Khoảng Cách Trái Tim

Chương 9




Nhưng mà sang tuần thứ hai thì đã có vấn đề xảy ra.

Bữa tối hôm đó, Mạn Mạn bưng tô cơm ngây người nhìn chằm chằm bể cá. Khổng Tước và Bất Bất là hai con cá nhiệt đới của Rocket mà trước khi đi anh đã nhờ cô chăm sóc hộ. Nhưng tối qua, chú cá tinh nghịch nhất Bất Bất đột nhiên lật ngửa bụng lên rồi chết đi mà không hề có triệu chứng gì. Sắp đến kỳ nghỉ rồi, dự kiến cuối tháng này Rocket sẽ trở về. Bất Bất có lẽ là chết do tuổi đã lớn. Bây giờ trong bể cá chỉ còn lại mỗi một mình Khổng Tước tiếp tục bơi lội giữa những mảng rong rêu một cách cô độc buồn bã.

Người bạn học cùng phòng ký túc xá đột nhiên la lên một tiếng thất thanh: "Mạn Mạn, đây là cậu phải không? Cậu lên trang chủ BBS rồi kìa!"

Mạn Mạn chạy đến chen chúc trước máy tính của người bạn học vừa nhìn thì vô cùng sửng sốt. Đây là một bài đăng trên trang BBS với dòng tít "Cô gái đó là ai?" Bên trong bài đăng còn đính kèm một bức ảnh chụp hơi mờ, ở một góc của thư viện, một cô nữ sinh tóc dài đang ngủ trên bàn, nam sinh bên cạnh đang khoác áo lên vai cô ấy.

Nữ sinh đang ngủ trên bàn không nhìn rõ mặt, còn nam sinh thì khỏi cần nói chính là Tần Việt.

Cô đã ngủ khi nào vậy? Cô thậm chí còn không nhớ được.

"Chậc chậc chậc," Cô bạn học tán tụng, "Thật là đẹp trai đến mức khiến người căm phẫn mà."

Mạn Mạn ôm trán, khó hiểu nói: "Đâu có, chỉ là tạm được thôi." Quả thật, nếu so sánh với Rocket thì Tần Việt chẳng qua chỉ là trông hợp nhãn mà thôi.

Cô bạn học nhìn Mạn Mạn với vẻ mặt vô cùng không hài lòng. Nhưng mà ngay sau đó, cô ta bíu chặt vào màn hình máy tính, ngạc nhiên la lên: "Mạn Mạn, đó có phải là góc tình nhân ở lầu hai thư viện không? Cậu và Tần Việt đã đến góc tình nhân sao?"

Góc tình nhân? Mạn Mạn cảm thấy khó hiểu. Lẽ nào chỗ đó được gọi là góc tình nhân ư?

Cô bạn học bắt đầu thở dài: "Haizzz, hóa ra là góc tình nhân, thảo nào bài đăng được đưa lên tận trang chủ. Nhìn bức ảnh đính kèm này đi, người nào cũng đều đang đoán xem cậu là ai. Haizzz, tớ phát khóc giùm cho Lục Kiến Nhất."

Mạn Mạn cảm thấy BBS thật là "chuyện bé xé to", không phải chỉ là một nam sinh tên Tần Việt đang tự học cùng với một nữ sinh hay sao? Có gì mà đáng kinh ngạch đến vậy chứ? Nhưng vấn đề nan giải trước mắt chính là tốt nhất đừng đi đến góc tình nhân vậy.

Thấy đã sắp đến bảy giờ, cô bèn gửi một tin nhắn cho Tần Việt: "Hôm nay không đi nữa."

Điện thoại vang lên một tiếng "ting", một vài từ hiện ra: "Tại sao?"

Mạn Mạn nghĩ lại nghĩ rồi viết: "Nghe nói hôm nay sẽ có nhiều người có hứng thú với lý luận toán học."

Điện thoại lại vang lên một tiếng "ting": "Đã đọc tin trên BBS rồi à?"

