Phòng khách tuy không bật đèn nhưng tràn đầy sự ấm áp trong ánh nến lung linh.
Nơi nơi chỗ nào cũng có nến, trên sàn nhà, trên bàn trà, ở cửa sổ sát đất, bất cứ nơi đâu là mặt phẳng là có nến.
Ngoài nến ra, trong phòng còn thoang thoảng hương hoa.
Tô Vận cúi đầu nhìn kĩ, trên sàn nhà rải một lớp cánh hoa thật dày.
Cô cởi giày, chân trần chậm rãi bước vào, chuyển động khiến cho những ngọn nến nhẹ nhàng chuyển động.
Từ ánh lửa của nến, tiếng nến cháy tí tách như kể ra câu chuyện hạnh phúc từ xa xưa. Tất cả đều đẹp tới hoàn hảo.
Tô Vận bước lên trên cánh hoa mềm mại, mát lạnh, cô quay đầu nhìn Tưởng Mộ Thừa, anh vẫn đang dựa vào cánh cửa lặng lặng nhìn cô.
Ánh sáng tựa như không đủ, đầy mông lung, khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh được phủ một màu vàng ấm áp, trở nên rung động lòng người.
“Tưởng Mộ Thừa, anh là đồ đàn ông thối!” Tô Vận hờn dỗi nói.
Tuy vậy nhưng trong giọng cô không giấu được sự vui vẻ, trong lòng như được bọc một lớp đường.
“…” Tưởng Mộ Thừa đực mặt nhìn Tô Vận, anh tốn nhiều tâm tư như vậy mà đổi lại chỉ nhận được một câu đàn ông thối của cô.
Tô Vận lại hỏi: “Anh chuẩn bị lúc nào vậy?”
Tưởng Mộ Thừa nói dối: “Buổi trưa, sau khi đưa em đến viện.”
Thật ra sau lần đầu tiên mua hoa hồng tặng cô, anh đã bắt đầu nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay.
Hôm đó anh dừng trước cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hồng đỏ. Vì không thích mùi của hoa nên mua xong anh trực tiếp cho vào cốp xe, kết quả về đến nhà thì quên khuấy mất. Đến hôm sau, khi nhớ ra thì hoa đã sớm héo, anh liền bảo thư ký liên hệ vườn trồng hoa ở Pháp.
Đến sáng hôm nay, hoa hồng tươi từ Pháp được trở bằng máy bay đến đây, sau đó nhân viên cắt từng cánh hoa từ bông hồng được ướp lạnh, sau đó vận chuyển cánh hoa đến phủ kín nền căn hộ này.
Đáng ra đêm nay còn có đồ Pháp và rượu vang đỏ được đưa đến nhà, nhưng sau buổi tối mất vui như vậy, anh đã bảo họ đừng mang đến nữa.
“Tô Vận.”
“Vâng?” Cô đang ngồi xổm xuống, nhặt một cánh hồng đặt lên chóp mũi ngửi, sau đó nhìn nhìn, đây không giống hoa hồng bình thường cô thường thấy, sau đó ngẩng đầu nhìn Tưởng Mộ Thừa, “Đây là hoa gì thế?”
“Là hoa hồng Louis XIV.”
“…” Hoá ra còn có loại hoa hồng này ư, đầu óc cô cũng đủ hạn hẹp.
Tưởng Mộ Thừa lần nữa gọi: “Tô Vận.”
Tô Vận biết anh muốn nói gì, “Anh tư, nếu anh muốn xin lỗi em, thì không cần đâu.”
Không đưa cô ra nhà hàng ăn cơm cũng không phải sai sót của anh. Thời gian bọn họ bên nhau cũng không nhiều, những lúc rảnh rỗi cả hai đều cùng ở nhà tận hưởng.
Tưởng Mộ Thừa cũng không định nói xin lỗi, việc này xin lỗi không giải quyết triệt để gốc rễ vấn đề. Anh muốn nói là: “Tô Vận, anh và em, chúng ta không phải chỉ nói chuyện yêu đương là đủ. Về sau chúng ta sẽ còn ở với nhau lâu dài, hàng chục năm phía trước, lúc ở chung đương nhiên sẽ không tránh khỏi va chạm, anh cũng không có khả năng thu xếp mọi thứ toàn vẹn, chu đáo. Nhưng chỉ cần em nói ra, anh sẽ sửa đổi dần dần, nếu như sửa đổi vẫn chưa khiến em vừa lòng, em cũng sẽ thông cảm, có được không?”
