Khói Thuốc - Quỳ Thập Nguyệt

Chương 37: Tôi Nói Chúng Ta Kết Thúc Đi




Dịch: Kình Lạc

Beta: Chị Gái 7 Nickname Giấu Tên

Khi học kỳ mới mới vào học được tầm nửa tháng, Trần Nhã Di tìm Bạc Quan Sơ một lần, chuyện này Bạc Quan Sơ không nói với bất kỳ ai.

“Trong cuộc thi CMO, Lương Viễn Triêu giành được thành tích rất tốt. Tháng 12 năm ngoái, cậu ấy nộp đơn xin vào Đội huấn luyện Quốc gia, tham gia vào trại tập huấn; với thực lực của mình, cậu ấy hoàn toàn có thể bộc lộ tài năng đại diện cho đội tuyển quốc gia xuất chiến. Đội tập huấn từ 60 người loại dần còn 19 người dự bị, đến cuối cùng còn lại 6 người, Lương Viễn Triêu vốn nên là một trong sáu người đó, nhưng cậu ấy đã từ bỏ. Tháng ba năm nay tập huấn bắt đầu, cậu ấy không đi. Cuộc thi kia chỉ cho phép học sinh trung học chưa đủ 20 tuổi tham gia, cậu ấy không còn cơ hội nữa.

Năm ngoái khi Lương Viễn Triêu làm đơn xin, tôi còn hỏi cậu ấy là tháng 7 năm nay có muốn xuất hiện tại trận đấu ở Tây Ban Nha không, cậu ấy nói có. Bạc Quan Sơ, rốt cuộc cô đã nói gì mà có thể khiến Lương Viễn Triêu từ bỏ cơ hội tỏa sáng rạng rỡ như vậy? Tôi nghĩ chắc chắn cô biết nhiều hơn tôi.

Lương Viễn Triêu đã lấy được vé tuyển thẳng vào Đại học A, Đại học A ở Bắc Thành, Bắc Thành cách Nam Thành chúng ta hơn 1000km. Xa như vậy, cô nói xem cuối cùng cậu ấy có từ bỏ vé tuyển thẳng này không?

Tôi biết hai người thích nhau, dù sao người có thể khiến Lương Viễn Triêu làm ra những chuyện này cũng chỉ có cô mà thôi. Ai mà không thích chàng trai ưu tú như cậu ấy chứ? Tôi cũng thích. Nhưng tôi sẽ không bám theo liên luỵ Lương Viễn Triêu, ai cũng không có tư cách liên luỵ đến cậu ấy. Không nói đến tình cảm, ít nhất cậu ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.

Tôi rất ghét cô, thành tích của cô kém như thế, tính tình lại không tốt, hơn nữa cũng không thân thiết với bạn học, ngoại trừ đẹp ra thì chỉ là người chẳng có gì cả, rốt cuộc cô có chỗ nào tốt đẹp để cậu ấy thích chứ. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc phải bằng mọi giá cướp lấy Lương Viễn Triêu từ tay cô, nhưng sau đấy tôi phát hiện cậu ấy chỉ nghe theo cô mà thôi.

Bạc Quan Sơ, tôi có thể chúc hai người hạnh phúc, nhưng tôi không đành lòng nhìn cậu ấy tự huỷ tương lai của chính mình. Lần nào thi cũng đứng nhất không phải chuyện dễ, vào được CMO không phải ai cũng làm được, thiên tài chỉ có 1% là cảm hứng, còn 99% là mồ hôi.

Người giống như chúng ta đều có tín ngưỡng ở trong lòng, cô đừng hủy hoại cậu ấy.”

Trần Nhã Di không cần Bạc Quan Sơ trả lời, cô ta tự nói một tràng dài; Bạc Quan Sơ cũng không trả lời, chỉ yên lặng.

Cô ta nói rất đúng, cô đang hủy hoại Lương Viễn Triêu.

CMO gì đó cô không hiểu, cậu thích cô, quả thật là lãng phí tình cảm.

