Không Hợp

Chương 11




“Tớ giả vờ vất vả quá.” Tôi buồn bực thở dài một tiếng, nói: “Chắc cậu cũng nghe nói tớ bị bố đưa tới đây? Cậu không tò mò bố tớ chỉ có một đứa con trai, tớ gây chuyện to đến mức nào ông ấy mới giận tới mức vứt tớ đến đây không quan tâm chứ?” 

“Chẳng lẽ là bởi vì cậu thích con trai…” Mạc Nhã kinh ngạc che miệng.

Tôi buồn bã gật đầu: “Đúng vậy, đúng như những gì cậu nghĩ.”

Cái miệng này của tôi! Khác với vẻ điềm tĩnh ngoài mặt, trong lòng tôi đã tự tát mình vô cùng dữ dội. Tôi đang nói cái quái gì vậy?

“Xin, xin lỗi, tớ hiểu nhầm cậu rồi. Tớ… tớ cứ tưởng mình đúng.” Mạc Nhã lúng túng xin lỗi, lỗ tai đỏ lên.

“Chuyện này chỉ có cậu biết, cậu giữ bí mật cho tớ được không? Nếu để người khác biết, tớ sẽ không thể ở lại đây được nữa.” Nếu để người khác biết thì tôi cũng không ở lại thế giới này được nữa.

“Ừ, ừ, được…” Mạc Nhã đúng là một cô gái tốt với trái tim nhân hậu. Cô đồng ý không chút do dự, thậm chí còn tự nhiên giơ ba ngón tay ra thề trong khi tôi không hề yêu cầu: “Tôi, Mạc Nhã Nhược Nhật nhất định sẽ giúp Mễ Hạ giữ bí mật, nếu phản bội, sơn quân sẽ giáng họa, chết rồi sẽ xuống A Tỳ, kiếp sau không làm người nữa!”

Da đầu tôi như muốn nổ tung, tôi nắm chặt tay cô: “Tớ tin cậu, không cần phải thề nặng như vậy.”

Mạc Nhã mỉm cười, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền nông: “Không sao, chỉ cần tớ để ý miệng lưỡi thì lời thề chỉ là lời vô nghĩa, không thể tổn thương tớ được.”

Ai, tôi cảm động quá. Chết tiệt, chính xác thì Mạc Nhã thích ai? Quá hời cho thằng đó rồi!

Tất cả những gì cần nói đã được nói, chúng tôi cũng chuẩn bị quay lại. Tôi đi trước, đến cửa mới phát hiện cửa không đóng chặt, còn chừa lại một khe hở.

Không nên trùng hợp như vậy chứ…

Vừa nghĩ, tôi vừa nắm lấy tay nắm cửa.

“Kháp Cốt?”

Cùng với tiếng gọi hoài nghi của Tác Cát, cánh cửa dần dần mở ra, bóng dáng đang ngoái đầu lại của Hạ Nam Diên lọt vào tầm nhìn của tôi.

Mẹ ơi, con không thể ở lại thế giới này nữa rồi.

“Hả?” Lúc đầu Tác Cát chỉ nhìn thấy Hạ Nam Diên, nhưng khi nhìn thấy tôi và Mạc Nhã bước ra khỏi phòng, cô mở to mắt ngạc nhiên: “Ba người đang họp bí mật à?”

Mạc Nhã nhìn tôi đang ở bên cạnh, sau đó nhìn hai người đối diện, vội vàng nói: “Mới vừa rồi bọn tớ nói gì, các cậu có nghe thấy không?”

Tác Cát ngơ ngác lắc đầu: “Không có, tớ vừa mới đến. Tớ vừa mới đi vệ sinh, không biết hai cậu ở trong nói chuyện.”

Hạ Nam Diên cũng lắc đầu: “Không.”

Mạc Nhã thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô hơi xấu hổ vì đã gây ra chuyện lớn như vậy. Cô nhìn đồng hồ rồi nói mình với Tác Cát sẽ về trường làm bài tập rồi chào tạm biệt chúng tôi.

