Khoá Tơ Ngỗng - Xuân Miên Dược Thuỷ

Chương 55: Manh mối




Hai người nằm lười ở trên giường đến tận chiều, không làm gì khác, chỉ có hôn môi.

Anh Hiền tự nhận mình không phải là một người thích hôn, quấn quýt một hồi lâu, nước bọt quá nhiều, ít nhiều cũng có chút buồn nôn.

Sau cơn điên cuồng, Phó Thành càng trở nên dịu dàng và im lặng hơn, cô sẵn lòng để cho anh tùy ý.

Cho đến khi cái bụng đói cồn cào, sôi lên ùng ục, Anh Hiền mới ngượng ngùng dừng lại ở đó.

Phó Thành cũng ngẩn ra, sau đó khóe miệng nhếch lên.

Họ mặt dán mặt, môi kề môi, Anh Hiền ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong hơi thở của anh.

Cô có chút khó chịu, bực bội nói: “Cười cái gì mà cười.”

Chỉ một câu nói bình thường, nhưng lại khiến anh vui hơn so với vô số câu khiêu khích khác.

Phó Thành vòng tay ôm lấy người cô, im lặng một lúc mới thốt ra một câu dỗ dành giấu đầu lòi đuôi: “Không cười.”
Anh Hiền giận dỗi, giọng của cô càng bực bội: “Không biết nói dối thì đừng có nói.”

Ngón tay của Phó Thành đang vuốt ve phía sau lưng cô hơi cuộn lại, sau một lúc lâu vẫn không nói chuyện.

Không khí dần dần trở nên ngưng đọng.

“Em,” Anh mở miệng hỏi, hô hấp của Anh Hiền cũng hoãn lại theo, “Muốn ăn cái gì?”

Lẽ ra cô phải cảm thấy thư giãn mới đúng, nhưng đột nhiên Anh Hiền lại cảm thấy mệt mỏi.

Cô khẽ thở dài nói: “Phó Thành, có phải anh muốn hỏi tôi chuyện gì khác không?”

Anh Hiền đang nằm trong lòng anh, không nhìn thấy đồng tử anh đang co rụt lại.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Phó Thành cũng lên tiếng: “Nếu có thì sao?”

Cái gì tới sẽ tới.

Cô thẳng thắn hỏi lại: “Anh muốn tôi nói cái gì?”

Trái tim chợt chùng xuống, giọng nói của Phó Thành cũng trở nên lạnh lùng: “Tôi muốn nghe cái gì thì em có thể nói cái đó sao?”
Trong giọng nói của anh có vẻ châm biếm nhàn nhạt, không biết là anh đang chế giễu cô hay là chế giễu chính mình.

“Không thể.”

Giọng của cô nhẹ nhàng và trong trẻo, vô hình nhưng đâm thẳng vào tim anh.

Anh định đẩy cô ra, cô lại như không có xương sống mà dán lại gần, môi vuốt ve hàm dưới lạnh lùng của anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh lại tức giận sao?”

Đôi môi mỏng mím lại thành một đường cong không hề có độ ấm: “Tôi có tư cách để tức giận sao?”

Lời nói âm dương quái khí(*), thật sự là không giống anh.

(*)âm dương quái khí: Lời nói khó nghe, châm chọc, khó chịu.

Trái tim của Anh Hiền vì điều này mà càng mềm xuống, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của anh không chút sợ hãi, nói: “Có mà, anh có thể khóa tôi lại, làm tôi không kể đêm lẫn ngày, có thể dùng hết những thứ ở trong ngăn kéo kia với tôi..”
“Tưởng Anh Hiền!”

“Ừ.” Anh Hiền hôn môi anh, nhẹ nhàng cười: “Tôi xin lỗi, đột nhiên tôi không nhịn được, tất cả đều do anh quá đáng yêu.”

Đáng yêu?

So với có lệ thì điều khiến người ta giận dữ hơn chính là bị coi thường.

