“Thả em xuống đi, em có chuyện muốn nói.” Mục Táp vỗ nhẹ lồng ngực anh.
Tống Vực nghe lời thả cô xuống, đem túi xách trả cô, tiện thể sửa
sang lại áo khoác cho cô. Gió vẫn thổi ào ào, tạt vào khuôn mặt, khiến
chóp mũi cô ửng đỏ. Thấy cô khụt khịt hai cánh mũi, anh liền rút chiếc
khăn tay xoa mũi cô.
“Tống Vực, nhân đây em cũng muốn trình bày rõ ràng thái độ của em
trước tình cảm.” Giọng nói Mục Táp vô cùng nghiêm túc,“Em cảm thấy việc
yêu một người, kì thực hết sức đơn giản. Khi đã yêu, em nhất định sẽ
chung thủy, toàn tâm toàn ý với đối phương. Không ngại đứng trên lập
trường của đối phương để suy nghĩ mọi vấn đề một cách thấu đáo hơn.
Đương nhiên em sẽ hết lòng quan tâm, săn sóc đối phương, bao dung đối
phương trong giới hạn nhất định, tình nguyện làm những việc khiến đối
phương vui vẻ, hạnh phúc. Và trên hết, em yêu cầu đối phương cũng đáp
trả em bằng thái độ tương tự. Tống Vực, em không nói đùa đâu, đây chính
là thái độ của em trong tình yêu.”
Cô tạm dừng một lát, sau tiếp tục,“Mẹ em qua đời sớm, em bất đắc dĩ
phải sống cùng gia đình mới của bố. Mặc dù không bài xích chuyện sống
cùng dì Kiều, song trong khoảng thời gian đầu, em vẫn tự phong bế bản
thân, quên hẳn nụ cười niềm vui, tự nhốt mình trong miền kí ức chỉ có mẹ và em. Thế nên mối quan hệ giữa em và hai mẹ con dì Kiều luôn tồn tại
khoảnh cách tình cảm khá lớn. Hơn nữa bố bề bộn công việc, không thể
dành nhiều thời gian bên cạnh em, dẫn đến kết quả, em cô độc trong suốt
thời gian dài. Dần dà, thâm tâm em phát sinh khát vọng xa xỉ, em hi vọng trên đời này, sẽ có một người thật lòng thật dạ yêu thương em, và em
cũng yêu người đó bằng tất cả trái tim.”
“Anh hiểu.” Bàn tay Tống Vực nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô, vén lại những sợi tóc bay lòa xòa,“Còn gì nữa không?”
“Lúc lấy anh, em thật sự chưa suy nghĩ kĩ càng, thấu đáo. Nhưng càng
về sau, em dần nghiệm ra, nếu lựa chọn cùng anh chung sống cả đời, em
nhất định phải chấp nhận đối mặt với một vài vấn đề.” Mục Táp nói,“Ví dụ như sự việc xảy ra ở thư phòng, hành động và lời nói của anh với Mạc Tử Tuyền làm em khó chịu lắm. Em nghĩ, nếu anh thật sự tôn trọng em thì
anh không đời nào gây ra những chuyện quá đáng như vậy. Đáng tiếc tới
tận bây giờ, em vẫn bị ám ảnh bởi sự việc hôm đó”
“Vậy nên?” Tống Vực nhìn cô chăm chú, hỏi thẳng vấn đề.
“Vậy nên.” Mục Táp điềm nhiên đáp,“Anh tạm thời ở giai đoạn thử thách và quan sát.”
Tống Vực thoáng ngớ người, rồi vui mừng ôm cô thật chặt:“Táp Táp, cám ơn em đã cho anh cơ hội.”
“Thôi đi, đừng lợi dụng ôm ấp nữa. Giả dụ em không cho anh cơ hội, anh có tình nguyện buông tay em không?”
Đôi tay Tống Vực siết chặt vòng ôm, hàng mi dài khẽ rủ, đôi mắt lành
lạnh trầm tĩnh như thể bông tuyết tan chảy. Anh âm thầm tiến sát bờ môi
cô, dùng đầu lưỡi miêu tả viền môi đỏ: “Không bao giờ, anh vĩnh viễn
không buông tay em.”
