Khoá Tơ Ngỗng - Xuân Miên Dược Thuỷ

Chương 25: Tức giận là đúng rồi




Anh Hiền thong thả ung dung cởϊ áσ của anh ra, sau đó tách hai tay anh ra rồi khóa vào trên hai kệ khác nhau.

Cô lùi lại nửa bước, lẳng lặng thưởng thức kiệt tác của mình.

Cơ thể khỏe khoắn rắn chắc bị hai cái còng tay hồng nhạt giam cầm, mạnh mẽ và yếu ướt va chạm xoắn chặt lại với nhau, khiến cảnh tượng này nhìn qua gợi cảm vô cùng.

Anh Hiền bỗng nhiên có cảm giác, chỗ sâu trong bụng nhỏ có chút xao động.

Dưới ánh nhìn chăm chú không hề chớp mắt của anh, cô cầm lấy một cây roi màu đen tinh xảo. Roi được làm bằng da, rải rác đầy gai, da ánh lên sáng bóng, nhìn qua vừa mềm mại lại vừa nguy hiểm.

Anh Hiền cầm roi da đầy gai lướt nhẹ qua lồng ngực của anh, cảm giác lạ lùng này khiến cho chuông cảnh báo trong lòng Phó Thành vang lên.

“Sợ à?” Cô cười hỏi, cố ý vòng đến sau lưng anh, dùng chiếc roi da tiếp tục vuốt ve khắp các cơ bắp căng cứng ở sau lưng anh.
Một vòng rồi lại một vòng, cảm giác ngứa ngáy bắt đầu lan tràn sắp sống lưng, vào lúc anh sắp thả lỏng, bỗng nhiên Anh Hiền cầm chặt chiếc roi, giơ tay lên quất một phát vào da thịt của anh.

Cả người Phó Thành chợt căng cứng, miệng tràn ra một tiếng rên khe khẽ.

Món đồ chơi nhỏ này cơ bản không thể tổn thương được anh, cô cũng không hề dùng sức, thế nên cũng không đau, mà nhiều hơn chính là cảm giác bất thình lình làm anh giật mình.

Bởi vì không nhìn thấy, nên anh hoàn toàn đánh mất quyền khống chế đối với cơ thể mình, chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả mọi thứ mà cô cho.

Sự không rõ ràng và mất khống chế này rất nhanh đã khiến anh đổ mồ hôi.

Mồ hôi và những vết sẹo kết hợp với nhau tăng thêm phần hoang dã cho khối cơ thể tràn ngập lực lưỡng này, đôi mắt Anh Hiền híp lại, giơ roi lên quất một lần nữa.
Vẫn không đau như cũ, nhưng vẫn đủ khiến cho hô hấp của anh thô nặng.

Thực ra Anh Hiền cũng không khá hơn là bao, cô chóng mặt và choáng váng, hoàn toàn đều dựa vào chút ý chí chống đỡ để “tra tấn” anh.

Phía sau lưng bỗng nhiên có cảm giác vừa nóng bỏng vừa mềm mại tập kích, Phó Thành sửng sốt, sau đó mới nhận ra đó là môi của cô, lồng ngực ngay lập tức phập phồng lợi hại.

Anh Hiền thích phản ứng của anh, vì vậy cô lại cẩn thận hôn lên những vết đỏ kia.

Cảm giác ngứa ngáy dữ dội từ môi cô nhanh chóng khuếch tán đến từng tế bào trên người, da đầu Phó Thành tê dại từng trận, cắn chặt răng kìm nén âm thanh của chính mình.

Cô quay lại trước mặt anh, ngồi xuống mở khóa quần của anh ra, để lộ ra thứ thô dài đã đứng thẳng ở bên trong.

Cô lại ngừng lại một lần nữa, không hề cởϊ qυầи lót của anh ra, mà lại cầm chiếc roi mềm lên, nhẹ nhàng thong thả quét qua bụng dưới của anh, nhìn cơ bắp ở chỗ đó run lên dữ dội.
Mắt Phó Thành đỏ lên, ngọn lửa trong mắt gần như muốn đốt cháy cô.

