Khách Sạn Hoàng Tuyền

Quyển 2 - Chương 13: Bọn họ đến rồi




Cô ăn không vô, nhưng vẫn cố nuốt xuống, nghẹn đến mức trào nước mắt.

Cô không dám nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm, sợ sẽ thấy thứ đáng sợ từ góc độ không biết nào đó. Trong tiểu thuyết và phim kinh dị đều là như vậy, nước tắm biến thành máu, trong ống nước phát ra âm thanh kỳ lạ, trong gương xuất hiện khuôn mặt tóc tai bù xù, hoặc là sau lưng có thứ gì đó từ từ đi đến.

Nhưng cô cố chịu đựng.

Xuân Thất thiếu và Lý Đạo đều không ở đây, cô không có bất cứ ai để nương tựa. Cô không muốn bị hù chết hoặc bị giết chết, cô phải khiến thần kinh mình trở nên kiên cường. Hai người kia không biết sống chết thế nào, nói không chừng còn cần cô đi cứu nữa.

Ban đầu cô không nên để họ rời đi, nhất là Xuân Thất thiếu. Kể từ khi cô phát hiện mình có năng lực bắt được những sự việc liên quan đến cái chết hoặc là tin tức do sóng não người chết để lại, cô đã cảm thấy chỉ có lúc ở bên cạnh Xuân Thất thiếu, cô mới có thể bình an.Trên người anh tựa như có một loại ma lực kì lạ, đặc biệt làm yên lòng cô. Nhớ đến mỗi khi cô đắm chìm trong ảo giác đáng sợ, tiếng chuông điện thoại của anh cũng có thể giải cứu cô.

Không nên xa rời. Có lẽ, nếu có thể gặp lại, cô và anh sẽ thử mãi mãi không xa rời nhau xem thế nào.

Tắm rửa trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, cô vẫn buộc mình đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, quan sát vết bầm trên cổ. Một dấu bầm tím giống như sợi dây thừng đòi mạng siết vào cổ cô, lại giống như một con rắn độc quấn xung quanh, thoạt nhìn rất đáng sợ. Cô đưa ngón tay sờ thử, hơi đau rát, nhưng chẳng còn nóng nữa.

Lực tay chị Ngô lớn thật. Nếu chị Ngô muốn, hoàn toàn có thể bóp chết tươi cô ngay.

Nghĩ đến đây, đáy lòng cô bất giác ớn lạnh. Nhìn vào trong gương, bàn tay đặt trên cổ dường như chẳng phải của mình nữa, làn da tái nhợt, góc độ rất đặc biệt.

Cô sợ đến mức vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm. Không dám nghiên cứu tỉ mỉ, chỉ nhanh chóng tìm quần áo mặc vào.

Bởi vì rất nhiều đồ đã cắt để làm dây thừng, cô nhanh chóng lấy chiếc quần jeans và áo thun trong vài món đồ còn sót lại, rồi thay giày thể thao. Theo bản năng cô cho rằng mình phải mặc đồ dễ hoạt động mới tốt. Sau đó không đợi tóc khô, cô mặc nguyên bộ quần áo nằm lên giường, cố gắng ngủ để khôi phục thể lực.

Cô đã quyết định trưa mai sẽ đi vào hành lang, bất kể bên kia thông đến đâu, cô đã không còn đường lui nữa. Chờ đợi có thể giúp cô sống thêm vài ngày, nhưng cô sợ tinh thần mình sẽ sụp đổ mất. Khi đó mới thật sự không còn hi vọng sống. Hiện tại bên cạnh cô không có người đáng tin và có thể nương tựa. Vả lại cô cảm thấy Lý Đạo và Xuân Thất thiếu chưa chết, nếu như họ rơi vào thế hỗn loạn cần sự giúp đỡ của cô thì sao, dù cảm thấy sợ cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Đừng quên cô được xem như là người có dị năng, cô có thể bắt được những thông tin mãnh liệt về cái chết. Nếu như cạm bẫy này liên quan đến tử vong, như vậy cô chính là người mấu chốt. Vấn đề hiện tại là không mang theo chị Ngô và Triệu tiên sinh rời khỏi đây được.

