Khách Làng Chơi Không Tìm Vui

Chương 2: Chương 2





Đêm khuya, vắng người.

Trên người người này lộ vẻ trầm lặng và yên tĩnh, điều mà Quy Lan chưa từng thấy qua.

Đây là lần đầu tiên Quy Lan, khỏa thân ở trong một căn phòng hoàn toàn không có tình dục như này.

Cô không kiềm được càng nắm chặt khăn tắm quấn quanh nhưng khó mà bao được hết trên dưới cả người.

Loại cảm giác hèn mọn nọ dâng lên trong lòng, nhưng Quy Lan lại không nói ra, nhìn cái người Chính nhân quân tử đang ngồi ngay ngắn động một cái cũng không động kia, trên mặt Quy Lan nổi lên một lớp ửng hồng.

Khó chịu vẫn là khó chịu, chuyện vẫn phải làm, tiền vẫn phải kiếm, dẫu sao không phải nàng chỉ nuôi mỗi mình mình.

Dáng người đong đưa, bước đi lả lướt tới bên giường, nghiêng người nằm xuống, cười quyến rũ biếng nhác, độ dạng mỗi một ánh nhìn đều câu hồn người.

Mấy động tác này làm liền một mạch thành nước chảy mây trôi, thướt tha lả lướt —— nhưng Lâm Dật Nhân vốn là không hướng mặt tới, cái gì cũng không thấy.

Quy Lan len lén lườm một cái, lại nén giọng thật thấp ho khan mấy tiếng.

Lâm Dật Nhân vô cùng nể mặt mà đáp lại.

Cô nói, "Đừng ồn."
Quy Lan cảm thấy lúng túng, khó chịu giống như tầng tầng ấm ức đè ép trong ngực.

Cô đưa chân trần trụi đạp đạp ghế tựa của người kia: "Ê ê."
"Đừng động." Lâm Dật Nhân rốt cuộc vẫn không cách nào không nhìn tới người sống sờ sờ kia, gác bút, hơi quay mặt sang, "Tự cô ngủ trước đi." Giọng vẫn không chút gợn sóng đáng chết.

Cuối cùng, Quy Lan cũng có thể nhìn thấy dung nhan nhất nhì của cô.

Mặt rất sáng sủa thanh tú, góc cạnh rõ ràng, giữa mi mắt có một phần trưởng thành, ổn trọng và nội liễm.

Khác hoàn toàn với tưởng tượng của Quy Lan, một chút cũng không giống đàn ông, Quy Lan có chút kinh ngạc.

Quy Lan bỗng nhiên hoài nghi đến giờ khách hàng này có biết dáng dấp của cô ra sao không, các khách trước kia người người đều hám sắc, mùi vị không được chú ý đến ngược lại rất mới lạ.

Chẳng lẽ đây chính là chỗ khác nhau giữa nam và nữ sao?
Quy Lan liếc mắt một cái, lại không muốn tốn nhiều nước miếng với cái người toàn thân tản ra hơi lạnh này, nắm khăn tắm quấn chặt, lăn đến giữa giường, phơi mình thành hình chữ đại (大), cảm giác như tiệc buffet, ý tứ để người muốn lấy gì thì lấy.

Quy Lan trầm ngâm lắng nghe, mỗi tiếng lật sách cách một lúc lại đều đặn vang lên trong không khí, hô hấp của Lâm Dật Nhân rất nhẹ.


Âm thanh có thể nghe vào lỗ tai thật rất ít, càng ngày càng ít, phảng phất như ở trên chiếc bè bằng trúc đang trôi, càng lúc càng xa.

Quy Lan không ưa thích loại cảm giác này, cô trợn to mắt, không ngủ được, trong đầu nhớ lại câu nói kia "Cô ngủ trước đi." Quy Lan trong lòng hoài nghi do mị lực bản thân, nhưng chủ yếu vẫn là hoài nghi đa phần do Lâm Dật Nhân là người có tính lãnh đạm.

Đã lãnh đạm còn đòi gọi gái, quái nhân.

Rốt cuộc có cần chờ cô ta hay không? Quy Lan rầu rĩ, mệt mỏi.

Tiểu Hải lại sắp đi học rồi.

Lại phải đóng học phí nữa.