Mạn Mạn chỉ trả lời ngắn gọn một chữ "Phải".

Điện thoại trở nên im ắng. Tốt rồi. Thực ra, Mạn Mạn cảm thấy có chút tiếc nuối vì không thể đi thư viện, dẫu sao cái góc đó cũng tác dụng khiến cô rất tập trung tinh thần. Chỉ mong là qua hai ngày nữa những người tọc mạch hiếu chuyện nọ sẽ quên chuyện này để cô còn có thể hưởng thụ việc có người chiếm chỗ ngồi cho mình vài ngày trước kỳ thi cuối kỳ.

Đúng lúc cô dự định mở sách ra đọc trong phòng, tiếng "ting" trong điện thoại lại vang lên, lần này là một câu thật dài: "Mười phút sau gặp em dưới lầu, có việc nhờ em giúp."

Mạn Mạn nghĩ, nhất định là việc quan trọng rồi. Bây giờ Tần Việt chắc chắn đang ở thư viện, cứ thế mà rời đi thì chỗ ngồi không dễ gì chiếm được kia không phải sẽ không còn sao? Nghĩ đến điều này cô còn thật sự thấy đáng tiếc thay cho Tần Việt.

Buổi tối tháng sáu, trời vẫn còn rất sáng, phía trước cổng ký túc xá nữ sinh, dòng người qua lại không ngớt. Vì thời tiết tốt nên cho dù không phải là cuối tuần, vẫn có rất nhiều nam sinh dũng cảm đứng canh trước cổng, người thì cầm hoa tươi, người thì cầm bình nước nóng, người thì đút tay vào túi tỏ vẻ sốt ruột, chứng tỏ tiến triển khác nhau trong tình yêu của mỗi người.

Lúc Mạn Mạn xuống đến phía dưới lầu, Tần Việt đang đứng dưới gốc cây anh đào trước khu ký túc xá, tay vẫn còn đang cầm mấy quyển sách, vẻ mặt rất bình tĩnh, còn thỉnh thoảng chào hỏi các nữ sinh bước ra ngoài. Nhìn thấy Mạn Mạn đã xuống tới, mặt anh ấy thấp thoáng hiện lên nụ cười.

"Đã đọc tin BBS rồi à?" Anh ấy hỏi.

"Ừm." Mạn Mạn trả lời, có chút xấu hổ, "Tôi đã ngủ lúc nào vậy? Tôi cũng không biết."

Nụ cười của anh ấy đột nhiên sáng lên: "Đâu chỉ là ngủ thôi? Còn nói mớ, còn chảy nước miếng, còn chùi nước miếng vào tay áo của tôi đấy." Dứt lời anh ấy còn kéo kéo ống tay áo lên, dường như muốn đưa vết ố trên tay áo ra làm bằng chứng.

Kỳ thực, chảy nước miếng là giả, chẳng qua là Tần Việt cảm thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Mạn Mạn vô cùng đáng yêu. Nhưng nói mớ thì chính là sự thật, vết ố cũng là thật. Hôm đó cô đã ngủ thiếp đi, vừa ngủ vừa khóc, khóc đến mức quyển sách bị thấm ướt một mảng lớn. Anh ấy nhất thời không biết nên làm gì cho phải, chỉ đành lấy áo khoác che cho cô, còn dùng tay áo lau nước mắt giúp cô, ấy vậy mà cô lại còn kéo chặt tay áo của anh ấy thì thào nói: "Ba, con đã biết đàn bản 《Pathetique》 rồi."

Mạn Mạn không ngờ rằng cô lại còn thảm hại đến như vậy, chảy nước miếng như thế không phải là chuyện một thục nữ nên làm, vậy mà cô lại đã làm rồi ư? Cô còn cho rằng chẳng qua chỉ là ngủ mà thôi. "Vậy..." Cô lúng túng nói, "Xin lỗi. Anh nhất định cũng cảm thấy rất khó xử phải không? Tôi cũng không biết chỗ đó gọi là góc tình nhân."

