Khói Thuốc - Quỳ Thập Nguyệt

Chương 36: Em Nói Với Tôi, Tôi Đòi Lại Công Bằng Giúp Em




Dịch: Kình Lạc

Beta: Chị Gái 7 Nickname Giấu Tên

Mùng 1, Bạc Quan Sơ đi tế tổ cùng với bà nội, Lương Viễn Triêu một mình đi tới nghĩa trang. Cậu nghĩ tháng Giêng Bạc Quan Sơ phải ra ngoài chúc Tết nên không đi tìm cô nữa, nhưng trên thực tế, Bạc Quan Sơ lại chẳng đi đâu, một mình cô ở ngõ Vân Lý.

Ngày 21 tháng 2 là Rằm tháng Giêng, Nam Thành lại náo nhiệt sôi động. Ngày 16 tháng Giêng, người nên đến trường thì đến trường, người phải đi làm thì đi làm.

Hơn một tháng rồi Tiền Khả Khả và Bạc Quan Sơ không gặp nhau.

“Tiểu Khả Khả, cậu mũm mĩm trắng trẻo hơn rồi này.”

Tiền Khả Khả sờ mặt: “Hơi hơi.”

“Xem ra Phó Khâm đút cho cậu ăn cũng được nhỉ.”

Tiền Khả Khả làm động tác chuẩn bị đánh, nhỏ giọng giải thích: “Anh ấy đâu đút mình ăn!”

“Thật không? Buổi sáng mình thấy anh ta ở cổng trường đấy.”

Nửa đầu năm 2008 là một cột mốc. Trường THPT Nam Thành số 13 xảy ra rất nhiều chuyện, học kỳ đó cũng là phần không thể không nhắc đến ở các buổi họp lớp sau này.

Côn đồ lớp 12 – Lục Thiết Công đột nhiên biến mất, lúc đi học không thấy tới báo danh, nghe đồn là gia đình hắn ta chuyển nhà, Lý Thiết Trụ và Trương bí đao hoàn toàn thay đổi, bắt đầu chăm chỉ học tập.

Cả trường đều biết lớp 11 có nữ sinh tên Bạc Quan Sơ rất thân thiết với chủ tịch Lương, ai ai cũng nghĩ bọn họ yêu sớm, bên lãnh đạo nhà trường thì làm như không thấy.

Trong học kỳ mới này cũng tiến hành bình chọn hoa khôi trường và nam vương trường, Bạc Quan Sơ và Kỳ Phong đều có tên trong bảng.

Tháng 6 cùng năm chủ tịch Lương phải tham gia thi đại học.

Còn vài chuyện mà chỉ có một bộ phận biết. Mỗi ngày Phó Khâm đều đưa Tiền Khả Khả đến trường, sau đó mới quay về trường mình; Bạc Quan Sơ và Lương Viễn Triêu cùng nhau đi học, tan học; Vương Nhân Thành đã rất lâu không tìm đến Bạc Quan Sơ.



Trông có vẻ như dịu đi, nhưng thật ra là thay đổi liên tục.

Ngày 19 tháng 3, hội thiên văn đưa tin: Ngày 19, sau khi màn đêm buông xuống, bầu trời sẽ xuất hiện hiện tượng thiên văn kỳ lạ mang tên “song tinh bán nguyệt”(1). Đến lúc đó, chỉ cần trời quang, mọi người có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp khi sao Thổ, chòm sao Regulus và mặt Trăng cùng nhau xuất hiện.”

Bạc Quan Sơ đi mua băng vệ sinh, trên đường nán lại một lúc, khi về đến ngõ Vân Lý thì trời đã tối đen.

Lúc sắp đến cổng khu chung cư, từ đằng xa, cô thấy bác bảo vệ đang ở cửa phòng bảo vệ nói chuyện với một bác gái trong khu chung cư.

