Về phòng ngủ, Mạc Tử Tuyền rề rà thay quần áo, lau sơ mặt mũi, buộc
lại mái tóc bù xù. Sau, chị ta đứng trước gương săm se, đánh giá dung
nhan bản thân. Đôi mắt chị ta dần mê mang ngây dại, qua hồi lâu sau mới
khôi phục trạng thái bình thường.
Chị ta chậm chạp ngồi xuống mép giường, hồi tưởng và nghiền ngẫm
những lời bà Mạc vừa nói, còn có vẻ mặt cứng đơ không tí tẹo cảm xúc của bà ta. Dễ nhận thấy, nếu chị ta không nhanh trí, kịp thời mang Tống Vực ra làm bia chắn, thể nào bà ta cũng nhất quyết bắt chị ta lân la đến
lấy lòng cậu hai của Thương gia, nhằm tìm kiếm sự viện trợ cho Mạc gia,
và chị ta lần nữa buộc lòng đóng vai trò của một quân cờ rẻ mạt, dùng
sắc đẹp cùng thể xác bản thân đổi lấy nhu cầu thực tế cho Mạc gia.
Không hề khác biệt so với trước kia.
Bảy tuổi, Mạc Tử Tuyền bước chân vào Mạc gia. Từ nhỏ, cô bé Mạc Tử
Tuyền đã thông minh hơn người, thêm phần cực chẳng đã phải trưởng thành
sớm hơn lứa tuổi, nên cô bé luôn có được sự trầm tĩnh cần thiết để suy
xét mọi việc. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô bé đã phán đoán Mạc gia đối
với mình chỉ có hư tình giả ý. Nhất là người phụ nữ được gọi là Mạc phu
nhân, bề ngoài bà ta nhìn cao sang quý phái, hiền lành lương thiện,
nhưng thực chất là người tham lam thực dụng.
Đêm đầu tiên tới Mạc gia, Mạc phu nhân tặng cô bé một hộp quà, bên
trong là bộ váy lông vũ trắng muốt, phần trên váy được điểm xuyết bằng
hàng trăm viên kim cương tỏa ánh sáng màu thiên lam lấp lánh, thoạt nhìn hệt như những ngôi sao tinh tế tô điểm bầu trời rực rỡ.
Mạc phu nhân giúp cô bé khoác bộ váy lên người, hài lòng cùng cô bé
đứng trước gương, ngắm nghía nàng tiên nhỏ xinh đẹp thoát trần, bà ta
mỉm cười ca ngợi: “Rất đẹp! Hết sức động lòng người.”
Lúc ấy, trái tim cô bé như thoát khỏi lồng ngực, bay lơ lửng trên
không trung, vì lần đầu tiên trong đời, cô bé được mặc bộ váy đẹp đến
nhường này.
Tuy nhiên giây tiếp theo, Mạc phu nhân thở dài đánh sượt: “Đáng tiếc, chiếc áo không làm nên thầy tu, nếu muốn có khí chất thanh cao, nhã
nhặn của tiểu thư nhà danh giá, con cần phải học tập thêm nhiều. Ngoại
ngữ, thơ ca, hội họa, đàn dương cầm, múa ba lê, cưỡi ngựa, trà đạo, cắm
hoa, tennis…con đều phải am hiểu tất cả như lòng bàn tay. Quan trọng
nhất là, con nên học cách kín đáo thể hiện bản thân trong sự khiêm
nhường, học cách tự biến mình thành trung tâm chú ý ở bất kì nơi nào,
đặc biệt cố gắng thu hút ánh mắt của những cậu bé nhà giàu, khiến họ bâu lấy con như sao vây quanh trăng, hiểu không? Mẹ sẽ không tiếc tiền tài
để bồi dưỡng con, nhưng con phải nhớ, chớ đừng làm mẹ thất vọng. Con nên vì bản thân mà nỗ lực, tận dụng từng phút từng giây vươn đến đẳng cấp
của sự hoàn mỹ.”.
Khoảnh khắc đó, Mạc Tử Tuyền hiểu rõ, bộ váy xinh đẹp là khoản đầu tư đầu tiên của Mạc gia cho cô bé.
