Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 26: "Chụt chụt" yêu anh nhất




Edit: Bạch Linh.

Ký túc xá.

[ Cửu gia Cửu gia ∼ Sao vẫn chưa trả lời em vậy? Người ta viết có được không ~ Cầu khích lệ cầu khen ngợi, cầu "chụt chụt" nha ~]

Diệp Oản Oản sau khi gửi tin nhắn xong, thấy đầu bên kia vẫn chậm chạp không đáp lại, để an toàn cô đã gửi thêm một tin nhắn nữa.

Thật ra trong lòng cô ít nhiều vẫn hơi thấp thỏm, bởi vì cô không chắc chắn Tư Dạ Hàn có thích không.

Còn có bài thơ kia, thật ra là do người con trai viết để thổ lộ cho người con gái mình yêu.

Bị coi thành con gái nhận được bài thơ buồn nôn kia, tên biếи ŧɦái nào đó sẽ không tức giận chứ?

Kiếp trước, hơn nửa đêm cô ở trường học bị Tư Dạ Hàn phái người tới bắt về, khiến toàn bộ trường học đều huyên náo tới ồn ào, đủ các loại tin đồn nhảm về cô bay đầy trời, có người nói cô bị kim chủ bảo dưỡng, bởi vì chạy trốn mới bị bắt về, có người nói nhà cô vay mượn nặng lãi, đối phương muốn bắt cô đem bán tới loại địa phương kia...

Lời đồn tuy rằng không có thực, nhưng miệng của nhiều người xói chảy thành vàng (*), tích hủy tiêu cốt.

(*) Miệng của nhiều người xói chảy thành vàng, tích hủy tiêu cốt : trích trong "Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt dã" 眾口鑠金, 積毀銷骨也 (Trương Nghi truyện 張儀傳) Miệng người ta nung chảy kim loại, lời gièm pha làm tan xương nát thịt, ý chỉ lời nói dèm pha của mọi người có thể hủy diệt cả một người.

Nhớ lại phần hồi ức này, thân thể Diệp Oản Oản từng đợt rét run...

Lúc này, di động trong tay đột nhiên rung lên "ong ong" một cái.

Diệp Oản Oản khẽ run, chậm rãi nhìn vào tin nhắn mới nhận...

Tư Dạ Hàn gửi lại cho cô một chữ "Tốt", thậm chí còn gửi thêm một cái emoji "Chụt chụt" nữa.

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vào cái emoji "chụt chụt", trực tiếp ngây dại: "..."

Có thể tưởng tượng hình ảnh đại ma đầu hung tàn thô bạo gửi emoji "Chụt chụt" không?

Cùng lúc đó, một trận gió lạnh xâm nhập vào cơ thể không rõ lý do bị cái biểu cảm không thể tưởng tượng nổi này xua tan.

Tư Dạ Hàn... Hình như so với nhận thức của cô trong kiếp trước... Có chút bất đồng...

Còn có, cô hình như còn phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng khó xảy ra!

Diệp Oản Oản chống cằm, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt, kế đó, soạn một tin nhắn mới gửi đi: [Chụt chụt chụt yêu anh nhất ~ Còn có một tuần nữa phải thi rồi, người ta đang phải nghiêm túc ôn tập, thế nên trong khoảng thời gian này không có cách nào gửi tin tức cho anh, nhất định phải nhớ nghĩ tới em mỗi ngày nha ~]

Diệp Oản Oản vừa gửi tin nhắn đi, vài giây sau đối phương đã trả lời: [ Ừm. ]

Nhìn chằm chằm vào từ "Ừm" vô cùng dứt khoát, Diệp Oản Oản ngạc nhiên tới chớp mắt mấy lần.

Này... Này cũng được sao?

Vừa rồi cô vừa nói phải tầm một tuần không liên hệ với anh nữa đó! Đồng ý rồi sao?

Đánh chết cô cũng không thể tưởng được... Tùy tiện nũng nịu một tí, vậy mà lại có tác dụng...

Diệp Oản Oản ngây người ba giây đồng hồ, đập đầu lên bàn một cái, hận không thể đập cho chết luôn, sớm biết rằng Tư Dạ Hàn dễ dỗ như vậy, kiếp trước cô cũng không phải chịu khổ nhiều như thế rồi!

Tốt rồi, hiện tại biết được vũ khí để đối phó với đại ma đầu, tóm lại đây là chuyện tốt.

Kế tiếp, sau khi thu phục Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản tâm vô tạp niệm lao đầu vào biển sách, dùng toàn bộ thể xác và tinh thần bắt đầu ôn tập.

Đảo mắt bảy ngày đã trôi qua.

Trong bảy ngày này, Diệp Oản Oản mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn giờ, đem tất cả tài liệu của ba năm chương trình học xem qua một lần.

Hiện tại cô cuối cùng đã biết ngủ không đủ có bao nhiêu mệt mỏi, chờ sau khi thi xong, cô nhất định phải ngủ tới trời đất u ám.

Môn thi trong ngày đầu tiên là văn tống cùng ngữ văn, Diệp Oản Oản như hồn ma lởn vởn bay tới lớp học.

Lớp học vốn dĩ đang ồn ào, Diệp Oản Oản vừa xuất hiện, âm thanh giống như bị kẹt, đột nhiên yên tĩnh lại.

Hôm nay Diệp Oản Oản không đội quả tóc giả xanh lè trên đầu, trang điểm cũng tương đối qua loa, dù sao cô cũng định từng chút từng chút thay đổi hình tượng.

Nhưng vấn đề là, trong bảy ngày thức đêm ôn tập, quầng mắt thâm đen kia so với Smoky Eye còn đáng sợ hơn, đầu tóc rối tung tới kinh khủng kia cũng không kém gì bộ tóc màu xanh lá...

Nam sinh vốn đang nằm ngủ gục trên bàn nghe thấy âm thanh kéo ghế, không kiên nhẫn mở mắt ra.

Giây tiếp theo, nam sinh bị dọa tới độ lùi ra xa một bước, chân ghế ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh "Kẽo kẹt" tới chói tai.

Nam sinh nhìn chằm chằm "U linh" ngồi cùng bàn với mình, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt đen kịt chửi thầm một tiếng, "S. H. I. T!!!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.