Tần Việt không nói gì chỉ "ừm" một tiếng.

Làm bẩn quần áo của người khác quả thật rất ngại, xem ra Tần Việt cũng không được vui. Mạn Mạn cảm thấy phải cứu vãn hình tượng thục nữ của chính mình, vội nói: "Hay là để qua vài ngày nữa, đợi mọi người quên chuyện này, tôi đến chiếm chỗ là được, việc chiếm chỗ tôi cũng có thể làm được, miễn là không chiếm nơi trên lầu hai kia là được rồi." Nói xong cô lại nghĩ vẫn là không được ổn, liền đổi lại nói: "Cứ vậy đi, anh đã chiếm chỗ giúp tôi một tuần rồi, từ hôm nay trở đi không cần chiếm chỗ nữa, chúng ta xóa hết nợ nần, thế nào?"

"Xóa nợ nần?" Tần Việt hỏi, hai hàng lông mi dài khẽ nhíu lại.

Mạn Mạn vội gật đầu: "Tôi thì không gì đáng ngại, dù sao đi nữa cũng không có người quen biết tôi. Anh thì lại là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những thứ khiến người khác thèm muốn nhất, người quen biết anh cũng nhiều, không giống như tôi có ngồi ở đâu cũng không ai chú ý. Đã gây thêm phiền phức cho anh rồi, vụ chiếm chỗ coi như là xong rồi vậy."

Tần Việt hình như đang trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lông mày giãn ra, nụ cười nhạt kia lại hiện lên trên khóe miệng: "Thì ra là em đang nghĩ cho tôi. Không được, xóa nợ nần tôi cũng chịu nhiều thiệt hại. Tôi đến là để nhờ em giúp đỡ."

Mạn Mạn khẽ "ồ" một tiếng. Đúng rồi, cô đã quên mất chuyện quan trọng này.

"Hôm nay rất nhiều người hỏi tôi em là ai." Anh ấy nhìn thật sâu vào mắt cô.

Ánh mắt của anh vừa táo bạo vừa thẳng thắn, vừa tự tin không hề sợ hãi. Một cơn gió mùa hè thổi qua, Mạn Mạn đột nhiên lại ngửi được mùi hương ấm áp như hơi ấm mặt trời nọ trên cổ anh ấy. Trước khi cô kịp nhận ra thì anh ấy đã tiến gần sát vào cô, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy vết lõm nhỏ trên cằm của anh ấy.

"Vậy..." Thấy anh ấy không nói gì nữa, Mạn Mạn ngập ngừng một lát, "Anh muốn tôi giải thích giùm anh à? Chẳng hạn như... với bạn gái anh?"

"Phải, để giải thích." Tần Việt cúi đầu xuống cười khe khẽ, nhìn quanh bốn phía, "Ở đây là được rồi."

Sau đó, anh ấy đột nhiên đưa tay nâng cằm cô lên. Mạn Mạn chợt phát hiện ra lưng mình đang tựa vào thân cây anh đào, vai đang nằm vững vàng trong lòng bàn tay ấm áp của anh ấy, hơi thở ấm áp trong nháy mắt bao phủ lấy cô, đôi môi ấm áp của anh ấy cũng theo đó đặt lên trên môi cô.

Xung quanh có lẽ đang có tiếng ai đó đang thở, có lẽ có những ánh mắt hiếu kỳ, thậm chí có lẽ còn có người đang lén lấy điện thoại ra. Nhưng Mạn Mạn bất chấp tất cả. Thứ mà cô có thể cảm nhận được chính là một luồng điện ấm áp đang len lỏi trong đầu cô, hơi thở của anh ấy như đang hòa quyện vào cơ thể cô, trực tiếp xông thẳng đến nơi sâu nhất trong tim phổi của cô. Não dường như bất ngờ dừng hoạt động.

