Trư Mao cảm thấy mình là người sáng suốt, quyết đoán trong cuộc sống, chưa hề làm điều gì khiến cậu ấy hối hận cả, duy chỉ có một điều khiến cậu ấy chất chứa phiền muộn --- chính là vì cậu ấy mà Mạn Mạn và Tần Việt mới quen biết.
Chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm, lúc đó Lục Kiến Nhất vẫn còn đang ở Mỹ, cậu ấy thì đang là sinh viên năm ba, còn Mạn Mạn chẳng qua chỉ là một cô nhóc vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học, nghĩ lại như thể xa cách tưởng chừng như cả một thế hệ vậy.
Từ sau khi theo chân lão đại Lục Kiến Nhất thi vào khoa máy tính của đại học A, cậu ấy và Tần Việt luôn là những người bạn thân cùng ăn, cùng uống, cùng trốn học. Một ngày đầu mùa hè năm đó, một người bạn nào đó bên khoa luật đi qua, hét lớn: "Hôm nay Tô Nguyên tổ chức Home party, càng đông người càng tốt!" Đương nhiên cậu ấy sẽ rủ theo Tần Việt cùng đi uống bia.
Tô Nguyên là bạn học cùng khoa luật với Lâm Nhược An, Trư Mao và anh ta chẳng qua cũng chỉ là quen biết sơ thôi, ngày thường thấy anh ta cũng là người lịch sự, không giao thiệp nhiều, không ngờ rằng anh ta lại là cậu ấm con nhà giàu. Nhà của anh ta là một căn bungalow biệt lập, có vườn hoa, có bể bơi, phòng khách to như đại sảnh khách sạn vậy.
Trong buổi Home party, cậu ấy gặp được Mạn Mạn, lúc đó người rất đông, cả người quen biết và cả người không quen biết, người thì uống rượu, người thì đang tán gẫu. Chỉ có một mình Mạn Mạn luôn ngồi trước đàn piano, đang nhập tâm chơi một giai điệu buồn da diết. Sau này Tần Việt nói, đó là bản 《Pathetique》* của Beethoven.
* Sonata cho dương cầm số 8 op.13 cung Đô thứ (tiếng Anh: Pathetique sonate) là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của nhạc sĩ người Đức Ludwig van Beethoven.
Lúc đó chính là khoảng thời gian u ám nhất trong cuộc đời của Mạn Mạn và Nhược An. Mạn Mạn từ nhỏ đã mất mẹ, lúc vào năm nhất đại học, giáo sư Lâm tái hôn, không đến một năm lại đột ngột mắc bệnh qua đời. Nhớ lại lúc tiệc Home party năm đó, chính là lúc giáo sư Lâm vừa mất chưa bao lâu, mẹ kế đã bán nhà, Mạn Mạn và Nhược An gần như không có nhà để quay về, ngay cả cây đàn piano giáo sư Lâm để lại cũng không thể giữ được. Mạn Mạn khi đó nhất định rất suy sụp.
Cô đã đàn đi đàn lại cùng một giai điệu cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng có người không nhịn được nữa đi đến phía trước đàn piano nói: "Cô bạn học này, có thể đổi sang bản khác không? Cậu xem, chủ nhà người ta cậu chủ Tô đây đã bắt đầu mượn rượu giải sần rồi, cậu không thể đàn bản nào khiến mọi người vui vẻ hơn sao?"
Mạn Mạn không hề ngước mắt nhìn lên nhưng giai điệu piano đã đổi thành bản "Smoke gets in your eyes".
Người nọ bất mãn nói: "Tôi nói này bạn học, ý tôi là giai điệu có thể khiến người khác vui lên chứ không phải giai điệu khiến người khác muốn nhảy lầu."
Lúc này Mạn Mạn mới ngước mắt lạnh lùng liếc cậu ta một cái, giai điệu thì bỗng nhiên đổi thành giai điệu cao trào "Gió đang gầm, ngựa đang hí."