Tô Vận nhìn anh có chút thất thần.
Rất lâu sau, cô nói: “Anh tư, anh ôm em đi.”
Tưởng Mộ Thừa cởi áo khoác ngoài, tiện tay đặt ở cạnh tủ giày, chậm rãi đến bên cô, ôm cô kiểu công chúa rồi hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Vậy anh biết làm gì?”
“Rán trứng.”
“… Vậy anh rán trứng đi.”
Tưởng Mộ Thừa đặt cô ngồi trên tủ ly phòng bếp rồi bắt đầu rán trứng cho cô.
Tô Vận nhẹ nhàng đung đưa chân qua lại, nhìn người đàn ông mình yêu mặc tạp dề làm đồ cho mình ăn, tuy chỉ là trứng ốp lếp nhưng cô thấy đã quá đủ rồi.
Cô lấy di động ra chụp lại mấy tấm ảnh Tưởng Mộ Thừa tất bật trong bếp.
Tưởng Mộ Thừa nghe tiếng quay đầu lại, “Em chụp anh à?”
Tô Vận hài lòng nhìn mấy tấm ảnh vừa chụp được, lắc đầu: “Chụp cánh hoa hồng trên nền nhà thôi.”
Tưởng Mộ Thừa: “……”
Ăn trứng xong, Tưởng Mộ Thừa lại lấy cốc nước ấm đút cho cô uống. Uống nước xong, anh bế cô lên, “Vào phòng ngủ thôi.”
Tô Vận ôm cổ anh: “Nhưng đêm nay em không muốn.”
Cô muốn trừng phạt anh một chút, không thể chỉ vì vài sự lãng mạn này mà cô lại lập tức ngoan ngoãn thoả mãn anh.
“Buổi trưa cho em ăn no rồi, đương nhiên giờ em không muốn.”
“……”
Đến phòng ngủ cũng là một biển hoa tươi.
Mùi hoa nồng đến muốn mạng người, Tô Vận cảm thấy mình hít thở không thông, hỏi anh: “Rút cuộc anh mua bao nhiêu bông vậy?”
“Anh cũng không biết.”
“Sao có thể!”
“Anh chỉ phụ trách chuyển khoản, còn bọn họ dùng tiền của anh mua hoa sao cho tương xứng.” Cho nên thật sự anh không biết là bao nhiêu bông, cũng không quan tâm lắm.
“Vậy thì bao nhiêu tiền?”
“Là ghép số của hai tổ hợp số.”
Người ta vẫn hay bảo hai tổ hợp số biểu tượng cho tình yêu là 520 và 1314, cho nên ghép lại sẽ là 5201314, Tô Vận đếm trên đầu ngón tay, hơn 5 trăm vạn.
Cô trừng lớn mắt, “Tưởng Mộ Thừa, anh điên à!”
“Hiếm khi được điên một lần.”
Tô Vận nghe mà đau lòng đứt ruột, nhiều tiền như vậy, ở thành phố C có thể mua được 3, 4 căn hộ, mà ở Bắc Kinh cũng mua được một căn phòng nhỏ ở trung tâm.
Nghĩ từng ấy tiền bị cô đạp dưới chân, mà không được mấy ngày là chui vào thùng rác, cô thấy lòng mình chảy máu nghiêm trọng.
Tuy biết là anh có tiền, nhiều đến mức không tiêu hết nhưng ít nhất trước mặt cô, cô không muốn anh tiêu tiền vô lý, xa xỉ như vậy.
Đến mép giường, Tưởng Mộ Thừa đặt Tô Vận lên giường lớn ngập cánh hoa, cúi đầu trằn trọc hôn hít cô hai phút mới buông ra: “Bỏ từng đấy tiền cũng không nhiều lắm, em có vui không?”
“Sao có thể không vui được.” Người phụ nữ nào không hi vọng đàn ông cưng chiều trong lòng bàn tay chứ. Cô cũng là phụ nữ, đương nhiên không tránh khỏi những hi vọng trần tục như vậy.
Tưởng Mộ Thừa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, “Vậy thì đáng giá.”
