Không Hợp

Chương 12




Mễ Hạ đứng trước gương, vuốt mái tóc đỏ mới nhuộm của mình thành một tạo hình thật ngầu. Đột nhiên, điện thoại di động của cậu ở trong phòng khách reo lên. Cậu lắc lắc tóc mái, rời khỏi phòng tắm.

“Tin tức lớn đây Mễ Hạ!”

Giọng nói sang sảng của Quách Gia Hiên nổ ầm ầm bên tai Mễ Hạ. Cậu cầm điện thoại ra xa, vội chỉnh nhỏ âm lượng.

“Bây giờ bên chỗ mày chắc là nửa đêm rồi nhỉ, tin gì mà làm mày phải nửa đêm không ngủ gọi điện thoại cho tao vậy?” Mễ Hạ nằm như người không xương trên sô pha.

TV đang phát bộ phim tài liệu, cậu tùy tiện ấn vào, giọng nam nước ngoài êm dịu từ tính đang giới thiệu với mọi người phát hiện vĩ đại nhất trong thế giới vật lý những năm gần đây –  “Rốt cuộc ý thức là gì”.

“Mày biết tin cả Hạ Nam Diên và Mạc Nhã đều đã được nhận vào Đại học Thủ đô rồi đúng không?”

Nghe đến tên của Mạc Nhã, Mễ Hạ ngừng nghịch tóc mái: “Đương nhiên là biết, không phải chính mày nói à? Tổng điểm của Hạ Nam Diên cao nhất tỉnh, nếu không phải là không được tuyên truyền thì lão hiệu trưởng đã hận không thể vây biểu ngữ quanh trường học rồi.”

“… Khi Penrose cố gắng giải thích ý thức và linh hồn con người bằng các hoạt động lượng tử, mọi người đều nghĩ rằng ông ấy bị điên. Tuy nhiên, vật lý vốn đã đầy những sự điên rồ. Năm đó khi Pythagoras cho rằng trái đất là hình cầu, nhiều người cũng đã nghĩ rằng ông ấy bị điên rồi.”

“Không phải trong thôn chúng ta có mấy người thi đậu Đại học Thủ đô à? Hè năm nay bọn họ trở về, kể cho tao nghe là Hạ Nam Diên và Mạc Nhã đã quen nhau rồi.”

Mễ Hạ vốn tưởng rằng cậu ta sẽ nói một câu chuyện gì đó kinh thiên động địa, vừa nghe là chuyện này, nhất thời lại cảm thấy hơi đờ đẫn: “Ở bên nhau thì ở bên nhau thôi, bọn họ cũng rất xứng đôi.”

Quách Gia Hiên không ngờ cậu lại phản ứng như vậy, hơi kinh ngạc: “Tao còn tưởng mày sẽ giận chứ. Không phải hồi lớp mười một mày rất thích Mạc Nhã à?”

“Chuyện mày nói đã là chuyện hồi năm cấp ba rồi. Đúng là tao có theo đuổi cô ấy, cô ấy không đồng ý thì đương nhiên hai bọn tao không thành, nếu vậy thì cô ấy quen ai cũng là quyền tự do của cô ấy. Tao giận cái gì? Hơn nữa bây giờ tao cũng có bạn gái rồi…”

Đối diện truyền đến một tiếng kêu thô bạo: “Mày có bạn gái khi nào?”

Mễ Hạ với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn cà phê: “Tháng trước.”

Cậu rút một điếu thuốc ra, cắn giữa hai hàm răng, châm lửa.

[Ngày nay mọi người đều đã rất quen thuộc với khái niệm “thế giới song song”. Hãy lấy một thí nghiệm tưởng tượng cổ điển làm ví dụ – con mèo của Schrödinger. Nếu muốn biết con mèo còn sống hay đã chết, bạn phải mở chiếc hộp. Trong “lựa chọn” này, đã được định sẵn là sẽ sinh ra hai vũ trụ song song. Sự hình thành của các vũ trụ song song chính là do các “lựa chọn” liên tục và chính “ý thức” của chúng ta đã thúc đẩy chúng ta đưa ra “lựa chọn”.]