Nụ hôn của anh hiển lộ sự trân trọng qua động tác phối phợp dịu dàng
của môi và lưỡi. Lúc đầu lưỡi anh thành công tách mở hai hàm răng trắng, Mục Táp thoáng hoảng hốt, nhưng chưa kịp phản ứng, hai đầu lưỡi đã quấn rịt vào nhau. Anh dùng kĩ xảo điêu luyện thăm dò từng tấc từng tấc
khoang miệng cô, đầu lưỡi anh thong dong, cẩn thận đảo quanh từng chiếc
răng của hai hàm trên dưới, khiến cô chìm đắm trong từng dòng điện tê
dại.
Dần dần, thần trí cô lâng lâng, mê mải, đôi tay vô thức đặt trên bờ
vai anh. Nhận thấy cô đáp lại, Tống Vực được nước lấn tới, đôi tay anh
bóp chặt vòng eo thon thả, xoay người chuyển đổi góc độ hôn khác. Nụ hôn càng lúc càng say mê, nồng nhiệt hơn. Bấy giờ Mục Táp chợt hồi hồn,
phát hiện người xung quanh đang nhìn họ như thể săm soi người ngoài hành tinh. Cô theo phản xạ đẩy anh ra, song tốn công vô ích, hai đôi môi vẫn hòa quyện khít khao. Mục Táp vừa choáng váng vừa xấu hổ, cuối cùng
quyết định nhắm tịt mắt.
Đợi khi Tống Vực buông tay, cô mới dám mở mắt, nhìn anh đăm đắm. Cô
rất thích đôi mắt Tống Vực, đôi mắt sâu tựa biển, như muốn xuyến thấu
lòng người, khiến cô rung động khôn nguôi.
Anh lưu luyến mơn man bàn tay cô, nói chắc như đinh đóng cột: “Dù em có lẩn trốn hàng trăm lần, anh cũng truy đuổi em tới cùng.”
Mục Táp mếu dở khóc dở, hết than rồi lại thở.
“Chúng ta đi dạo tiếp.” Anh dắt cô đi loanh quanh công viên.
“À, suýt nữa em quên hỏi, ngày xưa lúc anh và Mạc Tử Tuyền hẹn hò, hai người thường hay làm gì?”
Tống Vực nghiền ngẫm:“Không làm gì hết.”
“Anh nghĩ mình đang nói chuyện với trẻ con chắc.”
“Ừ thì….trượt băng, cưỡi ngựa, chơi game, tennis, hệt như lúc anh đi chơi với mấy thằng bạn thôi.”.
Mục Táp phát hiện, anh thật ma lanh, giảo hoạt, khéo léo đánh đồng “bạn gái cũ” với bạn bè bình thường.
“Thế à.” Mục Táp gật đầu, giả vờ thuận miệng nói: “Khá giống em thời
trung học. Khi đó, em và bạn trai thường hay đi dạo, ngắm cảnh hồ, chơi
game, cùng làm cơm nắm đi dã ngoại. Anh ấy còn tự tay hái trái cây cho
em ăn, rồi chúng em nhoài người nằm trên cỏ phơi nắng……” Đang thao thao
bất tuyệt, Mục Táp nhận thấy bàn tay mình sắp bị ai kia bóp nát. Cô
ngước mắt, thấy Tống Vực đang nhìn mình chằm chặp, khóe miệng anh cười
như không cười.
“Phong phú thật, còn gì nữa không, kể anh nghe hết đi?” Anh nâng cao âm cuối, ánh mắt bắn tia đe dọa.
“Hết rồi.” Mục Táp ôn tồn trả lời. Cô khá am hiểu nghệ thuật tiến lùi đúng lúc.
“Tốt.” Anh thản nhiên lên tiếng, tỏ ý hôm nay là ngày vui, anh không thèm so đo, chấp nhặt.
“Đã qua rồi.” Cô nhắc nhở.
“Ờ.” Anh thình lình ghé miệng sát tai cô, rì rầm: “Nhớ kĩ, đây là lần cuối cùng, anh cho phép em nhắc tới gã đàn ông khác.”
“Thôi đi mau lên, mọi người cứ nhìn chúng ta hoài.”.