Trước kia cô không xứng với cậu, hiện tại cô càng cách xa cậu hơn, cô ghê tởm, cô không thể kéo cậu trở nên ghê tởm chung được.

*

“Mùa Xuân ơi mùa Xuân, mày có thể ấm hơn thêm nữa không.” Cây lựu mới đâm chồi không đáp lại, Bạc Quan sơ thở dài.

“Có thể chứ.” Giọng đàn ông thô lỗ cố ý dịu dàng vang lên khiến da đầu người nghe tê dại.

Vương Nhân Thành đột nhiên xuất hiện, đứng cách Bạc Quan Sơ chưa tới nửa mét, ông ta cười với cô, hệt như kẻ nghiện ma túy điên loạn.

Hồi chuông cảnh báo trong lòng Bạc Quan Sơ vang lên, cô lập tức lùi về sau. Vương Nhân Thành cầm lọn tóc đen của cô, sau đó để lên mũi hít sâu một hơi: “Ừm… em thơm hơn trước rồi.”

Mặt ông ta rỗ lỗ chỗ, hơn nữa còn phát tướng ở tuổi trung niên, râu ria xồm xoàm, đồng tử giãn ra, người toả đến mùi thối đặc thù, nhìn nhiều thêm một giây có lẽ Bạc Quan Sơ lẽ nôn ngay lập tức.

“Không phải ông hút thuốc phiện đấy chứ?”

Vương Nhân Thành cười không khép miệng lại được, ông ta túm lấy cổ tay Bạc Quan Sơ, sau đó kéo cô vào trong ngực.

“Bỏ tôi ra!”

Cô điên cuồng giẫm chân ông ta.

Vẻ mặt người đàn ông giận dữ: “Nếu còn cử động nữa, thầy sẽ xé quần áo rồi làm em ngay ở đây!”

Bạc Quan Sơ đứng im.

“Ngoan quá.”

“Em thú vị hơn Cố Miên rất nhiều, Cố Miên nhát gan, dễ dàng có được quá. Như em mới càng dễ khơi dậy lên dục vọng của thầy, thầy thích tính em thế này, có thách thức.”

Nói xong, Vương Nhân Thành kề sát vào định cắn tai Bạc Quan Sơ, nhưng bị cô tránh, ông ta cũng không giận mà tiếp tục nói: “Thầy hít thuốc phiện, nhưng chỉ hít loại thuốc phiện là em thôi. Tối nào thầy cũng muốn đè em ở dưới người, nghe em kêu, thầy còn muốn để em ăn của quý của thầy nữa.”

Bạc Quan Sơ lạnh run, cả người vô lực. Cô để quên con dao rọc giấy phòng thân ở nhà, Vương Nhân Thành thật sự gặp may, nếu không hôm nay cô nhất định cắt nát miệng ông ta, đâm chết ông ta.

“Lúc trước Lương Viễn Triêu ở đây, thầy quả thật không dám động vào em. Cô bé, em rất có bản lĩnh đấy, nửa đầu em thắng cược, vậy còn nửa sau thì sao? Hai tháng nữa nó phải thi vào đại học, nó đi rồi em không trốn thoát được đâu, không bằng đi theo thầy này.”

“Vương Nhân Thành, ông không sợ sao? Ông đang phạm tội đấy.”

Vương Nhân Thành tựa như nghe thấy truyện cười: “Tội gì? Hiếp dâm à? Thầy còn chưa cả cởi quần em, vậy thầy sợ gì? Dù thầy có hiếp dâm thật, em dám báo cảnh sát không?”

Quả thật cô không dám, cô sẽ điên, sau đó vào bệnh viện tâm thần hoặc tự sát.

Vương Nhân Thành không hề “thu lại móng vuốt” như cô tưởng, mà ông ta đang lên kế hoạch cho một hành động lớn hơn. Hành động lần này là làm thế nào để khống chế Bạc Quan Sơ, không cho cô bất kỳ con đường sống nào. 