“Sao mà biết nhau vậy? Ở trường mày à? Người nước ngoài hả?” Quách Gia Hiên tò mò đến mức hoàn toàn quên mất chuyện Hạ Nam Diên và Mạc Nhã.

“Quen nhau trong một buổi tiệc bạn học tổ chức, người Hoa lai. Bố là người Hoa, mẹ là người nước ngoài.” Mễ Hạ nói với giọng điệu hơi ngượng ngùng: “Rất đẹp, lông mi rung rung như búp bê vậy.”

“Ai, thiếu gia may mắn thế.”

[Mà hiệu ứng người quan sát này chính là quá trình phân chia mà trong đó trạng thái chồng chất sụp đổ thành một trong những trạng thái cụ thể sau khi quan sát, là khái niệm “diễn giải nhiều thế giới” nổi tiếng. Thế giới của chúng ta không ngừng chia cắt, mà sự tồn tại của con người lại là tập hợp của tất cả các “khả năng”.]

Họ hàn huyên một chút về cuộc sống gần đây của nhau. Biết được gần đây sức khỏe của bố mẹ của Quách Gia Hiên vẫn tốt, Mễ Hạ thấy sắp tới giờ hẹn với bạn gái bèn cúp điện thoại.

Cậu bỏ mẩu thuốc lá vào gạt tàn, cầm điều khiển từ xa lên, nhìn vào TV lần cuối.

[Vào năm 2009, Hawking đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt cho “người du hành thời gian”. Thật không may, không có vị khách nào xuất hiện cho đến khi kết thúc, thí nghiệm đã thất bại. Nhưng nếu “ý thức” là sản phẩm của các hoạt động lượng tử thì việc du hành xuyên thời gian có thể không cần mang theo cơ thể.]

[Khi ý thức của bạn móc nối với một ý thức khác của bạn ở vũ trụ song song, giữa hai người có thể dễ dàng xây một cây cầu vật chất và thông tin, làm cho việc du hành thời gian trở nên có khả năng.]

[Bây giờ, có thể có một “ý thức” đang ở trên cao mà quan sát bạn đấy!]

“Đúng là mọi thứ đều có thể là cơ học lượng tử…” Mễ Hạ chưa bao giờ là học sinh giỏi, chỉ thấy nghe mà như đang lạc vào mây mù sương mù, luyên tha luyên thuyên.

Cậu không chần chừ ấn nút tắt TV, mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe, vừa ngâm nga một đoạn bài hát vừa gọi điện cho bạn gái và đi về phía cửa.

“Cục cưng, bây giờ anh ra ngoài, khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới chỗ của em…” Cậu mở cửa, đụng phải người ở bên ngoài.

Nhìn người đàn ông tiều tụy trước mặt, Mễ Hạ kinh ngạc gọi tên hắn: “Liêu Diệp Xuyên?”

Người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai nhưng u ám, hắn đứng ngoài cửa, chặn hoàn toàn đường đi của Mễ Hạ.

“Tại sao?” Cảm xúc của hắn hơi bất ổn, hắn lẩm bẩm lặp lại “tại sao”, vươn tay về phía Mễ Hạ.

“Mày làm gì vậy?” Mễ Hạ vội vàng chán ghét tránh ra.

“Mễ Hạ, có chuyện gì vậy?” Cô gái ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy giọng cậu thì lo lắng hỏi.

Mễ Hạ lập tức dịu giọng an ủi: “Không sao, anh gặp trúng tên thần kinh…” Còn chưa nói xong, đã thấy Liêu Diệp Xuyên móc một khẩu súng từ trong ngực ra.

“Mày…” Mễ Hạ kinh hãi nhìn chằm chằm đối phương.

