Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 57: Song sinh nử tử 18+ (e hèm trước khi đọc ta muốn đính chính bần đạo không phải lolicon)




Ngay lúc đó Lăng Hải cảm nhận được mọi người xung quanh dùng ánh mắt kì lạ liếc nhìn hắn, ngồi bên kia Lương Tiểu Xuân sắc mặt trở nên khó coi. Trần Duyên thì phì cười thầm nghĩ:

- Lăng Hải ơi là Lăng Hải, ta không biết phải nói ngươi là ngây thơ, ngu ngốc hay tự cao tự đại nữa.

- Thật sự không có cách nào tất cả chúng ta đêù bình an vượt qua sao, Ma Kiếm Tông ngàn vạn năm khai tông lập phái hẳn là nắm giữ lãnh địa này như lòng bàn tay sao.

Nàng quyết định không nói lí với tên ngu ngốc kia nữa, bản thân ỷ vào bậc tiền bối ham chơi hưởng lạc hầu như không ra ngoài lịch luyện lại còn lẽo mép khiến nàng thật sự khó chịu. Nhưng có Trần Duyên ở đây phải giữ thể diện cho môn phái nên nàng mới không ra tay.

Nhìn thấy chúng nữ không ngó ngàng gì đến, bên kia Tam Trưởng Lão mặt lạnh như tờ khiến Lăng Hải như muốn nổi điên. Nhưng không dám bộc phát, cơn tức giận làm hàm răng cắn chặt ánh mắt càng trở nên điên cuồng.

Trông thấy vẻ mặt Lương Hải, Trần Duyên đã viết tên hắn vào danh sách những kẻ phải giết. Không lí nào hắn lại để một kẻ căm thù mình lại yên ổn tồn tại.

- Nếu như tiền bối đã mở lời thì tiểu tử cũng không tiện từ chối, thật sự là có cách để dễ dàng vượt qua Hà Linh Sơn.

- Thật sự sao?

Vẻ vui mừng hiếm thấy trên mặt nàng.

- Nhưng chỉ là dễ dàng hơn khi đem so với đường chính thôi.

- Không sao, chỉ cần như vậy là được.

Chúng nữ cũng trở nên vui vẻ liền tiếp cảm tạ hắn, có nàng liền can đảm hôn lên mặt Trần Duyên trước bao ánh nhìn. Nhìn thấy không khí hòa hộp chung quanh càng làm Lương Hải nghiến răng, kiềm nén phẫn nộ trong lòng hắn xoay người bước về lều trại của mình trong góc khuất yên tĩnh kia.

Tiếng cười đùa cuối cùng cũng dừng nhường lại vẻ tĩnh lặng cho bóng đêm. Ngay khi Trần Duyên muốn quay lại thân cây thì có hai thiếu nữ gương mặt ngây thơ đơn thuần nhìn như hai giọt nước nhẹ nhàng từ đằng sau nắm lấy tay áo bào nhẹ nhàng lôi kéo. Nhìn hai nàng vẻ mặt ửng đỏ thẹn thùng cuối gầm xuống Trần Duyên liền hiểu chuyện gì xảy ra, hắn cười ha hả ôm nhị nữ vào lòng cùng hai nàng tiến vào lều trước vẻ mặt nuối tiếc của chúng nữ.

Bên trong chiếc lều rộng rãi, hai nàng vốn là song bào thai từ nhỏ luôn ở bên nhau nên cố ý chọn lều thật lớn, không ngờ lại đủ chổ cho năm người. Thấy hai thiêú nữ xinh đẹp thân thể hơi run Trần Duyên liền chủ động mở lời:

- Tâm ý của hai nàng ta đã rõ nhưng không phải mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như ta chỉ chọn một trong hai sao?

- Không không, từ khi còn là tiểu nữ tử bọn thiếp đã thề rằng sau này hai tỉ muội chỉ hầu hạ cùng một trượng phu để mãi mãi được ở bên nhau.

Nghe thấy tỉ muội tình thâm khiến Trần Duyên cũng ngậm ngùi, hắn đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt còn chút vương vấn vẻ thuần khiết làm nhị nữ càng run rẫy.