Tác Cát bị cô kéo ra ngoài, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ quay đầu lại líu ríu nói tiếng Tằng Lộc, như thể đang hỏi Mạc Nhã tại sao cô lại muốn rời đi.

Chỉ còn lại Hạ Nam Diên và tôi trong hành lang.

Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nếu tôi kéo hắn vào phòng bên cạnh giết người diệt khẩu thì liệu có thể toàn thân thoát ra không?

Đường nhìn của tôi thuận theo vai hắn rơi xuống tay, chỉ riêng bàn tay hắn đã to hơn tay tôi một vòng, đây là sự chênh lệch của chiều cao cách nhau mười xăng ti mét à?

Hắn mà đấm một cú có khi tôi chết cũng nên…

“Tôi đi vệ sinh.”

Bàn tay trông có vẻ mạnh mẽ khẽ run lên, Hạ Nam Diên đi đến đầu hành lang bên kia.

Tôi hoàn hồn lại, vội gọi hắn: “Hạ Nam Diên!”

Hắn dừng lại, khẽ quay đầu nhìn sang.

Tôi mím môi: “Cậu nghe thấy gì chưa?”

Hạ Nam Diên: “… Chưa.”

Chưa thì mày do dự cái gì? Khoảng dừng hai giây đó là sao?

Hạ Nam Diên chắc chắn đã nghe thấy rồi! Tên nhà quê mưu mô này đầu tiên là cố ý nói với Mạc Nhã rằng tôi thích cô, bảo cô phát thẻ người tốt cho tôi. Sau đó lại cảm thấy không an tâm, muốn đến xem tôi bị từ chối một cách tàn nhẫn như thế nào! Nhất định là như vậy, hắn nhất định đã nghe thấy tôi với Mạc Nhã nói chuyện!

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang lùi dần của Hạ Nam Diên, trong lòng tràn đầy lửa giận thiêu cháy lục phủ ngũ tạng đau đớn.

Quay lại phòng riêng, Tả Dũng vẫn đang chơi bi-a, mấy người Quách Gia Hiên thì đang trò chuyện.

Tôi nói với bọn Quách Gia Hiên rằng Mạc Nhã và Tác Cát đã đi rồi, Cao Miểu phàn nàn sao không lại chào hỏi gì bọn họ.

“Hôm nay tao ở lại trường, mày về một mình đi, ngày mai nhớ đến sớm, mang cặp tới giúp tao.” Tôi nói với Quách Gia Hiên.

“Sao vậy? Sao tự dưng lại ở lại trường?” Quách Gia Hiên ngừng xếp bài, có chút khó hiểu nhưng nhanh chóng lộ ra vẻ không thầy dạy cũng hiểu: “Tao hiểu rồi tao hiểu rồi, mày yên tâm…” Nó ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Em trai dũng cảm theo đuổi tình yêu quá, anh sẽ hỗ trợ em.”

Mày hiểu cái rắm ấy.

Tôi cảm thấy càng tệ hơn, thấy trên bàn còn rất nhiều gia vị, tôi bèn cầm một chai rượu nấu ăn đổ vào miệng, làm đám người Quách Gia Hiên sửng sốt.

“Cái này… cái này để nấu ăn đấy.” Phương Hiểu Liệt nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tôi uống vài hớp rồi nặng nề đặt lại chai rượu xuống bàn: “Để phí thì tiếc quá.”

Dường như Phương Hiểu Liệt đã bị năm chữ to rõ của tôi làm cho kinh ngạc, khi rời đi còn đặc biệt mang mấy chai nước tương, dấm còn thừa về nhà.

“Mày đi chậm thôi đấy.”

Tôi vừa dứt lời, Quách Gia Hiên đã vặn ga bay ra xa mười mét. Nó không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy, ý nói biết rồi.

Tôi đi theo Tả Dũng và Hạ Nam Diên trở lại trường. Ký túc xá của Tả Dũng không cùng phía với ký túc xá của chúng tôi, cậu ta chia tay chúng tôi ở cầu thang.