Tô Vận vẫn nhịn không được thở dài chua xót: “Sự khác biệt của chúng ta chính là ở đây đó, những gì em muốn là bánh mì và sữa bò, còn những gì anh muốn là hoa tươi và rượu đỏ.”
Đây là sự khác biệt một trời một vực, không môn đăng hộ đối.
Tưởng Mộ Thừa ôm cô thật chặt vào lòng.
Anh đã quen sống ở trên đỉnh kim tự tháp, năm trăm vạn với anh chỉ tương đương với năm vạn của người thường. Vậy nên trong tình yêu, năm vạn mua hoa tươi cũng không phải điều gì quá xa xỉ. Nhưng với Tô Vận, đấy chính là đơn vị thiên văn.
Anh đột nhiên ý thức rằng, sự chênh lệch giữa hai người còn nhiều hơn những điều như thế này.
“Tô Vận, em đừng nghĩ là anh đứng ở đỉnh núi, em đứng ở chân núi nên cách chúng ta nhìn nhận mọi sự việc đều bất đồng. Anh không trách em, là anh suy nghĩ chưa chu toàn. Em hãy cho anh thời gian, anh sẽ xuống dưới chân núi, cùng em đi lên trên, về sau, em sẽ dần quen với thói quen sinh hoạt hiện tại của anh.”
Nếu như chỉ bắt cô nhường nhịn, tuân theo cách sinh hoạt của anh, bọn họ sớm muộn cũng xảy ra vấn đề không thể giải quyết được. Vậy nên anh nguyện ý cùng cô đi theo con đường ấy một lần.
Anh cúi đầu hôn khoé mắt cô, “Đừng khóc!”
Tô Vận hít hít mũi, đem mặt chôn trước ngực anh.
Người đàn ông này luôn vì cô mà tự nguyện hạ mình.
*
Buổi chiều hôm sau.
Lâm Việt vì hoàn thành nhiệm vụ mà Tưởng Mộ Thừa giao cho nên sau giờ ăn trưa, bất đắc dĩ chạy đến chờ trước cửa văn phòng Phó Minh Diễm.
Phó Minh Diễm đã nói rõ là buổi tối không rảnh đi uống rượu, nhưng Lâm Việt coi như không, lì lợm la liếm nhìn chằm chằm anh: “Anh rể, nếu anh không đi thì chị em sẽ gặp khó khăn đấy.”
Phó Minh Diễm không hiểu nổi, nhìn Lâm Việt: “Tôi không đi uống rượu cùng cậu thì liên quan gì đến phụ nữ?”
“Có, đương nhiên là có rồi.” Lâm Việt tuy rằng không thích chị họ của mình nhưng đối với người anh rể này, anh không chán ghét chút nào, thậm chí còn có vài phần đồng cảm.
Nhớ đến thủ đoạn của Tưởng Mộ Thừa, nhưng anh không cách nào giấu diếm Phó Minh Diễm, anh chắc rằng nó nhắm đến Viên Dĩnh chứ không phải chồng cô ta.
“Anh rể, em nói thật, là anh tư bảo em đi cùng anh và chị em. Nếu em đoán không nhầm thì cái này có liên quan đến Tô Vận. Đại loại là chị em lại làm cái gì khó dễ với Tô Vận, anh tư nhìn không nổi nên muốn dạy cho chị em một bài học. Nhưng chị em là vợ của anh, anh tư nghĩ rằng cũng phải nói với anh một tiếng.”
Phó Minh Diễm dang viết bệnh án, nghe vậy tay cầm bút cũng hơi run một chút. Viên Dĩnh lại khó dễ với Tô Vận? Cho nên tối đó cô mới khóc ở công viên thương tâm như vậy?
“Cậu nhắn địa chỉ vào di động tôi đi.”
Lâm Việt thở dài: “Anh rể, thật ra em không phải là kẻ ý chí sắt đá gì, khuỷu tay hướng ra ngoài. Mà là chị của em thật sự quá đáng, lúc này không hiểu làm gì chứ hồi trước, chị ấy cố tình bẻ cong sự thật, cùng Diệp Tình Lam o ép Tô Nịnh Nịnh.”
Phó Minh Diễm ngẩng đầu, lời đến miệng lại nuốt xuống.
Dù không thích Viên Dĩnh nhưng dù gì cũng là chị, không thể tùy tiện gây sức ép được. Cho nên trong lòng anh cũng đầy mâu thuẫn.