Phải thừa nhận cô rất sợ. Từ lúc Xuân Thất thiếu rời khỏi, cô sợ hãi từng giây từng phút từng giờ, mặc niệm lòng từ bi cũng chỉ có thể bảo vệ tinh thần cô không bị sụp đổ, nhưng nỗi sợ hãi vẫn như hình với bóng, hoàn toàn trốn không khỏi, chạy không thoát. Vì vậy cô không đi vào hành lang một mình, không dám một mình đối mặt với bóng tối vô biên vô hạn và sự nguy hiểm mịt mờ chưa biết. Nhưng ở bên cạnh vợ chồng chị Ngô và Triệu tiên sinh liệu có an toàn hơn hay không? Lỡ như đôi vợ chồng đâu đâu cũng quái gở này gây ra chuyện bất lợi cho cô thì sao, cô sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn nữa. Giống như hiện tại, biết rõ ở một mình đáng sợ đến cỡ nào nhưng cô vẫn không muốn đi lên lầu ở chung với họ.

Nhưng mà, nếu họ là vợ chồng bình thường, chẳng qua có cử chỉ quái lạ mà thôi, nếu bên kia hành lang có đường sống, lẽ nào vứt họ ở đây tự sinh tự diệt hay sao? Hàn Băng tự nhận mình không phải thánh mẫu, nhưng cô cũng không phải người ích kỷ, không thể trơ mắt nhìn người khác rơi vào đường cùng mà chẳng hề thốt lên một tiếng.

Cô vẫn còn quá mệt mỏi, bản thân sợ hãi vô cùng, thể lực tiêu hao. Cho nên dù trong lòng vô cùng nghi ngờ và sợ hãi, cô vẫn rơi vào trạng thái ngủ chập chờn mơ mơ màng màng.

Xung quanh yên lặng đến mức kinh người, ngay cả tiếng hít thở của cô cũng như có như không. Nhưng lúc này trên đầu bỗng vang lên tiếng động lạ, là tiếng bước đi, giống như một người phụ nữ mang giày cao gót đi tới đi lui. Hàn Băng lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, xem đồng hồ đã là ba giờ sáng.

Lốc cốc, lốc cốc.

Không đúng, Hàn Băng sởn cả gai ốc. Khách sạn Hoàng Tuyền trang hoàng sang trọng, trên sàn nhà trải thảm lông rất dày, người đi trên đó không thể nghe thấy tiếng bước chân. Lại nói chị Ngô vẫn mang giày bệt, ba giờ đêm sao lại thay giày cao gót đi lung tung chứ? Không đúng, chị Ngô đâu phải ở trên lầu.

Không biết tại sao cô bỗng nhớ đến một câu chuyện: Có hai chị em thuê nhà ở. Đêm nào trên lầu cũng vang lên tiếng bước chân, nhưng trên đó hoàn toàn không có người ở. Cô em gái rất sợ, cô chị dỗ em mình nói đó là tiếng bê tông cốt thép, giống như chúng ta ngồi trên chiếc ghế cũ, đôi khi nó sẽ kêu kẽo kẹt, là hiện tượng tự nhiên, không phải sợ. Nhưng lúc này trên trần nhà lại thò xuống một cái đầu với hai mắt chảy máu ròng ròng, hỏi hai chị em: Là thế này phải không?

Nghĩ đến đây, mắt cô không khỏi nhìn chằm chằm lên trần nhà, nín thở.

Bởi vì thiếu ánh sáng, trên trần có phần mờ tối khác thường, nhưng không có gì đáng sợ. Có điều không gian vẫn yên tĩnh, yên tĩnh tuyệt đối, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của mình. Nhưng không thể nào như vậy được, cho dù là nửa đêm cũng nên có gió núi chứ.

Hàn Băng nằm chết dí trên giường, không dám nhúc nhích theo bản năng.