- Ta còn chưa biết nữu danh của hai nàng.

- Thiếp là Lệ Lệ còn đây là muội của thiếp nàng là Liễu Liễu.

Nhìn vẻ sợ hãi của các nàng Trần duyên đã đoán ra hai tỉ muội đều là nữ nhân thuần khiết. Ý nghĩ bản thân sắp được hưởng thụ hai tiểu la lỵ khiến Trần Duyên hưng phấn không thôi.

Sau khi dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành Trần Duyên nhẹ nhàng liền để nhị nữ nằm xuống, y phục mỏng manh không hề có dự cản trở trượt ra khỏi làn da bạch ngọc. Nhị nữ răng ngà cắn chặt đôi tay hắn trượt dài trên cơ thể trần truồng khiến kẻ khác muốn phạm tội kia.

- Tuy hơi nhỏ nhưng chỉ cần ta tận tình chăm sóc thì ngày nào đó chúng cũng sẽ nhanh chóng nãy nở.

Trần Duyên ý nghĩ xấu xa đôi tay không ngừng xoa nhẹ hai cặp búp măng mới nhú kia. Lưỡi hắn tham lam du tẩu trên chúng, hương vị thanh tân của tiểu hài nữ làm Trần Duyên đê mê.

Cảm giác ấm áp Trần Duyên mang lại khiến nhị nữ không kiềm được sung sướng, từ miệng những âm thanh rên rĩ lớn dần, nếu Trần Duyên không đặt trước kết giới hẵn đêm nay sẽ là đêm khó ngủ.

Trước đây song tu “Giả Long Thực Phượng Quyết” hai nàng chỉ vụng về trao cho nhau từng chút một nhưng giờ đây dưới bàn tay điêu luyện của hắn hai nàng liền tiết thân. Nhìn thấy tiểu cô nương căn đầy trắng hồng bên dưới đã trở nên ẩm ướt Trần Duyên lâý ra cự long trước vẻ mặt sợ hãi của nhị nữ, hắn đưa cự long chà xát hạ thân đã lầy lội kia cười xấu xa noí:

- Lệ Lệ, Liễu Liễu hai nàng ai muốn tướng công hảo hảo thương yêu trước đây?

Biết ý của hắn là gì Lệ Lệ thẹn thùng mang theo đó là chút sợ hãi nhưng muội muội của nàng thì không. Liễu Liễu lấy hết dũng khí hai tay nắm lấy thứ kinh khủng kia, hơi ấm từ vật tưởng rằng xấu xí đó khiến nàng như điên cuồng. Không còn vẻ ngại ngùng lúc ban đâù tiểu la lị cầm lấy cự long chà xát hai mép tiểu bánh bao ánh mắt mơ màng âm thanh dâm đãng:

- Cầu xin chàng hãy cho thiếp, để thiếp trở thành nữ nhân của chàng mãi mãi.

Nằm bên cạnh Lệ Lệ cũng không ngờ tiểu muội thường ngày bẽn lẽn ít nói mà giờ đây trở nên điên cuồng như vậy.

Không để tiểu la lị thất vọng, cự long đã dính đầy mật dịch của nàng từ từ tiến vào tiểu điền loa chưa hề bị khai phá kia. Nước mắt rơi xuống cùng tiếng la thảm thiết, nhìn thấy tia huyết men theo cự long chảy ra Liễu Liễu đã biết sự trong trắng của mình không còn, cảm giác hụt hẫn vừa vui mừng đan xen khiến nàng bần thần.

Trần Duyên không hề động đậy, dù sao đây cũng là lần đầu của nàng hắn không muốn tiểu la lị để lại ám ảnh sau này. Một lúc sau cảm thấy tiểu điền loa nhỏ bé của nàng dần thích nghi với cự long Trần Duyên liền nhẹ nhàng đẩy hông, thanh thép daì nóng bỏng kia hôn vào hoa tâm làm Liễu Liễu bất giác rên lên sung sướng.