Đèn đường đối diện khu dân cư đã bị hỏng, cô nương theo ánh đèn yếu ớt trong phòng bảo vệ thấy một bóng người quen thuộc, hình như là Lương Viễn Triêu.

Bạc Quan Sơ muốn đi xem, đột nhiên một chiếc ô tô đi ngang qua, ngăn cô bước tiếp.

“Bạc Quan Sơ!”

Người nọ lao ra từ bóng tối phía đối diện, hét lên một tiếng, sau đó chạy đến chỗ cô.

Kỳ Phong đưa cho Bạc Quan Sơ một túi bánh mì: “Vừa mua đấy, là hương sữa cậu thích ăn.”

Thì ra là cậu ta.

“Cảm ơn.”

“Cậu… cậu có khoẻ không?”

Ba mẹ Kỳ Phong phải ra ngoài làm ăn, cậu ta ở cùng bà nội trong ngõ Vân Lý. Nhà bà nội cậu ta vừa hay cùng toà với nhà cô Bạc Quan Sơ, bình thường lên xuống lầu hay chạm mặt nên chuyện Bạc Quan Sơ sang đây ở cậu ta cũng biết.

Còn chuyện trong nhà Bạc Quan Sơ, Kỳ Phong đã được nghe hết từ chỗ bà nội.

Sao có thể khoẻ được, Bạc Quan sơ miễn cưỡng cười: “Tối như này sao cậu vẫn ở bên ngoài?”

“Chờ cậu đấy, đèn đường hỏng rồi, mà trời tối như quạ, cậu là con gái đi một mình không an toàn đâu.”

“Cậu chạy đến đây bà nội cậu không đánh à?”

Kỳ Phong và Lương Viễn Triêu không giống nhau, cậu ta là “máy bay chiến đấu” tuổi nổi loạn, khi không đùa giỡn cợt nhả thì là nam thần tỏa nắng chính hiệu, cái danh hiệu ở lớp 11 kia đương nhiên cầm chắc. Nhưng khi hăng hái sôi nổi rồi, trượng nghĩa lại là cái mác mà Kỳ Phong mang lên.

“Bà già rồi nên chỉ mong sao tôi lừa cậu về nhà làm cháu dâu của bà thôi!” Lời này của Kỳ Phong rất vang, bác bảo vệ cũng quay đầu nhìn.

Hai người đi vào chung cư, Kỳ Phong tiếp tục nói: “Thật đấy, từ khi bà tôi thấy cậu, ngày nào bà cũng bảo tôi kêu cậu sang ăn cơm, còn nói trời đất gì mà nếu tôi bằng nửa cậu thì tốt rồi.”

Bạc Quan Sơ vừa nghe vừa cười: “Bà nội cậu không biết thành tích của tôi còn chưa bằng một nửa của cậu à.”

Bị vạch trần, Kỳ Phong xấu hổ vò đầu: “Bà thật sự cảm thấy cậu rất tốt.”

Bạc Quan Sơ cầm bánh mì lên đập vào đầu cậu ta: “Cậu về nhà bớt nói lung tung đi.”

“Vâng vâng vâng, đại hiệp tha mạng!” Cậu ta chắp tay xin tha.

Đêm đông se lạnh, nhưng chỉ có duy nhất tối nay là không khí ấm áp.

“Cậu nhìn trời đi!” Kỳ Phong gào lên, Bạc Quan Sơ ngẩng đầu theo bản năng.

Bầu trời đêm xanh thẳm biến thành màu đen, trăng lưỡi liềm nằm ngang giữa đó, hai bên sườn mỗi bên có một ngôi sao vây quanh, không biết là bảo vệ hay là người theo đuổi ánh trăng.

Khóe miệng Bạc Quan Sơ bất giác cong lên, “dải ngân hà” quả thật là một từ rất đẹp, so với nhân loại, cô càng nguyện ý trở thành một vì sao. Dù không sáng nhất, không nhanh nhất, cũng không ấm nhất, nhưng có thể biến mất trong vũ trụ mênh mông, cảm nhận ánh sáng và hơi nóng khắp xung quanh.