Lần công tác này của tổ dự thầu kéo dài hơn bốn ngày so với dự tính,
đã vắt kiệt sức lực của mọi thành viên, thậm chí Tiểu Thụy Lệ vì không
thích nghi được khí hậu mà liên tục nôn mửa, tiêu chảy. Ngay ngày kết
thúc công tác, Mục Táp được ông sếp mời lên nói chuyện riêng. Ông ta
khen cô đạt thành tích công tác xuất sắc, và thông báo tin tức bất ngờ,
ông ta phá lệ, lấy ngày nghỉ làm phần thưởng, cho phép cô nghỉ ba ngày.
Tống Vực nghe cô kể xong, nói: “Đây là chuyện tốt, chúng ta sẽ có
nhiều thời gian đi thăm thú, thưởng thức thêm vài cảnh đẹp. Không phải
em muốn tham quan bảo tàng bưu chính ư?”
“Nhưng sao ông ta lại tốt bụng đột xuất, cho em nghỉ phép ba ngày?”
Mục Táp suy nghĩ nát óc cũng không ra lí do. Ngày thường, ông ta coi
trọng lợi nhuận, hoa hồng như mạng, luôn mồm tíu tít, dặn dò nhân viên
phải đặt hai chữ ‘chuyên cần’ lên hàng đầu. Ông ta kị nhất việc nhân
viên đi trễ về sớm. Thậm chí, nhân viên chỉ xin phép về sớm hơn một giờ, ông ta cũng hoạnh họe đủ đường, bắt viết báo cáo trình ông ta, đợi ông
ta phê chuẩn xong, mới được về.
Ba ngày nghỉ ngơi? Nếu là bình thường, thì đây chính là giấc mộng hão huyền.
Bỗng nhiên trong đầu lóe sáng, cô quay sang nhìn Tống Vực, nghiêm nghị hỏi:“Chuyện này có dính dáng anh không?”
Tống Vực không phủ nhận, gật đầu cái rụp:“Anh chỉ tình cờ hàn huyên vài câu với ông ta.”
“Nội dung cụ thể?”
“Bàn về nội dung, trách nhiệm công việc của bà xã anh có nằm trong
phạm vi hợp lí hay không? Ông ta phải biết, công việc càng quá tải, áp
lực càng tăng, sức khỏe của bà xã anh sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng.” Nói
đoạn, Tống Vực ngắm nghía thần sắc mệt mỏi của cô,“Nếu ông ta không đưa
ra lời giải thích thấu tình đạt lí, anh sẵn sàng đi tìm đồng chí Lưu bên liên đoàn giám sát và bảo hộ lao động để khiếu nại.”
“Trời ạ, Tống Vực, anh điên à?” Mục Táp lấy tay che mặt, thật sự khóc không ra nước mắt,“Anh làm thế, thử hỏi sau này, em còn mặt mũi nào
nhìn ông ta?”
Tống Vực đứng dậy, đến cạnh cô, kéo tay cô xuống:“Thì nhìn bằng mắt
chứ sao. Thôi, em yên tâm đi, anh biểu đạt rất mềm mỏng, uyển chuyển,
ông ta sẽ không gây khó dễ em đâu. Mà nhỡ tình huống xấu nhất xảy ra, em cứ mặc kệ, làm tốt công việc của mình là được.”
Mục Táp ngẫm nghĩ một lúc, quyết định không lấn cấn việc này nữa. Lời đã thoát khỏi miệng cũng không thể thu hồi, cùng lắm thì mặc kệ luôn,
cứ ‘bơ’ mặt mà sống . Cô hơi kinh ngạc vì ban nãy mình lo lắng thái quá, rồi bất giác mỉm cười, ngước nhìn Tống Vực. Đôi mắt anh lấp lánh vẻ
tươi vui, phát ánh sáng rực rỡ. Anh nâng tay cô, dịu dàng hôn từng đầu
ngón tay.
Lúc này cô mới sực nhớ, nhờ công đức ai kia mà cô hú vía một phen.
Cô dùng tay còn lại chống cằm, chuyên chú ngắm nhìn anh. Anh tự giác
đứng nghiêm như tượng để cô quan sát thuận lợi hơn. Rốt cuộc, Mục Táp
quay mặt đi, cười khúc khích:“Anh đấy, càng ngày càng hư hỏng, xấu xa.