Thứ bảy, toàn bộ ký túc xá yên tĩnh, đi trong hành lang còn có thể nghe thấy tiếng bước chân vang lên.

Hạ Nam Diên lấy chìa khóa mở cửa, tôi đợi hắn đi vào, siết chặt nắm tay, nhanh chóng đi vào trở tay đóng cửa lại rồi xông về phía hắn.

Hắn đã dự đoán từ trước, nhanh chóng lách người né khỏi cú đánh lén của tôi, thậm chí còn làm tôi vấp ngã giữa chừng.

Tôi ngã xuống đất, máu dồn lên đầu, chỉ muốn đánh cho hả giận, bây giờ không phải hắn sống thì là tôi sống!

Tôi quét chân, Hạ Nam Diên cũng bị tôi quét xuống đất.

Tôi chớp đúng thời cơ, lật người định cưỡi lên người hắn: “Tao làm gì mày mà mày hận tao như vậy hả? Điểm kém nghĩa là nhân cách kém à? Hải Thành toàn là tra nam à? Bố mày là tra nam liên quan cái rắm gì đến tao? Mày đang phân biệt vùng miền đấy mày biết không?”

Hạ Nam Diên chính xác bắt lấy nắm đấm đang rơi xuống của tôi, ánh mắt của hắn cũng thay đổi.

Màu hổ phách vốn là một màu ấm áp, nhưng nó ở trên người hắn lại chỉ có thể làm gợi nhớ đến đôi mắt của dã thú, tràn đầy nguy hiểm.

“Mạc Nhã đã nói gì?”

Tôi bất giác nao núng, cố gắng thoát khỏi xiềng xích của hắn, nghiến răng không trả lời.

Sự im lặng của tôi càng khiến Hạ Nam Diên giận hơn, hắn dễ dàng đẩy tôi ra, đè vai tôi xuống đất như đè phạm nhân, tay đặt ở quanh eo rồi dùng đầu gối đè lên.

“Chính là Mạc Nhã nói.” Giọng hắn còn lạnh hơn mùa đông ở Sơn Nam.

Tôi chống tay còn lại xuống đất, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn lại như một ngọn núi bất động, vững vàng bất động đè lên người tôi.

“Không phải, tao nằm mơ thấy đấy!” Tôi tức giận rống to, lồng ngực vì vận động kịch liệt cùng cảm xúc lên xuống mà không thở nổi, một lát sau trên người tôi đã toát ra một tầng mồ hôi.

“Như mày mà còn muốn đánh với tao?” Hạ Nam Diên nắm tóc tôi, ấn mặt tôi xuống đất: “Phục chưa, có đánh nữa không?”

Hắn đã hoàn toàn áp chế được tôi.

“Không phục!” Năm ngón tay tôi cào lên mặt đất, siết lại thành nắm đấm, dùng sức đến mức toàn thân run lên.

Ngọn núi khổng lồ đang đè lên tôi đột nhiên rời đi mà không báo trước. Cơ thể tôi trở nên nhẹ bỗng, tôi mạnh mẽ bò dậy, ôm cánh tay đang đau nhức, thận trọng tránh xa Hạ Nam Diên.

Hắn ngửa lòng bàn tay vẫy tôi: “Không phải là không phục à? Tới đây.”

Không quan tâm đến chiến thuật chương pháp nào nữa, tôi chỉ muốn trút giận, gầm lên lao về phía hắn.

“Mày nghĩ chỉ có hai mẹ con mày khổ à? Tao với mẹ tao cũng khổ đây!”

Hạ Nam Diên nắm phần áo chỗ vai tôi nhưng lại bị vấp ở chân, hai tay đồng thời dùng sức kéo tôi lùi ra sau. Chỉ trong giây lát mà tôi đã ngồi trên mặt đất.

Nhưng tôi nhanh chóng đứng dậy, thở hổn hển lao về phía Hạ Nam Diên một lần nữa.

