Không Yêu Không Vui

Chương 42




Tưởng Mộ Thừa trước giờ làm việc dứt khoát, trực tiếp, không xen lẫn tình cảm hay sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu. Hôm nay ngồi tiếp Viên Dĩnh nửa ngày đã là điều hiếm thấy rồi.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắp phải về đưa Tô Vận ăn cơm tối, không có nhiều thời gian ngồi đây lãng phí với Viên Dĩnh,

Anh vào thẳng vấn đề: “Viên Dĩnh, tôi hỏi lại cô một lần nữa, còn cái gì muốn nói không?”





Viên Dĩnh làm vẻ trấn định nhưng giọng nói đã run run: “Có… Có, chính là về việc chuyển nhượng cổ phần của Viên Thị lần này, tôi vẫn luôn mong anh làm như vậy.”





Tưởng Mộ Thừa nhìn chằm chằm cô ta vài giây, chợt cười trào phúng, “Cô còn cố ra vẻ bản lĩnh, thật khiến người ta lau mắt mà nhìn.”

Đôi tay đặt trên đùi của Viên Dĩnh không kiềm được co lại, “Anh tư, thật sự tôi không hiểu anh có ý gì.”

“À, vậy tôi sẽ nói cho cô biết tôi có ý gì.” Tưởng Mộ Thừa híp mắt nhìn cô ta, người phụ nữ này thật đúng là không biết điều.





Anh cũng chẳng có tâm tư cùng cô ta phân tích này nọ đúng sai, nói thẳng: “Cô trăm phương nghìn kế thông qua Hạ Kiều kể cho tôi nghe chuyện quá khứ đen tối của Tô Vận, cho rằng tôi sẽ chia tay cô ấy. Nhưng làm cô thất vọng rồi, tôi lại không quan tâm chuyện đó nên cô chuyển sang hao tổn tâm tư khiến cho anh hai tôi Tưởng Mộ Bình biết được chuyện này, nghĩ rằng tôi sẽ phải nghe lời anh mình, chia tay Tô Vận. Nhưng cô lại bị thất vọng lần nữa.”





Viên Dĩnh nóng nảy, nói chuyện chưa kịp dùng não, cực lực giải thích: “Đúng là tôi kể cho Hạ Kiều nhưng người nói với bí thư Tưởng đâu phải là tôi.”





Ánh mắt của Lâm Việt và Phó Minh Diễm đều dừng lại trên mặt cô ta. Lúc này Viên Dĩnh mới phát hiện ra mình lỡ mồm, chỉ muốn cắt đứt đầu lưỡi.

Thế nhưng lại bị Tưởng Mộ Thừa nói tiếp.





Anh cười lạnh lùng, “Nếu tôi đoán không sai, nếu không có hôm nay, cô sẽ cho người cố ý phơi bày những tấm ảnh này trước mặt Tô Vận và Phó Minh Diễm, kể hết chuyện quá khứ của cô ấy ra, có ảnh chụp này minh chứng, khẳng định rằng Tô Vận chơi bời truỵ lạc, vì tiền bán đứng chính mình.”





Bị biến thành trò đùa trước mặt mối tình đầu, quá khứ đen tối bị phơi bày trần trụi trước mặt mọi người, Tô Vận sẽ thấy thế nào? Anh cũng không dám nghĩ, cho nên chỉ có thể đánh đòn phủ đầu trước.





Những bức ảnh này bị Phó Minh Diễm xem, còn cả bao nhiêu người khác nói ra vào, nếu hôm nay anh không làm kẻ ác, chủ động cho Phó Minh Diễm xem trước thì cô sẽ ra sao?

Đây là điều duy nhất anh có thể bảo vệ cho tự tôn của cô gái nhỏ của mình.

Mặt Viên Dĩnh lúc trắng lúc xanh như bảng màu, vì lời của Tưởng Mộ Thừa, cô ta đã chuẩn bị mấy ngày nay rồi.