Cứ khoái tạo áp lực, đe dọa người khác.”
Anh vươn tay bẹo má cô, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm đà, đôi
mắt ánh lên vẻ kiên định. Không hiểu vì sao, giây phút này nhìn cô, đáy
lòng anh chậm rãi nảy nở những cảm giác kì diệu. Đầu óc anh ngập tràn
hình bóng cô, lúc cô vui vẻ hạnh phúc, khi cô ấm ức giận dỗi, rồi hình
ảnh cô nở nụ cười, có nụ cười tươi tắn tỏa nắng, có nụ cười tự giễu,
chua sót. Hóa ra, tất thảy hình ảnh về cô đã khắc sâu nơi tâm trí anh.
Lúc này đây, anh quả thật thấm thía cảm giác ‘mất rồi lại được’. Anh
thầm nghĩ, bản thân cần tìm biện pháp nắm chắc trong tay mọi thứ thuộc
về cô, dù là một cái nháy mắt hay nụ cười chớp nhoáng. Thậm chí, anh
muốn bóp nát chúng, nuốt chửng vào bụng, như thể làm vậy, cô sẽ hết
đường trốn thoát.
Sâu dưới đáy lòng, từng gợn sóng sục sôi hừng hực, hợp thành cơn lốc xoáy cuồn cuộn dâng trào.
Cô gái này….sao có thể kì diệu đến thế. Cô tựa như dòng suối dịu
ngọt, mát lành, âm thầm dẫn dắt, cuốn trôi cảm xúc anh, khiến anh bất
tri bất giác bung trào ham muốn chiếm giữ, như thể bất luận là thiên
đường hay địa ngục, anh đi tới đâu, cô phải theo tới đó.
Sức hút này mãnh liệt, dữ dội hơn nhiều so với cảm giác khi xưa anh từng trải qua với Mạc Tử Tuyền.
Từ lâu anh đã quyết định, đời này, Mục Táp chỉ có thể là của anh, chỉ thuộc về duy nhất mình anh. Tất nhiên, anh tạm thời không nói ra ham
muốn ấy.
Về thành phố H, thời tiết ấm áp hẳn lên. Hết ba ngày nghỉ, Mục Táp
tức tốc trở lại với guồng quay công việc. Sếp cô vẫn giữ thái độ khách
khí, e dè. Có lần hai người tình cờ chạm mặt ở phòng trà nước, ông ta
chủ động nhắc Tống Vực, cười nói: “Mục Táp, sự nghiệp của ông xã cô quả
là đáng nể. Làm dâu một gia tộc bề thế như vậy, mà cô vẫn cần cù, chăm
chỉ cống hiến tài năng và sức lực cho công ty nhỏ bé này. Tôi rất biết
ơn, quý trọng tinh thần làm việc của cô.”
“Vợ chồng tôi đều có công việc của riêng mình. Chúng tôi luôn ủng hộ, động viên lẫn nhau, cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt chức trách của bản thân.” Mục Táp cười đáp.
“Vậy thì quá tốt.” Ánh mắt ông sếp ẩn hiện ý vị khó đoán.
Mấy ngày kế tiếp, ông ta giao việc cho Mục Táp ít hẳn đi, cũng không
yêu cầu cô tăng ca. Thậm chí đến giờ tan tầm, nhìn thấy cô còn bận rộn
sắp xếp tài liệu, ông ta tốt bụng nhắc nhở:“Mục Táp, hết giờ làm rồi, cô cứ về đi. Chớ tiếc rẻ mấy việc lặt vặt, để mai hẵng làm tiếp. À, cô nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Hiển nhiên Tống Vực vô cùng hài lòng trước thái độ của ông ta, anh cũng quên bẵng ý định tìm đồng chí Lưu khiếu nại.
Nhận được điện thoại của bà Tống, Mục Táp có phần kinh ngạc. Từ lần ở Tống gia, Mục Táp trình bày rõ ràng mọi việc, thì bà và cô chưa một lần liên hệ. Hôm nay, bà chủ động gọi điện, lại không hối thúc vợ chồng cô
về Tống gia, cũng không hỏi han chuyện lục đục, xào xáo của gia đình cô
đã giải quyết xong chưa. Bà chỉ hỏi tình trạng sức khỏe, công việc gần
đây của cô thế nào, tiện thể hỏi thăm ông bà thông gia. Mục Táp lễ phép
trả lời cặn kẽ. Bà Tống vẫn giữ nguyên thái độ hòa ái, dễ gần:“Có việc
gì cần hỗ trợ, con cứ nói thẳng với mẹ. Chúng ta đều là người một nhà,
đừng khách sáo quá không hay.”