“Mẹ tao bị bệnh, đau đớn quá rồi nên phải ra nước ngoài an tử. Thứ quê mùa như mày có biết an tử là gì không?” Tôi đẩy hắn lên trên cửa, phát ra âm thanh nghèn nghẹn: “Bà không muốn tao nhìn thấy bà chết, không mang tao theo, tao thậm chí còn không được gặp bà lần cuối. Bố tao chưa được hai năm đã cưới người khác, đối xử với thằng con rẻ tiền đó còn tốt hơn tao. Tao… tao chẳng qua chỉ phạm một sai lầm nhỏ, một sai lầm mà tất cả nam sinh trung học cơ sở đều sẽ phạm mà ông ta ném tao đến đây không thèm ngó ngàng gì!”

Cảm thấy lực cản trên vai giảm đi, biết hắn đang sững sờ, tôi giơ nắm đấm vung về phía khuôn mặt xinh đẹp của hắn.

Vốn là đấm vào mắt nhưng vào một giây trước khi rơi xuống lại đổi vị trí, nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống má của Hạ Nam Diên.

Hắn bị tôi đánh nghiêng đầu đi, gần như là theo bản năng đánh trả tôi một cú.

Cú đấm trúng vào thái dương, tôi loạng choạng ngã xuống, lắc đầu, mắt mờ đi hồi lâu.

Tôi đơn giản không nhúc nhích nữa, lười động đậy, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Diên, khàn giọng nói: “Tết Nguyên Đán mày còn có cậu, Tết Nguyên Đán bên cạnh tao còn không có người nhà, chỉ có thể nhìn người khác cả nhà đoàn viên sung sướng, vui vẻ! Ai thảm hơn ai?”

Tới đi, so xem ai thảm hơn!

Trong phòng ký túc xá nhất thời chỉ có tiếng thở hồng hộc của tôi và Hạ Nam Diên, trên mặt đôi bên là nỗi hận khó bỏ, không ai chịu buông tha cho ai nhưng cũng không ai chủ động tấn công lần nữa.

Sau đó, Hạ Nam Diên rời đi.

Hắn như không muốn ở chung không gian với tôi nữa, hít một hơi, xoay người mở cửa đi ra ngoài mà không nói một lời nào.

Tôi đã nghĩ hắn sẽ không quay lại, không chỉ đêm nay, có lẽ là sau này hắn cũng sẽ không quay lại nữa. Nếu tôi mà là hắn, tôi sẽ lập tức tìm dì ký túc xá để đổi ký túc xá.

Không ngờ, đến mười giờ tối, hắn lại quay lại.

Tôi đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa thì liền tắt điện thoại, trùm chăn kín mít.

Phòng ngủ tắt đèn, hắn cũng không bật, cứ thế mò mẫm lên giường.

Tôi lật người, bỗng vô tình chạm vào vết thương chỗ đuôi mắt, không khỏi rít lên đau đớn.

Hạ Nam Diên dừng lại một chút, một lát sau lại tiếp tục leo lên.

Tôi đang sợ cái gì?

Trốn cái gì mà trốn?

Hắn còn không trốn thì tôi trốn làm gì?

Tôi đá một cú thật mạnh vào chăn, đá cho cái chăn đang thắt nút lỏng ra, sau đó lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, kết nối với Quách Gia Hiên, cứ thế chơi trò chơi mà không tắt âm.

Có thể nói là hành động này vô cùng kiêu ngạo, Hạ Nam Diên trước đây chắc chắn không thể chịu đựng được, nhưng hôm nay hắn lại nhịn. Tôi có thể cảm giác được hắn vẫn chưa ngủ, chuyện này cũng làm tôi phân tâm.

Đến mười một giờ, tôi chủ động bảo Quách Gia Hiên đừng gọi nữa, cất điện thoại nhắm mắt lại.

Đêm đó tôi lại có một giấc mơ khác, lần này lại không hề giống những lần trước.

Vô số cụm sao lấp lánh xung quanh tôi, dường như tôi lại biến thành vô số những hạt bụi mịn. Những “tôi” này dừng lại trước một tấm màng to cứng, có thứ gì đó đang gọi tôi, tôi cố chen vào, đi sang bên kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.