Người nọ lắc đầu bất lực, thất vọng rời đi. Tần Việt ngồi bên cạnh Trư Mao thì lại phì cười: "Cô nữ sinh này là ai vậy?"
"Lâm Mạn An, năm nhất khoa kinh tế." Trư Mao trả lời.
Tần Việt nhíu mày: "Lâm Mạn An ư? Hình như rất quen mặt." A, phải rồi, anh ấy đã nhớ ra, chính là cô nhóc hai năm trước trong sân bóng rổ gọi "anh rể" khiến dáng vẻ dù núi Thái Sơn có sập xuống, mặt vẫn không đổi sắc ngày thường của Lục Kiến Nhất cũng trở nên lúc đỏ lúc trắng vào ngày hôm đó. Giờ đây cô đã là một cô gái với mái tóc dài đen như mực xõa ngang vai, trong veo như làn nước vậy.
Tần Việt khẽ cười thầm và đứng dậy.
"Này, làm gì vậy?" Trư Mao lấy một tay cản anh ấy lại.
Tần Việt quay đầu lại, vẻ mặt vô tội nói: "Không làm gì cả, chỉ là đi gọi em ấy đừng đàn nữa thôi."
Không ngờ Trư Mao lại vẫn không buông tay ra, nhắc nhở: "Có nghĩ cũng không được nghĩ tới, người ta là hoa đã có chủ đấy."
"Hoa có chủ?" Tần Việt mỉm cười, "Có bạn trai sao?"
Trư Mao trầm tư một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ cắn môi nói: "Không có."
"Vậy là cậu yêu thầm em ấy à?" Tần Việt tiếp tục hỏi tới.
Trư Mao vội vàng xua tay: "Không dám."
"Vậy sao lại không được chứ?" Tần Việt hất tay cậu ấy ra, cười tươi nói, "Người anh em à, đừng căng thẳng, nhìn tớ nè."
Sau khi liếc mắt đuổi khéo được người muốn cô phải "vui vẻ" nọ, Mạn Mạn sớm đã đổi lại sang bản 《Pathetique》 kia. Nhưng đàn chưa được mấy phút, có người gõ ba tiếng "bộp bộp bộp", đặt ba ly rượu trống lên trên cây đàn. Một giọng nam thật dễ nghe vang lên: "Em là Lâm Mạn An à?"
Mạn Mạn ngước mắt lên nhìn, là một nam sinh mặc áo T-shirt trắng và quần jeans, mặt mày sáng sủa, làn da trắng khỏe mạnh, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhẹ.
Xem ra lại là một kẻ đến muốn cô "vui vẻ", nhưng người này thì nhìn... cũng tạm được.
Tần Việt cẩn thận rót đầy rượu trắng vào trong ba ly rượu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc: "Lâm Mạn An, tôi và em đánh cược đi. Tôi cá em uống cạn ba ly này và nhất định sẽ gục."
Trong lòng Mạn An thầm nói "cắt", tay thì vẫn đang tiếp tục đàn bản 《Pathetique》, miệng thì nói với vẻ khinh thường: "Gục thì thế nào? Không gục thì lại thế nào?"
Tần Việt nhướng mày. Nếu gục xuống thì có thể đường đường chính chính đưa cô về nhà. Nếu không gục thì...
Anh ấy nói: "Nếu gục thì em không cần chơi bản 《Pathetique》 nữa. Nếu không gục thì..." Anh ấy nhíu chặt mày và lắc lắc đầu, "Đó là điều không thể."
Mạn Mạn liếc mắt nhìn người đang đến, đưa tay bưng một ly rượu lên nốc cạn một hơi, sau đó tiếp tục quay lại đàn tiếp, bản 《Pathetique》 lại tiếp tục vang lên không dứt theo từng đầu ngón tay cô, vừa chơi đàn vừa hỏi: "Không gục thì thế nào?"
Tần Việt lại nhướng mày, tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó suy nghĩ một lát bèn nói: "Được, nếu em không gục, tôi sẽ chịu trách nhiệm mỗi ngày chiếm cho em một chỗ ngồi tốt nhất trong thư viện cho đến thi cuối học mới thôi."