Từng nhịp từng nhịp khiến nữ hài lần đầu như nàng không hề có sức phản kháng, chỉ còn biết cố sức rên rĩ sau từng cú nhấp hắn gây ra. Bên kia Lệ Lệ cũng không thoát được khỏi bàn tay ma quỷ của hắn, sau từng cái nhấp hông vào hạ thể của Liễu Liễu là từng cái ra vào của ngón tay hắn trong hạ thể của nàng.

Hai nữ nhân như muốn tranh tài ai mới thật sự là người rên rĩ lớn hơn. Cuối cùng Liễu Liễu cũng không thể nào chịu được dằng vặt của Trần Duyên cũng đành tiết ra. Đương nhiên là Trần Duyên không thể nào gục ngã, cự long từ từ được rút ra khỏi hạ thể của nàng, từng cọng gân cọ vào thành âm đ*o khiến nàng run rẫy không thôi. Trần Duyên bước lại gần Lệ Lệ đưa dương v*t lên miệng nàng bá đạo nói:

- Nhanh liếm sạch sẽ để ta còn thao nàng.

Vẻ bá đạo của Trần Duyên khiến Lệ Lệ khuất phục, đây không phải lần đầu tiên nàng nếm thứ nước kia nhưng lần này lại là trên dương v*t của nam nhân khiến nàng hồi hộp. Chật vật một hồi Lệ Lệ mới khó khăn liếm sạch mật dịch của tiểu muội, ánh mắt khuất phục của nàng khiến Trần Duyên dâm tính trỗi dậy.

Mặc cho sự thèm khát của nàng Trần Duyên liền nằm ngữa ra cự long như cột đình dựng thẳng như muốn thị uy. Hắn bắt buộc nàng phải ngồi lên dùng tiểu điền loa phục vụ hắn.

Lệ Lệ không thể chối từ, nàng dùng hai tay banh mép tiểu màn thầu ngay trên đỉnh cự long cắn chặt răng lấy hết dũng khí ngồi xuống. Cơn đau khiến nàng run rẫy nhưng vẫn cắn chặt môi không hề hé ra một lời. Không dám cử động, nàng chờ tới khi cơn đau trôi qua thì mới bắt đầu nhấp từng chút một. Ban đầu còn một chút cơn đau xen kẻ nhưng càng lúc cơn đau càng tan biến thay vào đó là từng cơn khoái cảm khiến cho mái tóc dài mềm mượt cũng trở nên rối bời. Nàng nhấp liên hồi nhưng cũng không được bao lâu cũng phún xuất. Nhìn hai tiểu la lị hạ thể đã đỏ ửng làm Trần Duyên không nở hành hạ, hắn liền chỉ cách cho hai nàng dùng cơ thể mình phục vụ mình.

Nhìn thấy nhị nữ khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ giống nhau như hai giọt nước nguời thì vuốt ve kẻ thì liếm mút dương v*t to lớn đồng thời dùng ánh mắt đơn thuần như muốn khoe khoang khả năng của mình khiến Trần Duyên thỏa mãn không thôi. Cuối cùng Trần Duyên cũng phóng xuất, tinh hoa đặc sệt bắn lên ngực lên miệng của Lệ Lệ khiến tiểu muội nàng ghen tị. Trần Duyên có nói hắn thích nhất là nữ nhân thèm muốn tinh hoa của hắn, không để tỉ tỉ chiếm lấy tiên cơ Liễu Liễu cố gắng liếm lấy những giọt tinh hoa dính trên ngực, cuối cùng lại cùng tỉ tỉ chia sẽ tinh hoa trên miệng nàng.

Cảnh hai tiểu la lị hôn môi trao nhau tinh hoa của hắn làm trần Duyên thật sự hưng phấn, hắn ra lệnh cho hai nàng tiếp tục trao đổi cho nhau nhưng không được nuốt xuống. Hồi lâu sau dưới ánh nhìn van nài của nhị nữ Trần Duyên mới thật sự buông tha. Thỏa mãn, hắn ôm lấy hai tiêủ la lị làn da mềm mại chìm vào giấc ngủ.

( tốn máu quá rồi chu...mi..a)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.