“Dạ.” Bà không đề cập đến sự việc hôm bữa, Mục Táp cũng chọn bỏ qua.
Mẹ chồng nàng dâu trò chuyện tâm tình hồi lâu mới gác máy. Sau đó,
tâm trạng bà Tống bỗng dưng thoải mái hơn nhiều. Bà vừa kêu dì Chu dẫn
mình lên phòng nằm nghỉ, thì đột nhiên nghe trong phòng Mạc Tử Tuyền
truyền ra tiếng “Xoảng” chối tai.
“Chuyện gì vậy?!” Bà Tống hoảng hồn, vội vàng cùng dì Chu chạy nhanh lên lầu.
Đẩy cánh cửa, bà nhìn thấy Mạc Tử Tuyền ngồi bệt dưới sàn, bên chân
la liệt mảnh vỡ của bình hoa thủy tinh, một bên đầu gối chị ta ào ạt
chảy máu.
“Tử Tuyền, con sao thế?!” Bà Tống tức thời kêu dì Chu đi lấy hộp thuốc.
“Con đi đứng đoản quá, nên bị vấp ngã.” Sắc mặt Mạc Tử Tuyền tái nhợt, hai cánh môi run bần bật.
“Lớn rồi mà còn hậu đậu thế à?” Bà Tống sờ đầu gối chị ta, nhíu mày nhìn vết thương đỏ thẫm.
“Mẹ!” Mạc Tử Tuyền nắm chặt tay bà,“Vừa nãy mẹ con gọi điện, nói bố con bất ngờ xảy ra chuyện, con phải về nhà gấp.”
“Xảy ra chuyện gì?” Bà Tống ngạc nhiên hỏi.
Việc này….một lời khó nói hết. Khóe mắt Mạc Tử Tuyền nhòe lệ, ướt đẫm màn sương mù, chị ta cắn môi, đau khổ lắc đầu. Mới vừa rồi, chị ta nhận điện thoại của mẹ nuôi – bà Mạc. Bà ta luống cuống kể lại chuyện sáng
nay bố nuôi chị ta – ông Mạc Thư Quốc nhận được một phần tài liệu nặc
danh. Tài liệu ghi lại toàn bộ chứng cứ tố cáo việc làm ăn phi pháp của
ông ta, khiến cả Mạc gia chìm trong nỗi hoang mang, sợ hãi. Hơn nữa kẻ
giấu mặt chỉ đơn thuần gửa tài liệu, không hề đưa ra bất kì yêu cầu nào, cũng chưa giao nộp cho cảnh sát. Hành động khó hiểu này như thể làn gió độc luẩn quẩn, lờn vờn sau lưng Mạc gia, làm họ càng lo lắng, bồn chồn
gấp bội, hệt như cảm giác của cá nằm trên thớt, hồi hộp chờ đợi phán
quyết.
Bà Mạc lập tức gọi cho Mạc Tử Tuyền, lo sợ Mạc gia khó tránh khỏi kiếp nạn, bảo chị ta mau mau quay về, tìm cách giải quyết.
Việc này có tính chất nghiêm trọng, Mạc Tử Tuyền tạm thời không thể tiết lộ cho bà Tống biết.
“Mẹ, tạm thời con chưa thể nói. Con phải về liền đây.” Mạc Tử Tuyền hấp tấp đứng lên,“Dì Chu, nhờ dì giúp tôi sắp xếp hành lí.”
Bà Tống thấy Mạc Tử Tuyền kiên quyết ngậm miệng, cũng đoán được chị
ta có điều khó nói. Bà không gượng ép nữa, chuyển sang trấn an:“Đừng
cuống, con còn Tống gia bên cạnh mà. Nếu cần giúp đỡ, con hãy nhanh
chóng nói ra, mẹ sẽ kêu Tống Vực giúp nhà con một tay.”