Mạn Mạn cảm thấy điều kiện này rất tốt, nhưng cô cho rằng người này chẳng qua chỉ nói suông mà thôi. Chỗ ngồi tốt nhất trong thư viện sao lại có thể dễ dàng chiếm được chứ? Hơn nữa, cho dù anh ấy không chiếm thì cô cũng chẳng thể làm gì hơn được. Hôm đó cô chỉ là muốn uống rượu, ba ly rượu trắng chả là gì cả. Vì vậy ngày hôm sau Tần Việt gửi tin nhắn cho cô, cô quả thật hơi ngạc nhiên.
Hôm đó đúng lúc cô vừa tan tiết thể dục đang trên đường trở về ký túc xá thì tiếng chuông điện thoại kêu lên leng keng. Tin nhắn viết là: "Bảy giờ tối, phía sau cùng lầu hai của thư viện. Tần Việt."
Phía sau cùng lầu hai của thư viện sao? Đó không phải là góc nổi tiếng là khó chiếm được hay sao? Bởi vì gần chỗ đó để sách lý luận toán học, thường không có người quan tâm, hiếm khi có người đến nên là nơi yên tĩnh nhất, đương nhiên đây là chỗ ngồi mà các cặp tình nhân trong trường thèm muốn nhất. Theo truyền thuyết, trước kia có một đàn anh khoa vật lý đẹp trai như Schwarzenegger* và một đàn chị khoa Trung văn xinh đẹp như Trương Bá Chi* phải lòng nhau đã từng chiếm chỗ ngồi này suốt hai tháng trời liền. Tần Việt sao lại chắc chắn anh ấy có thể chiếm được vị trí này chứ?
* Schwarzenegger (Arnold Alois Schwarzenegger) là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo làm Thống đốc bang California thứ 38, nổi tiếng với Series phim Kẻ hủy diệt.
* Trương Bá Chi là nữ diễn viên, ca sĩ Hồng Kông. Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay Vua hài kịch.
"Tần Việt?" Là người thế nào vậy?" Mạn Mạn không nhịn được buột miệng hỏi bạn học bên cạnh.
"Tần Việt ư? Cậu có phải đang nói tới Tần Việt của khoa máy tính không? Tần Việt quán quân môn nhảy xa hội thao trường? Tần Việt người hát hay như Vương Lực Hoành? Tần Việt người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những thứ khiến người khác "thèm thuồng" nhất của đại học A?
Không hỏi không biết, hỏi rồi thì bị dọa sợ một trận. Người bạn học đó lập tức liệt kê ra vanh vách những danh hiệu của anh ấy. Thì ra Tần Việt cũng là một nhân vật lớn. Mạn Mạn cũng có chút ấn tượng với bảng xếp hạng những điều khiến người khác "thèm thuồng" nhất của đại học A, còn nhớ được vị trí đầu tiên chính là sườn chua ngọt của căn tin. Người bạn học nói, với tư cách là sinh vật sống duy nhất trong bảng xếp hạng đó, có thể thấy mức độ hấp dẫn của Tần Việt đến mức nào rồi.
Người bạn học đó còn nói thao thao bất tuyệt, khoa máy tính thật sự là một nơi sản sinh ra những kẻ lập dị, ngoại hình của các nam sinh hoàn toàn phân hóa thành hai cấp, nếu không phải hình tượng trạch nam như Bill Gates thì chính là hình tượng đẹp trai cực phẩm như Lục Kiến Nhất và Tần Việt. Trước đây, Lục Kiến Nhất là một hot boy học đường, Tần Việt là người dự khuyết, sau này Lục Kiến Nhất đã tốt nghiệp, Tần Việt đương nhiên được nâng lên thành vị trí chính.
"Giờ đây..." Người bạn học nọ vỗ vỗ vào bả vai Mạn Mạn, thở dài một tiếng: "Mạn Mạn à, hai hot boy của trường vậy mà lại lần lượt rơi vào tay cậu cả rồi, quả là không tài nào đoán trước được đấy!"
