Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

Chương 23: Gặp chuyện không may




Tô Mộ Thu đứng trong toilet, vuốt nhẹ vùng bụng bằng phẳng của mình, vẻ mặt sững sờ, cô cầm lấy cây que nhỏ để ở trên bồn rửa tay, ngây người nhìn hai vạch nhỏ màu đỏ chướng mắt hiện lên trên que, cô vẫn không thể tin được việc xảy ra trước mắt.

Tháng này không có kinh nguyệt, cô lại không có để ý tới, cứ cho là do không ăn uống đầy đủ, là hậu quả của việc dinh dưỡng không đủ, nếu như không phải ngày hôm qua Kiều Doãn Ân nhắc tới chuyện có thai, cô sẽ không nghĩ tới đi mua que thử thai kiểm tra xem mình có phải có thai hay không.

Cô thật là ngu! Vì cái gì không biết tránh thai. Làm sao bây giờ? Nói cho bọn họ biết sao?

Cô lắc đầu.

Ngày hôm qua lời nói vô tình của bọn họ vẫn còn vang vẳng bên tai, cô không phải không biết bọn họ tàn nhẫn. Vậy phá thai sao? Không!

Cô khẽ vuốt bụng, vẻ mặt nhu hòa. Vừa nghĩ tới bên trong có cục cưng, nội tâm của cô liền rung động, đó là cục cưng, cục cưng thuộc về cô, cùng chung cốt nhục với cô. Đây là thiên tính của người mẹ Cô sẽ không bỏ đứa bé này nhưng phải làm sao bây giờ? Trốn sao? Có thể chạy trốn tới đâu? Thế lực Phượng gia trải rộng toàn bộ thế giới, hơn nữa, còn mẹ ·····

Cô cau chặt lông mày, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ nhiều cảm xúc phức tạp đan xen nhau: bất an, sợ hãi, sững sờ và mờ mịt.

“Tiểu Thu, cậu khỏe không?” Nam Cung Phi Phi ở bên ngoài gọi.

“Tớ ra liền đây.”

Tô Mộ Thu cắn cắn môi, dùng khăn giấy bao lại que thử thai nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó mới mở cửa.

“Tiểu Thu, cậu có bị tiêu chảy không?”

Nam Cung Phi Phi lo lắng nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Tô Mộ Thu.

“Ừ.”

Gương mặt cô ngẩn ngơ, hoảng hốt.

“Tiểu Thu, cậu có nghe tớ nói không?”

Nam Cung Phi Phi nhíu mày nhìn cô, cô dường như không nghe thấy, tự lẩm bẩm.

Tại sao? Tại sao cô lại gặp phải hai người tàn nhẫn như vậy? Thật sự không thể giữ lại cục cưng sao? Con à, ba của con không cần con, nhưng mà mẹ muốn…sinh ra con! Làm sao bây giờ? Con à, nói cho mẹ biết mẹ phải làm sao bây giờ? Mẹ phải làm như thế nào mới có thể giữ được con? Con đừng sợ, mẹ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp bảo vệ con, ba của con không cần con, nhưng mẹ cần, mẹ sẽ bảo vệ con.

“Tiểu Thu, Tiểu Thu ····”

“Hả? Làm sao vậy? Phi Phi.” Cô giương mắt nhìn Nam Cung Phi Phi đang cố sức lay động vai mình.

“Tớ hỏi cậu làm sao vậy mới đúng, bụng cậu không thoải mái sao?” Cô thấy Tiểu Thu luôn ôm bụng, sắc mặt lại không tốt.

Cô lắc đầu, “Tớ không sao, cậu không cần lo lắng.”

Reng reng reng ·········

Âm thanh chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên.

“Phi Phi, tớ vào phòng nghe điện thoại.” Cô bước nhanh vào phòng.

Lúc trở ra khuôn mặt nhỏ nhắn không còn huyết sắc, tái nhợt đến đáng sợ, vẻ mặt bối rối hoảng sợ, cô chạy đến cửa ra vào, nhanh chóng thay giày, muốn chạy ra cửa.

Nam Cung Phi Phi giữ chặt cô, “Tiểu Thu, làm sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ.”

Đôi môi của cô không thể kềm chế run rẩy, “Chị Diệc Thanh gọi điện thoại cho tớ, nói mẹ ·· mẹ bị đưa vào bệnh viện, đã hôn mê bất tỉnh.” Giọng nói cô khẽ run, mang theo sự sợ sệt sâu sắc.

Nam Cung Phi Phi hoảng hốt, cô chạy vào phòng, vừa chạy vừa la, “Tiểu Thu đợi tớ một chút! Tớ gọi điện thoại cho Thần, kêu anh ấy chở chúng ta đi.”

Lúc cô trở ra, trong phòng đã không thấy Tô Mộ Thu đâu, cô gấp gáp chạy ra cửa chính, hành lang thật dài cũng không thấy thân ảnh của cô. Cô lo lắng, bên ngoài trời đang mưa to, muốn đón một chiếc xe dễ dàng lắm sao?

