Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

Chương 22: Lãnh huyết




Tại văn phòng hội trưởng hội học sinh hoa lệ, nơi làm việc vốn dĩ rất nghiêm túc, lúc này lại vang lên tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng than nhẹ đáng yêu.

“Ư ····· không được ··· để tôi xuống ····”

Tô Mộ Thu níu chặt lấy chiếc áo trước ngực Phượng Dạ Hoàng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi khẽ run.

Phượng Dạ Hoàng một tay ôm eo của cô, tay kia luồn dưới áo đồng phục xoa bóp nơi tròn trịa, thỉnh thoảng dùng ngón trỏ cùng ngón cái kéo quả anh đào đã sớm cứng ngắc, cái mông săn chắc khẽ chuyển động, cự đại to lớn chôn ở nơi sâu nhất trong thân thể cô.

“Ô ····· ân ······”

Cô than nhẹ. hoa huy*t càng ngày càng mẫn cảm có thể cảm nhận được nhịp đập gân xanh ở mặt ngoài phân thân nam tính của anh đang chậm rãi ma xát vách hoa huy*t của cô, mang đến một cảm giác tê dại thỏa mãn chưa bao giờ thử nghiệm qua, kích thích thân thể cô khẽ run.

Rầm rầm rầm ····

Tiếng đập cửa vang lên.

Cô hoảng hốt, đôi mắt ngập nước đầy sương mù chợt mở lớn, nhìn anh khẩn cầu, “Van xin anh, thả tôi xuống.”

Phượng Dạ Hoàng cười lạnh, không làm bất cứ động tác nào, “Có chuyện gì?” Tuy đang nói chuyện với người ngoài cửa nhưng ánh mắt chứa đầy lửa nóng lại chưa từng rời khỏi người Tô Mộ Thu.

“Hội trưởng, Kiều Doãn Ân tiểu thư có việc muốn gặp anh.”

“Cho cô ấy vào.”

Cửa mở, một mỹ nữ cao gầy xinh đẹp lạnh lùng bước vào, ánh mắt kiêu ngạo, nét mặt cười lộ ra ý lạnh. Nhưng khi nhìn thấy Phượng Dạ Hoàng, vẻ lạnh lùng trên mặt cô lập tức mất đi, khuôn mặt xinh đẹp liền nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền.

“Hoàng.” Cô gọi một tiếng ngọt ngào. Mắt to xinh đẹp vừa nhìn thấy người trong ngực Phượng Dạ Hoàng thì lập tức hiện lên sự ghen ghét cùng đố kị.

“Bị người khác nhìn sẽ càng có khoái cảm đúng không? Mèo hoang nhỏ.” Phượng Dạ Hoàng cúi thấp đầu dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nỉ non bên tai Tô Mộ Thu, cảm giác được hoa huy*t cô không ngừng run rẩy nhúc nhích xoắn lấy nam căn của mình, đôi mắt anh nhíu lại, bụng dưới thúc mạnh mũi nhọn về phía trước, chôn sâu tới tử cung nhỏ hẹp.

Tô Mộ Thu cắn chặt môi, ngăn cản tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng, cái đầu nhỏ vùi thật sâu vào lồng ngực của anh.

Kiều Doãn Ân hung hăng trừng mắt nhìn nữ sinh trong ngực Phượng Dạ Hoàng. Thân thể mảnh mai giạng chân ngồi trên đùi Phượng Dạ Hoàng, bị anh ta ôm chặt, chiếc váy đồng phục che phủ đùi bọn họ, nữ sinh cúi đầu nhỏ chôn thật sâu trong lồng ngực của anh ta, nhìn không rõ mặt, mà ánh mắt phượng Phượng Dạ Hoàn tuy vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng cô phát hiện đáy mắt anh ta có một sự cưng chiều cùng ôn nhu không dễ dàng nhận thấy, cô chưa bao giờ thấy qua điều đó.

Đột nhiên, cô xông lên trước, kéo mạnh mái tóc dài của Tô Mộ Thu, muốn kéo cô ra khỏi người Phượng Dạ Hoàng.

“A ·····”

Tô Mộ Thu kêu đau, da đầu đau đớn làm cho cô cau chặt lông mày.

Phượng Dạ Hoàng vung tay lên xô Kiều Doãn Ân ngã trên mặt đất, khuôn mặt tuấn mỹ đầy hung ác nham hiểm.

“Ha ha ···” Kiều Doãn Ân cười yêu kiều, chậm rãi đứng lên, “Thì ra tin đồn là thật! Tân sủng của Hoàng là một nữ sinh dung mạo bình thường, khó mà tin được, hội trưởng đại nhân kén chọn của chúng ta mà lại tìm cỏ dại.”

“Bắt đầu từ khi nào thì chuyện của tôi cần cô quan tâm?” Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng nhìn cô, giọng điệu như hàn băng ngàn năm.

“Hoàng, anh không cần phải vô tình như vậy!” Cô ta vòng ra phía sau anh, đôi tay quấn lên cổ của anh, ghé sát vào lỗ tai anh thổi hơi, “Tốt xấu gì người ta cũng theo anh một tuần nha!”

“Đừng khiên chiến sự chịu đựng của tôi, cút ngay.” Vẻ mặt của anh không chút cảm xúc.

Nghe vậy, cô nhanh chóng buông cổ anh ra, đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự sợ hãi tột độ.

“Tìm tôi để nói chuyện này?”

“Không phải.” Trên mặt Kiều Doãn Ân hiện lên sự đắc ý, “Hoàng, em mang thai con của anh.” Vị trí nữ chủ nhân Phượng gia không lâu nữa sẽ thuộc về cô.