Và cứ thế, sự đầu tư của Mạc gia đều đặn đi cùng năm tháng vô tình,
Mạc Tử Tuyền được hưởng nền giáo dục tốt nhất, được sống trong điều kiện vật chất xa xỉ, tối ưu nhất. Tất nhiên đi kèm theo đó là những yêu cầu
khắc nghiệt, tàn ác nhất. Dần dà, Mạc Tử Tuyền càng sáng tỏ, chị ta đối
với Mạc gia chỉ đơn thuần như một vụ làm ăn thông thường, họ chấp nhận
bỏ vốn đầu tư cho chị ta, nhưng tương lai, họ sẽ bắt chị ta ‘ói’ ra lợi
ích gấp bội. Đó là sứ mệnh duy nhất của chị ta. Và đã đi đến ngày hôm
nay, chị ta không còn sự lựa chọn.
Bây giờ, chị ta nên làm gì? Ai có thể cứu vớt chị ta?
Mạc Tử Tuyền ngồi suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc móc di động, mở danh bạ tìm số Tống Vực. Chị ta nhìn chằm chằm dãy số kia thật lâu, cuối cùng
lướt phím gọi.
Một tay chị ta siết chặt tấm ga giường, tay kia đặt điện thoại bên tai, lắng nghe tiếng nhạc chờ khô khan, tẻ nhạt.
Đọan nhạc lập lại hai lần, Tống Vực không nhận máy, nhạc tự động tắt.
Lòng chị ta bỗng dội lên nỗi mất mát, hụt hẫng, ngón tay tiếp tục
lướt nút gọi, đoạn nhạc chán ngắt lại vang lên rồi tắt hẳn, Tống Vực vẫn không nghe máy.
Vì sao anh không nghe máy? Là do vô tình hay cố ý?
Lần nọ nối tiếp lần kia, lần thứ tám lướt nút gọi, thần kinh Mạc Tử
Tuyển đã bị giày vò cực điểm, hô hấp dồn dập, tựa hồ sắp buông xuôi
trước cuộc tra tấn dã man tàn bạo. Bấy giờ, Tống Vực mới nghe máy, nói
giọng lãnh đạm: “Tôi là Tống Vực, có chuyện gì không?”
Mạc Tử Tuyền hít sâu một hơi, cất tiếng khe khẽ:“Mạc Thư Quốc xảy ra
chuyện rồi. Hôm nay, ông ta nhận được một phần tài liệu, chứa đựng toàn
bộ chứng cứ tố cáo việc làm ăn phi pháp của ông ta. Kẻ giấu mặt chỉ gửi
tài liệu, lại không nói rõ ý đồ, bà Mạc vội vã thúc giục em về. Hiện giờ em đang ở Mạc gia, bà ta cứ hăm he, ép buộc em đến tìm cậu hai của
Thương gia nhờ giúp đỡ. Tống Vực, em không muốn rẻ rúng bản thân mình
nữa, nhưng em không có năng lực chống lại mệnh lệnh bà ta. Tống Vực, làm ơn giúp em với.”
Không gian và thời gian hồ như ngưng đọng, tựa như thời khắc giao hòa giữa bình minh và đêm tối, khắp nơi nơi dày đặc lớp sương mù mờ ảo,
khiến Mạc Tử Tuyền như đang lạc lối trong mê cung kì bí. Chị ta nhất
thời nín thở, trong đầu xẹt qua vô số câu trả lời của Tống Vực, bàn tay
đang nắm ga giường túa đầy mồ hôi lạnh, sâu dưới nội tâm tự dưng trỗi
dậy tín hiệu cảnh báo. Nếu Tống Vực từ chối, mặc kệ chị ta…Không, không
có khả năng đấy.
Tống Vực không phải loại người nhẫn tâm thấy chết mà không cứu.
“Cô cần giúp gì?” Tống Vực hỏi lại.
“Bảo vệ em, em không muốn đời mình bị hủy hoại trong tay Mạc gia và
Thương gia, xin anh giúp em.” Âm cuối của Mạc Tử Tuyền đã run lẩy bẩy.
“Tôi có thể giúp cô, tuy nhiên tôi có điều kiện.” Tống Vực bình thản,“Cô lập tức rời khỏi Tống gia đi.”