Anh Hiền hình như cũng thật sự bị đốt cháy, cả người cô nóng lên, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Vứt roi mềm sang một bên, cô dùng tay chạm vào anh, cách một lớp vải mỏng vuốt ve hình dáng ƈôи ŧɦịŧ của anh.

Cho đến khi thứ đồ vật kia ở trong tay cô lại to thêm một vòng, qυყ đầυ giống như muốn thoát khỏi qυầи ɭóŧ, Anh Hiền mới buông tay, lấy ra chiếc bịt mắt đã chuẩn bị trước, nhón chân che lại cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô kia.

“Anh đoán, liệu tôi có ra tay tàn nhẫn không?” Cô mỉm cười nói, “Dùng sức lực lớn như ngày hôm đó anh đẩy tôi để đánh anh.”

Trước khi rơi vào bóng tối, Phó Thành chỉ kịp trông thấy khóe mắt ướŧ áŧ của cô.

Giống như cô vừa khóc.

Suy nghĩ này khiến cho anh miệng khô lưỡi đắng, thân dưới cũng càng thêm nóng nảy.
Tầm nhìn bị che đi, cơ thể càng mẫn cảm hơn. Độ ấm của ngón tay cô, hơi thở khi gần khi xa của cô, mọi thứ đều trở nên vô cùng rõ ràng vang dội. Sự chú ý của anh vẫn luôn luôn tập trung ở trên người cô. Thế nên khi một đồ vật lạnh lẽo bỗng nhiên tiếp xúc với qυყ đầυ, thì anh mới phát hiện ra là qυầи ɭóŧ của mình đã bị cô kéo xuống.

“Đoán xem đây là cái gì?” Cô vừa hỏi, vừa đè đè đồ vật kia xuống phía dưới.

Nhìn yết hầu trượt lên trượt xuống của người đàn ông, Anh Hiền chậm rãi mở miệng: “Đừng lộn xộn, hôm nay tôi không có ý định thấy máu.”

Phó Thành lập tức cứng đờ, cảm giác lạnh lẽo cứng rắn dưới thân kia chỉ có thể khiến anh nghĩ đến dao găm.

Cô lại dùng đồ vật kia cọ vào phần lông của anh, xoắn xoắn mấy vòng đảo quanh, sau đó uốn lượn một đường thẳng lên phía trước, lên đến trên ngực anh, nhẹ nhàng thổi mạnh vào hai đầṳ ѵú cứng rắn của anh.
Tay của cô không quá ổn, động tác lúc nặng lúc nhẹ. Huyệt thái dương của Phó Thành nảy lên thình thịch kinh hoàng, rõ ràng là nguy hiểm nhưng anh lại càng cứng lên, mã mắt giãn nở, phun ra một chút tϊиɦ ɖϊƈh͙.

Anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người phụ nữ, màu đen ngăn cản tầm mắt anh đột nhiên biến mất, theo bản năng anh nhắm mắt lại, cho đến khi đồng tử làm quen được với ánh sáng, anh mới nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô đang ở gần ngay trước mắt.

Cô cho anh xem đồ vật ở trong tay mình, nhẹ giọng hỏi: “Chơi vui không?”

Hóa ra là cái dĩa ăn.

Phó Thành liếc nhìn cô một cái, nhắm mắt lại để che đi tia sáng ở trong mắt.


Hai tay của Anh Hiền ôm lấy eo hẹp chắc nịch của anh, môi đỏ cọ xát khóe môi anh, hỏi: “Tức giận sao?”

Tức giận là đúng rồi.

Ai bảo anh khiến cô tức giận.
Phó Thành vẫn đang nhắm chặt mắt, chỉ trừa cho cô một đôi môi mím chặt.

Xem ra là tức giận không nhẹ.