Người đàn ông cởi áo khoác, sau đó dùng nó buộc tay cô vòng qua eo. Bạc Quan Sơ đá Vương Nhân Thành, dùng móng tay véo vào khuỷu tay ông ta. Vương Nhân Thành thấy cô phản kháng thì hứng thú, thân dưới căng chặt, không nhịn được. Ông ta kéo Bạc Quan Sơ vào ngõ cụt, hung hăng ấn cô lên góc tường.

Bạc Quan Sơ có đôi bàn tay có thể so với tay người mẫu, trắng nõn, mảnh nhỏ. Vương Nhân Thành là tên biến thái, trong lòng ngứa ngáy, hứng thú ghê tởm nảy sinh tràn lan.

Người trước mặt đột nhiên cởi dây lưng, kéo khoá quần xuống, huyệt thái dương Bạc Quan Sơ giật mạnh. Vương Nhân Thành cởi nút thắt trên tay Bạc Quan Sơ, sau đó đưa tay cô vào trong miệng mình. Bạc Quan Sơ không kịp rút ra, ông ta liếm một cái.

Người đàn ông có ý đồ nắm lấy bàn tay còn lại của cô sau đó kéo xuống dưới, Bạc Quan Sơ nhanh chóng rụt tay, cuối cùng tát lên mặt Vương Nhân Thành.

Bốp… Người đàn ông sững sờ.

Lòng bàn tay cô run lên, khuôn mặt ngăm đen hơi vàng ở đối diện lại không hề đỏ lên.

“Thích bạo lực à?” Vương Nhân Thành cười càng ghê tởm hơn, khóe miệng còn dính nước miếng.

Bạc Quan Sơ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Vương Nhân Thành đánh lại một bạt tai, lực của người đàn ông mạnh hơn cô gấp hai lần. Bạc Quan Sơ bị đánh đến mức đầu óc choáng váng, bước chân chếnh choáng.

Cô cho rằng ngày đó chính là điểm kết thúc của cuộc đời mình. Nhưng may mà chúa cứu thế đột nhiên đến thăm, cô được cứu.

Bạc Quan Sơ ngã trên mặt đất, khi Vương Nhân Thành chuẩn bị kéo cô đứng dậy, sau lưng ông ta chợt bị người túm. Vương Nhân Thành quay đầu, Kỳ Phong vất một nắm cát lớn vào mặt ông ta, người đàn ông kêu lớn, Kỳ Phong lại nhét thêm một nắm nữa vào miệng. Vương Nhân Thành luống cuống tay chân, không mở mắt ra được.

Kỳ Phong bế người trên mặt đất lên rồi nhanh chân bỏ chạy. Cậu ta chưa từng sợ hãi như vậy, sợ hãi hơn cả lúc nhìn thấy bạn mình rơi xuống nước.

“Bạc Quan Sơ! Cậu sao rồi?”

Cậu ta vừa chạy vừa hỏi.

Bạc Quan Sơ thoát khỏi miệng cọp, nhưng vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Sau khi đưa Bạc Quan Sơ tới một nơi chắc chắn an toàn, Kỳ Phong mới buông cô ra. Cậu ta vừa buông ta, Bạc Quan Sơ đã ngã quỵ trên mặt đất.

“Này này này…” Cậu ta muốn đỡ cô đứng lên.

“Đừng động vào tôi.”

Kỳ Phong lấy một chai Nongfu Spring từ trong cặp ra: “Uống không? Vừa mua đấy, tôi chưa uống đâu.”

Sợ cô không tin, lúc mở nắp chai cậu ta còn cố ý làm mạnh động tác để cho cô nghe thấy âm thanh nắp chai được mở ra.

“Không uống.”

“Vậy rửa tay đi, nếu không lãng phí nước lắm.”

Bạc Quan Sơ đột nhiên ngẩng đầu, Kỳ Phong va phải ánh mắt sắc bén của cô, cô nói: “Cậu thấy rồi à.”