Quy Lan dè dặt từng chút mở lời: "Vậy...!cô..." Nửa câu sau mắc kẹt trong cổ họng, gì cũng không nói ra được.

Lúc này Lâm Dật Nhân xoay nửa mặt qua, giọng điệu ôn hòa: "Buổi tối đã phiền cô đi một chuyến này thật cực khổ, trước tiên cô ngủ một lúc đi, tiền thù lao tôi sẽ bảo Vương Nam giao cho." Dứt lời, lại bổ sung một tiếng, "Chính là tài xế đó."
" Ừ." Quy Lan gật đầu, lại hướng mặt về phía trần nhà, bỗng nhiên cảm kích.

Tiền thù lao? A.

Nhà tư bản này vẫn còn biết giữ tự tôn của cô, thật là cảm động Trung Quốc mà.

Mở miệng là "nhà tư bản", thật sự quên mất chính mình cũng do nhà tư bản sinh ra.

Quy Lan cười lên, ôm lấy gối ôm, an tâm chìm vào giấc mộng.

Có tiền cầm lại không phải tốn sức, đúng là lời rồi.

Haizz, một người nghèo chỉ cần chí hướng vậy là thấy thỏa mãn rồi.

Mặt trời còn chưa ra đã bị trận mưa che khuất.

Lúc trời vẫn chỉ có một phần ánh sáng, Quy Lan trở mình, không phát hiện có người nhẹ nhàng đóng cửa lại, rời đi một cách lặng lẽ không tiếng động.

Biệt thự hai tầng là nhà của Lâm Dật Nhân.

Lâm Dật Nhân tự mình lái xe trở về, lúc về tới nhà trời vẫn còn một mảng tối đen.


Tùy tiện ném chìa khóa xe lên bàn thủy tinh, thay quần áo, lau khô mái tóc thấm nước mưa, sau đó ngồi lên sofa, vẫn lặng im như thế, yên ắng như đã chết vậy.

Thế giới này vốn không cần thanh âm.

8 giờ sáng, đồng hồ chỉnh số báo giờ, mở tủ lạnh ra, ăn bánh mì nướng, mở tivi nghe tin tức buổi sáng.

9 giờ sáng, gọi điện cho Vương Nam, xem xem người kia dậy chưa, không cần đánh thức cô ta.

10 giờ sáng, đĩa nhạc nhựa đen cổ xưa hoạt động, bài hát cũ của Bạch Quan thời Thượng Hải vang lên, chính là bài "Nếu như không có em".

11 giờ sáng, có tiếng chìa khóa tra vào ổ, Lâm Dật Nhân nghe được, nhưng không thèm nhìn tới.

"Ui, không phải sanh ca cả đêm sao? Thế mà về sớm vậy" Cô gái đẩy cửa bước vào tùy tiện ném áo khoác lên bàn, Lâm Dật Nhân thấy áo khoác mỏng kia đã ướt đẫm, cô gái mở rèm cửa sổ ra, màn mưa không che được ánh nắng chiếu rọi lên cô gái, dáng người yểu điệu ngày càng nổi rõ.

"Không ngờ em còn về muộn hơn tôi, tính ra tôi thua rồi?" Lâm Dật Nhân cười, "Chẳng những không giữ được em, ngay cả muốn em về sớm chút cũng không thể."
"Ghen? Khó chịu?" Cô gái từng bước đến gần, "Đây là điều chị phải chịu, chị phải trả.

Lâm đại luật sư."
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, đập vào cửa sổ tụ thành từng đường nước mưa.

Lâm Dật đã không còn nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, ký ức đều bị cơn mưa cuốn trôi đi rồi.

Chỉ nhớ rõ chính mình nói với em ấy ba lần: "Triệu Trăn, đừng đi!" "Triệu Trăn, hắn muốn gì chẳng lẽ em không biết sao?" "Triệu Trăn, em là bạn gái của chị mà."
Em ấy nói: "Vậy thì sao?"
Vậy thì sao, chẳng qua em ấy muốn cô khó chịu thôi.

Lâm Dật Nhân cười lên.

Lâm Dật Nhân khoanh tay, nói: "Em đã muốn như vậy, em đã có thể cùng người khác lên giường, tất nhiên tôi cũng có thể làm vậy."
Trong nháy mắt gặp thoáng qua, chớp mắt đã là sớm chiều.