“Tôi xem tin tức rồi, cái này gọi là ‘song tinh bạn nguyệt’, hiện tượng trăm năm khó gặp đấy!” Kỳ Phong khuỵu chân, đụng vai mình vào vai Bạc Quan Sơ: “Thể diện của quý cô đây cũng lớn nhỉ!”

Bạc Quan Sơ cười khẽ: “Liên quan gì đến bà.”

Nghe thấy giọng điệu này của cô, Kỳ Phong mới yên tâm.

Đến cổng chung cư, cậu ta quay lại đề tài trước đó: “Bà tôi thật sự bảo cậu tới nhà tôi ăn cơm đấy, cho tý mặt mũi đi?”

Kỳ Phong bước một bước lớn, quay người rồi đi lùi.

Bạc Quan Sơ: “Tôi kén ăn.”

“Ai không kén ăn chứ, tôi cũng kén ăn!”

“Lúc ăn cơm tôi thích chừa lại một miếng.”

“Bình thường tôi chừa lại hai miếng.”

“Có thời gian thì nói sau.”

“Vậy khi nào cậu có thời gian?” Cậu ta dừng lại, đi gần tới trước mặt Bạc Quan Sơ. Trong tia sáng mỏng manh, Kỳ Phong tìm thấy đôi đồng tử của cô, bên trong đó là hố sâu không thấy đáy.

Cô nhẹ nhàng nói: “Kỳ Phong, đang êm đẹp cậu lại tới dây dưa với tôi làm gì?”

Kỳ Phong không tim không phổi, lấy luôn cái mũ trên đầu đội lên đầu cô. Cậu ta kéo vành mũ xuống, hơn nữa còn cố ý lấy tay giữ chặt.

“Này!”

“Kỳ Phong!”

Kỳ Phong vui tới mức cười không thấy mặt trời đâu.

“Kỳ Phong! Mẹ nhà cậu…”

Cảnh này trong mắt người bên cạnh lại là một kiểu vui đùa khác.

Bên cạnh bức tường đen cách đó 5m có một đốm lửa nhỏ nhập nhèm, đốm lửa đột nhiên bùng lên, rồi lại dần dần lụi tàn rơi xuống đất, cuối cùng bị đế giày giẫm tắt.

“Bạc Quan Sơ.”

Người Bạc Quan Sơ sững lại, bàn tay đang cầm mũ của Kỳ Phong cũng cứng ngắc.

Giọng nói khàn khàn kia là của Lương Viễn Triêu.

Kỳ Phong biết Lương Viễn Triêu. Cả trường to như thế, nhưng tin đồn nào cũng truyền đến tai bác gái ở căn-tin, cho nên chuyện xưa giữa Lương Viễn Triêu và Bạc Quan Sơ, Kỳ Phong đều nghe nói hết.

Kỳ Phong thức thời chuồn mất: “Tôi về trước đây!”

Từ giây phút đối diện với nhau, bao suy nghĩ đã dâng trào trong đáy mắt bình thản của họ.

Ánh mắt cậu lạnh lùng, song lại bất mãn kìm nén, hệt như đâm xuyên qua cô. Bạc Quan Sơ không chịu nổi nữa nên đành lên tiếng trước: “Anh hút thuốc?”

Đáp án nhận lại là bầu không khí tĩnh lặng.

“Đừng hút, có hại cho sức khỏe.”

Mẩu giấy cuốn thuốc lá cháy hết, tàn thuốc lại dần cháy lên trên lớp giấy lọc, vừa tới ngay chỗ ngón tay kẹp thuốc của cậu.

“Ném thuốc đi.”

Lương Viễn Triêu bất động, hệt như không hề nghe thấy cô nói, cậu chỉ lặng lặng nhìn cô.

“Anh còn phớt lờ tôi nữa là tôi sẽ đi về.”