*
Sau khi tan tầm, Phó Minh Diễm chủ động nhắn tin cho Viên Dĩnh, nói rằng buổi tối muốn tìm cô ta bàn việc. Mặc kệ là nói chuyện gì, Viên Dĩnh vẫn vô cùng vui vẻ đồng ý.
Cô ta nắm chắc trong lòng rằng, dù là chuyện gì cũng không phải là ly hôn đâu. Chỉ cần bố mẹ Phó Minh Diễm còn sống, anh đừng mơ tưởng đến chuyện ly hôn cô ta.
Có khi Viên Dĩnh cũng đau khổ hậm hực, nếu chẳng may một ngày hai ông bà đều không còn, cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu?
Thứ duy nhất để níu kéo chính là đứa con.
Đứa con?
Có phải cô ta nên nghĩ cách tạo người không nhỉ?
Viên Dĩnh tỉ mỉ trang điểm, lại chọn bộ váy gợi cảm nhất đứng trước gương xoay vài vòng rồi mới hài lòng bước ra cửa.
Chỉ là khi đến quán cà phê, trong lòng Viên Dĩnh hơi lộp bộp một chút, tại sao lại có mặt Tưởng Mộ Thừa ở đây?
Còn có cả Lâm Việt nữa?
Lúc trước cô ta vì chuyện cổ đông chuyển nhượng hàng loạt cổ phần cho Tưởng Mộ Thừa, mà Tưởng Mộ Thừa thì không thèm tiếp, đến cả cha cô ta già như thế còn phải gọi điện trực tiếp cho Tưởng Mộ Thừa mà cũng bị bơ. Chẳng nhẽ Lâm Việt ở đây là để làm hoà, cho cô ta một cơ hội?
Phó Minh Diễm đã nhìn thấy, cô ta phải ra vẻ trấn định, bước đến ưu nhã, “Anh tư.”
Tưởng Mộ Thừa ‘ừ’ một tiếng.
Viên Dĩnh ngồi xuống bên cạnh Phó Minh Diễm, lén hít sâu một cái, nhìn sang Lâm Việt nhưng cậu ta cố tình làm ngơ, vẫn cúi đầu xem di động.
Tưởng Mộ Thừa trước nay luôn đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, anh lấy ra một tập hồ sơ dày cộp đẩy đến trước mặt Phó Minh Diễm: “Anh xem xong nếu có câu hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời hết.”
Phó Minh Diễm nghi hoặc nhìn Tưởng Mộ Thừa, nhưng cuối cùng anh không hỏi gì, cầm lấy tập hồ sơ, chậm rãi mở ra. Không hiểu vì sau, rõ ràng chưa nhìn rõ thứ ở bên trong, trái tim anh đã đập nhanh rồi.
Trực giác mách bảo rằng cái này liên quan đến Tô Vận.
Chỉ mong đó không phải là điều gì không tốt.
Anh đưa tay vào trong, có vài cái ảnh chụp.
Chẳng nhẽ là ảnh chụp chung ngày xưa của họ?
Không đúng, nếu thế thì trực tiếp gửi cho anh là được, việc gì phải gọi thêm cả Lâm Việt với Viên Dĩnh ngồi đây.
Phó Minh Diễm lấy ra vài cái ảnh, khi nhìn rõ người trong bức ảnh, trái tim anh co rút, đau đớn không thở được như bị đinh đóng vào.
Hai tay anh không kiềm chế được run run, trong ảnh là Tô Vận mặc một chiếc váy cổ chữ V ngắn khá gợi cảm, cô bị một tên đàn ông ôm vào trong ngực. Tô Vận cúi đầu nên không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô.
Anh rút thêm một tấm ảnh khác, bối cảnh hẳn là trong một chỗ ăn chơi nào đấy, mái tóc dài của Tô Vận bị một tên đàn ông nắm lấy, từ động tác có thể thấy hắn đang dánh cô, còn cô thì vô lực tránh né.
Người đàn ông kia có chết hóa thành tro anh cũng nhận ra đó là em ruột Viên Dĩnh, Viên Phong.
Viên Dĩnh cũng thấy ảnh chụp, sắc mặt cô ta so với tro còn khó coi hơn. Nếu ảnh chụp đã đến tay Tưởng Mộ Thừa rồi, vì sao anh còn chưa chia tay với Tô Vận?
