Phiên ngoại 1: Hai đứa trẻ vô tư
Vì công việc của cha, năm Charlie lên năm phải cùng ba mẹ chuyển từ Munich đến Orange County của California.
Munich chỉ có hai mùa, một là mùa đông và một là mùa khác mùa đông.
Mà California thì khác, ánh mặt trời sánh với gió biển, bé Charlie đang chuẩn bị cao được sưởi ấm bởi mặt trời, lúc ấy nó đã yêu cái nơi này lập tức.
Nhưng Lão Tử [1] đã sớm ngộ ra đạo lý "Họa biết đâu sau này sẽ là phúc, phúc biết đâu chính là mầm tai họa" từ mấy ngàn năm trước, sau khi Charlie lớn lên nghe được câu kinh điển Đạo gia, mới tổng kết nghiệt duyên giữa thằng bé với Kỷ Tây Qua được gọi là phúc họa tương y [2] —— nó hưởng thụ nắng ấm của California, cũng phải chấp nhận sự độc hại của Kỷ Tây Qua tại California.
Lần đầu tiên gặp mặt, Kỷ Tây Qua đã khiến cho Charlie biết thế nào gọi là "disaster".
Chiều hôm đó, trời California trong xanh như mọi khi, Anna dẫn cậu nhóc đến thăm hàng xóm mới.
Charlie mặc bộ tây trang yêu thích của mình, mái tóc màu vàng sẫm được chăm chút tỉ mỉ, cậu bé còn để Anna thắt cho mình một chiếc nơ màu rượu đỏ, lúc này mới thay đôi giày da nhỏ màu đen sáng bóng để ra ngoài.
Anna đợi cậu bé chuẩn bị xong, đưa cho nó một đĩa bánh quy vừa nướng xong mới nói rằng mình sẽ dẫn nó đi thăm nhà hàng xóm, cũng dặn dò cậu nhóc rằng nhất định phải cầm thật chắc.
Charlie thích giúp mẹ làm việc nhất, điều này khiến nó cảm thấy mình đã là một nam tử hán được mẹ mình cần.
Cậu nhóc cầm đĩa bánh cẩn thẩn đi theo phía sau Anna, mỗi một bước đều vô cùng cẩn trọng.
Bọn họ đi đến một ngôi nhà xinh đẹp, nữ chủ nhà Kỷ Dương nở nụ cười tươi đứng đón ở cửa.
"Hai người tới rồi!" Kỷ Dương ôm Anna, sau đó cúi người xuống véo má Charlie, "Đây là bé Charlie đúng không, con gái của cô cũng bằng tuổi con, hy vọng con có thể hòa thuận với Kỷ Tây Qua."
Charlie mới xem xong bộ phim《 Kungfu Panda 》mấy ngày hôm trước, dù là nguyên hình gấu trúc của A Bảo hay là bí ẩn về Kung Fu Phương Đông đều khiến cậu nhóc tò mò nền văn hóa Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Charlie tiếp xúc với người Hoa kiều, cậu bé vô cùng muốn biết Kỷ Tây Qua có giống như Hoa Mộc Lan trên phim hoạt hình Hoa Mộc Lan không, tóc đen mắt đen, khóe mắt cong, sắc bén giống như cây kiếm cô nắm trong tay.
"Vậy cháu có thể gặp cậu ấy không ạ?" Trong giọng nói của Charlie không che giấu được sự kích động, cậu nhóc kéo vạt áo Anna và dậm chân một cách thích thú, "Mẹ ơi mẹ, con vui lắm luôn!"
Hai người mẹ liếc nhìn nhau đầy ẩn ỷ, Kỷ Dương lập tức cười nói tiếp: "Đương nhiên là được rồi, cháu chờ cô một lát, giờ cô sẽ đi gọi con bé dậy."
Kỷ Dương lấy dép lê ra, mời họ vào nhà ngồi rồi đi lên lầu.
Nhưng Charlie vẫn ngồi xổm ở cửa cọ tới cọ lui, cứ nhìn dép lê mà không đeo chúng vào, vì thế Anna liền hỏi nhóc: "Vì sao con chưa thay giày vào nhà? Chẳng lẽ con không muốn gặp bé Tây Qua à?"
"Nhưng mà......" Charlie rất coi trọng lần gặp mặt này, cậu nhóc nhìn đôi dép Stich rồi nhìn đôi giày da nhỏ mà nhóc đã lau nó thật sạch vào buổi sáng, lập tức thấy tủi thân cực kỳ, "Nhưng mà giày con có hơi đẹp."
Anna dở khóc dở cười, chỉ có thể tùy, "Vậy con ra vườn chơi một lúc, đợi tí nữa bé Tây Qua dậy sẽ đi tìm con được không?"
Charlie gật đầu, vui vẻ chạm vào đầu mũi giày rồi nhảy nhót ra ngoài một cách mãn nguyện.