“Bùm!”

Liêu Diệp Xuyên bóp cò, sau một âm thanh lớn, Mễ Hạ ngã xuống.

Máu đỏ tươi từ vết thương tràn ra, trong đôi mắt hơi khép dần dần mất đi tiêu cự, chỉ trong vài giây, cậu đã chết.

“Tại sao em lại thích người khác?”

Liêu Diệp Xuyên ngồi xổm xuống, vuốt ve gò má vẫn còn hơi ấm của Mễ Hạ, cúi xuống hôn lên môi cậu.]

Tôi bật dậy khỏi giường, vì buồn nôn và chóng mặt dữ dội, tôi gần như lăn xuống đất, ôm thùng rác bắt đầu nôn.

Sau một đêm, những gì trong bụng tôi đã được tiêu hóa từ lâu, tôi căn bản không nôn ra được gì.

Cứu! Tại sao tương lai lại thay đổi rồi, tôi không còn quen Hạ Nam Diên, mỗi người chúng tôi đều hạnh phúc có bạn gái, nhưng tôi lại bị Liêu Diệp Xuyên bắn chết?

Liêu Diệp Xuyên bị khùng hả?

Vừa nghĩ đến việc hắn bắn chết tôi rồi quấy rối xác chết của tôi, tôi lại bắt đầu nôn vào thùng rác.

Nếu như nói mỗi người vào mỗi thời kì khác nhau đều có những kẻ thù không đội trời chung trong cuộc đời mình thì Liêu Diệp Xuyên chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi tại trường cấp hai.

Năm cấp hai, tôi đi học tại một trường cấp trung học tư thục, trong đó sự khinh miệt luôn được thể hiện rất rõ ràng. Giống như một số cảnh kinh điển trong tiểu thuyết, bọn old money* luôn cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc nên rất coi thường bọn công tử nhà giàu mới nổi bọn tôi. Bọn họ cho rằng học cùng trường với bọn tôi là mất giá, bình thường đều coi chúng tôi như rác.

(*)

Có thể nói Liêu Diệp Xuyên là thủ lĩnh của phe thượng lưu trong lớp bọn tôi. Tôi làm gì hắn cũng phải làm nghịch lại với tôi, không có chuyện gì thì bắt đầu châm chọc tôi, mắng tôi là đồ ngốc không có não, chuyên môn lấy việc đàn áp tôi làm niềm vui.

Năm tôi học lớp tám, tôi vô tình làm cháy tòa nhà thực nghiệm khi hút thuốc với bạn, đang lúc hỗn loạn trốn thoát ra ngoài thì tôi gặp phải Liêu Diệp Xuyên cũng đang chạy đến xem náo nhiệt. Vừa nhìn thấy tôi, mặt hắn tái mét, như là muốn moi não tôi ra xem bên trong có gì.

Tôi đã bị hắn để lại rất nhiều bóng đen tâm lý, trong những năm đó, ngoài Mễ Đại Hữu ra thì tôi ghét hắn nhất. Sau khi bị Mễ Đại Hữu gửi đến Sơn Nam, tôi không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Lẽ nào hắn cũng yêu thầm tôi? Không phải chứ, tại sao tất cả những người yêu tôi đều là nam, còn toàn là đối thủ một mất một còn? Tôi đã được thêm buff  “đối thủ một mất một còn chắc chắn 100% sẽ yêu tôi” rồi hả?

Tôi nôn đến mức kiệt sức, nhất thời không đứng dậy nổi nên dứt khoát quỳ trên mặt đất ôm thùng rác xử lý các cảnh tượng trong mơ của mình. 

Đầu tiên, tương lai đã thay đổi.

Thứ hai, người Mạc Nhã thích là Hạ Nam Diên.

Cuối cùng, Liêu Diệp Xuyên yêu thầm tôi.

Cảm giác buồn nôn ập đến, tôi không kiểm soát được mà lại lần nữa nôn khan, nước mắt và nước bọt cùng nhau rơi vào trong thùng rác.