“Phựt, phựt….”, Mạc Tử Tuyền rõ ràng nghe thấy âm thanh của những sợi dây thần kinh đang căng cứng đột nhiên đứt đoạn, chị ta thảng thốt
hỏi:“Vì sao? Em cần lí do thuyết phục.”
“Phần tài liệu nặc danh đó là do tôi an bày, sắp đặt. Lí do này đã đủ thuyết phục chưa?”
Nháy mắt, Mạc Tử Tuyền cảm giác trái tim mình ngừng đập. Khuôn mặt
mất hẳn huyết sắc, thuần màu trắng bệch. Giọng nói Tống Vực khi gần khi
xa, mơ mơ hồ hồ, khiến chị ta nhất thời không phân biệt được đây là mơ
hay thực. Linh hồn dường như xuất khỏi thể xác, lãng du vô định không
biết đâu là nhà. Chị ta cứ thế….chết lặng ngồi tại chỗ. Đầu máy bên kia, Tống Vực cũng biết ý giữ im lặng, nhân từ cho chị ta thời gian tiêu hóa sự thực tàn nhẫn. Hết thảy đều do một tay anh dựng nên, mục đích để
đuổi cổ chị ta ra khỏi Tống gia, còn chị ta chẳng khác nào con ngốc, ngờ nghệch đi nhờ vả sự giúp đỡ của kẻ đầu sỏ.
Giây phút này, toàn bộ tôn nghiêm của Mạc Tử Tuyền đã vỡ vụn, nằm la liệt trên sàn nhà dơ bẩn, chị ta triệt để gục ngã.
Chị ta cúi đầu, nhìn chòng chọc khớp xương trắng tái nổi gồ trên mu
bàn tay, đôi tròng mắt đau đớn như bị kim đâm xuyên, đắng lòng cười
lạnh:“Anh không ngại tốn công tốn sức, bày thiên la địa võng để đuổi em
đi. Là vì cô ta ư?”
“Cô ấy là vợ tôi.” Tống Vực bình tĩnh, ngữ điệu không nặng không nhẹ, lãng đãng như dòng chảy không khí,“Tôi cần bảo toàn cuộc sống bình yên
của cô ấy, và trừ khử tác nhân gây hại tiềm tàng quanh cô ấy.”
“Em thì sao? Em được tính là gì, chỉ là khách qua đường vội vã trong
cuộc đời anh, đúng không?” Mạc Tử Tuyền bi ai cười ra nước mắt,“Té ra,
anh chẳng còn chút tình cảm nào với em cả, ngay cả hận thù cũng không.”
“Lập tức rời Tống gia, biết mất khỏi mắt tôi.” Tống Vực bổ sung,“Lần
trước ở Tống gia, tôi không phải chỉ đe dọa suông. Bất luận cô dùng thân phận gì để ở lại Tống gia, tôi cũng không cho phép. Mạc Tử Tuyền, giữa
chúng ta đã sớm kết thúc. Cô đừng tự mình đa tình, vẽ vời cho tôi cái
mác người đàn ông si tình phi thực tế. Kể từ ngày cô lựa chọn quay gót
chạy tháo thân, thì cô đã không còn cơ hội.”
“Em không còn cơ hội?” Mạc Tử Tuyền nhẹ giọng hỏi lại,“Em hỏi anh, đã ai thực sự cho em cơ hội lựa chọn? Năm bảy tuổi, em vào Mạc gia, trở
thành quân cờ của họ. Họ yêu cầu em đi hướng Đông, em làm sao dám rẽ
hướng Tây? Đời này, em không hề biết hai chữ ‘vận may’ là gì, ngay cả
Tống Hạo – người đàn ông thật lòng yêu thương em, cũng là kẻ đoản mệnh.