Cô ta đã suy nghĩ đến việc đưa ảnh cho Phó Minh Diễm xem trước, không kiềm được vui vẻ khi tưởng tượng đến biểu cảm chấn động của anh, khiến Phó Minh Diễm cảm thấy Tô Vận thấp hèn, về sau không quan tâm đến cô ta (Tô Vận) nữa.

Không nghĩ đến lại bị Tưởng Mộ Thừa nhanh chân đến trước.

Tưởng Mộ Thừa nhìn Lâm Việt, sau đó nhìn Viên Dĩnh nói: “Xong chuyện của Tô Vận, giờ là chuyện của em Tô Vận, Tô Nịnh Nịnh.”





Viên Dĩnh môi run run, cô ta muốn nói mà không nói được. Cô ta lẽ ra nên sớm nghĩ rằng nếu gặp Tưởng Mộ Thừa hôm nay thì nhất định anh ta sẽ không cho mình đường sống.





Lâm Việt nghe đến tên Tô Nịnh Nịnh, giật mình một cái, lập tức thoát khỏi WeChat trên điện thoại, mắt không chớp nhìn Tưởng Mộ Thừa, sợ mình nghe sót một chữ.





Tưởng Mộ Thừa tiếp tục, giọng vẫn lạnh nhạt: “5 năm trước, các người dùng đủ loại thủ đoạn cực đoan, bức Phó Minh Diễm và Tô Vận chia tay, sau đó lo lắng Tô Vận tìm Phó Minh Diễm hàn gắn lại nên các người tìm Tô Nịnh Nịnh, tiêm thuốc phiện vào người cô ấy, khiến cô ấy nghiện ma tuý rồi lôi cô ấy đi làm đủ trò hề, thậm chí là…”





Tưởng Mộ Thừa hít một hơi mới nói tiếp: “Thậm chí là… không mặc quần áo… cơ thể loã lồ, bị các người chụp ảnh quay video lại cầm đi uy hiếp Tô Vận, nói rằng nếu Tô Vận không nghe lời các người, không đi làm tiếp… Thì các người sẽ tung hết những thứ đó lên mạng.”





Cho đến hôm nay, rút cuộc anh cũng rõ ràng vì sao lúc trước khi Tô Nịnh Nịnh bị uy hiếp, Tô Vận nguyện ý vì Tô Nịnh Nịnh mà sẵn sàng chịu người ta tát. Giờ nghĩ đến cô vì Tô Nịnh Nịnh chịu đựng những nhục nhã đó, mấy cái tát đã là gì. Giờ nghĩ đến những đau khổ Tô Vận trải qua lúc ấy, anh thấy tim mình đau siết lại.





“Đoạn thời gian đó, các người dồn Tô Vận vào chân tường, cậu cô ấy thì bị bỏ tù oan, mợ không chịu nổi đả kích phải vào viện cấp cứu, bà ngoài vì lớn tuổi, không giúp được gì, Tô Nịnh Nịnh dính vào ma tuý, không có tiền còn tự làm bản thân bị thương, còn đánh Tô Vận, buộc Tô Vận đưa tiền mua ma tuý. Khi đó Tô Vận thất nghiệp, còn có khoản bồi thường trên trời cho sự cố y khoa của bệnh nhân, cậu cô ấy còn cần luật sư, một đồng tiền cũng không có, cô ấy phải đi bán máu tổng cộng 8 lần.”

Tưởng Mộ Thừa uống một ngụm cà phê mới bình ổn được tâm trạng.





“Cuối cùng Tô Vận bị ép đến cùng đường, chỉ có thể nén đau đưa Tô Nịnh Nịnh vào trung tâm cai nghiện, dưới tình huống như vậy cô còn không tha cho cô ấy, còn bắt cô ấy không chỉ đi bồi tiệc, bồi rượu ở quán bar, mà còn để Viên Phong trút giận lên cô ấy.”