Rốt cuộc trong nỗi tịch mịch khiến người ta hoảng sợ, tiếng bước chân lại vang lên. Tiếng giày cao gót chói tai bước trên sàn nhà đá cẩm thạch, trong tiếng vang vô cùng lanh lảnh ẩn hiện cảm giác tàn lụi, mỗi một tiếng đều giống như có xương gãy lìa. Tiếp đó có tiếng bước chân loạng choạng vang lên. Nghe kỹ… dường như không phải chỉ có một người, mà còn càng chạy càng nhanh, giống như đang chạy trốn vậy.

Hàn Băng véo mình một cái, cơn đau chạy thẳng vào đáy lòng cô kèm theo nỗi sợ hãi, vô cùng chân thật. Đây không phải là ác mộng, trên lầu quả thật có chuyện xảy ra. Tựa như có cuộc truy đuổi, ít nhất là bốn năm người. Không, là đuổi giết, tiếng chạy trốn mang theo sự vội vã cuống cuồng.

Sau đó đột ngột dừng lại.

Sau đó nữa, tiếng bước chân lại xuất hiện, nhưng không còn là giày cao gót nữa mà là tiếng chân nặng nề giống như của đàn ông, như thể giẫm vào lòng Hàn Băng từng bước từng bước một. Cuối cùng nó dừng trên vị trí đỉnh đầu cô, bất động như có ác ý.

Trên trần nhà chẳng hề có khuôn mặt máu me từ từ thò xuống. Nhưng Hàn Băng cảm thấy có một đôi mắt đẫm máu hung tợn nhìn cô chằm chằm xuyên qua lớp bê tông cốt thép cực dày, rồi bật cười.

Cứu tôi với! Tiếng thét thảm thiết đột nhiên truyền vào trong đầu cô.

Đúng vậy, không phải nghe từ lỗ tai mà là trong đầu cô, trong đầu cô bắt được nỗi sợ hãi mãnh liệt. Dường như cô thấy ngọn lửa vô biên bốc lên từ mép giường, trong nháy mắt nhiện độ ngọn lửa tăng vọt, biến thành màu đỏ rực.

Cô không cảm thấy nóng, nhưng cảm nhận được nỗi đau đớn. Cứu tôi với, tôi không muốn chết. Tiếng cô gái gọi ầm ĩ, tiếng va chạm, tiếng lắc khóa sắt, từng tiếng ập vào thần trí của Hàn Băng, cô rơi vào cảnh giới kỳ lạ, những cảm giác sợ hãi của cô gái kia truyền đạt lại cho cô hết toàn bộ, tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực, đau khổ cùng cực.

Trong lúc bất chợt, cô nhìn thấy bốn cô gái mặc trang phục cổ đại tao nhã bước ra từ ngọn lửa, khuôn mặt mơ hồ, nhưng cảm giác cực đẹp. Bối cảnh có tiếng nhạc cụ dân gian cổ điển Trung Quốc, tiếng nhạc vốn du dương rung động lòng người lúc này lại thê lương vô cùng. Mà những cô gái không có ngũ quan kia mang theo ý cười quái di, sau đó bắt đầu biến hình, tan đi, cuối cùng chảy tràn dưới đất tựa như cây nến đã cháy hết, chỉ còn lại một đống sáp mang hình thù kỳ lạ.

“Hàn Băng, đừng sợ!” bỗng tiếng Xuân Thất thiếu vang lên, có chút lo lắng và hoang mang, nhưng vẫn hồn hậu ôn tồn khiến người ta như bất chợt được tắm gió xuân, tựa như anh đang cười, nắm lấy tay cô, ôm lấy vai cô.

Hàn Băng chợt bật dậy, tuy không bị bóng đè nhưng không biết bắt được thông tin sóng não đến từ nơi nào khiến cô không thể cử động. May mà Xuân Thất thiếu đánh thức cô. Nhưng mà anh hoàn toàn không có ở trong căn phòng này, không có ở bên cạnh cô.

Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Xuân Thất thiếu chết thật rồi sao? Là linh hồn của anh đang an ủi cô sao? Nếu không cô không thể nào hiểu được kiểu liên lạc cách thời không thế này. Cảm nhận của cô quá rõ rệt, tuyệt đối không phải ảo giác. Nghĩ đến đây, lòng cô vừa đau vừa xót vừa nghẹn ngào, nước mắt chợt rơi xuống, từng hạt từng hạt giống như sợi châu bị đứt.