Cậu nhóc ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trong vườn, chờ đợi khiến cho những mong đợi của cậu bé ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, cứ qua một lúc nó lại chỉnh lại cái nơ của mình để có thể gặp người bạn mới trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Cậu nhóc đã vẽ sẵn chân dung của Kỷ Tây Qua trong đầu, mài tóc đen nhánh và con ngươi đen láy, làn da màu lúa mì, khi cười thì bên má sẽ có cái má lúm đồng tiền đáng yêu, có lé cô bé ấy sẽ hơi ngại ngùng.
Vì thế nên lúc đó chắc nhóc nên sắm vai nhân vật người anh, chủ động chào hỏi đối phương rồi đưa chocolate nhóc mới giấu ngày hôm qua cho cô bé coi như là quà gặp mặt.
Charlie nghĩ vô cùng nhập tâm, mãi cho đến khi vai bị ai đó đẩy mới nhận ra có người đứng bên cạnh mình.
"Ây!" Kỷ Tây Qua mới bị Kỷ Dương dùng bạo lực đánh thức, cơn giận khi thức dậy vẫn chưa dịu đi, "Cậu là Charlie đúng không?"
Charlie hoảng sợ, hoảng loạn nhảy xuống xích đu.
Cậu nhóc nhìn cô nhóc với mái tóc xoăn vàng mềm mại cùng giọng điệu không có ý tốt, khó tin đến nói lắp "Cậu......!Cậu là?"
Kỷ Tât Qua tiện tay nắm lấy dây xích đu, đặt mông ngồi xuống.
Cô nhóc không có má lúm đồng tiền, cũng không hề ngại ngùng, ngẩng đầu lên một cách độc đoán: "Không phải cậu muốn gặp tớ à? Tớ chính là Kỷ Tây Qua."
Giọng trẻ con non nớt lanh lảnh, giống như giọt sương mai trên cỏ buổi sáng sớm, dưới phản chiếu của ánh mắt trời, nó tỏa ra những tia nắng vàng.
Nhưng Charlie không cảm thấy như vậy, khoảng cách quá lớn giữa lý tưởng cùng hiện thực khiến cậu nhóc phải sững sờ trong giây lát.
Cậu nhóc đang mong chờ một bông Hoa Mộc Lan nho nhỏ phương đông đáng yêu, nhưng giờ sao lại biến thành khuôn mặt dữ dằn như thế này, cậu nhóc nghĩ rồi buồn bã tới bật khóc.
"Babygirl." Kỷ Tây Qua le lưỡi, cảm thấy nhàm chán cực kỳ.
Cô nhóc nhảy xuống xích đu, duỗi người, ngáp một cái, lúc chuẩn bị rời đi thì cảm thấy chút tức giận vì bị đánh thức không hề liên quan tới người ta nên đành phải lùi về lần nữa đứng trước mặt Charlie.
"Cậu phiền quá đi mất!" Kỷ Tây Qua đưa khăn tay nhỏ của mình cho nhóc.
Charlie nhận lấy khăn, lau những giọt nước mắt trên mặt mình hai ba lần, sau đó mới bĩu môi ngẩng đầu nhìn cô bé.
Cậu bé là người gốc Đức tiêu chuẩn, đôi mắt xanh biếc đẹp như lông chim khổng tước, khóe mắt hơi rủ xuống, đôi môi mỏng bị nhóc mím chặt không còn màu máu.
"Đừng khóc," Kỷ Tây Qua bị sắc đẹp câu hồn, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Charlie, "Charlie, đôi mắc xanh của cậu thật là đẹp, khiến tớ muốn chèo thuyển trong đó luôn."
Charlie vội vã che đôi mắt mình lại, vừa chạy vừa kêu: "......!Cậu đáng sợ quá, Kỷ Tây Qua."
Kỷ Tây Qua nhìn bóng dáng hoảng loạn của Charlie cười ha ha, con phố nối hai ngôi nhà lại tràn ngập trong tiếng cười không dứt của cô bé và tiếng khóc sợ hãi của cậu bé.
Đây ban đầu chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống, nhưng nó mang ý nghĩa kỷ niệm nhiều năm sau đó.
Bởi vì họ đã gặp nhau vào ngày này.
Chú thích:
[1] Lão Tử là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc, sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi.
Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông sống ở thế kỷ VI TCN
[2] Phúc họa tương y – là câu nói nổi danh nhất của Lão Tử, vừa súc tích ngắn gọn lại lột tả hết bản chất mối quan hệ của phúc và họa.
Ẩn chứa sau lưng bất kể sự phồn thịnh nào cũng đều là nguy cơ, mà bản thân nguy cơ cũng lại chứa đựng hy vọng giải thoát khỏi khốn cảnh.
Khi gặp họa, cần phải bình tĩnh đối đãi, thuận theo tự nhiên, khi hạnh phúc tới phải thản nhiên không vui vẻ quá..