Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Giọng Diệp Mộ Phàm lạnh băng: "Bớt xen vào chuyện của người khác! Không liên quan gì tới mày!"
Lửa giận nơi đáy mắt của Diệp Oản Oản bốc lên: "Anh không học vấn không nghề nghiệp không lý tưởng như vậy, Trầm Mộng Kỳ có biết không?"
Bởi vì ngậm thìa vàng từ khi ra đời, lại là đích tôn duy nhất của Diệp gia, Diệp Mộ Phàm được cưng chiều thành một con nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết đánh nhau, đua xe, đánh bạc và chơi gái với những tên cẩu bằng hữu khác, vô tri vô giác sống qua ngày.
Nhưng khuôn mặt của Diệp Mộ Phàm đẹp trai, miệng lại ngọt, cũng thật tâm với người em gái như cô, bất luận đi đâu chơi cũng không quên mua tặng cô một số món quà kì lạ đẹp mắt. Bất kể đang làm gì, chỉ cần một cú điện thoại của cô, anh ấy sẽ chạy đến.
Kiếp trước, cô hận anh ấy không có chí cầu tiến, trong nhà thành ra như vậy chỉ biết tự hận mình, Diệp Mộ Phàm cũng bởi vì cô cố chấp với Cố Việt Trạch nên mâu thuẫn với cô ngày càng sâu, hai người thấy mặt nhau liền cãi lộn, căn bản không có cách nào trao đổi, kết quả cứ dần dần xa cách.
Quả nhiên khi Diệp Mộ Phàm vừa nghe lời của cô nói, giọng liền lạnh hơn: "Đừng động một chút là dùng Mộng Kỳ để uy hiếp tao. Mộng Kỳ và mày không giống nhau, cô ấy chưa bao giờ bởi vì những chuyện này mà ngang ngược chỉ trích tao! Chưa bao giờ xem thường tao!"
"Đó là bởi vì cô ta căn bản không quan tâm anh! Cái đồ ngu này!" Diệp Oản Oản không nhịn được nữa liền rống lên.
Diệp Mộ Phàm bị lời của Diệp Oản Oản chọc giận, liên tục cười lạnh: "Ha ha, tao ngu xuẩn, tao không học vấn không nghề nghiệp, tao không có lý tưởng. Diệp Oản Oản, mày có tư cách gì nói những lời này? Mày biết tại sao nhà chúng ta biến thành như ngày hôm nay không? Mày chẳng khác gì một con chó không biết liêm sỉ suốt ngày quấn lấy mặt hàng như Cố Việt Trạch, mày còn biết ai là kẻ lòng lang dạ sói sao? Diệp Oản Oản, mày có tư cách gì?"
Diệp Oản Oản bị những lời khó nghe của Diệp Mộ Phàm chọc tới phát run, cô gắt gao bấm chặt mấy ngón tay vào bàn tay: "Đúng! Là em ngu ngốc! Là em không học vấn không nghề nghiệp! Là em không có lý tưởng! Là em hại Diệp gia tan nhà nát cửa! Là em lòng lang dạ sói đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ!
Nhưng em cũng bị oan mà, em bị người khác hãm hại! Em căn bản không chơi ma túy! Cũng không giao lưu với những tên nghiện kia! Anh đã từng tin em chưa?
Em không biết gì hết đột nhiên bị đưa đến nơi đáng sợ như thế, bị cô lập với thế giới bên ngoài. Em chẳng thể liên lạc với bất kì ai được, đến khi ra khỏi nơi đó thì mọi chuyện đều xong hết rồi. Bạn của em bỏ em mà đi, vị hôn phu từ hôn, thân thích họ hàng ông bà nội đều mắng chửi ba. Về phần thứ anh cho em, ngoài chỉ trích thì cũng chỉ có một cái tát!
Em hỏi anh, thời điểm em bị người ta hại, bị Diệp Y Y bỏ thuốc và tiêm ma túy cho em, anh đang ở đâu?
Hai năm qua em một thân một mình bên ngoài thế nào, đã gặp qua thứ gì, anh có từng quan tâm hỏi han em câu gì hay chưa? Anh có tư cách gì mà nói em?"
Nói xong câu cuối cùng kia, giọng của Diệp Oản Oản cũng trở nên khàn đặc.
Đầu bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới lộ ra giọng hoảng hốt của Diệp Mộ Phàm: "Cô... Cô biết?"
Diệp Oản Oản đè nén giọng nói run rẩy, tiếp tục mở miệng: "Là em quá tự do phóng khoáng nên mới rơi vào bẫy của đối phương, là em quá kiêu căng nên mới làm tổn thương ba mẹ, là em quá nhỏ yếu nên mới khiến ba mẹ vì bảo vệ em mới hi sinh lớn như vậy.
Là em khiến ba mẹ thân bại danh liệt, chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, bị người khác ăn hiếp.
Mà kẻ đầu sỏ như em vẫn không biết gì mà ung dung sống.
Nhưng em không biết, cũng không ai nói cho em biết, bởi vì sự dốt nát ngu xuẩn của mình hại người thân của mình tới mức này."
Giọng của Diệp Mộ Phàm nhỏ lại: "Rốt cuộc làm sao cô biết? Có phải ba mẹ nói cho cô không? Không đúng! Họ không có khả năng nói cho cô biết!"
"Làm sao em biết không quan trọng. Diệp Mộ Phàm, anh muốn sống như vậy vậy thì cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục tin một người ngoài đi. Về sau việc của ba mẹ em sẽ tự lo, thù của Diệp gia, em sẽ tự báo!" Diệp Oản Oản nói xong, không đợi Diệp Mộ Phàm trả lời, trực tiếp cúp máy.