Khách Sạn Hoàng Tuyền

Quyển 2 - Chương 14: Chôn sống




Lý trí còn sót lại lóe lên, Hàn Băng bỗng phát hiện cánh cửa chị Ngô đang đập là của phòng bên cạnh, căn phòng vốn thuộc về hòa thượng Đàm, hơn nữa còn được gõ vang từ bên trong. Rõ ràng chị ta và Triệu tiên sinh ở trên lầu, sao lại chạy đến phòng của hòa thượng Đàm chứ? Nhưng lúc trước từng nghe nói, thang máy quan tài kia chạy qua ban công phòng hòa thượng Đàm. Lẽ nào họ đi xuống lầu từ đó sao? Tại sao họ không xuống thẳng lầu dưới? Là vì có chuyện muốn tìm cô à?

Ầm, ầm, ầm! Ầm, ầm, ầm!

Tiếng động kia vẫn còn tiếp tục, ngoan cường và tuyệt vọng. Mà tiếng nói mang theo nức nở của chị Ngô đã không còn nghe ra được chị ta đang lầm bầm điều gì, chỉ sót lại bốn chữ vô cùng rõ ràng: Bọn họ đang đến.

Loạng choạng bước, Hàn Băng buộc mình đi ra ngoài, thấy cửa phòng kế bên đang cố kéo ra từ bên trong, tay nắm cửa xoay liên tục. Làm sao ra được đây? Vì an toàn phòng cháy chữa cháy nên rất nhiều cửa phòng khách sạn đều mở ra ngoài. Lẽ nào chị Ngô kinh hoảng đến mức quên mất điều này, cho nên cứ kéo vào bên trong, không mở ra được sao?

“Chị Ngô, đẩy cửa ra ngoài đi”. – Hàn Băng run giọng kêu lên. Sau đó liền lui về phía sau vài bước, tựa người vào lan can, chăm chú nhìn phía trước.

Cánh cửa bị đẩy bật ra.

Nhưng sau cửa không có chị Ngô, không có Triệu tiên sinh, không có bất cứ vật gì. Tiếng kêu cứu kia đã ngừng lại, yên lặng như tờ. Hình như có gì đó lao ra từ căn phòng kia và đứng trước mặt Hàn Băng, đương đầu với cô, nhưng cô lại chẳng nhìn thấy gì cả.

Nỗi sợ hãi khổng lồ như một tấm lưới bủa vây lấy Hàn Băng. Móng tay cắm vào lòng bàn tay, đâm vào trong thịt, ngay cả cơn đau cũng trở nên chết lặng. So sánh với tai ương nơi tâm hồn thì thể xác hoàn toàn chẳng thấm vào đâu.

Cô muốn chạy nhưng không biết đi đâu. Cả khách sạn Hoàng Tuyền như bị một lực lượng hùng mạnh khống chế. Tại sao phải chờ đến khi chỉ còn ba người họ mới xảy ra chuyện? Kẻ âm thầm thao túng chờ Xuân Thất thiếu, Lý Đạo, hòa thượng Đàm rời khỏi mới ra tay sao?

Lúc này cô muốn ngất đi biết bao, như vậy sẽ không sợ, thế nhưng cô lại tỉnh táo dị thường. Trong trạng thái tỉnh táo này, cô cảm thấy gió núi thổi ùa vào mặt, như thể có một bàn tay không ngừng vuốt ve cô, khiến cô sởn cả gai ốc. Sau đó cô phát hiện mình không bị khống chế, nhưng tự có ý thức đi vào căn phòng của hòa thượng Đàm, các đốt ngón tay cô cứng đờ như cương thi.

Đừng! Đừng đi! Lý trí cô hết sức ra lệnh, nhưng thân thể không nghe theo sai khiến. Cô cảm thấy hình như mình đã bị ma nhập, giống như du hồn. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, vì lướt qua quá nhanh nên hoàn toàn không thấy rõ, chỉ thấy ánh lửa hừng hực, chói lòa làm mắt cô đau.