Thấy sắc mặt Vương Nhân Thành, thấy bộ dạng bất kham của cô.

“Xin lỗi.”

Cậu ta không cần phải xin lỗi, là cô nên cảm ơn cậu ta mới đúng.

*

Kể từ hôm đó, Kỳ Phong lại thường xuyên xuất hiện ở trước mặt Bạc Quan Sơ, gần như tan tiết nào cậu ta cũng đế tìm. Bà nội Kỳ Phong sẽ làm hai phần bữa sáng, Kỳ Phong ở dưới lầu đợi cô, tan học lại đến cửa lớp đón.

Chủ nhiệm giáo dục (1) khối 12 là một người chân chất, nhưng không biết bị làm sao, đột nhiên nói phải đuổi kịp trường THPT số 1. Đừng nói là mấy tháng ngắn ngủi, ba năm kia cũng có đuổi kịp được đâu. Học sinh lớp 12 bị ép thực hiện huấn luyện ma quỷ, một ngày phải làm 8 đề thi, buổi sáng 6 giờ đến lớp, buổi tối 10 rưỡi tan học, tan tiết ngoại trừ đi vệ sinh thì không được phép đi đâu, nếu không phối hợp, vậy thì về nhà mà ngẩn ngơ.

Giáo viên lớp 12 hệt như đã đổi mặt, nghiêm khắc chẳng hoà nhã. Học sinh lớp 10, 11 không dám bén mảng đến gần toà nhà của lớp 12, sợ sẽ bị đuổi.

Đầu tháng 5, Lương Viễn Triêu nghe được chuyện giữa Kỳ Phong và Bạc Quan Sơ, khi ấy cậu vừa thi thử đợt ba xong.

Ngày gặp nhau ấy ánh nắng sáng chói, Lương Viễn Triêu đến quầy bán đồ vặt mua bút, đúng lúc này chạm mặt Kỳ Phong, Bạc Quan Sơ và Tiền Khả Khả, ba người tới mua đồ ăn vặt.

Bạc Quan Sơ vẫn là bộ dạng trước kia, cô khoác tay lên vai Tiền Khả Khả, cười nói: “Tiểu Khả Khả chọn nhiều lên, nay ông chủ Kỳ mời khách, nhất định không được nương tay.”

Kỳ Phong khua tay: “Chọn bừa đi, chọn bừa đi.”

Mua xong đồ, Tiền Khả Khả vừa đi vừa thì thầm với Bạc Quan Sơ.

Kỳ Phong đi đằng sau tiến sát lại gần: “Này, tôi nói này. Hoá đơn mà cậu chủ là tôi đây trả vẫn không đổi được một bí mật nhỏ của hai người à?”

Tiền Khả Khả lắc đầu: “Không phải bí mật nhỏ, là bí mật lớn.”

Kỳ Phong: “… Vậy cậu trả lại đồ cho tôi đi!”

Bạc Quan Sơ: “Kỳ Phong, cậu có thể diện không đấy, đã cho rồi lại còn đòi.”

Khi hai người đấu khẩu, Tiền Khả Khả dùng sức chọc Bạc Quan Sơ.

Lương Viễn Triêu đứng ở gốc cây phía trước, nắm chặt bút trong lòng bàn tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ rệt, vẻ mặt cậu trái ngược hoàn toàn với tia nắng nhỏ bé chiếu trên cơ thể.

*

Sau khi chuông tan học vang lên, ở cổng bắc có hai người đứng đó, cỏ dại xung quanh mọc um tùm, cơn gió thổi qua khiến chúng lung lay sang hai bên.

Lần trước khi xuất hiện ở đây, Lương Viễn Triêu thay đổi sự lạnh lùng của bản thân dành cho Bạc Quan Sơ, cậu lau nước mắt cho cô. Rõ ràng hôm qua vẫn dịu dàng nhưng nay lại giống quá khứ rất xa xưa, xa đến mức sợ phải nhớ lại.

“Vì sao?”