Lương Viễn Triêu dụi thuốc, sau đó ném đầu thuốc vào thùng rác bên cạnh, cuối cùng quay người đi mà không nói một lời nào.

“Lương Viễn Triêu!”

“Tôi và cậu ta chỉ là bạn học.”

Bước chân cậu hơi dừng lại, cậu không quay đầu: “Ừm.”

Một người không dám hỏi nhiều, một người không dám nói nhiều.

*

Nhất định phải sống qua mùa Đông, nhất định phải thế, nhất định, sau đó sẽ gặp mùa Xuân.

Tháng 4, cuối cùng thời tiết cũng ấm lên, mọi người cởi chiếc áo lông rườm rà dày cộp xuống, đổi về áo khoác đồng phục mùa Xuân.

Khoảng cách để lớp 12 thi lên đại học chỉ còn 60 ngày, hiện tại đang bước vào giai đoạn nửa khép kín bứt tốc. Hàng loạt các thay đổi đã được thực hiện cho kỳ thi, như: ăn cơm trước, tan học muộn nhất, loại bỏ các tiết thể dục và luyện tập, buổi tối về nhà lại tiếp tục bật đèn “đánh đêm”. Tan tiết chủ nhiệm vẫn ngồi trong lớp, thỉnh thoảng có học sinh nghịch ngợm gây sự không chịu cầu tiến thì đều bị chủ nhiệm quản lý, miễn cho bọn họ quấy rối học sinh ngoan học hành.

Tiền Khả Khả vì bắt Phó Khâm ôn thi tốt mà cương quyết từ chối gặp mặt cậu ta.

Bên ngoài tòa nhà giảng dạy treo khẩu hiệu mới, trên bảng thông báo cũng được dán lên hàng chữ to đùng, tất cả đều không ngoại lệ, toàn bộ là câu từ cổ vũ khích lệ.

Hai khu dạy học phân tách rất rõ ràng, bầu không khí bên phía lớp 12 hệt như trên trận địa. Bề ngoài là vậy, nhưng thật ra bên trong đó lại là những tâm hồn tràn đầy ý chí chiến đấu. Lớp 10, 11 hồ hởi sôi nổi, trong giờ học thường xuyên cười phá lên, cách ba tầng mà vẫn nghe thấy, khiến cho cả tòa nhà toàn tiếng cười vang.

Tiết Toán, Vương Nhân Thành cầm giáo án đi vào, học sinh lập tức thu lại tiếng cười đùa cợt nhả, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh.

“Hôm nay nói một chút về bài thi tuần trước.”

Phần lớn học sinh phía dưới đều cúi người tìm bài thi, ai ai cũng chẳng che giấu được vẻ hoảng sợ.

“Không tìm thấy thì nhanh lên!” Vương Nhân Thành đứng trên bục giảng nhìn rõ mồn một: “Bài thi tuần trước, cao nhất là Ngô Sinh với 140 điểm, thứ hai là Hà Chi 132 điểm, thứ ba là đại biểu môn với 127 điểm. Ngoại trừ ba bạn này ra, bài thi của những người khác không thể nào nhìn nổi, bình thường không hiểu thì đi hỏi ba người đứng đầu kia nhiều vào.”

“Hoặc là đến văn phòng tôi hỏi cũng được.” Khi nói những lời này, Vương Nhân Thành nhìn về phía Bạc Quan Sơ đang ngồi ở cửa sau.

“Tìm được bài thi chưa? Không tìm được thì đứng lên nghe giảng cho tôi!”

Hàng cuối có liên tiếp 7, 8 người đứng lên, toàn bộ là nam sinh, bọn họ đút tay vào túi quần, chẳng thèm để ý. Hàng trước có 2, 3 nữ sinh, mấy người đó lại xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

“Bạc Quan Sơ, em không đứng lên à?”

