Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Chuyện này... Điều này sao có thể?!
Hứa Dịch nhìn chằm chằm tin nhắn kia, gương mặt như gặp quỷ.
Trong đầu anh ta không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu thơ buồn nôn kia.
"Chuyện này..." Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm.
Dù sao chuyện này làm cho người khác khó có thể tin!
Bức thư tình này của Diệp Oản Oản không phải viết cho người khác mà là viết cho ông chủ nhà mình!
Tư Dạ Hàn dĩ nhiên chú ý đến sự khác thường của Hứa Dịch, anh khàn khàn lên tiếng: "Lấy tới."
Ánh mắt âm lãnh của Tư Dạ Hàn nhìn tới, Hứa Dịch không dám trì hoãn, hai tay vội vàng cung kính đem điện thoại đưa tới cho Tư Dạ Hàn.
Ngón tay đang nắm điện thoại của Tư Dạ Hàn co rút nhanh, hơi dừng lại một chút mới nhìn vào nội dung tin nhắn.
Trong tin nhắn là một tấm hình. Trong hình chụp bất ngờ lại là bức thư tình khiến lục phủ ngũ tạng của anh nóng như lửa đốt.
Hai tròng mắt của Tư Dạ Hàn nhất thời nguy hiểm nheo lại, nhưng mà đúng lúc này, ánh mắt anh vô tình liếc xéo qua một cái tên, Oản Oản...
Oản... Oản...
Thấy rõ tên người gửi, khuôn mặt còn đang lạnh băng của Tư Dạ Hàn trong phút chốc biến thành kinh ngạc.
Cái tin nhắn này...
Là Diệp Oản Oản gửi?
Ngón tay của anh lướt tiếp, phát hiện không chỉ có thư tình, Oản Oản còn gửi cho anh một cái icon ngọt ngào nữa.
Cái bức thư tình là chứng cứ chứng minh Diệp Oản Oản phản bội mình, viết cho Cố Việt Trạch.
Là viết cho anh!
Nguyện tại y nhi vi lĩnh, thừa hoa thủ chi dư phương
Nguyện tại thường nhi vi đái, thúc yểu điệu chi tiêm thân
Nguyện tại phát nhi vi trạch, xoát huyền tấn vu đồi kiên...
(Nguyện làm cổ áo anh, hưởng chút hương tóc anh
Nguyện làm dây áo anh, buộc thân này yểu điệu
Nguyện làm tóc làm dầu, chải tóc huyền vai nhược.)
Ngay tại lúc trong đầu Tư Dạ Hàn trống rỗng, lại có một tin nhắn gửi đến.
[Cửu gia ~ Cửu gia ~ Vì sao anh vẫn chưa trả lời người ta vậy ~ Người ta viết có được hay không? Cầu khen ngợi, cầu yêu yêu ~]
Những người hầu còn đang run rẩy trốn trong góc giờ phút này đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao ông chủ nhà mình phút trước còn muốn đem tất cả hủy diệt, bây giờ lại đột nhiên yên tĩnh lại, còn có vẻ mặt ngây dại nhìn chằm chằm điện thoại, phản phất như ở trong điện thoại có hoa đua nở vậy.
Hứa Dịch không đoán được thái độ lúc này của Tư Dạ Hàn là gì, dè dặt hỏi: "Cửu gia, ngài..."
Tư Dạ Hàn: "Im lặng."
Hứa Dịch nhất thời không dám nói tiếp nữa.
Mà sau khi Tư Dạ Hàn nói xong, liền bắt đầu dùng vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm điện thoại di động, ngón tay thon dài bắt đầu gõ gõ.
Đại khái vì màn hình bị vỡ nên có chút không nhạy, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày.
Hứa Dịch thật sự quá hiếu kì rồi, cho nên không nhịn được len lén liếc qua.
Sau đó... Mắt chó của anh ta sắp mù mẹ nó rồi!
Diệp Oản Oản gửi cho ông chủ hắn một cái tin nhắn ngọt ngào khiến cẩu độc thân không dám nhìn, mà ông chủ của anh ta lại dùng cái điện thoại bị vỡ, đứt quãng gõ một chữ: [Tốt.]
Phía sau còn nghiêm cẩn thêm vào một emoji hình "Chụt chụt".
Hứa Dịch kinh sợ nhìn cái emoji "chụt chụt" đó: "...."
Hoàn toàn không tưởng tượng được cái này được viết từ tay ông chủ nhà anh ta.
Anh ta còn đang kinh sợ, bên tai truyền tới âm thanh lười biếng: "Để bọn họ quay về."
Âm thanh kia, không chỉ lười biếng mà còn có thõa mãn, ánh mắt Tư Dạ Hàn vẫn một mực dán lấy bức thư tình kia, không ngừng lặp đi lặp lại bài thơ, rõ ràng tâm trạng rất tốt.
Hứa Dịch vội vàng đáp lại: "Vâng."
Không nghĩ tới, một trận mưa to gió lớn như vậy cứ như thế mà bị giải trừ.