“A? Phải không? Vậy chúc mừng cô.” Phượng Dạ Hoàng nhếch mi, lời nói ôn nhu, anh quay đầu nhìn về một góc tối phía cửa sổ nói, “Diễm, nếu có người nói cho em biết cô ta mang thai con của em, em thấy thế nào?”

Phượng Dạ Diễm? Phượng gia Nhị thiếu gia?

Kiều Doãn Ân sững sờ nhìn theo ánh mắt của anh.

Một góc tối bên cạnh bức rèm, Phượng Dạ Diễm nửa người tựa trên cửa sổ, ngón tay thon dài kẹp lấy cốc rượu đỏ, lay nhẹ rượu trong ly, một nửa gương mặt tuấn mỹ bị bóng tối bao phủ làm cho anh có vẻ tà mị.

Phượng Dạ Diễm nhún nhún vai, “Em chưa từng gặp qua tình huống như vậy, phụ nữ của em so với của anh thông minh hơn, bọn họ cho tới bây giờ đều tự giác làm tốt biện pháp đề phòng, cho dù không cẩn thận có, cũng là bọn họ tự xoá sạch, không có người phụ nữ nào dám tìm em, nếu có, em sẽ giao cho Lôi Sát đường!”

Vẻ mặt anh thật vô tội nhưng lại làm cho Kiều Doãn Ân khiếp đảm một trận. Cô lại nhìn về phía Phượng Dạ Hoàng.

Phượng Dạ Hoàng nở nụ cười với cô, “Tới đây.”

Kiều Doãn Ân sững sờ nhưng vẫn tiến lại.

“A!” Cô kêu đau vì bị anh đá ngã trên mặt đất, lại còn bị túm tóc.

“Cô cho rằng cô có tư cách sinh con cho Phượng gia sao?” Phượng Dạ Hoàng nói rất dịu dàng, nhưng lại làm cho người ta run rẩy từ đáy lòng.

“Không phải, em······” Cặp môi đỏ mọng khẽ run, đôi mắt ứa lệ, “Em nói đùa thôi.”

“Nói đùa?” Anh trầm ngâm, buông tóc cô ta ra, “Vậy thì tốt, bất quá cô phải biết rằng nói đùa cũng phải có chừng mực, cô thông minh như vậy, nên biết cái gì có thể đùa có thể cái gì không thể đùa, còn có việc gì nữa không?”

“Không có.” Cô lắc đầu.

“Vậy đi ra ngoài đi!”

Giống như tử tù tìm được đặc xá, Kiều Doãn Ân không dám ở lại lâu liền chạy nhanh ra khỏi cái văn phòng hội trưởng hội học sinh làm cô sợ này.

Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm tàn nhẫn vô tình làm cho lòng người rét lạnh, người ta còn hoài nghi máu của bọn họ có phải là máu lạnh.

Tự nãy giờ vẫn không nói chuyện, đáy lòng Tô Mộ Thu cảm thấy chán nản, cô cảm thấy đồng tình với Kiều Doãn Ân, cô nhận ra cô ta, Kiều Doãn Ân, cháu gái của nguyên lão giới chính trị Nhật Bản – Kiều Chấn, trước khi gặp Phượng Dạ Hoàng, cô rất nổi tiếng trong giới thượng lưu về sự hiểu biết và vẻ đẹp lạnh lùng, không ngờ sau khi gặp Phượng Dạ Hoàng, lại trở nên mất lý trí, mơ tưởng dùng con để lay động người đàn ông vô tình

Thở dài một tiếng, thân thể nhỏ nhắn của Tô Mộ Thu bị một đôi tay bế lên, nơi cô vừa ngồi, là côn th*t màu đỏ sậm thẳng đứng bên ngoài đồng phục quần tây đen.

Phượng Dạ Diễm đặt cô ở trên bàn sách, kéo váy của cô lên đến thắt lưng, đẩy hai bắp đùi cô ra, nâng đầu gối cô lên, hoa huy*t sưng đỏ ướt sũng lộ ra trong không khí, cái miệng tròn tròn của tiểu huyệt vừa cất chứa phân thân nam tính trong nhất thời không cách nào khép lại được, mật dịch ồ ồ chảy ra, nhiễu lên trên bàn gỗ lim hình thành một vũng nước trắng đục.

Anh gầm nhẹ một tiếng, cúi thấp đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, bá đạo chiếm giữ cùng mút cắn bừa bãi, một tay đi xuống qua loa kéo khóa quần xuống, lấy ra lửa nóng căng cứng, động thân một cái, vội vàng đem cự đại của mình đưa vào trong cơ thể cô.

Cảm nhận được ngoại vật xâm nhập, vách tường hoa huy*t mẫn cảm gắt gao quấn lấy lửa nóng của người đàn ông.

Anh rên rỉ, kéo đùi trái cô đặt trên cánh tay phải tráng kiện của mình, hung hăng rút ra đưa vào, “Em thật sự là một tiểu yêu tinh trời sinh.”

“Ân a ······ ô ····”

Thân thể đã quen với sự yêu thương của bọn họ dâng lên khoái cảm như thủy triều, anh không hề để ý cô thừa nhận quá nhiều hay không, vẫn nhanh mà mạnh mẽ kéo ra đưa vào, cô chỉ có thể bị động vô lực để mặc anh luật động.

Ý thức dần dần mơ hồ, một dòng tinh dịch nóng bỏng phun vào trong hoa huy*t, nóng làm cô có chút run rẩy, một giây sau chìm vào bóng đen sâu thẳm.

Mà trên người cô, Phượng Dạ Diễm chưa thoả mãn vẫn tiếp tục luật động ······

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.