Ánh mắt của học sinh trong lớp chuyển tới người Bạc Quan Sơ, lông mi cô khẽ động, nhìn thẳng vào ông ta: “Em có thể xem chung một bài với Tiền Khả Khả.”

Hà Chi chen chân vào: “Bạn học khác đứng lên hết, cậu dựa vào gì mà muốn là ngoại lệ.”

Những lời này của cậu ta thành công khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người với Bạc Quan Sơ, ánh mắt mấy nữ sinh đang đứng đầy u oán.

Trong lòng Vương Nhân Thành cực kỳ thích kiểu phản kháng như này của cô, nhưng trên mặt lại tức giận, nói: “Tôi nói là không tìm thấy bài thi thì đứng lên nghe giảng.”

Ngô Sinh đạp vào chân bàn, mười mấy quyển sách giáo khoa để trên bàn hơi trượt về phía trước, chân bàn cọ xát vào sàn xi-măng phát ra tiếng chói tai.

Một tờ bài thi viết đầy nháp rơi sang bàn Bạc Quan Sơ, cùng lúc đó, bên trái có người đứng lên.

Tiếng xì xào nổi lên khắp xung quanh.

“Ngô Sinh, cậu làm gì thế?”

“Ngồi lâu sợ bị trĩ, đứng lên thả lỏng người thôi.”

Sau khi tan tiết, Ngô Sinh bị Vương Nhân Thành mời lên văn phòng uống trà.

Hà Chi bày ra vẻ mặt chua ngoa, trào phúng Bạc Quan Sơ: “Thi được mấy điểm mà còn đòi thể hiện bản thân, buồn nôn.”

Bạc Quan Sơ coi như không nghe thấy.

Vốn tưởng Hà Chi nói vài câu là thôi, nào ngờ rằng cậu ta còn rất gan dạ.

Vài ngày sau có lãnh đạo đến thị sát, nhà trường để tiết tự học cuối cùng cho toàn trưởng tổng vệ sinh.

Trong lớp Hà Chi cũng là nữ sinh cao, cậu ta xung phong đảm nhận công việc quét mạng nhện. Bạc Quan Sơ quét lớp, còn những người khác thì làm những công việc khác.

Lúc Bạc Quan Sơ quét sắp xong, Hà Chi cầm một cây sào tre vừa dài vừa nhỏ vào.

Trên đỉnh quạt, góc tường toàn là mạng nhện, cậu ta quét xuống thì rơi hết lên mặt đất, chỗ này một ít chỗ kia một ít. Nam sinh cùng quét trong lớp nhíu mày: “Cậu có thể đừng hất hết xuống mặt đất thế này không? Chúng tôi quét sạch hết rồi.”

Hà Chi cười khinh thường: “Ai bảo các cậu không đợi tôi quét mà đã quét sạch.”

Ngày thường nam sinh này là người không có cảm giác tồn tại, thậm chí Bạc Quan Sơ còn chưa nhớ ra cậu ta tên là gì.

Cô chỉ nghe thấy cậu ta nói: “Tôi vừa mới vào quét trước theo lời cậu, hành lang quét dễ hơn phòng học, cậu có thể dọn ở đây cuối cùng.”

“Dựa vào gì mà tôi phải nghe cậu?”

Con người ghê tởm như Hà Chi lúc đã ghê tởm cực kỳ điên cuồng rồi thì không biết người nào nên chọc, người nào không nên chọc.

Sau khi bị nam sinh nói, cậu ta không hất bụi bặm lên mặt đất nữa, mà quét hết một lượt, bụi bẩn bám hết lên cây quét thành một lớp dày.

Lúc Bạc Quan Sơ quét đến chỗ mình, cô thấp thoáng thấy trên đầu mình có cái bóng xẹt qua.

Cô không để ý, nghĩ là ánh mặt trời thôi.