Một lúc lâu sau, anh ấy mới buông cô ra, khẽ cười và nói thầm bên tai cô: "Được rồi, mọi người đều đã nhìn thấy cả rồi, bây giờ sẽ không ai đoán mò nữa."

"Hả?" Mạn Mạn ngẩng đầu đầy ngơ ngác, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đang mở to và khóe miệng đang nhếch lên của anh ấy.

Anh ấy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tiếng cười vẫn còn văng vẳng bên tai đi kèm với hơi thở nhè nhẹ còn nóng hơn cả gió đêm mùa hè: "Ngốc à, anh thích em."

Thì ra ngoài cái gọi là tình yêu sét đánh còn có một loại tình yêu gọi là yêu từ cái nhìn thứ năm.

Không đúng, nếu tính luôn cả lần ở Home party nọ thì đã là lần gặp thứ sáu rồi. Mặc kệ đã gặp anh ấy bao nhiêu lần thì Mạn Mạn cũng đã rơi vào ái tình, chính là ngay khoảnh khắc bị anh ấy táo bạo hôn cô. Mùa hè nóng bức cũng vì vậy mà trở nên dễ chịu hơn, thức ăn của căn tin cũng vì thế mà không còn nhạt nhẽo nữa, ngay cả giờ học môn tư tưởng Mác-Lênin cũng trở nên thú vị hơn.

Cho dù vào những đêm oi bức nào đó, sau khi tắt đèn, cô lại nhớ đến người cha không còn gặp được của mình, nhớ đến một ngày trước khi ông nhập viện còn đặt quyển cầm phổ bản 《Pathetique》 lên đầu giường cô mà cô thì lại lén lút đem cất quyển cầm phổ vào sâu trong ngăn kéo, còn bĩu môi thầm mắng Beethoven, cho dù lúc này đây sẽ vẫn có những cảm xúc buồn nọ thì anh ấy dường như cũng sẽ cảm nhận được nên trong đêm tối đột nhiên sẽ gửi đến một dòng tin nhắn ngắn: "Nhớ em." Những lúc như thế này, tất cả những áng mây mù đều bị thổi bay mất, ánh trăng bên ngoài cửa sổ như được gột rửa, thế giới lại khôi phục vẻ bình yên và tươi đẹp.

Chỉ là không biết tại sao dường như mọi người đều có vẻ rất không thích Tần Việt. Mỗi lần Trư Mao nhìn thấy hai người bọn họ ở cùng nhau đều luôn có vẻ khó chịu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Còn Nhược An thì lại càng phản đối với người nằm trong bảng xếp hạng khiến người thèm muốn kia. Cô ấy chỉ nhướng mày, nói với vẻ hơi khinh thường: "Nam sắc lộng hành."

Mạn Mạn chỉ cảm thấy "nam sắc lộng hành" cũng không có gì không tốt cả. Nữ sắc lộng quyền đã hàng ngàn năm nay, bây giờ nam sắc lộng quyền chẳng phải chứng minh công việc của phụ nữ Trung Quốc thời nay có hiệu quả hay sao.

Nhược An còn nói: "Mạn Mạn, em lại dễ dàng bị cắn câu như vậy à? Em không cảm thấy Tần Việt chính là muốn tuyên bố em là của hắn, không phải là đang cưỡi đầu em hay sao chứ?"

Cắt, Mạn Mạn mặc kệ. Mặc kệ anh ấy cưỡi đầu cô cũng được, dán nhãn cũng được, dù sao đi nữa cô cảm thấy rất tốt.

Duy chỉ một điều không hoàn mỹ chính là đã qua mùa hoa anh đào. Nếu như nụ hôn định tình là vào lúc những cánh hoa đang rơi lả tả hẳn là sẽ đẹp hơn. Cũng tốt, hoa anh đào vẫn sẽ lại nở, có điều phải đợi đến tận tháng 4 năm thứ hai đại học. Đến lúc hoa anh đào lại nở, lại được anh đè vào trên thân cây với cái chạm trìu mến, cuộc sống sẽ thật hoàn hảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.