Dường như biết rằng anh sẽ rời đi, Anh Hiền ôm chặt lấy anh, không ngừng hôn lên cổ anh, xương quai xanh, ngực, giống như có vô hạn quyến luyến, vừa hôn vừa đi xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trên bụng nhỏ, hôn lên cơ bắp căng chặt của anh.

“Nếu không thích thì cứ đẩy tôi ra.”

Phó Thành vừa đặt tay lên vai cô, nhưng lại bị cô quay người né tránh: “Lừa anh đấy.”

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng ngời: “Là anh nói dối trước, rõ ràng là anh rất thích.”

Ngón tay búng nhẹ lên ƈôи ŧɦịŧ cứng rắn, khiến cơ hàm dưới môi anh càng căng chặt hơn, du͙ƈ vọиɠ không có chỗ để phóng thích.
Anh Hiền cười: “Phó Thành, anh thật sự không biết nói dối, sau này đừng nói nữa thì hơn.”

Nói xong, cô nghiêng đầu liếm tinh hoàn của anh, ngậm vào một góc da thịt mềm mại, nhẹ nhàng nhấp nháp.

Phó Thành chống người tức giận nhìn cô, nhưng chỉ thấy gương mặt ửng hồng của cô hơi hóp xuống, rũ mắt mút vào nơi tư mật nhất của anh. Càng nhìn càng động tình.

Phó Thành suy sụp ngã lại xuống giường, đặt một bàn tay ở trên trán, cố gắng hết sức để kiềm chế tiếng thở dốc.

Không có cách nào.

Anh không có cách nào với cô cả.

Chờ khi môi cô trở lại trên môi anh, Phó Thành xoay người đè lên người cô, mạnh mẽ hôn xuống.

Anh Hiền dùng chân ôm lấy eo anh, hai tay vuốt ve phía sau lưng anh, giống như đang vuốt ve một con mèo lớn đang nổi điên, nhân lúc anh đang gặm cằm cô, cô rêи ɾỉ nói: “Phó thành, tôi muốn uống nước…”
Đêm qua đã chảy nước suốt một đêm rồi, sau khi rời giường thì vẫn luôn hôn môi, uống không ít nước bọt của anh, lại bị anh đoạt đi càng nhiều, cô sắp khô chết rồi.

“Ưm!” Cằm bị đau, người đàn ông ở trên người cô lưu loát xoay người xuống giường, cô chỉ kịp bắt lấy cổ tay của anh.

Đồng tử ươn ướt lập lờ cảnh giác, bàn tay run rẩy không có bao nhiêu sức lực, ngón tay miễn cưỡng lắm mới nắm chặt được.

Phó Thành nhìn tay cô, thật lâu sau vẻ mặt mới trở nên mềm mại: “Lấy nước.”

Cô vẫn chưa kịp phản lại, ấn đường nổi lên nghi hoặc, tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay anh.

Phó Thành: “Lấy nước cho em.”

Anh Hiền thoáng sửng sốt, buông tay ra, ngón tay vừa rời khỏi hơi ấm của anh lại bị lòng bàn tay to lớn của anh nắm ngược trở lại.

Cảm giác kiên cố hữu lực, hoàn toàn bao bọc lấy cô.
“Em cho rằng tôi muốn đi đâu?” Anh hỏi.

Anh Hiền rũ mắt, che giấu sự xấu hổ của bản thân.

Phó Thành lương thiện hơn cô rất nhiều, anh không gặng hỏi nữa, siết chặt bàn tay nhỏ mềm mại trong tay, nói: “Tôi đi lấy nước.”

Giọng nói bình tĩnh hơn trước rất nhiều, nghe không có vẻ gì là tâm trạng tồi tệ.

Anh Hiền “ừ” một cái tiếng coi như trả lời lại.

Một giây trước bầu không khí vẫn còn giương cung bạt kiếm, một giây sau đã hòa hoãn lại.