Rõ ràng là buổi sáng, trời lại đen kịt, mưa to ào ào, trời đất là một mảnh hiu quạnh, sấm sét ầm ầm không ngừng nhá sáng lên giữa mây đen nơi chân trời, sấm sét hiện lên giống như sẽ đánh nát bầu trời bất cứ lúc nào.

“Tiểu Thu?” Diệc Thanh kinh ngạc nhìn Tô Mộ Thu đang ướt sũng đứng ở cửa ra vào, “Tại sao lại dầm mưa như vậy? Muốn thay bộ quần áo khác không?”

Tô Mộ Thu lắc đầu, “Không sao, mẹ em thế nào?”

“Buổi sáng hôm nay dì Lam đang xuống lầu liền đột nhiên té xỉu, cũng may chỉ còn cách có hai bậc thang, bác sĩ đã kiểm tra sơ bộ, không có tổn thương não, nhưng mà ······” Diệc Thanh không đành lòng nhìn cô, do dự mở miệng, “Bác sĩ nói, dì Lam có bệnh máu trắng ·····”

“Chị Diệc Thanh, cám ơn chị đã đưa mẹ tới đây.” Cô cảm kích cúi đầu trước Diệc Thanh, rồi sau đó đi đến trước, lo lắng nhìn Tô Lam đang nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh.

“Tiểu Thu em····” Diệc Thanh cảm thấy lạ, Tiểu Thu không thấy khiếp sợ sao? Chẳng lẽ cô đã biết trước?

“Xin hỏi.” Cửa ra vào vang lên một giọng nói đàn ông, “Người nhà của Tô Lam đã đến chưa?”

Tô Mộ Thu quay đầu, liền thấy một ngừoi đàn ông trung niên khoác áo blouse trắng, lễ phép gật đầu, “Xin chào, là tôi.”

Bác sĩ cầm một quyển bệnh án đi vào phòng, “Xin hỏi cô là gì của bà ấy?”

“Tôi là con gái bà.”

Ông ta gật đầu, “Là như vầy, chúng tôi kiểm tra trong máu của bệnh nhân thì phát hiện bị bệnh máu trắng, hơn nữa đã là giai đoạn cuối, trong cơ thể bà ấy các tế bào máu cơ bản đã hoại tử, cần phải thay máu ngay lập tức, nếu như chậm trễ rất có thể qua không khỏi ngày mai, chỉ là, chi phí giải phẫu tốn năm trăm vạn, không biết ······”

Tô Mộ Thu cắn chặt môi, tại sao có thể như vậy? Mẹ không phải thường xuyên uống thuốc sao? Vì cái gì đột ngột bệnh tình chuyển biến nghiêm trọng như vậy? Năm trăm vạn là số tiền lớn, cô nhất làm sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy.

“Lập tức tiến hành phẫu thuật.”

Tại cửa ra vào lại vang lên một giọng nam sáng sủa.

“Viện trưởng.” Bác sĩ gật đầu với người mới tới, “Còn chi phí ·····”

“Đại thiếu gia Phượng gia vừa gọi điện thoại tới nói sẽ chi trả toàn bộ chi phí, bây giờ ông lập tức triệu tập các bác sĩ tốt nhất bệnh viện tiến hành giải phẫu.”

“Dạ.” Bác sĩ gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Tô Mộ Thu và Diệc Thanh kinh ngạc nhìn nam tử trẻ tuổi tuấn lãng được gọi là viện trưởng trước mắt.

Nam tử cười ôn hòa, “Tô tiểu thư không cần lo lắng, yên tâm giao mẹ cô cho bệnh viện chúng tôi. Tôi họ Lâu, hân hạnh được gặp cô.”

“Xin chào Lâu viện trưởng, hân hạnh được gặp ông.” Tô Mộ Thu khẽ gật đầu.

Diệc Thanh vỗ vỗ vai cô, “Tiểu Thu, bây giờ không có việc gì rồi, đi thay quần áo ướt sũng đi!”

“Nếu như không ngại, bệnh viện có đồng phục y tá sạch sẽ, Tô tiểu thư có thể thay.” Lâu Quân Phạm đề nghị, “Thay quần áo ướt xong tôi sẽ tìm người giúp cô đem đi hong khô.”

“Dạ.” Cô gật đầu, “Vậy làm phiền Lâu viện trưởng.”

Bệnh viện Nặc Duy An là bệnh viện tư nhân của Phượng Đế nổi tiếng khắp thế giới, trang thiết bị đầy đủ, phương pháp chữa bệnh tiên tiến, trên cơ bản bác sĩ đều tốt nghiệp từ Học viện Thánh Tu Tư, còn có nhiều bác sĩ quốc tế nổi danh trong giới y học, giao mẹ cho bọn họ là tốt nhất.

Còn có ông trời, cầu xin người! Phù hộ cho mẹ bình an!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.