỏ việc tối hôm đó không ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của hai người.

Lại còn mặc đồ đôi.

Trong lòng cô ta không khỏi thắc mắc, không phải anh mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng sao?

Tại sao vẫn còn tiếp tục ở bên cạnh Tô Vận?

Chẳng nhẽ bệnh sạch sẽ khỏi rồi?





Ô tô chậm rãi dừng lại, biểu cảm Tưởng Mộ Thừa lạnh nhạt: “Về sau chuyện liên quan đến vụ án em hãy làm việc với trợ lý Khương, anh gần đây rất bận, không rảnh.”





Còn không đợi Hạ Kiều nói thêm, Tưởng Mộ Thừa lại nói: “Cũng nói cho em biết trước một câu, vụ án này cũng liên quan đến cha em, tối nay anh cũng vừa nói chuyện ông ta, tình hình không khả quan lắm đâu. Nếu em vẫn muốn tiếp tục tham gia vụ án này thì sau này phải đối nghịch lại với ông ta, em cứ suy nghĩ cho kĩ xem mình có muốn tiếp tục hay không?”

Hạ Kiều ngẩn ra vài giây, sau khi hoàn hồn, hỏi: “Nếu em tiếp tục, anh có tin tưởng em không?”

Tưởng Mộ Thừa hỏi lại: “Tại sao lại không tin tưởng?”





Hạ Kiều nghe vậy có phần đắc ý, không chút che giấu nhìn về phía Tô Vận, cùng lúc Tô Vận cũng đang nhìn cô ta. Cô ta cười khiêu khích, nháy mắt lại nhìn Tưởng Mộ Thừa: “Anh tư, nhất định sẽ không làm anh thất vọng.”





Tưởng Mộ Thừa gật đầu: “Ngày mai anh phải đi Thượng Hải, sẽ nghỉ ngơi ở bên đó một thời gian. Nếu có việc, em cứ tìm trợ lý Khương.”

Hạ Kiều cũng biết ý, không tiếp tục quấn lấy Tưởng Mộ Thừa: “Được, em biết rồi. Em còn phải về văn phòng, bye.”

Nhìn ô tô biến mất vào bóng tối, Tô Vận vẫn chưa hoàn hồn.

Tưởng Mộ Thừa xoa bóp mặt cô: “Nhìn cái gì thế? Không phải em lại muốn nháo với anh hả?”

Tô Vận vỗ bộp vào tay anh, trừng mắt: “Em vô lý như vậy bao giờ?”

“Em nghĩ sao?”

Tô Vận hừ một tiếng, sau đó nhìn anh: “Vụ án này liên quan đến cả cha Hạ Kiều?”

“Ừ.”

“Anh tin cô ta như vậy?”





Tưởng Mộ Thừa ôm cô vào ngực, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tô Vận, lòng người rất phức tạp. Anh không hại ai, nhưng trừ người thân ra, anh luôn đề phòng tất cả những người xung quanh mình. Anh cũng nói em rồi, có một số việc giờ anh vẫn chưa xác định được, nên không thể giải thích rõ ràng với em, chờ đến Giáng Sinh được không?”

“Được.” Tô Vận không hỏi thêm nữa.

Tưởng Mộ Thừa vẫn cảm thấy kì lạ: “Tối nay em thật sự ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế này?”





Như ngày trước, chỉ cần anh bảo mình tín nhiệm Hạ Kiều cô liền náo loạn không để anh yên. Nhưng hôm nay lại trưng ra bộ dạng không sao cả, thật khiến lòng anh bất an.

Có khi cô càng giận dỗi, anh ngược lại càng yên tâm, cũng nguyện ý để cô làm phiền.





Tô Vận ngẩng đầu, cười nói: “Có lẽ bị 500 vạn hoa hồng kia làm đầu óc có chút không bình thường.” Thật ra trong lòng cô vẫn đầy chua xót.





Người đàn ông của mình lại tin tưởng người phụ nữ khác như vậy, lại còn là bạn gái cũ, cô thật không thể miêu tả được cảm xúc của mình.

Nhưng cô đã đáp ứng anh, sẽ tin tưởng anh thêm một lần.





Hơn nữa cô không muốn suốt ngày giận giận dỗi dỗi, dù gì cũng không có kết quả tốt đẹp. Cô buồn bực không nói, chính anh cũng sẽ mệt mỏi.

Tưởng Mộ Thừa đi lên trước vài bước, cong lưng: “Lên đi, anh cõng em.”