Tống Vực, anh không có tư cách đem mọi tội lỗi đổ lên đầu em. Sở dĩ năm
xưa anh cưng chiều em, là vì em đem đến cho anh cảm giác mới mẻ, đúng
không? Đã bao giờ, anh nghiêm túc tính chuyện tương lai cùng em? Anh
thậm chí không dám đứng trước mặt người lớn hai nhà mà nói thích em. Anh không tranh thủ, cố gắng phấn đấu vì tương lai chúng ta, hà cớ gì em
phải bảo toàn trinh tiết vì anh. Hay anh bắt em phải sống thoát tục,
suốt ngày ăn niềm tin, uống hi vọng, ngây ngốc chờ đợi anh phục hưng sự
nghiệp? Nực cười quá đi mất. Bây giờ, anh còn vì ả đàn bà khác mà đuổi
cùng giết tận em. Tống Vực, anh độc ác lắm. Em rốt cuộc cũng nhìn thấu
lòng anh. Anh căn bản chỉ là kẻ bội tình bạc nghĩa, ti tiện bỉ ổi đối
phó với cả phụ nữ…Tốt lắm, anh thắng rồi, còn em thua đẹp mặt, anh hài
lòng chưa?”
“Tôi vẫn lưu lại cho cô con đường sống, điều kiện tiên quyết là cô
xéo khỏi Tống gia. Tôi cảnh cáo cô, đừng để tôi phát hiện cô lại giở trò ma mãnh, hèn hạ.” Tống Vực tạm dừng lại, rồi phát ra âm thanh lạnh
lẽo,“Đặc biệt, không được quấy rầy vợ tôi.”
Mạc Tử Tuyền nhẹ buông tay, di động liền rớt xuống giường. Cặp mắt
chị ta đỏ hoe, chút khí lực cuối cùng cũng bị rút khỏi thân thể, ngực
trái tựa hồ trống rỗng, cô liêu bất tận.
Anh đã biết toàn bộ. Từ việc chị ta lén điều tra Mục Táp, đến việc
chị ta xấc xược xúc phạm mẹ Mục Táp. Những trò vặt vãnh đó không qua
khỏi mắt anh, và lần này….anh không dung túng chị ta nữa.
Thế giới nội tâm héo hon, chết lặng, Mạc Tử Tuyền như bị vây bủa dưới tầng hầm tối tăm, đen đúa. Trái tim chị ta tê liệt bởi những nỗi đau ập đến dồn dập, dẫn tới các giác quan bị phong bế, mất hết cảm thụ.
Đã từng, Mạc Tử Tuyền nhất kiến chung tình với Tống Vực, từng ôm giấc mộng thời thiếu nữ, quyết tâm theo đuổi anh. Nếu lúc đầu, chị ta ít
nhiều vẫn giữ thái độ vui đùa, thì càng về sau, trái tim dần chìm đắm
trong những ngọt ngào, nâng niu anh dành tặng chị ta. Đoạn thời gian ấy, Tống Vực tạo ra một thế giới mang tên ‘cầu được ước thấy’, và giam giữ
chị ta trong đó. Đã từng, chị ta khát vọng được cùng anh sống bên nhau
đến đầu bạc răng long. Đã từng, chị ta tự lập lời thề, nếu đời này chị
ta và Tống Vực hữu duyên vô phận, thì nhất định chị ta phải là người phụ nữ duy nhất thống lĩnh trái tim anh.
Nhưng thực tế như thể lưỡi dao sắc nhọn đột ngột đâm thủng những ảo
tưởng của chị ta, chỉ trong một giây ngắn ngủi, niềm tin một đời bị phá
hủy. Vậy mà….tiềm thức chị ta vẫn cố chấp chối bỏ sự thật.
Chị ta không đủ dũng khí nhìn thẳng vào sự thật, Tống Vực sẽ vì người phụ nữ khác mà kiên quyết đuổi cùng giết tận chị ta.
Đến cuối cùng, Mạc Tử Tuyền còn lại gì đây? Từ bé đã là quân cờ mặc
người ta sai khiến. Ngươi đàn ông duy nhất yêu thương mình cũng rời bỏ
thế gian. Và trớ trêu thay, người đàn ông chị ta mê luyến, ái mộ lại tàn nhẫn tuyên án tử hình, giết chết tình yêu, tôn nghiêm của chị ta. Mạc
Tử Tuyền thật sự đã chẳng còn gì.
Chị ta thẫn thờ ngồi bên mép giường, qua thật lâu sau, chị ta nhướng
mắt, ngắm nhìn bản thân qua tấm gương của bàn trang điểm. Nước mắt trên
khuôn mặt đã cạn khô, cả người hệt như con búp bê vô hồn.