Tống Vực? Đầu óc Mạc Tử Tuyền bỗng mơ hồ, trống rỗng, chị ta cụp mí mắt .
Nếu Mạc Thư Quốc xảy ra chuyện bất trắc, Mạc gia sụp đổ, đồng nghĩa
với việc chị ta không còn là thiên kim tiểu thư trên danh nghĩa của Mạc
gia nữa, và sẽ chỉ mang thân phận quả phụ thấp hèn. Chị ta sao có thể
đối mặt với tình cảnh đáng sợ đó?
Chỉ còn Tống Vực là chiếc cọc gỗ duy nhất cứu mạng chị ta, là lợi thế giúp chị ta trở mình.
Mạc Tử Tuyền cấp tốc quay về biệt thự của Mạc gia. Bầu không khí bên
trong trầm lắng, u ám ngột ngạt khó thở. Bà Mạc khoác chiếc áo len dày
cộm, ngồi đờ đẫn trên sô pha, tay che trán, sắc mặt xám ngoét. Nghe thấy dì giúp việc thông báo Mạc Tử Tuyền đã về, bà ta lật đật mở mắt, đánh
giá đứa con gái nuôi xinh đẹp đang đứng trước mặt.
“Thưa mẹ.” Hai tay Mạc Tử Tuyền gập trước bụng, cung kính khom lưng,
giọng điệu lễ phép: “Con đã về, bây giờ tình huống trong nhà thế nào ạ?”
“Mẹ có dự cảm, lần này Mạc Thư Quốc khó tránh khỏi đại nạn. Những năm gần đây, ông ấy tham lam bành trướng thế lực, khó tránh khỏi đắc tội
với hạng tiểu nhân. Từ đầu năm trước, ông ấy đã liên tiếp gặp phiền
toái. Nhất là khi bỏ tiền mua mảnh đất này, tự nhiên vận rủi ùn ùn kéo
đến, thị phi không ngừng, mất hẳn yên tĩnh. Hiện tại thì bị người ta nắm đuôi toàn bộ.” Bà Mạc nhìn Mạc Tử Tuyền bằng ánh mắt lạnh lùng, hỏi
thẳng,“Con giúp được không?”
“Con sẽ cố gắng dốc sức hỗ trợ.” Mạc Tử Tuyền đáp.
Bà Mạc kéo lại chiếc áo choàng, khóe miệng hơi nhếch, kéo ra nụ cười
cổ quái, như thể vết nứt của tấm thạch cao trắng hếu, không tí tẹo cảm
xúc, một vẻ cứng đơ:“Sau khi Tống Hạo mất, con nhất quyết phản đối mẹ
sắp xếp cuộc hôn nhân thứ hai cho con, một mực đòi ở lại Tống gia. Lúc
ấy con đã nói với mẹ thế nào, con còn nhớ không đấy? Con tự tin tuyên
bố, mình sẽ thu phục được Tống Vực. Hiện tại thì sao? Thời gian càng lúc càng giết chết tuổi xuân, sắc đẹp của con, Tống Vực cũng kết hôn từ đời nào, ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm. Thực tế chứng minh con
thất bại ê chề. Theo mẹ thấy, con ở lại Tống gia chỉ tổ lãng phí thời
gian. Thừa dịp cậu hai của Thương gia chưa mất hết hứng thú, con mau qua đấy nhờ người ta giúp đỡ đi.”
Trái tim Mạc Tử Tuyền đập dồn dập căng thẳng, đôi tay gập trước bụng
bất giác co lại. Chị ta làm sao không hiểu ý tứ của bà Mạc, bà ta muốn
chị ta đeo bám cậu hai của Thương gia nhằm mục đích giúp Mạc gia vượt
qua sóng gió.
“Sao thế? Chẳng nói chẳng rằng là có ý gì?” Bà Mạc lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đối diện.
“Mẹ, con nghĩ mình không cần đi nhờ vả cậu hai của Thương gia. Mong mẹ thu hồi chủ ý, con đã có biện pháp hay hơn.”
