Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 59: Kim Liên mĩ phụ (18+)




Màn đêm buông xuống một dáng người thướt tha yểu điệu đi tới lều của hắn, trong lúc nàng còn đang bối rối không biết phải làm gì thì từ bên trong tiếng hắn vọng ra.

- Nàng đã tới còn không mau vào đây.

Mĩ phụ đó không ai khác chính là Kim Liên, nàng lấy hết dũng khí đi vào trong. Trước mắt nàng lúc này là hai tiểu la lị Lệ, Liễu dùng khăn ướt nhẹ nhàng tẩy rữa vết máu trên người hắn.

Cơ thể tiểu nữ hài mềm mại không xương làm Trần Duyên rất hưởng thụ, khi Lệ Lệ ngồi lên người hắn thì cảm giác được vật ở dưới đã trở nên cứng rắn liền lấy tay vuốt ve ánh mắt cầu xin.

Được Trần Duyên cho phép nàng cởi quần dài của hắn lộ ra cự long cứng rắn trước sự ngỡ ngàng của Kim Liên. Nhị nữ vốn thiên tư sáng suốt chỉ cần Trần Duyên chỉ dạy một lần liền ghi nhớ rất kĩ, tay cầm lấy thanh sắc nóng hổi kia dùng lưỡi làm sạch tới tận gốc.

Tối qua hai nàng bị hắn hành hạ khiến thương thế còn chưa lành chỉ còn cách đứng đó phục thị trượng phu. Kim Liên đôi bàn tay vô cốt mịn màn tóm lấy hung khí của hắn như sợ có kẻ nào dành mất. Thấy Trần Duyên gật đầu mĩ phụ không ngần ngại thoát tất cả y phục, thân thể cân đối đẫy đà của nàng khiến hắn rất phấn khích. Hôm nay chém giết khiến hắn huyết tính không thôi, mặc dù đã cố ý đè xuống nhưng không thể nào áp chế được nữa. Nhìn thấy đãng phụ Kim Liên khiến Trần Duyên không thể nào áp chế trở thành dã thú nhào tới.

Thấy vẻ thèm khát của hắn mĩ phụ dâm đãng hừ nhẹ cho qua thân thể mở rộng mời chào Trần Duyên. Từng nụ hôn sâu đậm, từng cái vuốt ve xoa nắn của hắn khiến bao tháng nay trống vắng nam nhân của nàng cũng được đền đáp. Khi hạ thể đã trở nên ướt đẫm, mĩ phụ bạo gan đẫy ngã hắn nhắm ngay cự long mà ra vào.

Cự long to lớn ra vào hạ thể đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được một thứ to lớn như vậy trong người khiến cho đãng phụ chỉ còn biết rên rĩ. Từng cú lên xuống làm cho hai đại bạch thỏ của nàng không thể đứng yên làm Trần Duyên như được rữa mắt.

- Kim sư tỉ, cự long của tướng công có làm cho tỉ sung sướng hơn so với tên trượng phu đang mong chờ ở môn phái không?

Đãng phụ đang trong cơn dục vọng nghe Lệ Lệ nhắc tới tên tướng công như gà chết kia khiến trong tâm trí nàng gợi lên khoái cảm lạ kì.

- Ah...ah chỉ...chỉ cần chàng thiếp không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, mạnh nữa...nữa...

Kim Liên điên cuồng nhún nhẩy, ánh mắt nàng dại ra không còn chút lí trí. Đây là lần đầu tiên nàng cảm giác hạnh phúc khi là nữ nhân.

- Thiếp không...không chịu được nữa, thiếp...thiếp muốn phóng xuất...

Sau tiếng hét lên khoái cảm, đãng phụ điên cuồng đã gục xuống trên bụng Trần Duyên hơi thở nặng nhọc. Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve trong lúc nàng đang hân hưởng cảm giác cao trào khiến tâm trí nàng rung động. Đây là lần đầu nàng được nam nhân nhẹ nhàng xoa nắn thương tiếc, đây là lần đầu nàng thật sự kiệt sức vì sung sướng. Trong cảm giác sung sướng đê mê thì Kim Liên mới nhận ra vật chí ái kia vẫn còn cứng rắn bên trong hạ thể khiến nàng hoảng sợ không thôi.

Từ nhỏ Kim Liên tình cờ được nữ nhân lạ mặt cho phục dục một linh quả kì lạ, thứ đó không chỉ khiến thiên tư tăng vọt đồng thời dục vọng của bản thân cũng khó lòng kiềm chế. Nhưng hạ thể của nàng lại rất kì lạ, là báu vật của nam nhân. Chỉ cần xâm nhập vào hạ thể của nàng hắn sẽ như lạc vào mê cung khoái cảm không tìm thấy lí trí. Nhưng đó cũng là nổi bi ai của đãng phụ, nhiều năm qua chưa từng có nam nhân nào thật sự thỏa mãn dâm tính của nàng. Giờ đây nam nhân trước mắt không ngờ lại khuất phục thân thể nhiều năm khô hạn khiến nàng lần đầu được tưới tắm.

Nhìn thấy mĩ phụ muốn liều mạng ra vào Trần Duyên liền nhanh tay ngăn cản nàng, ra hiệu nhị nữ đã đứng chờ sẵn ở đó. Hai tiểu la lị hiểu ý mỉm cười tiến lại gần, cầm lấy cự long vẫn còn đang giận dữ kia mà xoa dịu.

Đãng phụ thấy Trần Duyên kêu gọi nhị nữ thì nghĩ rằng hắn chán gét thân thể đã bị vấy bẩn của mình thì cả người bất chợt run rẫy lao vào lòng hắn òa khóc.

- Xin chàng đừng bỏ thiếp, chỉ cần chàng muốn điều gì thì đãng phụ này nhất định đều làm cho chàng.

Mĩ phụ bỗng nhiên òa khóc như nữ hài tử khiến Trần Duyên phì cười pha chút thương tiếc. Hắn nâng gương mặt kiều diễm đã thấm đẫm nước mắt của nàng nhẹ giọng nói:

- Sao ta lại bỏ nàng, hạ thể của nàng khiến Trần Duyên ta lần đầu cảm nhận khoái cảm to lớn tới vậy. Dù đãng phụ nàng muốn bỏ trốn cũng đừng mong chạy thoát.

Điều hắn nói không sai, hạ thể Kim Liên rất đặc biệt, nếu không phải tâm trí kiên định thì đã bị nữ nhân này đắm chìm trong dục vọng không thể nào thoát ra được.

Biết được Trần Duyên không hề ghét bỏ mình, mĩ phụ vui sướng cố gắng đứng lên đi tới chỗ cự long, nhị nữ hiểu chuyện liền tách ra nhường nàng vào giữa, mĩ phụ cùng hai tiểu la lị dâm đãng phục thị hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.