Mạn Mạn quả thật không biết nên cười hay nên khóc. Lục Kiến Nhất giống như người một nhà với cô, Tần Việt lại chẳng qua chỉ là giúp cô chiếm một chỗ ngồi, lại chưa hề nói muốn tự học cùng cô, có lẽ lúc này anh ấy đang hối hận hôm qua không nên có cuộc cá cược nhàm chán kia đấy nhỉ.
Sự thật lại chứng minh hóa ra cô đã nhầm. Đúng bảy giờ tối Mạn Mạn đã đến lầu hai của thư viện, Tần Việt thực sự đang ung dung nhàn nhã đọc sách ở chỗ ngồi phía sau hàng hàng kệ sách nọ, nhìn thấy cô đi tới, còn vẫy vẫy tay về phía cô.
Cũng tốt, Mạn Mạn nghĩ, có người chiếm chỗ cho là một việc đáng ăn mừng. Cô bước tới ngồi xuống trước bàn, mở sách ra, nhưng mà Tần Việt lại không có ý định rời đi.
"Này!" Cô nhỏ giọng tò mò hỏi, "Anh cũng định tự học ở đây sao?"
Tần Việt chớp chớp mắt khó hiểu, sáp lại gần nhẹ giọng nói: "Tôi không dễ gì mới chiếm được chỗ ngồi này, tại sao lại phải đi chỗ khác chứ?"
Mạn Mạn nghĩ anh ấy nói cũng có lý nên không nói nữa. Nhưng vừa rồi khi anh ấy sáp lại, trên người có một mùi hương thoang thoảng giống như mùi chăn mền sau một ngày phơi dưới ánh nắng mặt trời, rất dễ chịu.
Nghĩ đến đây, Mạn Mạn có chút bất an, vô thức xê dịch ghế sang một bên.
Động tác của cô có lẽ đã khiến anh ấy chú ý. Anh ấy ngước mắt lên nhìn cô từ trong quyển sách, khẽ cười nhẹ, để lộ ra một lúm đồng tiền hơi nông bên má trái. Mạn Mạn lúc này mới phát hiện, phía trên cằm anh ấy có một vết lõm nhỏ, giống như Jude Law* vậy.
* David Jude Heyworth Law, thường biết đến trong nghề với tên Jude Law là một nam diễn viên người Anh. Anh đã nhận nhiều đề cử giải Oscar, hai giải Screen Actors Guild, ba giải Quả cầu vàng và hai giải BAFTA. Năm 2007 anh nhận giải César danh dự và được chính phủ Pháp đặt tên Chevalier of the Order of Arts and Letters.
Một đêm yên ổn đã trôi qua. Mạn Mạn vốn dĩ cũng nghi ngờ Tần Việt muốn theo đuổi cô nên trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng mà năm ngày đã trôi qua, Tần Việt cũng không hề có bất kỳ hành động nào khác. Mỗi ngày anh ấy sẽ nhắn tin cho cô vào một thời điểm cố định, mỗi ngày đều hẹn cô ở cùng một nơi trong thư viện, cũng không giống như cố ý đợi cô, chỉ là đọc sách ở cùng một nơi cố định. Nói đến đọc sách chính là đơn thuần chỉ là đọc sách, mỗi ngày gặp mặt ở thư viện cũng không nói gì, lúc thư viện đóng cửa thì cũng là mạnh ai nấy tự về ký túc xá.
Cho nên sau năm ngày, Mạn Mạn không khỏi buông lơi cảnh giác. Cô nghĩ anh ấy là thứ được thèm muốn thứ hai trong bảng xếp hạng của trường đại học A, bản thân cô chỉ là một người bình thường lọt không nổi top 50 trong bảng xếp hạng sắc đẹp, anh ấy hẳn là không có ý nghĩ gì với cô mới đúng. Xem ra anh ấy chỉ là một người biết giữ chữ tín, sẵn sàng đánh cược và sẵn sàng chịu thua, nói sẽ chiếm chỗ ngồi thì sẽ chiếm chỗ ngồi.