“Theo tôi biết, Tô Thế Khải ban đầu làm ở viện nghiên cứu, như thế nào đột nhiên ông ấy lại có của giời rơi xuống, bao nhiêu đãi ngộ tốt đi vào công ty chế dược Hằng Lợi của các người, sau đó còn bị vu oan, phải đi tù. Những nghiên cứu độc quyền của ông ấy thì bị các người chiếm lợi cho riêng mình, vậy mà các người còn uy hiếp ông ấy. Uy hiếp thế nào tạm thời tôi không biết, nhưng nhất định tôi sẽ tra ra.”





Tưởng Mộ Thừa híp mắt, cắn răng nói: “Viên Dĩnh, những chuyện khi đó, chỉ cần tôi biết, tôi sẽ nhớ rất kĩ và nhắc lại cho cô nhớ cùng.”

“Anh tư, đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa.” Lâm Việt đau khổ che mặt.





Đột nhiên, anh ấy đứng lên, hai tay chống lên bàn, cúi người về phía Viên Dĩnh, hai mắt đỏ lừ: “Con mẹ nó, chị còn là con người sao? Nếu không phải vì quan hệ huyết thống, thì tôi sẽ không để yên cho chị đâu. Từ nay về sau chúng ta tuyệt giao, đừng có xuất hiện trước mặt tôi, không tôi không biết mình có thể làm ra chuyện gì đâu.”

Lâm Việt nói xong, lảo đảo đi ra ngoài.





Khi tình yêu và tình thân ở cạnh, anh phát hiện anh không thể làm gì cả, không thể nhẫn tâm dùng lại cách Viên Dĩnh làm với Tô Nịnh Nịnh để báo thù.

Anh không thích cũng không ghét cô ta, nhưng là chị em, từ nhỏ đến lớn có gì tốt cô ta cũng sẽ nhường cho anh.





Khi còn nhỏ ra ngoài chơi, anh không muốn đi bộ, thì Viên Dĩnh sẽ cõng anh, cô chưa từng oán hận một câu, có tiền tiêu vặt cũng sẽ chia cho anh một phần.

Khi đó anh rất nghịch, làm gì sai cũng đều là Viên Dĩnh bảo vệ anh. Nhưng cô bé thiện lương tốt bụng khi đó đâu rồi?

Sao chị ấy có thể trở nên ác độc như vậy?





Nghĩ đến vài hôm trước Tô Nịnh Nịnh từ chối anh, nói rằng đời này cô ấy sẽ không yêu đương gì hết, chỉ sống cô độc cả đời còn lại, lòng anh lại đau như thể có ai xẻo đi một góc tim.

Trong quán cà phê.

Viên Dĩnh trố mắt nhìn Lâm Việt rời đi, đêm nay cô ta hoàn toàn thất bại rồi. Không chỉ Phó Minh Diễm, còn cả Lâm Việt nữa.





Phó Minh Diễm không thể ngồi đây được nữa, anh run rẩy đưa tài liệu cho Tưởng Mộ Thừa, đứng dậy rời đi, lại bị Viên Dĩnh túm lấy góc áo.

“Minh Diễm, anh nghe em nói đã, không phải như lời Tưởng Mộ Thừa nói đâu. Anh ta ngậm máu phun người đó, anh nghe em được không…”





Phó Minh Diễm không do dự hất tay cô ta xuống, khiến cô ta mất đà ngã ra ghế sopha phía sau, “Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao?” rồi xoay người rời đi.





Viên Dĩnh chống người ngồi dậy, vội vã đứng lên đuổi theo Phó Minh Diễm, chỉ là chưa chạy được hai bước đã bị một người đàn ông kéo trở lại, dùng sức ấn cô ta xuống ghế.

Viên Dĩnh không thể tin được nhìn Tưởng Mộ Thừa: “Chả nhẽ anh muốn đánh tôi?”





“Đánh cô?” Tưởng Mộ Thừa cười lạnh, “Viên Dĩnh, đâu phải cô không biết tôi chứ, như thế này rồi còn định chạy? Cô cảm thấy tôi đánh cô một trận là xong sao?”