*****
Chiều thứ sáu, Tống Vực lái xe đến đón Mục Táp tan làm. Cô vừa ngồi
vào xe, anh đã chồm người qua, giúp cô thắt dây an toàn, rồi cất giọng
ôn hòa: “Giờ chúng ta đi ăn cơm cùng bố.”
“Hả?”
“Hai ngày trước bố gọi cho anh, bảo là muốn cùng vợ chồng chúng ta ăn bữa cơm. Anh đã đặt nhà hàng xong xuôi hết rồi, sỡ dĩ hôm nay mới nói
em biết, là vì muốn tặng em niềm vui bất ngờ.” Tống Vực khởi động xe,
tiện thể ngó đồng hồ ở bảng điều khiển,“Từ đây tới chỗ hẹn, lái xe tầm
hai mươi phút. Ok, vừa kịp giờ.”
Mục Táp chau mày:“Hai người tính toán gì thế?”
Tống Vực chỉ cười không nói, Mục Táp phát hiện anh cười khá đểu, bèn
chọc chọc cánh tay anh:“Anh cười gian xảo thế. Khai mau, cái đầu đen tối của anh đang chứa cái gì?”
“Kỳ thực.” Tống Vực kéo dài giọng nói, giơ tay vỗ nhẹ vai cô,“Bố chỉ
kêu mình anh ăn cơm cùng bố. Nhưng anh hơi sợ, nên kéo em chết chung.”
“Anh sợ gì chứ?”
Tống Vực trầm ngâm hồi lâu, sau trả lời thành thật:“Anh cảm thấy bố sẽ phê bình, khiển trách anh.”
Mục Táp bỗng nhiên sáng tỏ:“À há, thì ra anh sợ điều này. Nhưng em
hơi thắc mắc, chẳng phải da mặt anh dày lắm ư? Sao lại sợ bề trên phê
bình?”
Tống Vực nhíu mày, tự động nhảy cóc, bỏ qua sự thật là da mặt anh rất dày, tỏ vẻ khiêm tốn:“Anh coi vậy chứ sợ nhiều thứ lắm.”
“Cụ thể xem?”
Tống Vực khẽ khàng liếc nhìn cô một cái, đoạn nhanh chóng trở về quan sát đường phía trước:“Sợ càng ngày càng mất hình tượng trong lòng em,
sợ em từ yêu thích chuyển sang chán ghét anh.”
Mục Táp cúi đầu, tay vân vê móc khóa hình thú bông:“Chỉ thế thôi à?
Vậy anh có sợ, một ngày nào đó, hình tượng của anh trong lòng em miệt
mài giảm xuống giá trị âm, em liền một cước đá bay anh đi, không cần anh nữa?”
“Cái này không sợ” Tống Vực thành thạo bẻ tay lái, khóe miệng nhếch nhẹ,“Em có thể thử, xem mình có thành công hay không.”
Hiển nhiên, trong lời anh nói lộ rõ ý tứ cảnh cáo cùng uy hiếp. Mục
Táp thở vắn than dài, bất đắc dĩ lắc đầu, bản tính chồng cô…thật khó
dời.
Nơi hẹn là tầng hai của nhà hàng Hoài Dương.
Tống Vực dẫn Mục Táp đến phòng bao đã đặt sẵn. Ông Mục Chính Khang đang ngồi bên trong, lật xem thực đơn.
Nghe thấy tiếng động, ông ngẩng đầu, tháo mắt kính lão xuống: “Nói trước, bữa ăn này bố mời, hai đứa không được tranh với bố.”
“Dạ” Mục Táp vui vẻ ngồi xuống.
Tống Vực vừa ngồi xuống, liền cầm ấm trà trên bàn, rót một ly mời bố vợ, và đương nhiên không bỏ quên cô vợ thân yêu của mình.
Ông Mục Chính Khang gọi một bàn đầy thức ăn. Ba người vừa ăn vừa
chuyện trò rôm rả trong bầu không khí hòa thuận, vui vẻ. Đang ăn, người
phục vụ bê lên món canh nóng hổi, hai người đàn ông đồng thời mở
miệng:“Táp Táp, cẩn thận.”