Tô Vận chậm rì rì đi tới, cả người ghé lên lưng anh, đôi tay vòng ôm lấy cổ anh, hỏi: “Em nặng hơn hay Hạ Kiều nặng hơn?”

Tưởng Mộ Thừa đứng vững, đi một đoạn mới trả lời: “Đương nhiên em là nặng nhất.”

Tô Vận ghé sát vào tai anh: “Thật sự anh chưa từng cõng người phụ nữ nào?”

“Em nói xem?”





Tô Vận cuối cùng cũng hài lòng, gương mặt ghé gần vào tai anh, thi thoảng khẽ cọ cọ. Tay cũng không thành thật, luồn vào từ cổ áo anh xuống phía dưới ngực sờ sờ véo véo.

Nhịp thở của Tưởng Mộ Thừa tăng mạnh, anh lạnh giọng quát lớn: “Tô Vận”

“Tưởng Mộ Thừa, anh lại mắng em!”

“……”





Bọn họ có đi ngang qua mấy nhà hàng Tây, Tưởng Mộ Thừa cũng không dám gợi ý cô vào đó với mình, anh cẩn thận hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Tô Vận cũng không làm khó anh, nghĩ nghĩ: “Mình ăn lẩu đi.”





Sau đó bọn họ đến một quán lẩu, chỉ có hai người nên không đặt phòng riêng, Tô Vận nói là lãng phí, bọn họ liền tìm một vị trí yên tĩnh trong quán.

Cuối mùa thu, người đi ăn lẩu rất nhiều, không khí trong quán nóng hầm hập, cũng rất náo nhiệt.





Tưởng Mộ Thừa thật ra rất ít khi đến những nơi như thế này dùng bữa. Kể cả là ăn lẩu thì cũng là ăn những nhà hàng xa hoa, rất ít người bình thường có thể vào đó ăn lẩu.

Có thể là do bệnh ở sạch nên anh không thích những nơi ầm ĩ.





Trước kia khi hẹn hò với Hạ Kiều, cô ấy cũng thích ăn lẩu ở những nơi như thế này nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận đi hẹn hò ở quán lẩu.

Tưởng Mộ Thừa bắt đầu gọi món, anh biết Tô Vận thích ăn gì, cũng không hỏi ý kiến của cô, trực tiếp gọi món.

Tô Vận thấy điện thoại rung, có người nhắn tin qua WeChat: 【 đã lâu không gặp, mấy năm nay có khỏe không? 】

Sau đó là lại có một tấm hình được gửi tới, có lẽ do di động cô đã đầy bộ nhớ, hình ảnh không hiện lên được.





Cô đang tò mò từ khi nào tự dưng mình lại có thêm một người bạn tốt trên WeChat có nickname cổ quái như vậy, cũng có lẽ là bạn học trước đây sửa lại nickname, mà cô lại không chú ý đến.

Tưởng Mộ Thừa thấy cô nhíu mày, miệng lẩm bẩm gì đó, anh tò mò hỏi: “Làm sao thế?”





Tô Vận lắc lắc chiếc di động trong tay: “Điện thoại dởm, bộ nhớ đầy mất rồi, hôm nào em sẽ mua cái mới. Giờ nó chẳng mở được hình ảnh trên WeChat, mà số điện thoại này em không biết, có thể là bạn học cũ. Tẹo nữa em phải hỏi lại xem có chuyện gì?”





Chiếc điện thoại nội địa này cô dùng đã nhiều năm, bộ nhớ đã ít thì chớ cô lại còn lưu không ít thứ trong máy. Giờ thì hay rồi, không thể mở được cả ảnh ra.

Tưởng Mộ Thừa như đang suy nghĩ gì, anh duỗi tay với lấy di động của cô: “Để anh xem nào.”

Liếc mắt nhìn thấy số WeChat kia, trong lòng anh có một dự cảm mãnh liệt rằng bức ảnh trong tin nhắn là ảnh quá khư của cô.

Anh lấy di động của mình ra, tắt nguồn rồi rút SIM mình ra, nhét vào di động Tô Vận rồi nhét SIM của Tô Vận vào máy mình.

“Aiizzz, anh làm cái gì thế, em cũng không có việc gì, không cần điện thoại xịn như vậy.”

Tô Vận vội vàng lấy lại di động của mình.

Tưởng Mộ Thừa chặn cánh tay cô lại: “Anh thích em dùng điện thoại của anh, như vậy được chưa?”

Sau khi khởi động máy xong, anh đưa điện thoại cho cô: “Di động của anh là máy làm thủ công, ứng dụng gì cũng bị giới hạn.”

Tô Vận nhìn chằm chằm chiếc di động một lúc: “Nghĩa là sao cơ?”