Ầm một tiếng, cửa phòng đóng lại phía sau Hàn Băng, chặn đường lui của cô. Cô phát giác mình đi về phía ban công, không biết sức mạnh kia có thể điều khiển cô nhảy xuống từ cửa sổ thành cảnh tượng tự sát hay không.

Dừng lại! Dừng lại! Cô gấp đến mức đầu đổ đầy mồ hôi nhưng chỉ trong chốc lát đã bị gió lạnh thổi khô, vô cùng khó chịu. Mà thân thể vẫn không thuộc về cô, lúc đi lên đến sân thượng, cô vòng thẳng một trăm tám mươi độ về phía sau, đối mặt với một chiếc quan tài đen ngòm, chính xác mà nói là thang máy kiểu quan tài kia.

Trong thang máy có người, là chị Ngô và Triệu tiên sinh, hai người đều tựa như hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt chị Ngô xám ngoét, còn khuôn mặt béo phì của Triệu tiên sinh lại tái xanh, thoạt nhìn âm khí dày đặc, giống như hai người đã chết cạnh nhau từ bao giờ rồi. Mà trên đầu gối Triệu tiên sinh còn ôm chiếc hộp đựng tác phẩm pha lê nghệ thuật kia. Nhưng chiếc hộp trống hoắc, tác phẩm bên trong đã biến mất, chỉ còn tấm vải lót được làm bằng chất liệu sang trọng vẫn rực rỡ lại lạnh băng nằm đó.

Lúc này một sức mạnh ập tới sau lưng Hàn Băng. Cô cảm thấy rõ ràng thứ đó mang hình dáng của một bàn tay, lạnh buốt thấu xương, có một sức nặng chết chóc khổng lồ chợt đẩy cô vào trong thang máy. Trong không gian nhỏ hẹp, cô cố thẳng chân lại mới không đụng vào người vợ chồng chị Ngô. Nhưng vách thang máy lại mềm mại, thậm chí không làm cô bị thương. Như thế khách sạn Hoàng Tuyền là một đại yêu quái, mà thang máy là dạ dày của nó, lúc này ba người còn lại bị nó nuốt sống. Còn chưa kịp quay đầu, cửa thang máy đã đóng lại, ngăn cách hết tất cả ánh sáng và sức sống ở ngoài.

Xung quanh nhất thời rơi vào một màn tối đen, u ám chật chội. Giờ đây Hàn Băng đang được trải nghiệm cảm giác bị giam trong quan tài, cùng hạ táng với người chết. Chỉ cần cử động là có thể chạm vào thân thể đã sớm không còn sinh mệnh ở bên cạnh. Không gian tối đen như mực, âm u lạnh lẽo, mùi chết chóc phả ra từ bốn phương tám hướng. Hàn Băng không biết thần kinh mình nhạy cảm hay là dũng cảm, cô chỉ thấy mình không thở nổi, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, dường như toàn bộ dưỡng khí bên trong cơ thể đều điên cuồng thoát ra từ lỗ chân lông. Hoặc là, đây không phải mồ hôi mà là máu lạnh chảy ra.

Sau phút hoang mang ngắn ngủi, cô đột nhiên nhảy bật lên, liều mạng đập cửa thang máy. Cô muốn đi ra ngoài! Cô muốn đi ra ngoài!

Giống như không khống chế được, cô kéo áo mình ra, nỗi đau khổ cực độ khiến cô vô thức muốn xé bỏ tất cả mọi thứ xung quanh. Nghẹt thở, hoàn toàn không thở nổi, cảm giác này khiến cô xé toang tấm màn mỏng vô hình đang bịt miệng và mũi mình lại. Nếu không phải còn sót lại chút lý trí không đáng kể, cô đã muốn cào nát mặt mình, rứt hết tóc mình, sau đó móc mắt và trái tim đầm đìa máu ra, nhìn thử xem có phải nó vẫn còn đập hay không.

Bị chôn sống không khiến cô chết mà là khiến cô điên cuồng.