Bạc Quan Sơ yên lặng một lúc, sau đó đáp lại bằng một câu vô ích: “Vì sao là vì sao?”

“Kỳ Phong.”

Sao lại có nhiều người hiểu lầm như thế.

“Cậu ấy theo đuổi tôi.”

“Em đồng ý rồi?”

“Không.”

Lương Viễn Triêu nhẹ nhàng thở ra.

Cậu muốn ôm cô, nhưng lại bị đẩy: “Trong trường đừng như thế, ảnh hưởng không tốt đâu.”

“Tan học em đợi tôi.”

“Anh không học lớp tự học tối à?”

“Tôi có thể xin nghỉ.” Người khác không được, nhưng cậu có thể.

“Lương Viễn Triêu.” Rất lâu rồi cô không gọi tên cậu, tiếng gọi này khiến trái tim cậu thắt chặt.

Bạc Quan Sơ cố gắng lấy dũng khí đối diện với cậu: “Hay là chúng ta kết thúc đi.”

“Răng rắc”, tiếng cốc thuỷ tinh vỡ tan trên mặt đất.

“Em nói lại lần nữa.”

“Tôi nói chúng ta kết thúc đi. Lúc trước tôi dây dưa với anh là vì tôi biết Vương Nhân Thành sợ anh, vì có anh ở đó nên ông ta không dám làm gì tôi. Nhưng bây giờ anh sắp tốt nghiệp rồi, ông ta không sợ nữa, sẽ lại quay về trước kia. Anh xem, thật ra anh chỉ có thể trị phần ngọn chứ không thể trị tận gốc.”

Lương Viễn Triêu giận đến mức run rẩy, hai mắt cậu đỏ tươi, cây bút chì trong tay bị bẻ gãy: “Cho nên tôi không còn tác dụng, em muốn đá tôi, là ý này sao?”

“Đúng vậy.”

Giọng cậu trầm thấp khàn khàn: “Bạc Quan Sơ, tôi coi như hôm nay em nói mê, chờ em tỉnh táo có can đảm rồi thì lại nói chuyện với tôi lần nữa.”

Lương Viễn Triêu không nhớ mình về nhà như thế nào.

Khi đang ở bệnh viện tăng ca, mẹ Phó Khâm nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Lương Viễn Triêu. Phó Khâm và Chu Hằng vội vàng tới nhà cậu, đến nơi rồi hai người mới biết cậu đã nằm trên giường suốt ba ngày, điều hoà bật 30 độ, cửa sổ đóng kín.

Trên đốt ngón tay Lương Viễn Triêu toàn là vết thương, có lẽ là cậu đập đồ nên vậy, trán nóng bỏng, không rõ là nóng quá hay là sốt.

Ba người đến bệnh viện, sau khi kiểm tra xong bác sĩ vui mừng nói, nếu muộn thêm vài tiếng, có lẽ cậu sẽ chết vì sốt.

Ngôi trường thường yên tĩnh rồi lại xao động dạo gần đây không có thay đổi gì.

Không ai tìm hiểu nguyên do tại sao Vương Nhân Thành đột nhiên xin nghỉ phép, bọn họ mừng còn không kịp. Đương nhiên cũng không ai biết, Vương Nhân Thành bị Lương Viễn Triêu đánh vào viện nằm nửa tháng.

Khi Lương Viễn Triêu đi học lại, Vương Nhân Thành vẫn ở trong bệnh viện.

Gần giữa tháng 5, Bạc Quan Sơ đi tới lớp 12.

Trần Nhã Di đi vệ sinh trở về nhìn thấy, cô ta liếc mắt: “Cô tới làm gì?”

“Tìm anh ấy.”

“Nhất định phải huỷ hoại cậu ấy thì cô mới cam tâm à?”

Bạc Quan Sơ mặc kệ cô ta, cô nhìn vào trong phòng học.

Trần Nhã Di đóng rầm cửa sau lại: “Cậu ấy tới văn phòng rồi.”

