Khoá Tơ Ngỗng - Xuân Miên Dược Thuỷ

Chương 54: Không có khả năng




Phó Thành ôm cô đi tắm rửa, ngay cả ngón tay Anh Hiền cũng không thể nhấc lên nổi, để mặc anh loay hoay dọn cho mình.

Máy sấy ồn như vậy mà cô cũng có thể ngủ, có thể thấy được cô đã mệt thành dáng vẻ gì.

Buổi trưa ngày tiếp theo, Anh Hiền không tình nguyện mà mở mắt ra, chỉ cảm thấy cơ thể như bị xe vận tải nghiền qua, xương cốt đều nhức mỏi.

Trên eo có một cánh tay vòng qua, lấy một tư thế bá đạo ôm cô.

Anh Hiền phí sức nửa ngày mới miễn cưỡng lật người qua được, ánh mắt chạm phải gương mặt của Phó Thành.

Anh rất thanh tỉnh, rũ mắt nhìn cô, giây phút đối diện với đồng tử của cô, ánh mắt anh hơi run lên, tựa hồ muốn trốn nhưng rồi lại không trốn. Anh cưỡng ép bản thân nhìn thẳng vào cô.

Lấy tính xấu của cô, loại này thời điểm hẳn sẽ châm biếm rằng, “Phó Thành, thật không nhìn ra được nha, anh cũng khá đấy chứ”, sau đó lại phô diễn dấu vết ở trên người, giúp anh hồi tưởng lại chi tiết của đêm qua.
Nhưng mà không biết sao, cô lại không nói ra lời.

Ánh mắt Anh Hiền tuần tra tới lui trên ngực anh, nhìn chằm chằm vào đầu ti sẫm màu, không hề báo trước mà há miệng cắn lấy.

Cô không định cắn cho anh chảy máu, nhưng không khống chế được sức lực, răng nanh không cẩn thận đâm thủng làn da của anh.

Anh không hé răng, cũng không phản kháng, ôm lấy đầu cô, yên lặng thừa nhận.

Ngược lại khi cô dùng đầu lưỡi liếm thấy có chút máu, hô hấp bỗng trở nên mất tự nhiên.

“Đáng đời.” Anh Hiền lạnh giọng lẩm bẩm, nói xong thì ngửa đầu tìm môi anh.

Bờ môi của anh mỏng, đường cong rõ ràng sắc bén, nhưng nếm lên lại mềm, giống như của một người khác vậy.

Phó Thành cúi đầu, giúp cô tìm được mình.

Khác với sự điên cuồng của đêm qua, nụ hôn này dịu dàng, cánh môi không nhanh không chậm cọ xát lẫn nhau, chờ đến khi bắt đầu sung huyết, Anh Hiền mới chậm rãi dò đầu lưỡi ra, vói vào trong khoang miệng của anh. Đầu lưỡi của anh cũng nhẹ nhàng, câu lấy cái miệng nhỏ của cô mút vào, như là sau khi ăn no nê rồi tinh tế nhấm nháp đồ ngọt.
Đây là cách nghĩ của cá nhân Anh Hiền, Phó Thành chỉ là chiều cô thế thôi, chứ theo cách nghĩ của anh, thì anh càng muốn đè cô ở dưới người mà làm thêm một lần.

Có điều dấu răng và dấu tay rậm rạp ở trên người cô khiến anh không xuống tay được.

Nếu Anh Hiền biết được suy nghĩa của anh thì chỉ biết bật cười.

Một người cao thượng bị người ta ép đến đường cùng phải làm chuyện xấu, nhưng bản thân lại kiểm điểm trước tiên.

Có thứ gì đó chọc vào eo của Anh Hiền, càng chọc càng đau, cô không thể nhịn được nữa, lưu luyến buông môi của Phó Thành ra, trở tay lấy dị vật ở bên hông.

Một vật nhỏ màu đỏ tím hình giọt nước.

Tối hôm qua Phó Thành không chú ý đến sự tồn tại của nó, bây giờ quang minh chính đại nhìn thấy rõ ràng, mày kiếm khẽ nhăn lại, giọng nói chứa đựng một tia lạnh lẽo khó hiểu: “Đây là cái gì?”
Anh Hiền bình tĩnh trả lời: “Dụng cụ kíƈɦ ŧɦíƈɦ hậu môn, chuyên dùng cho phía sau.”

Nói xong, tay cô không yên phận mà bơi xuống kẽ mông của anh, mới vừa lướt qua vị trí của xương hông thì đã bị một bàn tay ấm áp bắt lấy.

Sắc mặt anh không vui: “Em đã dùng rồi sao?”

Anh Hiền liếc anh một cái: “Sao có thể?”

Nghĩ cái gì đâu không, ngoại trừ anh ra thì ai dám lăn lộn cô như vậy?

Con mắt hình viên đạn của cô không có quá nhiều lực sát thương, còn có chút ý tứ làm nũng ở trong đó, thân mật đến bất hợp lý. Lần đầu tiên Phó Thành nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh mím chặt môi, lại lâm vào im lặng lần nữa.