“Biện pháp hay hơn?”Bà Mạc thình lình cất giọng the thé,“Đến giờ phút này, cô còn định ba hoa, khoác lác, dùng dằng kéo dài thời gian? Tôi
nói cô biết. Nếu Mạc Thư Quốc vào tù, thì có mà mọt gông cả đời. Mạc gia cũng theo đó mà sụp đổ, đừng hòng ngóc đầu lên nỗi, chuyện tới mức này, cô còn bày đặt kén cá chọn canh nữa hả? Tôi chân thành khuyên cô, đừng
đánh giá bản thân mình cao quá. Và cô cũng nên nhớ, những gì cô có được
ngày hôm nay, đều nhờ Mạc gia ban cho cô. Nếu không có Mạc gia, cô chỉ
là kẻ hai bàn tay trắng. Làm người nhớ đừng ăn cháo đá bát.”
Mạc Tử Tuyền lặng thinh không nói, ngước mắt nhìn thẳng bà Mạc, hai
tròng mắt chị ta chậm rãi ngưng kết, rồi đột ngột phóng xuất chùm sáng
ngoan cố.
Chứng kiến dáng vẻ chị ta như thế, bà Mạc cất tiếng cười mỉa:“Không
lẽ cô luôn mộng tưởng, bản thân vẫn còn cơ hội sánh đôi cùng Tống Vực?
Đừng giữ suy nghĩ ngu ngốc ấy nữa, nếu trong mắt nó còn có cô, thì cô đã thành công thu phục được nó lâu rồi. Cô nghĩ bây giờ, nó sẽ đau lòng vì cô ư?”
Mạc Tử Tuyền buông thõng đôi tay gập trước bụng, tao nhã vén lại mái
tóc, kín đáo phô bày vẻ phong tình vạn chủng, giọng điệu tự cao: “Vì cớ
gì anh ấy không thể đau lòng? Nếu con và anh ấy quay về bên nhau, cũng
có nghĩa một nửa sản nghiệp của Tống gia sẽ nằm trong tay con. Con tin
chắc, mẹ hiểu rõ điều này.”
Bà Mạc bất chợt trầm ngâm. Đoạn, bà ta tỉ mỉ đánh giá một lượt Mạc Tử Tuyền từ trên xuống dưới, khuôn mặt trái xoan, môi hồng hình trái tim,
cặp mắt trong veo quyến rũ, làn da trắng nõn nà. Quả thật, chỉ cần dựa
vào vẻ ngoài yêu nghiệt này, Mạc Tử Tuyền dư sức đem về cho Mạc gia biết bao lợi ích giá trị. Có thể nói, bây giờ Mạc Tử Tuyền là con át chủ bài của Mạc gia, và cơ nghiệp của Mạc gia còn hay mất phụ thuộc phần lớn
thái độ của Tống Vực.
Vả chăng… vẫn còn hi vọng sống.
Phải thừa nhận, Mạc Tử Tuyền là người đẹp nhất trong vô số mỹ nữ bà
ta từng gặp. Nó sỡ hữu một nét đẹp rất sinh động, có thể từ ngây thơ
trong sáng thoắt chuyển thành mị hoặc, sắc sảo. Ông trời đã ưu ái trao
cho nó sắc đẹp vạn người mê, chính là độc dược trí mạng của cánh mày
râu. Nếu không năm xưa, hai anh em Tống Vực sẽ không vì nó mà hục hặc
suốt thời gian dài, thêm mấy thằng công tử nhà giàu đều ngấp nghé, vấn
vương tơ tưởng.
Từ khi Mạc Tử Tuyền bảy tuổi, Mạc gia đã rục rịch đầu tư, bồi dưỡng
nó. Đối với ‘thành phẩm’ do chính tay mình tạo nên, bà ta ít nhiều cảm
thấy tự hào, tin tưởng, biết đâu nó vẫn có bản lĩnh chuyển bại thành
thắng.
Hay là cho nó thêm một cơ hội?
“Ả vợ Tống Vực là người thế nào?” Bà Mạc thờ ơ hỏi.
Mạc Tử Tuyền nhếch miệng::“Là ả đàn bà tầm thường, bất kì lúc nào cũng có thể bị thay thế.”
“Thế hiện giờ, con chiếm vị trí gì trong lòng Tống Vực?”.
Mạc Tử Tuyền ngồi xuống cạnh bà ta, cầm tách trà nóng nhấp một ngụm:“Con luôn chiếm vị trí đặc biệt.”