Lương Viễn Triêu điền xong bảng ở trước bàn chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp đau lòng nhức óc: “Em nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi ạ.”

“Chắc chắn không hối hận?”

“Không ạ.”

“Hiệu trưởng chắc chắn định không đồng ý.”

“Thầy ký tên rồi là được.”

Chủ nhiệm lớp không đành lòng ký tên mình xuống: “Dù là muốn kết quả như vậy, quá trình cũng không phải như thế, thật ra có thể… Haizz, thôi. Trong vòng một tuần, nếu một tuần sau quyết định của em vẫn như này, thầy sẽ ký tên.”

Cửa văn phòng mở ra, cậu đi đến chỗ cô: “Đến đây lúc nào?”

“Nửa phút trước.”

“Uống sữa không?”

Máy bán đồ uống nằm ở phía tây toà nhà lớp 12, Lương Viễn Triêu bỏ xu vào, khi cúi người lấy sữa, cậu chợt nghe thấy cô nói: “Tôi và Kỳ Phong ở bên nhau rồi.”

“Rầm” một tiếng, chai sữa vừa được nhặt lên lại trượt trở lại.

Lương Viễn Triêu cực kỳ tức giận, trong cổ họng như có tiếng rít gào nhưng lại không phát ra được, cậu bóp cổ cô: “Em gạt tôi.”

Mặt Bạc Quan Sơ đỏ bừng: “Lừa anh, tôi ra ngoài sẽ bị xe đâm chết.”

Lực trên tay cậu tăng thêm: “Vì sao muốn ở bên nó.”

“Bởi vì mẹ cậu ấy là luật sư, ba cậu ấy rất giàu, người thực sự có thể cứu tôi là cậu ấy, không phải anh.”

Tia sáng còn sót lại duy nhất trong mắt Lương Viễn Triêu biến mất, từng câu từng chữ của cậu như đào ra từ trong băng: “Bạc Quan Sơ, có bản lĩnh thì đời này đừng gặp nhau, nếu không tôi nhất định sẽ giết em.”

Cậu để cô đi, cô không khóc.

Khi trời tối, cô khóc.

Ai cũng có bí mật không thể nói với người khác, hãy giấu những bí mật có thể nói và không thể nói ấy, sau đó tuyên bố mình đã trưởng thành.

*

Tháng 6 cùng năm, Lương Viễn Triêu trở thành thủ khoa tỉnh, đỗ vào đại học A. Trường THPT Nam Thành số 13 vung bút cho cậu tiền thưởng kếch xù.

Tháng 10 cùng năm, Kỳ Phong về nhà nói dối là Vương Nhân Thành quấy rối mình, đôi vợ chồng nhà họ Kỳ yêu con giận tím mặt. Hai vợ chồng hiệp lực, dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng khiến bên nhà trường đuổi việc Vương Nhân Thành.

Tháng 12 ngay sau đó, mẹ Kỳ nắm được hành vi phạm tội của Vương Nhân Thành, đồng thời cũng tìm Cố Miên thu thập một loạt bằng chứng, thành công tống Vương Nhân Thành vào nhà giam.

Tháng 6 năm tiếp theo, Vương Nhân Thành tự sát trong tù; Tiền Khả Khả đi về phía nam; Kỳ Phong bị ba mẹ đưa ra nước ngoài; Bạc Quan Sơ thi đại học không đỗ, sau đó đi tới một thành phố nhỏ vô danh ở phía bắc.

Sự mệt mỏi cuối cùng cũng mang đi sự kỳ vọng.

Cô xóa hết tất cả các phương thức liên lạc với mọi người. Nam Thành, cô không muốn trở về, cũng không muốn nhớ lại nữa.

_________

(1) Chức vụ có mặt ở hầu hết các trường tiểu học và trung học ở Trung Quốc, chịu trách nhiệm về các công việc giáo dục và giảng dạy hàng ngày, chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu quản lý giảng dạy thường xuyên, đồng thời trực tiếp chịu trách nhiệm và báo cáo với hiệu trưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.