“Xuân Thất… Xuân Thất… Anh không thể chết được”. – vất vả lắm cô mới yêu một người đàn ông, mà không biết bắt đầu từ lúc nào người đàn ông đó đã hoàn toàn là điểm tựa của đời cô.

Quả nhiên yêu một người không liên quan gì đến thời giam ngắn hay dài. Quả nhiên con người chính là sinh vật yếu ớt nhất trên thế giới, giữa sống và chết chỉ cách có một con đường, nhảy không qua thì mãi mãi ở lại bóng đêm vĩnh hằng.

Nhưng có thể nỗi đau mất Xuân Thất thiếu khiến nỗi sợ hãi trong lòng Hàn Băng tạm thời nguôi ngoai. Cô ôm người co cụm lại, chỉ mong mình chưa bao giờ sinh ra trên đời này.

“Cứu mạng! Cứu mạng!” – lúc đang khóc đến gần như nghẹn giọng, tiếng kêu cứu chói tai lại vang lên.

Lần này không phải là đầu cô bắt được thông tin, mà là chính tai nghe được. Hàn Băng ngồi bật dậy lần nữa, trên mặt còn đầm đìa nước mắt, còn nghẹn ngào, tinh thần gần như suy sụp.

“Tha cho tôi đi! Đã nhiều năm như vậy rồi, tha cho tôi đi!” – tiếng thét lại vang lên. Hàn Băng nghe rõ ràng là tiếng chị Ngô, thỉnh thoảng còn có tiếng hự hự, là tiếng đàn ông bị nghẹn.

Trên lầu đã xảy ra chuyện! Hàn Băng lập tức tỉnh táo. Cô nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa rồi đứng yên. Cô muốn cứu người, nhưng cô lại sợ chết khiếp.

Khách sạn Hoàng Tuyền chỉ có ba người, là ai muốn giết người chứ? Trừ phi chị Ngô và Triệu tiên sinh đã xảy ra chuyện, đánh giết lẫn nhau, nếu không thì là hồn ma. Nhưng Triệu tiên sinh đã bệnh đến mức không thể cử động, tuy chị Ngô gầy nhom nhưng rất khỏe… Và cả tiếng giày cao gót vừa rồi là sao? Thông tin chết chóc cô bắt được là của ai?

Tay cô nắm lấy chốt cửa, nhưng dù có lấy hết bao nhiêu can đảm cũng không dám mở cửa ra. Cơ tay cô căng chặt, cô biết mình không thể ích kỷ như vậy, nhưng cô không dám, thật sự không dám đi cứu người.

Tiếng kêu cứu điên cuồng không ngớt ngoài kia như thanh đao lăng trì thần kinh Hàn Băng. Một lát sau, tiếng kêu kia gần lại, điên cuồng gõ vào cửa phòng mà không báo trước. Chị Ngô đứng ngoài hô lên: “Hàn Băng, mở cửa. Mở cửa đi!”

Hàn Băng giật mình, lui về phía sau vài bước theo bản năng, chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất.

Cửa vẫn bị đập như trống giục: “Hàn Băng, cho tôi vào. Bọn họ đến rồi, bọn họ theo đến rồi”.

Ai? Ai đến chứ? Ai theo đến cơ chứ?

Cô dốc hết sức lực đứng dậy, cắn răng kéo cửa ra.

Ngoài cửa không có ai, cơn gió lạnh không biết từ đâu đến thổi qua hành lang hình tròn không người, vút qua thân thể khiến làn da đau buốt.

Cô không chịu nỗi nữa, sợ đến mức hét to lên một tiếng, té xuống đất, dùng cả tay lẫn chân lui về sau, ngay cả cửa cũng không kịp đóng. Cô trợn to mắt nhìn không gian trong suốt, cố gắng thấy được gì đó. Đôi khi thứ không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Mà tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, tiếng cầu xin hoảng sợ của chị Ngô kèm theo tiếng khóa cửa lạch cạch đến từ… phòng kế bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.