Vấn đề là ảnh có Viên Phong cô ta đã sớm xử lý sạch sẽ, sao lại có thể xuất hiện ở đây?
Tưởng Mộ Thừa không phải là nên âm thầm huỷ mấy bức ảnh này đi sao? Chẳng nhẽ anh lại không hiểu lẽ thường, đi đưa mấy chiếc ảnh khó coi này cho Phó MInh Diễm xem, đây là tính muốn Phó Minh Diễm tính sổ riêng với cô ta?
Sao anh ta có thể làm như vậy chứ?
Viên Dĩnh hít sâu vài cái mới miễn cưỡng nói được, “Anh tư, anh thật thích đùa, sao có thể… Sao Viên Phong có thể biết Tô Vận được chứ?”
Tưởng Mộ Thừa chỉ lạnh lùng nói: “Đây là ảnh thật.”
Mặt Viên Dĩnh càng trắng hơn, “Tô Vận giờ là bạn gái anh, anh nghĩ thế nào mà lại đưa ảnh cho Phó Minh Diễm xem? Nếu là ảnh thật,… thì loại chuyện này… không phải càng ít người biết càng tốt cho Tô Vận sao?”
Cô ta thế nào cũng không đoán được Tưởng Mộ Thừa sẽ chơi cái chiêu tàn nhẫn như vậy, rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đem cái ảnh Tô Vận thấp kém thế này ra trước mặt Phó Minh Diễm.
Tưởng Mộ Thừa hỏi lại: “Có phải nếu tôi không đưa cho bác sĩ Phó xem, anh ta sẽ cả đời không biết không?”
Trong lòng Viên Dĩnh có tiếng rơi lộp bộp, khẩn trương nuốt nước bọt: “Này… Tôi cũng không biết.”
Tưởng Mộ Thừa ‘à’ một tiếng, nhìn chằm chằm cô ta: “Phải không?”
Viên Dĩnh bị hỏi đến mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh, trái tim đập đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhìn tiếp thêm mấy cái ảnh, Phó Minh Diễm không còn dũng khí xem tiếp. Lòng anh như bị nhiều nhát dao liên tiếp đâm vào.
Tối đó Tô Vận khóc nấc lên trong lòng anh, lúc anh rời đi, thế giới cô như sụp đổ. Anh đã cho rằng cô chỉ quá mức nhung nhớ mình, không nghĩ tới cô phải trải qua những điều tệ hại như vậy.
Tưởng Mộ Thừa không thấy suy nghĩ trong lòng anh, anh hỏi Phó Minh Diễm: “Có nhiều lắm đâu, ảnh cũng giống nhau, sao không xem tiếp?”
Phó Minh Diễm đem hết chỗ ảnh nhét lại tệp hồ sơ. Cuộc đời anh từ giờ sẽ không bao giờ như trước nữa.
Tưởng Mộ Thừa lại nói: “Anh muốn biết gì, cứ hỏi tôi sẽ đáp hết.”
Phó Minh Diễm lắc đầu.
Anh đều biết là ai làm, còn hỏi thêm làm gì nữa.
Anh cho rằng lúc trước mình thoả hiệp kêt hôn có thể cứu lấy cuộc sống Tô Vận, hoá ra anh sai rồi.
Anh thiếu chút nữa đã huỷ diệt cả cuộc đời Tô Vận.
Giờ thì anh phải làm sao mới cứu được cuộc đời mình đây?
Tưởng Mộ Thừa nhìn Phó Minh Diễm vài giây, không nói gì nữa, ngược lại anh nhìn về Viên Dĩnh, giọng lạnh thấu xương: “Còn cô, cô có muốn nói gì không?”
Viên Dĩnh như phát ngốc, sau khi hoàn hồn, cô ta thấy lạnh cả người, không kiềm chế được run rẩy, nhất thời không chắc câu này của Tưởng Mộ Thừa ý gì. Nhưng cô ta biết tối hôm nay cô ta không tránh được nữa rồi.
Tưởng Mộ Thừa tạm dừng một chút, sau đó thong thả nói: “Nếu không có gì để nói, vậy tiếp theo chúng ta cùng phân tích một chút, nếu tôi không lấy ảnh chụp cho bác sĩ Phó xem, như vậy có phải chồng cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết những chuyện này không?”