Ầm một tiếng, trước lúc cô hoàn toàn sụp đổ, cửa thang máy đột nhiên vỡ nát. Ánh sáng len qua lỗ hổng bị đập vỡ từ bên ngoài, theo đó một chiếc bóng mơ hồ chợt xuất hiện.

Bất kể người đó còn sống hay đã chết, là cõi mơ hay ảo tưởng cũng chẳng sao. Trong nỗi sợ hãi mãnh liệt có thể xé nát người ta, không còn bất cứ thứ gì quan trọng nữa, thậm chí cái chết là hạnh phúc, đặc biệt là so với nỗi tuyệt vọng tàn khốc bị chôn sống kia.

Hàn Băng nhào vào lồng ngực của chiếc bóng kia, dùng hết tất cả sức lực ôm chặt lấy người đó.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói tựa như chứa đựng ý cười: “Đừng sợ Hàn Băng, là anh đây! Anh đang ở đây, đừng sợ!”

Tiếng trấn an đứt quãng vụn vỡ không mang ý cười mà đầy lo lắng, đau lòng cùng với rất nhiều nghi ngờ.

Là ảo giác do thiếu dưỡng khí cực độ sao? Cô không biết, mà cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ muốn hòa thân mình vào lồng ngực ấm áp này. Cô lẩm bẩm, trái tim run rẩy đến mức không thể hít thở bình thường được, chỉ co bóp ngắn ngủi và kịch liệt. Từ nhỏ đến lớn, dù đã trải qua quá nhiều sự việc kì quái, cô chưa từng sợ hãi đến vậy, cô không lập tức bị rối loạn thần kinh quả thật đã là kỳ tích rồi.

Không biết là chết hay là ngất xỉu, cô rơi vào trạng thái vô tri vô giác. Nhưng lại mơ hồ cảm thấy có một đôi tay rắn chắc dịu dàng ôm lấy cô, khiến cô dần dần rời xa tất cả sợ hãi, từ từ yên ổn bình an.

Vừa mở mắt ra thì bị ánh sáng đập ngay vào mắt, trong khoảnh khắc tỉnh lại, cô phát giác mình đang nằm trên chiếc ghế salon dài gần cửa sổ nơi đại sảnh khách sạn. Ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất là quang cảnh buổi sáng ngày hè rực rỡ. Cô nhìn thấy ánh nắng nhưng không cảm nhận được nhiệt độ. Điều này nhắc nhở cô, cô vẫn còn trong tình cảnh bị giam, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

“Tỉnh rồi à?” trước khi cảm giác cô độc lần nữa siết chặt tim cô, Xuân Thất thiếu dịu dàng nói.

Hàn Băng rất sợ cảnh tượng anh đến cứu cô chỉ là do bản thân cô tưởng tượng ra thôi, cô không dám trả lời. Cho đến khi thân thể hơi được nâng lên, nằm gọn trong vòng tay vững chãi; cô nghiêng đầu, nhìn thấy chính xác khuôn mặt mà cô muôn vàn nhung nhớ.

“Anh đã về rồi!” – Hàn Băng nước mắt giàn giụa.

“May là không quá muộn”. – trong mắt Xuân Thất thiếu chợt lóe lên nỗi sợ hãi sâu sắc, bàn tay mơn trớn khuôn mặt tái nhợt lành lạnh của cô, trái tim vẫn co rút đau đớn.

Nói thật ra anh chẳng phải là người tình cảm nồng nhiệt. Kể từ lúc còn bé, mọi thứ đến với anh vô cùng dễ dàng nên anh chưa từng có khát vọng mãnh liệt. Đối với Hàn Băng, bởi vì lời cha anh căn dặn năm năm trước, nên anh tò mò, sau đó là chú ý, tiếp theo bởi vì cô rất chân thành không giống với mấy cô gái thời nay. Anh thừa nhận anh đã động lòng và có tình cảm với cô.

Vốn dĩ theo tính cách bình thường của anh mà nói, không thể nào tự nhiên thoáng cái đã yêu, có thể vì cô mà bất chấp tính mạng. Nhưng mà.. sự thật… là như vậy.