Tâm trạng Anh Hiền không tệ, cô cười cười không nói cái gì, cởi còng tay ra cho anh, sau đó lại phá lệ tốt bụng mà giúp anh kéo quần lên, nhích lại gần nói: “Đừng có nhỏ mọn như thế, ưm….”

Người đàn ông vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên xoay người lại gần, một tay ôm lấy sau eo cô, một tay gắt gao giữ chặt cái ót của cô, khóa cô vào trong lòng mình.

Nụ hôn này anh dùng rất nhiều sức, đôi môi áp chặt vào môi cô, giống như muốn nghiền nát cô ra vậy.

Anh Hiền bị đau nên muốn tránh, nhưng vừa mới nhích đầu ra đã bị túm trở lại, bị ép nghênh đón nụ hôn kịch liệt này.

Đầu lưỡi của anh tùy tiện quấy loạn ở trong khoang miệng của cô, thô bạo hơn bất cứ lần nào trước đây, liếm hết mỗi tấc niêm mạc của cô còn chưa đủ, còn muốn chui về phía cổ họng của cô.
“Ưm, ưm…” Anh Hiền ngửa đầu nức nở, đôi môi đã mở ra đến mức lớn nhất, hàm dưới hơi nhức mỏi, nhưng vẫn bất lực thừa nhận sự kịch liệt của anh.

Anh không ngừng đè ép cô, bức ép cô, ép cho cô phải liên tục lui về phía sau.

Hai người vừa dây dưa môi lưỡi với nhau, vừa nghiêng ngả lảo đảo, cho đến khi cẳng chân của Anh Hiền đụng phải sô pha, ngã ngồi xuống.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái ôm của người đàn ông, Anh Hiền dồn dập hít sâu một hơi.

Nhưng mà giây tiếp theo, môi cô lại bị ngăn lại.

Một chân của Phó Thành quỳ gối ở trên sô pha, hai tay ôm lấy mặt cô, gần như sống chết mà hôn cô. Tư thế này làm đầu lưỡi của anh có thể tiến vào sâu hơn, cũng dùng sức nhiều hơn. Anh Hiền thật sự có chút hoảng loạn, vội vàng ngậm lấy đầu lưỡi của anh, nhẹ nhàng mút như an ủi anh, cái miệng nhỏ nuốt hết nước miếng sắp tràn ra khỏi khóe môi.
Đúng thật là Phó Thành đã yên tĩnh lại, để mặc cho cô dùng tiết tấu của mình liếʍ ʍúŧ. Nhưng mà rất nhanh, anh lại không hề thỏa mãn với tiết tấu của cô, bàn tay to bóp chặt eo cô, thay đổi vị trí của hai người, để cô ngồi trên đùi của mình, sau đó ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ chầm chậm kia, dùng sức hút vào.

Sự nóng vội của anh lây nhiễm cho Anh Hiền, tay của cô tìm kiếm xuống phía dưới của anh.

Phó Thành lại nắm lấy tay cô, không cho cô sờ, rồi sau đó ôm lấy cô ngã xuống sô pha, đè cô ở dưới người mình, bàn tay to với vào trong quần áo của cô, vuốt ve lung tung một vòng, cuối cùng mới phủ lên bộ ngực run rẩy của cô.

Cảm giác dưới tay mịn như vậy, mềm như vậy, dường như chỉ cần xoa nhẹ một cái thì sẽ hỏng mất. Phó Thành muốn xoa nhẹ một chút, nhưng tay lại không tự giác mà càng ngày càng dùng sức.
“Ưm, ha a…”

Người ở phía dưới bất lực rêи ɾỉ, toàn thân trên dưới của cô đều nóng lên, hô hấp ngắn ngủi như là chết đuối.

Phó Thành đột nhiên ý thức được gì đó, động tác liền dừng lại, nâng nửa người trên lên quan sát cô kỹ lưỡng, càng nhìn thì mày càng nhíu chặt lại.

“Cô phát sốt sao?”

Trang 2 / 2


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.