“Vậy anh muốn gì?”





Tưởng Mộ Thừa lạnh lùng: “Tôi có thời gian, sẽ bắt cô thừa nhận toàn bộ trước mặt Tô Vận, và trả lại cho cô gấp bội. Cô không phải thích chụp ảnh quay video lắm sao, nhất định tôi sẽ thoả mãn.”

Viên Dĩnh dưới tình thế cấp bách buột miệng: “Tưởng Mộ Thừa, con mẹ nhà anh dám à!”





Tưởng Mộ Thừa híp mắt nhìn cô ta, nói không nhanh không chậm: “Còn không tin tôi có bản lĩnh đó sao? Viên Dĩnh, không tin không sao, chúng ta cứ thử xem. Nhớ kỹ, từ ngày mai sẽ bắt đầu, tổng cộng trong 5 tháng, tôi sẽ cho nếm mùi vị Tô Vận trải qua trong 5 năm.”





Viên Dĩnh biết một khi Tưởng Mộ Thừa đã quyết thì có quỳ xuống cầu xin cũng vô ích. Cô ta uy hiếp: “Các người không sợ làm vậy tôi sẽ đem hết video và ảnh chụp của Tô Vận cùng Tô Nịnh Nịnh công khai sao? Lúc đó tôi xem xem hai người đó còn dũng khí nhìn đời không.”





Tưởng Mộ Thừa xoay chiếc tách cà phê, trầm ngâm một lát mới nói: “Tuỳ cô thôi, chỉ cần cô dám là được. Chỉ cần cô không để ý nhà cô táng gia bại sản, cửa nát nhà tan, thì cứ việc làm điều cô thích.”





Viên Dĩnh như tỉnh lại, lúc trước cô ta gièm pha với Hạ Kiều, muốn Tưởng Mộ Thừa chia tay Tô Vận, sau đó buộc Tô Vận rời Bắc Kinh, khiến Phó Minh Diễm không gặp được Tô Vận nữa, đây đều là chủ ý của cô ta.





Người nhà họ Viên và bố mẹ Phó Minh Diễm đều không biết chuyện này. Vạn nhất cô ta khiến Tưởng Mộ Thừa tức giận, thậm chí là toàn bộ nhà họ Tưởng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi ích cả hai nhà Viên, Phó, sẽ không có ai tha thứ cho cô ta hết, mà hậu quả thì không thể tưởng tượng nổi.





Nghĩ đến đây, lưng cô ta chợt lạnh, giọng mềm di: “Anh tư, mọi việc đều có thể thương lượng mà, hà tất phải làm tuyệt tình như vậy, cuối cùng không phải vẫn Tô Vận chịu thiệt à.”

Tưởng Mộ Thừa cầm tách cà phê lên uống một ngụm, nhìn Viên Dĩnh: “Cô định làm gì, đã dám uy hiếp tôi, giờ lại muốn ra điều kiện?”





Anh đem tách cà phê đặt lại lên bàn: “Dù là bố cô hay bố chồng cô cũng không phải đối thủ của tôi. Cô lấy đâu ra tự tin như vậy mà cò kè mặc cả?”





Viên Dĩnh lớn như vậy chưa bao giờ bị người ta khinh bỉ đến tận mặt thế này. Nhưng cô ta không dám quá trớn với Tưởng Mộ Thừa nữa, nếu không sẽ chẳng ai cứu được cô ta nữa.





Tưởng Mộ Thừa cũng thật tàn nhẫn, chỉ bằng mấy câu mà khiến cô ta mất hết mặt mũi trong một chiều. Về sau dù là Lâm Việt hay Phó Minh Diễm cô ta cũng không dám đối mặt.





Trước kia dù thế nào, Phó Minh Diễm cũng đều lấy đại cục làm trọng cho cô ta chút mặt mũi. Nhưng giờ thì hết rồi, đời nay có lẽ anh sẽ chẳng nhiều lời với cô ta một chữ.