Mục Táp nghiêng người, để người phục vụ thuận lợi đặt tô canh ngay
giữa bàn. Thâm tâm cô bỗng dập dìu cảm giác ngòn ngọt khó tả, hình như
mang tên cảm động. Giây phút này, hai người đàn ông thân yêu
nhất của đời cô đang ngồi ngay bên cạnh. Quan trọng nhất là họ cùng quan tâm, che chở cô, cảm giác này thật quá đẹp đẽ.
Tống Vực múc bát canh cho Mục Táp, còn chu đáo dùng thìa hớt lớp dầu
mỡ loang loáng phía trên. Mục Táp húp một ngụm, mỉm cười khen ngon lắm.
Tống Vực nhoẻn cười: “Nhà hàng này có giao thức ăn tận nhà đấy. Khi nào em muốn ăn, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là ok.”
Mục Chính Khang lặng thinh quan sát hai vợ chồng.
Đợi đến khi các món ăn vơi đi quá nửa, ông Mục Chính Khang dùng khăn
tay lau miệng, cười nói:“Thật ra, hôm nay bố định tâm sự riêng cùng Tống Vực, bố có chút chuyện muốn hỏi con.”
Mục Táp hả hê ném cho anh ánh mắt ‘Tèn ten…anh chạy trời không khỏi
nắng rồi’, sau đó quay sang nói với ông Mục:“Vừa lúc bụng con no căng,
cần đi dạo cho tiêu cơm. Khi nãy con nhìn thấy ở đại sảnh có đặt hồ cá
lớn lắm, con đi ngắm tí đây, hai người cứ từ từ tán gẫu.”
Dứt lời, cô toan đứng dậy, lại bị Tống Vực kéo xuống. Anh lấy chiếc
áo bành tô khoác lên người cô, hệt như đang dặn dò em bé: “Đại sảnh bên
dưới lạnh lắm, phải mặc áo khoác đã.”
Mục Táp gật đầu, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng bao. Lúc mở cửa phòng, cô kìm lòng không đậu ngoái đầu, tăm tia hai người họ, tự hỏi, bố muốn hỏi Tống Vực điều gì?
Dù sao Tống Vực cũng khá khôn ngoan, nên cô không mấy lo lắng, an tâm xuống lầu thưởng thức hồ cá. Trùng hợp có bà mẹ dẫn theo hai đứa nhóc
sinh đôi đang ngắm nghía cảnh đẹp trong hồ. Lát sau, Mục Táp tự nhiên
vui đùa cùng hai đứa nhóc. Mãi tới khi một đứa nhóc buồn tiểu, xấu hổ
nhờ mẹ nó dẫn đi toilet, Mục Táp mới giật mình phát hiện, cô đã ngắm cá
hơn bốn mươi phút.
Cô trở lại phòng bao, nhìn thấy cánh cửa phòng đóng chặt, người bên
ngoài không cách nào nghe thấy động tĩnh bên trong. Mục Táp gõ gõ hai
cái, liền đẩy cửa đi vào, thấy bố cô và Tống Vực vẫn ngồi nguyên vị trí
cũ. Dường như họ đã kết thúc cuộc trò chuyện, nên một người ngồi thảnh
thơi uống trà, một người hứng thú chơi đùa chiếc bật lửa.
“Hai người nói chuyện gì sau lưng con thế? ” Mục Táp vừa ngồi xuống liền hỏi thẳng.
“Chỉ nói chuyện phiếm giữa hai người đàn ông.” Ông Mục Chính Khang trả lời qua loa.
Tống Vực đặt bật lửa xuống bàn, nghiêng đầu hỏi Mục Táp hồ cá đẹp
không. Mục Táp gật đầu, đáp đẹp lắm. Anh cười dịu dàng, lập tức gợi ý
sắm một hồ cá trong nhà.
Ông Mục yên tĩnh uống trà.
Chờ thanh toán xong, ba người đứng dậy đi về. Lúc này, Mục Táp mới
nhìn thấy trên thái dương bên trái của Tống Vực u lên khối bầm tím.
“Chỗ này sao lại bị thương?” Mục Táp sờ nhẹ khối bầm: “Vừa nãy không có mà.”.
‘Hỗi này anh đi toilet, không cẩn thận đụng trúng thôi.” Ngữ khí Tống Vực thản nhiên. Nói đoạn, tay anh ôm eo cô: “Đi nào, chúng ta đưa bố về trước.”