Anh Hiền là người thông minh cỡ nào, vừa thấy ánh mắt cổ quái kia của anh thì lập tức biết thứ anh chân chính muốn hỏi không phải là cái này. Lông mày cô nhếch lên, trong mắt bao trùm ý cười, “Tôi cũng chưa từng dùng cho người khác, cái này với bịt mắt và còng tay là một bộ, coi như là đồ tặng kèm.”
Vì sao phải giải thích?

Anh Hiền không muốn tìm hiểu sâu, cô chỉ muốn hưởng thụ giờ khắc này mà thôi.

Giờ này khắc này, cô cũng muốn khiến cho anh vui vẻ.

Phó Thành vẫn im lặng như cũ, nhìn không ra được là tin hay là không tin.

Anh Hiền híp đôi mắt lại một chút, môi đỏ hơi mở, bỏ đồ vật hình giọt nước kia vào trong miệng của mình, liếm ướt toàn bộ rồi lại nhả ra, đầu lưỡi liếm đi sợi chỉ bạc giữa môi và nó, nhẹ giọng nói: “Trước khi dùng thì phải làm ướt một chút, nếu không có khả năng sẽ bị thương.”

Nhìn thì giống như đang giải thích cách sử dụng, nhưng thật ra là một lời mời không tiếng động. Nếu dùng rồi thì làm sao cô lại chịu bỏ vào trong miệng liếm được, cho dù là bản thân dùng rồi cũng không được.

Trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng không nói ra.

“Đẹp không?” Anh Hiền cẩn thận đánh giá thứ đồ chơi ở trong tay, lần đầu tiên thấy nó gợi cảm như vậy, “Anh nói xem, hay là mình thử một chút? Dù sao cũng mua rồi.”

Không xinh đẹp bằng cô.

Phó Thành rũ mắt, hỏi cô: “Em muốn thử sao?”

Giọng nói vô cùng trầm ổn, cẩn thận nghe mới có thể nhận ra được âm cuối khàn khàn.

Anh Hiền cong môi, cầm vật nhỏ dính đầy nước miếng của mình miêu tả dáng môi của anh, “Tôi muốn thử ở trên người của anh.”

Anh vừa muốn trở lạnh thì lập tức bị giọng nói ướŧ áŧ của cô hòa tan, “Những người khác vừa nghĩ thì tôi đã thấy ghê tởm vô cùng, nhưng mà, nếu là anh thì tôi sẽ cảm thấy rất hưng phấn.”

Phó Thành nhíu mày, khóe môi cũng rủ xuống, nhưng trong ánh mắt không có sự chán ghét.

Anh Hiền: “Có thể chứ?”

“Không được.”
Cô cũng đoán vậy.

Anh Hiền ra vẻ thất vọng thở dài một hơi, ngẫm nghĩ một lát rồi nâng mí mắt tiếp tục nói điều kiện: “Vậy nếu tôi để anh sử dụng trên người tôi trước thì sao? Chờ anh chơi xong rồi thì đến lượt tôi dùng cho anh, như vậy có thể chứ?”

Không được.

Nhưng Phó Thành không nói, ánh mắt sáng quắc nhìn cô vài giây, khàn khàn hỏi: “Vừa rồi em nói không có khả năng.”

Không có khả năng dùng trên người mình.

Anh Hiền nhắm hờ mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, cô sát tới gần anh, “Đúng vậy, không có khả năng, nhưng mà nếu là anh thì… hình như cũng có thể.”

Trong phòng chỉ có hai người, cô lại dùng giọng nói rất thấp, rất nhẹ để nói chuyện.

Bọn họ lại bắt đầu hôn môi, không thể nói là ai chủ động trước.

Côи ŧɦịŧ cứng rắn chống lên bụng nhỏ của cô, trong lòng Anh Hiền ngứa ngáy rối rắm, muốn bắt lấy nó bỏ vào giữa hai chân mình, nhưng lại sợ thật sự bị anh làm hỏng. Hiện tại chắc chắn là huyệt nhỏ đã thảm đến không nỡ nhìn, cơ bản không thể chịu được sự tàn phá của tìиɦ ɖu͙ƈ nữa.
Phó Thành thử sờ soạng một chút, nghe thấy cô nhíu mày, anh dùng lòng bàn tay bao lại toàn bộ âm hộ, vuốt ve mềm mại, so với khiêu khích thì càng giống an ủi hơn.

Giọng của Anh Hiền khàn khàn đứt quãng: “Phó Thành, hiện tại anh… vui chưa…”

Thật ra muốn hỏi là chơi đủ chưa, nhưng trước khi thốt ra lại đổi thành vui chưa.

Phó Thành hơi nhấc cô lên, ngậm lấy một bên đầṳ ѵú đã sưng vù mà nhẹ nhàng liếʍ ɭáρ, trong yết hầu tràn ra một tiếng nghẹn ngào mơ hồ.

Vui chưa?

Hình như chưa có, lại hình như có rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.