Biết cô khát, Phó Thành lấy về một cốc nước đầy, là nước ấm, độ ấm thích hợp để uống ngay.

Ly pha lê đã thấy đáy, bàn tay màu đồng lại rất tự nhiên vươn tới nhận lấy cái ly. Anh Hiền ngẩng đầu nhìn anh, ánh mặt trời chiếu trên mặt anh, mặt mày thâm thúy, hàm dưới sắc nhọn.

Hai người lẳng lặng đối diện nhau một lát, không khí mờ ám vừa đủ.
Anh Hiền là người đầu tiên rũ mi, ôm lấy eo của anh, im lặng không nói gì.

Bọn họ đều am hiểu những vấn đề mà không có đáp án thì đừng nên hỏi, cho nên Phó Thành cũng không hỏi là yêu hay không yêu, Anh Hiền cũng không hỏi là ở lại hay không ở lại.



Lại là thứ Sáu, Phó Thành đưa Anh Hiền trở về nhà chính.

Tâm tư của Anh Hiền vẫn còn ở trên văn kiện, xem được một nửa, có số liệu vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nhưng mà bữa cơm chung ngày thứ Sáu cô không thể đến trễ, cô đành phải buông văn kiện, tan làm đúng giờ.

Phó Thành để ý thấy cô đang thất thần, khi giày cao gót đến bậc cửa thì nâng lên không đủ cao, vì thế anh đã vươn tay đỡ lấy cánh tay của cô trước.

Chờ khi cô đứng vững, anh lại thuận tay lấy dép lê để trước mặt cô.

Anh Hiền hoàn hồn, nhìn người đàn ông đang lấy dép lê cho cô, nhỏ giọng nói cảm ơn, vịn vào cánh tay của anh để đổi giày, sau đó khom lưng bỏ giày cao gót vào trong tủ giày.
Anh Thận đứng xa xa thấy hết cảnh này, đáy lòng nổi lên một tia khác thường không rõ lý do.

“Chị ba, chị về rồi.”

“Ừm, Anh Thận, những người khác đến rồi sao?”

“Anh tư vẫn đang trên đường về.”

Anh Hiền gật đầu, xoay người nói: “Phó Thành, anh trở về đi.”

Anh Thận để ý, đôi mắt của người đàn ông trầm lặng ít nói này vẫn luôn dừng ở trên người Anh Hiền, cho dù là khi chính mình nói chuyện.

Anh là vệ sĩ, hình như cũng nên như thế.

Anh Thận im lặng.

Cho đến khi bữa tối kết thúc, mọi người đều tập trung ra uống trà ở sân ngoài trời, Anh Hiền thả lỏng, bắt chéo một chân, dép lê treo lủng lẳng ở trên mũi chân, Anh Thận nhìn xem vài lần, bỗng nhiên ý thức được là không đúng chỗ nào.

Lúc đổi giày ở ngoài cửa, cô tự mình bỏ giày cao gót vào trong tủ giày.

Vì sao?
Cậu ta biết cô không phải là loại người thích sai khiến người khác, nhưng mà trước kia chị ba cũng sẽ như vậy sao? Cậu ta cố gắng hồi tưởng lại động tác mỗi khi Anh Hiền về nhà chính, cô sẽ nói cảm ơn với người giúp việc lấy dép cho cô, có đôi khi cũng sẽ tự mình chủ động lấy dép lê, nhưng mà chưa bao giờ bỏ giày cao gót mình vừa thay ra vào tủ giày.

Hôm nay vì sao không cho tên vệ sĩ kia làm?

Cậu ta chỉ có thể nghĩ đến một lý do… bởi vì cô không muốn khiến anh giống một người giúp việc.

Anh Thận híp mắt, có một suy nghĩ không thể tưởng tượng được thoáng qua trong đầu, hơi thở bỗng nhiên nhẹ xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.