Ai ngờ, cái bóng kia là sào tre mà Hà Chi cầm trên tay, tất cả bụi bẩn rơi hết từ đỉnh đầu Bạc Quan Sơ xuống. Bạc Quan Sơ không tránh kịp, cả người bẩn hết.

“Ấy… xin lỗi nhé, tôi không cố ý.” Người gây hoạ đứng ở đằng xa, cậu ta không giấu được vẻ đắc ý trên mặt.

Trên đầu, khắp người Bạc Quan Sơ đính đầy mấy thứ màu xám không rõ của mạng nhện, bụi quấn vài vòng, trăm triệu vi khuẩn.

Nam sinh vội vàng đưa khăn giấy cho cô: “Cậu không sao chứ? Bụi có rơi vào mắt không?”

Cửa trước cửa sau, cửa sổ đều chật kín đầu. Tất cả mọi người đang đợi sự phản kích của Bạc Quan Sơ. Quả thật cuối cùng cô không để quần chúng ngó xem thất vọng.

Bạc Quan Sơ cầm khăn giấy lau qua bụi bặm trên mặt, Hà Chi lại tỏ thấy độ chuyện này không liên quan đến mình, hai người đứng cách nhau gần 2 mét.

“Hà Chi.” Bạc Quan Sơ vừa gọi tên vừa đi đến chỗ cậu ta, sau đó bước vài bước đến trước mặt: “Tôi chọc cậu ở đâu à? Hả?”

Hà Chi không nói được nguyên do, khí thế bay sạch: “Cậu…”

Bạc Quan Sơ chẳng muốn nói mấy lời vô nghĩa với cậu ta, cô lấy con dao rọc giấy ở trong túi quần ra. Bên ngoài con dao là vỏ nhựa màu đen, bên trong là lưỡi dao ngắn. Ngón tay cái cô đẩy nhẹ, lưỡi dao bật ra.

Hà Chi sợ đến mức lùi về phía sau. Tiếc là sau lưng cậu ta là bàn, không còn đường lui.

“Bạc Quan Sơ! Cậu… cậu muốn giết người à!”

“Cứu với!”

Người bên ngoài thấy cảnh này đều nghĩ Bạc Quan Sơ điên rồi, có người hét lên, có người hưng phấn, có người hoảng hốt, nhưng không ai dám đến ngăn. Tất cả chen chúc về phía trước, sợ bản thân bỏ qua tình tiết bùng nổ. Mấy người đứng xem thật ra rất thông minh, vì họ biết đứng ngoài tình huống, nghiêm khắc khống chế mình ở bên ngoài hiện trường.

Hà Chi muốn trốn, nhưng lại bị Bạc Quan Sơ túm chặt áo, sau đó cô đẩy mạnh hai dãy bàn ở giữa vào sát tường. Bạc Quan Sơ dồn Hà Chi vào tường, kề dao rọc giấy vào cổ cậu ta. Hà Chi sợ đến mức không dám nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng hợp hai làm một, không dám thở quá nhiều.

Tạch, tiếng kéo dao vang lên.

Sau đó lại thêm một tiếng nữa.

Hà Chi vẫn đang rất sợ hãi, nhưng đột nhiên cậu ta thấy trước ngực hơi trống. Sau khi nhìn xuống, Hà Chi hoảng hốt ôm ngực ngồi xuống.

“A…” Tiếng kêu mang theo thanh âm nghẹn ngào.

Một loạt động tác diễn ra không đến một phút, không ai thấy rốt cuộc Bạc Quan Sơ làm gì Hà Chi. Bạc Quan Sơ nhanh chóng rụt lưỡi dao lại, đút con dao rọc giấy vào túi quần đồng phục rộng thùng thình.

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, nâng cằm cậu ta lên, bắt cậu ta phải nhìn vào mình, sau đó từ từ nói: “Cậu xem, nếu tôi thật sự ra tay, hôm nay cậu sẽ chết.”

Hà Chi rùng mình.

