Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Sau cuộc điện thoại kia, Diệp Oản Oản không yên lòng trở lại Cẩm Viên.
Lúc gọi cho Diệp Mộ Phàm, cô có hơi mất khống chế. Nhưng sự áy náy và ấm ức của hai đời chất đống thành một chỗ, lại nghe được những lời nói khó nghe của anh trai thật sự khiến cô không nhịn được.
Diệp Oản Oản hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình.
Lúc này điện thoại reo lên, là thông báo về một tin tức của giới giải trí.
Diệp Oản Oản mở ra xem thử, là một bài viết nói Hàn Thiên Vũ thẹn quá hóa giận nên đánh phóng viên. Trên mạng đang mắng anh ta đủ loại, tình huống của Hàn Thiên Vũ càng ngày càng bất lợi.
Đối với tai tiếng mang tính chất ác tính này, phải trong thời gian ngắn giải quyết kịp thời. Nếu kéo dài, cho dù được tẩy trắng cũng đã tạo thành ấn tượng xấu trong lòng công chúng.
Cô phải nhanh chóng tìm Hoàn Cầu, thay đổi tình thế.
Nhưng mà để xử lí những chuyện này, trước tiên cần phải có một thân phận thích hợp.
Nghĩ tới cái này, Diệp Oản Oản rơi vào trầm tư.
Thật ra cô cũng từng đau đầu vì vấn đề này rồi. Bởi vì điều kiện Tư Dạ Hàn cho cô có một quy định phi thường biếи ŧɦái, đó là cấm trêu chọc những người khác giới.
Việc này sao có thể đây!
May mắn cô không có ý định làm diễn viên, nếu không chỉ riêng điều này đã đủ quật chết cô rồi.
Nhưng cho dù cô chỉ làm việc ở sau màn, gương mặt này cũng không hoàn toàn có khả năng an toàn.
Cô đã từng nghĩ có nên sử dụng lại lớp trang điểm trước kia hay không, nhưng suy nghĩ lại lại thấy không thực tế cho lắm. Giới giải trí khác biệt hoàn toàn với trường học. Thực tế vốn dĩ tàn khốc hơn trường học rất nhiều, huống chi là nơi như giới giải trí.
Sử dụng khuôn mặt đáng sợ như vậy, sợ rằng chưa kịp nói chuyện hợp tác, cô đã hù người ta chạy mất rồi.
Diệp Oản Oản đang vắt óc suy nghĩ, đột nhiên phía sau truyền tới tiếng bước chân quen thuộc. Nương theo đó, âm thanh rõ ràng của Tư Dạ Hàn vang lên bên tai: "Thi xong rồi?"
Diệp Oản Oản lập tức nghiêng đầu sang, sau đó liền thấy một thân chính phục màu đen: "Anh về rồi! Sớm như vậy, không phải nói hôm nay có hội nghị sao?"
"Họp xong rồi."
"Ồ."
Tư Dạ Hàn nhìn cô vài giây, sau đó mở miệng hỏi một câu: "Kiểm tra không tốt sao?"
Diệp Oản Oản không hiểu, chớp chớp mắt: "Hả? Không có, em thấy lần này em phát huy rất tốt, đề số học khó nhất em cũng làm được, sao anh lại hỏi như vậy?"
Tư Dạ Hàn: "Em không vui."
"Ách." Diệp Oản Oản không biết nói gì.
Lúc trở về cô đã cố ý rửa mặt, còn điều chỉnh lại trạng thái, vậy mà anh ta vẫn nhìn ra.
Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng: "Không phải là không vui, chỉ là em hơi đau đầu về một vấn đề."
"Vấn đề gì?" Tư Dạ Hàn nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế.
Diệp Oản Oản cân nhắc từ ngữ một chút, sau đó ngồi lại gần anh, mở miệng: "Là như vầy, bảo bảo, trước kia anh có đưa một quy định là cấm trêu chọc người khác giới, em cảm thấy điều này vô cùng không hợp lí!"
Tư Dạ Hàn âm thầm đánh giá cô: "Không hợp lí?"
Diệp Oản Oản liên tục gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy! Anh nghĩ xem, bạn gái của anh xinh đẹp như vậy. Cho dù sau này em không phải là nghệ sĩ, chỉ là một người đại diện làm việc ở sau màn, nhưng không có khả năng đảm bảo an toàn tuyệt đối được nha! Cho nên, anh có thể bỏ quy định này không? Dù sao đây là khuôn mặt trời sinh của em, không phải là em muốn nha!"
Tư Dạ Hàn nhìn cô không đỏ mặt nói ra câu "Bạn gái anh có xinh đẹp như vậy", liếc cô một cái: "Tôi cũng chưa từng nói nó hợp lí."
Nghe câu này của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản hơi cạn ngôn.
Được rồi được rồi, nô tì tự nghĩ biện pháp, được chưa!
Diệp Oản Oản phiền não vò đầu: "Gương mặt này của em phải trang điểm mới che được, nếu giả xấu, lăn lộn trong vòng sẽ bị thua thiệt. Cho nên để ngăn chặn hoa đào, hiện tại em nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp!"
Tư Dạ Hàn hứng thú nhìn cô.
Diệp Oản Oản dừng một chút, đôi mắt lấp lánh nhìn Tư Dạ Hàn: "Biện pháp chính là, giả trang thành đàn ông!"
Như vậy sẽ không kéo hoa đào rồi!
Cô quả thật là một thiên tài mà!