“Chính là nếu em dùng WeChat hay mấy cái nhắn tin gì đó thì không thể nhận được tin nhắn của người khác, chỉ có thể nhận được tin nhắn của anh.”

“Ơ? Thế chẳng may có người muốn nhắn cho em có việc thì phải làm sao?”





“Nếu có người muốn nhắn tin với em thì anh sẽ giúp em mở ra, bao giờ có người nhắn thì anh gọi điện báo cho em.” Sau đó Tưởng Mộ Thừa lại nói: “Bất quá không cần phức tạp như vậy.”

“Hử?”





Tưởng Mộ Thừa nói: “Anh hai anh hẳn là sẽ xin nghỉ cho em mấy tháng, về sau em không có việc gì thì mỗi ngày sẽ đi làm cùng anh, ngày nào chúng ta cũng ở cạnh nhau thì còn cần gì đến điện thoại.”





Tô Vận mất một lúc mới tiêu hoá nổi, 10 ngày không đi làm đã quá đáng lắm rồi lại còn nói là mấy tháng không đi làm, mà tiền lương thì vẫn được lĩnh như thường, cô cao hứng ôm lấy Tưởng Mộ Thừa cười sung sướng.

Tưởng Mộ Thừa lôi cô từ trong ngực ra: “Không có tiền đồ.”

Anh lại bắt đầu soi cái nickname kì quái trên WeChat kia, trong hồ sơ WeChat không có một cái gì hết.

Tô Vận nhớ đến cái ảnh không hiện được kia, “Anh đưa điện thoại cho em một chút, em hỏi xem người ta là ai.”

Tưởng Mộ Thừa lập tức tìm cớ: “Anh xoá rồi, có khi là hacker muốn cướp nick của em đấy.”

Tô Vận đối với lời của Tưởng Mộ Thừa không chút nghi ngờ, trước kia Điền Điềm cũng đã nói anh chính là cao thủ máy tính.

Lúc này lại một tiếng “Anh tư” vọng đến, Tô Vận nghe là biết ai đến nhưng vẫn không tự giác quay đầu lại nhìn.

Hạ Kiều lúc này đã đến gần, bên cạnh cô ta là một người phụ nữ trang điểm thời thượng.

“Còn tưởng là nhìn nhầm, hoá ra anh cũng ở đây.”

Tưởng Mộ Thừa ngước mắt, giọng lạnh nhạt: “Không phải nói văn phòng có việc?”





Nụ cười Hạ Kiều hơi khựng lại, nhưng vẫn cố cười tươi: “Vừa lúc trên đường gặp được bạn thân, đi ngang qua hàng lẩu này thấy thèm nên vào đây ăn xong rồi đến văn phòng.”





Vừa nói vừa nhìn Tô Vận: “Bác sĩ Tô không ngại ghép bàn chứ? Có một số việc tôi vẫn không tránh được phải nói với anh tư một chút.”





Không đợi Tô Vận nói, Tưởng Mộ Thừa đã từ chối: “Anh lại thấy ngại đấy. Anh có bệnh ở sạch, nước miếng của Tô Vận anh có thể quen nhưng thêm đôi đũa của người khác làm anh không ăn được.”

Mặt Hạ Kiều lập tức trắng bệch, cười mỉa: “Ồ, em tự dưng quên mất. Vậy bọn em sang bàn bên kia vậy.”

Nói xong cô ta kéo cô bạn mình rời đi.

Người phụ nữ đi cùng nhỏ giọng hỏi: “Đây là người phụ nữ hiện tại của Tưởng Mộ Thừa?”

“Ừ.”

Người phụ nữ cảm khái: “Xem ra là chân ái rồi.”

Hạ Kiều bất mãn trừng mắt: “Phải khiêu khích tôi cậu mới sướng hả?”





Người phụ nữ nhún nhún vai: “Chẳng phải là tớ nói thật sau, trước kia toàn là tớ cùng cậu đi ăn lẩu, Tưởng Mộ Thừa đã bao giờ đưa cậu đi chưa?”





Hạ Kiều nghe lời bạn tốt nói lập tức mất hết khẩu vị ăn lẩu. Vốn nghĩ rằng bệnh ở sạch của Tưởng Mộ Thừa vẫn như vậy, hoá ra lại không phải, anh vậy mà có thể chịu được Tô Vận.

Nhất thời cô ta thấy hơi tức ngực khó thở, trực tiếp bỏ về.

Cô bạn thân chạy đuổi theo: “Ê ê ê, cậu làm gì thế? Không ăn nữa à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.