Tưởng Mộ Thừa xoa xoa huyệt thái dương, một lát sau nhìn Viên Dĩnh, bất ngờ hỏi: “Hồi tháng tư, tôi lấy danh nghĩa cá nhân hợp tác một hạng mục ở New York, kiếm lời được bao nhiêu, cô có nhớ không?”





Lúc ấy bản tin kinh tế tài chính đều đưa tin, bởi vì lúc đó Diệp Tình Lam với Tưởng Mộ Thừa quan hệ không tồi nên cô ta thường xuyên nghe Diệp Tình Lam tự hào khoe khoang, làm cô ta không muốn nhớ cũng nhớ.

Chỉ là Viên Dĩnh không đoán được tại sao đột nhiên Tưởng Mộ Thừa nói cái này.

Nhưng cô ta vẫn trả lời: “Biết, 2.72 trăm triệu đôla.”

“Trí nhớ còn tốt lắm.” Tưởng Mộ Thừa cười như không cười lại hỏi: “Biết hiện tại tôi đã tiêu số tiền ấy vào đâu không?”

Viên Dĩnh theo bản năng lắc đầu, trong lòng hơi hốt hoảng.





“Mấy hôm trước tâm tình tôi không tốt lắm, liền nhất thời nóng đầu đem số tiền trên chuyển cho một công ty mafia ở nước ngoài, công ty Đông Bình đó trong 5 năm sẽ do Trường Thịnh quản lý, tuỳ theo sự sắp đặt của tôi.”

Tim Viên Dĩnh nhảy lên cổ họng, chờ anh nói tiếp.

Tưởng Mộ Thừa đột nhiên dừng lại, cúi đầu vuốt phẳng tay áo sơmi rồi thong thả cài khuy măng sét lên.

Viên Dĩnh chờ không được hỏi: “Anh tư có ý gì?”





Tưởng Mộ Thừa sửa sang áo xong xuôi, cầm tập tài liệu lên. Viên Dĩnh ngửa đầu, bị yếu thế trước bóng dáng cao lớn của anh, cô ta cảm thấy cảm giác bức bách trước nay chưa từng thấy, hô hấp khó khăn, chỉ muốn đứng lên thật nhanh.





Tưởng Mộ Thừa lúc này mới thong thả nói: “Chính là nói trước cô một câu, công ty Đông Bình này đã cử một nhóm đến Thượng Hải rồi. Bọn họ gọi cho tôi, nói là nhìn xí nghiệp Viên Thị cao to đồ sộ, chắc chắn biệt thự nhà họ Viên cũng khí thế không kém.”





“Tưởng Mộ Thừa, đấy là phạm pháp!” Thế mà anh ta giám thuê người nhằm vào nhà họ Viên, từ giờ về sau nhất cử nhất động của nhà họ Viên đều bị Tưởng Mộ Thừa giám sát.

Tưởng Mộ Thừa ung dung cười, khinh bỉ nhìn cô ta, bộ dạng không quan tâm: “Thì sao nào?”

Ngôn từ tràn ngập sự càn rỡ.

Ngay sau đó, Tưởng Mộ Thừa thu lại biểu cảm tươi cười, cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay, lần nữa lại nhìn mặt Viên Dĩnh.

Tiếng Tưởng Mộ Thừa văng vẳng bên tai cô ta, đánh thẳng vào tim, khiến cô ta cảm thấy trái tim mình cứng lại.





Anh nói: “Không ngại nói cho cô biết thêm, tiếp theo, tôi sẽ chậm rãi giết chết từng người nhà họ Viên một, à nhầm, không đúng, là chăm sóc từng người nhà họ Viên một, tiễn các người đến tận tù giam, cho các người ở đó đoàn viên sum họp.”

Anh uy hiếp trắng trợn, đầy tàn nhẫn, căn bản chẳng để kẻ nào vào mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.