“Có thấy rõ những người bên ngoài không? Mấy người cậu vừa nói giúp đấy, bây giờ đều ở ngoài nhìn cậu hóng hớt kìa.”

Đây là bản tính con người mà.

“Cuối cùng, tôi tặng cậu một câu, đằng sau cái sĩ diện hão là lạc lối của bản thân. Đồ ngu.” Bạc Quan Sơ phủi hết bụi bẩn trên đầu mình xuống, sau đó nhét hết vào lồng ngực Hà Chi.

“A…” Hà Chi lại gào thét.

Bạc Quan Sơ xách cặp sách rời khỏi “hiện trường phạm tội” ngay trước mặt công chúng.

“Cậu ấy điên rồi.”

“Cậu ấy sẽ không thật sự giết người đâu nhỉ!”

“Có phải thần kinh cậu ấy có vấn đề không?”

“Từ ngày đầu tiên mình đã thấy cậu ta không bình thường rồi. Huống chi có người bình thường nào mang dao bên người, sợ hãi thế!”

“Chẳng lẽ vì cậu ta có bệnh, nên chủ nhiệm lớp mới quan tâm cậu ta nhiều hơn à?” Người nói chuyện chỉ vào đầu mình.

“Đệt, cậu nói xem, Cố Miên chuyển đi có phải… do cậu ta hay không?”

“Có khả năng! Mình nhớ rất rõ, trước khi đi, Cố Miên như biến thành người khác, rõ ràng chính là tinh thần có vấn đề.”



Tiền Khả Khả nghe tin thì đi đến lớp 12. Lương Viễn Triêu nghe xong thì chạy đến lớp 11A7, lúc này Bạc Quan Sơ vừa đi. Cậu điên cuồng chạy, chặn cô ở cổng trường.

“Nó làm gì em?”

Cậu không hỏi cô làm gì, mà hà hỏi Hà Chi làm gì cô.

Bạc Quan Sơ cười nhẹ: “Không làm gì cả.”

Cô đi, Lương Viễn Triêu chẳng quan tâm cặp sách nữa, cậu theo cô.

Khi vào con ngõ nhỏ không người, cậu chặn cô lại, không kìm nổi sự tức giận và đau lòng trong mắt, nói: “Nó làm gì, em cứ nói tôi biết, tôi giúp em đòi lại.”

Uất ức tích tụ suốt vài tháng qua suýt nữa bộc phát, cô không dám ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ cần cậu nhìn thì tất cả sự kiềm chế của cô đều thất bại.

“Lúc tổng vệ sinh, chỗ tôi quét sạch thì cậu ta lại làm bẩn. Tôi lấy dao rọc giấy cắt dây áo cậu ta, cậu ta cho rằng tôi muốn giết người.”

Đoạn mấu chốt nhất bị cô gạt bỏ.

“Anh đừng đi theo tôi, về trường lấy cặp sách đi, buổi tối còn phải ôn tập, muộn chút nữa trường sẽ không cho vào.”

“Đúng rồi, bây giờ tôi ở ngõ Vân Lý, ngược đường với nhà anh, về sau không cần đi học cùng nhau nữa.”

Không cần nhìn cũng biết, hiện tại cậu đang cau mày.

Bạc Quan Sơ hít sâu một hơi, cười nói: “Anh nhất đinh phải là thủ khoa, như thế tôi sẽ rất tự hào.”

Thấy cô cười, sợi dây căng chặt trong lòng Lương Viên Triêu thả lỏng: “Được.”

Lương Viễn Triêu biết giữa hai người có vấn đề, chỉ là cậu không biết vì sao, lại càng không ngờ rằng cuối cùng cô lại làm điều tàn nhẫn đến vậy.

(1) Song Tinh Bán Nguyệt: Hiện tượng mặt Trăng xuất hiện cùng hai ngôi sao khác (Sao Kim – Sao Mộc – Mặt Trăng hay Sao Thổ – Sao Mộc – Mặt Trăng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.