Khoá Tơ Ngỗng - Xuân Miên Dược Thuỷ

Chương 24: Chơi một trò chơi




Suốt một tháng sau đó, Phó Thành không gặp lại Anh Hiền.

Không điện thoại, không có tin tức, cô hoàn toàn biến mất.

Cô chơi chán rồi, nhanh hơn so với dự tính của anh.

Cuối cùng cuộc sống cũng trở về bình thường, dường như mọi thứ không xảy ra bất kỳ thay đổi gì, ngoại trừ việc anh chủ động liên hệ công ty xin nghỉ việc ở nhà họ Từ.

Lão Lý trưởng phòng cũng là bộ đội giải ngũ, nếu có thể, ông ta càng muốn làm việc cả đời ở trong quân đội để bảo vệ quốc gia, mặc dù không nhiều tiền lắm, nhưng quý ở chỗ cả đời đều đứng thẳng lưng. Nhưng con của ông ta mắc bệnh, là bệnh mãn tính, một cái động không đáy, mà tiền lương ở công ty bảo vệ thì cao hơn so với tiền lương của bộ đội.

Nguyên nhân chính là vì như thế, nên ông ta đặc biệt có thể hiểu được tình cảnh của Phó Thành, nghe thấy anh muốn chuyển vị trí thì rất khó hiểu: “Tiểu Phó, cậu suy nghĩ cho kỹ đi, nhà họ Từ trả lương cao, gần nhà, công việc lại dễ dàng, những chỗ khác thì một là tiền lương thấp, hai là nguy hiểm, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đâu.”
Phó Thành không chút do dự trả lời: “Tôi biết rõ, anh Lý, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.”

“Tiểu Phó, cuối cùng là có chuyện gì vậy? Nếu như vấn đề là tiền lương, tôi tin vẫn còn có chỗ để thương lượng, chủ tịch Từ vẫn luôn khen ngợi thái độ làm việc của cậu.”

Phó Thành cũng không nói ra việc Từ Á Vi quấy rầy mình, chỉ nói anh không mấy thoải mái khi ở cạnh cô ta.

Lão Lý là người hiểu chuyện, không hỏi lại nữa. Trước đây ông ta cũng đã từng lo lắng, lấy hình ảnh của Phó Thành mà lại đi làm vệ sĩ cho con gái, thì liệu có chuyện ‘lau súng cướp cò’ hay không. Sau lại thấy anh không phải là loại người như vậy, hơn nữa yêu cầu của Từ Chính Hải thật sự quá cao, lúc này mới giới thiệu người này qua đó.

Không ngờ vẫn xảy ra vấn đề.

Lão Lý thấy tiếc cho anh, trầm ngâm một lúc, nói: “Thế này đi, trước tiên tôi tìm người đổi vị trí cho cậu một thời gian, dù sao cũng không thể nói đi là đi, còn phải xem ý của chủ tịch Từ nữa. Cậu nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh lại tâm trạng.”
Phó Thành đồng ý.

Đầu tháng nhận được tiền lương, anh lại lấy ra toàn bộ, cho vào một cái túi giấy dai mang đến bàn lễ tân công ty của Anh Hiền.

Lần này lễ tân đã có kinh nghiệm, sắp xếp cho anh đến khu nghỉ ngơi ngồi đợi, sau đó gọi điện thoại cho Kha Nhụy.

Kha Nhụy nghe xong thì đau cả đầu, lại gọi điện thoại cho Anh Hiền xin chỉ thị.

Đầu bên kia điện thoại là giọng nói lạnh nhạt của người phụ nữ: “Kha Nhụy, loại chuyện như vậy mà cô cũng phải gọi điện đến cho tôi sao?”

Nếu như Kha Nhụy không nghe ra là cô đang tức giận thì đúng là phí phạm nhiều năm làm công việc này rồi. Chẳng qua là cô ấy không rõ, vì sao sếp lại tức giận như thế.

Kha Nhụy cẩn thận hỏi: “Sếp, vậy thì, tôi nhận nhé?” Lần trước Anh Hiền đã nói qua bảo cô ấy nhận lấy, nhưng khi đó cô ấy cảm thấy cô không quá vui vẻ, cho nên lần này mới có thể làm lại chuyện thừa thãi này một lần nữa.
Điện thoại yên lặng nửa phút, Kha Nhụy cũng lo lắng bất an nửa phút, cuối cùng nghe thấy giọng nói của Anh Hiền: “Cô nói với anh ta, tôi cho anh ta hai lựa chọn, một là cầm tiền ra về, sau này cũng đừng đến đây nữa. Hai là tự mình mang tiền đến cho tôi.”

Tút tút, điện thoại bị cắt đứt.

Kha Nhụy suy nghĩ, quyết định thuật lại tất cả đoạn đối thoại này cho Phó Thành nghe, sếp chưa nói địa chỉ, cô ấy cũng làm theo không nói. Kha Nhụy không biết chuyện của hai người, còn tưởng rằng Anh Hiền đang cố ý để anh biết khó mà lui.

Kha Nhụy có lòng tốt khuyên nhủ: “Anh Phó, anh cần tiền gấp hơn sếp tôi, chi bằng trước tiên cứ giữ lấy, sau này thoải mái hơn rồi tính trả hết luôn một lần cũng được, hà tất phải vội vàng nhất thời.”

Người đàn ông lẳng lặng lắng nghe, trên mặt không có chút biểu cảm gì.
Cô lại cho vứt cho anh một lựa chọn, giao quyền chủ động vào tay anh.

Mà anh lại lựa chọn gõ cửa nhà cô.