Đây chính là lời cha anh hay nói mà anh chẳng bao giờ buồn để ý. Ngay cả số mẹnh cũng kháng cự sao?

Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, tim của anh thít chặt lại. Nếu anh chậm thêm một khắc, chắc chắn cô không chịu nỗi áp lực tinh thần như vậy. Thực ra, đối với một cô gái thì như vậy đã giỏi lắm rồi.

Nhưng nghĩ đến việc anh suýt mất cô, anh liền ghét cay ghét đắng người chủ thần bí của khách sạn Hoàng Tuyền và ông thầy pháp đã dẫn cô đến đây một cách khó hiểu. Có điều ba anh bảo anh đến đây không phải cũng có mục đích hay sao? Bảo anh đến bàn chuyện làm ăn với ai đó, nhưng không dặn dò cụ thể, chỉ nói đến rồi sẽ biết. Bản thân chuyện này chính là một điểm nghi ngờ.

Mà người anh phải gặp là ai? Liệu đã gặp hay chưa? Khẳng định không phải tên biến thái Diêu Thanh Dương đã bị cảnh sát bắt đi kia. Vậy có phải là vợ chồng chị Ngô hay không? Thậm chí là… hòa thượng Đàm? Hay là người kia vẫn chưa đến? Hoặc là cái bẫy? Hoặc là cha anh cũng lừa anh luôn? Đương nhiên anh tin tưởng cha mình, là con trai ruột của cha, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Xuân Thị, cha anh sẽ không hại anh. Nhưng trong vụ việc này, cha anh sắm vai gì? Mà tại sao anh và Hàn Băng lại gặp phải những chuyện này, là trùng hợp hay đã được mưu tính từ trước?

Lại cúi đầu nhìn người trong ngực, trái tim anh bỗng nhiên mềm đi, còn có vài phần cảm thấy may mắn. Nếu anh không có ở đây thì cô sẽ ra sao?

Nghĩ như vậy anh nâng cằm cô lên, anh như bị đầu độc, không kìm lòng nổi, dịu dàng hôn lên môi cô. Dù khuôn mặt và đôi môi cô nhạt nhòa nước mắt vẫn khiến lòng anh như có ngọn lửa bùng lên. Nhưng anh cố kiềm chế, chỉ lưu luyến triền miên, mang theo sự an ủi dịu dàng. Cô đang sợ hãi, anh muốn bảo vệ cô.

Hàn Băng vừa bị động đón nhận, vừa chủ động đáp lại. Răng môi quấn quýt mang đến sự ấm áp và nỗi rung động khôn tả xiết, cuối cùng khiến lòng cô bình an trở lại.

“Anh…” - khi hai người hơi tách ra, cô khẽ kêu lên, hoàn toàn mê muội.

“Đúng vậy, anh yêu em”. – Xuân Thất thiếu nâng cằm cô, cười nói, thoạt nhìn rất bâng quơ nhưng ánh mắt vô cùng chân thành.

Anh chưa từng nói câu này với bất kì cô gái nào.

Mặt Hàn Băng lập tức đỏ lên, giờ khắc này rốt cuộc cô đã tin tình yêu là vạn năng. Cách đây không lâu cô còn sợ đến mức hận không thể lặp tức chết đi ngay. Vậy mà bây giờ tuy còn đang bị giam và có lẽ sắp tới phải đối mặt với chuyện đáng sợ hơn, nhưng đột nhiên lại nảy sinh khát vọng sống mãnh liệt.

“Lý Đạo đâu?” – cô chợt nhớ đến điều gì đó, lập tức hoảng hốt ngồi bật dậy.

“Không biết”. – giọng Xuân Thất thiếu ảm đạm, nhưng vẻ mặt vẫn kiên định không thể lay chuyển.

“Không biết là sao?” – Hàn Băng rất kinh ngạc, cũng rất hốt hoảng.

Lý Đạo và Xuân Thất thiếu đi chung với nhau, lẽ nào, thất lạc rồi sao? Vậy bây giờ Lý Đạo đang ở đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.