Mẹ kiếp, còn không bằng Hạ Nam Diên!

Lẽ nào vì hôm qua tôi đánh nhau với hắn mà tương lai thay đổi rồi?

Nếu quen Hạ Nam Diên, tôi sẽ không ra nước ngoài, không ra nước ngoài thì sẽ không gặp Liêu Diệp Xuyên, cũng sẽ không bị hắn bắn chết. Là đạo lý này à? Vậy chẳng phải chỉ cần sau này tôi kiên trì không ra nước ngoài thì sẽ không bị Liêu Diệp Xuyên bắn chết đúng không?

Hay chỉ cần không chơi gay là tôi sẽ chết?

… Không phải bạn?

Cái này là cái gì? Đồng tính trời cho à?

Bên tai vang lên tiếng vặn khóa cửa, tôi nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn về phía cửa, đối mắt với Hạ Nam Diên mới ra ngoài tắm quay về.

Hắn dừng lại, nhìn thấy dáng vẻ của tôi thì hơi cau mày: “Cậu khóc cái gì?”

Cơ thể và tinh thần của tôi vừa bị tổn thương nặng nề cùng một lúc, bây giờ vừa nhìn thấy hắn đã giận.

“Chưa thấy ai nôn bao giờ à!” Tôi vừa nói vừa lấy tay áo lau nước mắt.

Vì khi nãy nôn nên bây giờ mũi tôi đã bị nghẹt, lúc này nói chuyện nghe hơi nghẹn ngào, không có chút khí thế nào. Tôi lại cảm thấy buồn thê thảm, không khống chế được mà chảy nước mắt.

Ông trời ơi! Rốt cuộc ông muốn con làm gì? Nếu không sao thì ông có thể lấy lại năng lực này được không? Con chịu đủ mấy thằng đàn ông thối này rồi!!!

Sau khi bị tôi oán giận, Hạ Nam Diên không cố nói chuyện với tôi nữa, sau khi đặt chậu rửa trở lại giá, hắn lại đi ra ngoài với bình nước nóng.

Tôi khó nhọc vịn thang, từ dưới đất đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tường đã chín giờ.

Tôi nằm trên bàn hồi sức như con cá chép, mơ màng nghe thấy hình như Hạ Nam Diên đã trở lại, đặt cái gì đó xuống rồi lại đi ra ngoài.

Chắc chắn đã đi gặp bọn Tả Dũng rồi. Cũng tốt, miễn cho mọi người ở chung rồi ngại ngùng, bây giờ tôi không muốn đối diện với hắn chút nào.

Bụng khó chịu quá, muốn uống nước nóng…

Tôi lê chân đến bên tường, cầm bình giữ nhiệt lên, định đi đến phòng nước lấy một bình nước nóng, lại phát hiện bình rất nặng và bên trong đầy nước nóng.

Tôi nhớ rõ ràng là… Hôm qua tôi không đi lấy nước mà?

Tôi liếc nhìn bàn của Hạ Nam Diên, khi nãy hắn đổ nhầm bình à?

Ai thèm quan tâm.

Tôi cầm bình lên, đổ nước nóng vào cốc của mình, sau đó lại đổ một ít nước lạnh từ bình của Quách Gia Hiên vào, tạo thành nước sôi 60 độ C hơi ấm. Tôi thoải mái dựa lên ghế, hai tay cầm chiếc cốc tráng men, thở ra một hơi khoan khoái vì cái bụng cuối cùng cũng ấm lên.

Sau khi khỏi bệnh, tôi cảm thấy mình có thể làm lại.

Nếu tương lai có thể thay đổi, vậy tôi thực sự có thể thử nhiều khả năng khác nhau, biết đâu sẽ mang lại cho tôi được một kết thúc có hậu?

Nếu thật sự không được thì… tôi chỉ có thể hy sinh chính mình thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.