Đợi một lúc, trong nhà truyền đến tiếng mở khóa lạch cạch, người phụ nữ mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình mở cửa ra, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn anh: “Anh đến làm gì?” Cô dùng cơ thể chặn kín cửa, cũng không có ý định mời anh đi vào.

Gương mặt của cô lộ ra màu đỏ ửng mất tự nhiên, giọng nói cũng khàn khàn, giống như sáng sớm hôm đó mới phóng túng xong.

Phó Thành không muốn suy nghĩ sâu xa, vì thế nói: “Tôi đến trả tiền.”

Anh Hiền khẽ ‘Hừ’ một tiếng, bật cười thành tiếng, dùng ánh mắt chế giễu nhìn anh, “Phó Thành, anh cảm thấy tôi thiếu tiền sao? Chuyện này ngoài việc tự anh làm anh cảm động ra, thì không có bất kỳ ý nghĩa gì.”

Giọng nói rất nhẹ, nhưng từng chữ từng chữ lại đâm thẳng vào tim. Trước đây cô đã từng nhục nhã anh, nhưng sẽ không thô bạo trực tiếp như vậy, cô sẽ mang ác ý trong lòng, đứng xa xa yên lặng thưởng thức sự giãy dụa của anh.
Mí mắt Phó Thành đột nhiên run rẩy một chút, kéo theo cả trái tim anh cũng run rẩy theo.

Anh biết, anh biết hết, chẳng qua anh không biết vì sao bản thân còn muốn đứng ở chỗ này.

Hai người im lặng nhìn nhau, giống như đang thi đấu. Anh Hiền dần dần thu lại ý cười, con ngươi đen nhánh bởi vì phản quang mà càng thêm sâu không thấy đáy.

“Phó Thành, cuối cùng anh đến đây để làm gì?”

Anh nhìn vào mắt cô, chỉ có trầm mặc.

Không biết qua bao lâu, Anh Hiền nghiêng người, để lại một khoảng trống ở cửa ra vào: “Anh chắc chắn muốn đi vào sao?”

Cô không đứng đó dây dưa với anh quá lâu, để lại câu hỏi rồi đi vào trong nhà rót nước. Vài giây sau, truyền đến tiếng đóng cửa, mà người vốn dĩ đứng ở ngoài cửa bây giờ lại đang đứng ở trong căn hộ chung cư của cô.

Cô cho anh lựa chọn, không phải sao?
Anh Hiền chỉ chỉ ghế sô pha, có chút sâu xa mà nói: “Ngồi đi, cũng không phải lần đầu tiên đến.”

Đợi anh ngồi xuống, cô mới từ từ vạch trần: “Phó Thành, đừng nói với tôi là anh không biết việc tiến vào có ý nghĩa gì.”

Ánh mắt của người phụ nữ thâm trầm, khóe môi cong cong, ý cười lại không đạt tới đáy mắt, thậm chí hình như còn có chút tức giận, “Có muốn chơi một trò chơi không?”

Đường cong hàm dưới của Phó Thành căng ra, ánh mắt nhìn thẳng đến chỗ cô, thấy cô đứng dậy, thấy cô từ trong phòng lấy ra một chiếc còng tay nhỏ quen thuộc. Hồng nhạt, lông xù xù, chỉ cần anh hơi dùng chút lực là có thể thoát ra.

Hôm nay, cô lấy ra hai cái.

Cô từng bước từng bước đến gần, chen vào giữa hai chân của anh. Mà anh cũng mở hai chân ra, để cô đi vào.

Anh Hiền rũ mắt liếc nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: “Muốn chơi không?”
Anh không trả lời, cô đợi. Cô cực kỳ có kiên nhẫn, đùi như có như không mà cọ xát vào giữa hai chân anh, nhất định phải đợi được một câu trả lời.

Cổ họng Phó Thành khô khốc, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại không phải trả lời vấn đề của cô mà là hỏi: “Vì sao lại tức giận?”

Giọng điệu trần thuật.

Nụ cười của Anh Hiền từ từ tan đi, tầm mắt lưu lại quanh đồng tử nhạt màu của người đàn ông rất lâu, sau đó lại cười nhạt, “Tôi không thích người khác động vào đồ của tôi.”

Thật thật giả giả, mông lung như một trò đùa, vĩnh viễn không biết được cô đang thật lòng hay là trêu chọc.

Hô hấp của Phó Thành ngừng lại một chút, gắt gao nhìn thẳng vào cô, buột miệng hỏi: “Vậy còn cô?”

Cô lại là đồ vật của ai.

Anh Hiền giật mình, giữa hai đầu lông mày lướt qua chút nghi hoặc, “Cái gì?”
Phó Thành lại im lặng, càng im lặng hơn so với trước đó, nhưng đôi mắt vẫn đang nhìn cô.

Cô lười nhác không muốn miệt mài suy nghĩ vấn đề này, hai ngón tay cầm lấy lông vũ trên còng tay, nhẹ nhàng quét lên khóe mắt anh, dùng tông giọng còn nhẹ hơn lông vũ nói: “Cho nên, muốn chơi không?”

Vẫn không trả lời, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Anh Hiền bực bội, chỉ là bực bội càng khiến cô có thêm nhẫn nại, thế là nụ cười cũng trở nên nhẹ hơn: “Được, không trả lời cũng được, vậy anh chớp mắt chính là đồng ý.”

Người đàn ông nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng cũng rũ mi mắt xuống, hơi ngừng lại một chút lại ngước mắt nhìn về phía cô.

Nụ cười của Anh Hiền càng thêm đậm, cúi người hôn nhẹ lên mặt anh, “Ngoan lắm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.