Lâm Dật Nhân cầm chìa khóa trên bàn, xoay người.

"Thế nào? Đột nhiên luyến tiếc bạn tình tối qua? Hối hận đã rời đi à?" Tiếng cô gái trêu chọc vang lên.

Lâm Dật Nhân hời hợt nói: "Đúng vậy."
Quy Lan bị tiếng mưa rơi đánh thức, mở mắt liền cảm nhận được sự quạnh quẽo từ xung quanh.


Hiếm khi nhàn rỗi, Quy Lan nằm trên giường không muốn động.

Đầu giường để quần áo xếp trước, không phải đồ mặc lúc tới đây, Quy Lan không cảm thấy ngạc nhiên, đây không phải lần đầu được đãi ngộ như vậy.

Nhưng đồ lại là áo sơ mi và âu phục nhỏ, thật quá kỳ lạ đi! Quần áo vẫn còn mới, Quy Lan trải phẳng đồ ra, trong chốc lát không biết nên xuống tay thế nào, nhắm mắt mặc áo sơ mi qua loa vào.

Tuy nói trời mưa to nhưng mặc âu phục vẫn ngại nóng, Quy Lan lại gấp gọn quần áo lại.

Ngẫm lại tối hôm qua Lâm Dật Nhân hình như cũng mặc áo sơ mi, một dạng nữ trí thức, lại nghĩ đến chuyện Lâm Dật Nhân thuê phòng dài hạn, Quy Lan trong lòng liền hiểu rõ vài phần, đoán chừng là Lâm Dật Nhân lấy quần áo chưa mặc qua của cô đưa cho mình, dù sao quần áo tối hôm qua mặc đến, cũng chỉ có thể mặc ra buổi tối thôi.

Lại thấy âu phục là Chanel, Quy Lan không khỏi hít một hơi lạnh, chân trần ở trên giường cầm quần áo tàn bạo đạp mấy phát.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Quy Lan giật cả mình, suýt nữa trượt chân ngã xuống.

Bĩnh tĩnh lại dáng "ngồi như chuông" (ngồi ngay ngắn trên ghế, tay để trên đùi), Quy Lan lên tiếng: "Vào đi." Vương Nam từ từ mở cửa.

"Quy tiểu thư, xong chưa?"
"Sắp rồi sắp rồi." Quy Lan bỗng có chút không muốn đi.

"Không vội.

Có điều cô chủ Lâm có dặn, Quy tiểu thư không được tùy tiện đụng vào đồ đạc trong phòng, đặc biệt là bàn làm việc và giá sách."
"!Tôi xong rồi! Đi ngay đây!"
Vương Nam đưa tiền công cho Quy Lan, Quy Lan sờ sờ cách lớp phong thư, một xấp rất dày, không làm gì cả mà tiền boa cũng chẳng ít, hào phóng như vậy ngược lại khiến Quy Lan cảm thấy xem thường, không đổi sắc mặt hỏi: "Quần áo nọ?"
"Ở trong xe.

Bên ngoài trời mưa, cô chủ dặn chở Quy tiểu thư trở về."
Quy Lan đành chịu, cô có thể không đồng ý không?
Ra khỏi khách sạn, Quy Lan quay đầu nhìn một cái, có chút cảm giác kỳ ngộ.

Cũng được, thế giới to lớn, không hiếm chuyện lạ.

Về với chị Hách, cô thấy Quy Lan mặc áo sơ mi âu phục, một mặt hô to mấy lần "God": "Quy Lan cục cưng, cưng muốn hoàn lương sao?"
Quy Lan vươn đầu lưỡi quét một vòng môi, cởi hai khuy áo sơ mi ra, dãn mi cười: "Như vầy đi?"
Chị Hách mắt nhìn thẳng: "Ừm, hóa ra là đồng phục cám dỗ."
Chị Hách kéo Quy Lan vào góc nhỏ: "Ầy, tiền công.

Chị nói vụ làm ăn không lỗ mà! Chị Hách sao có thể bạc đãi em chứ."
Quy Lan vuốt xấp tiền boa nhân dân tệ vẫn là dày đến kinh người mà chị Hách đưa cho, kinh ngạc đến ngây người: "Cô ta đưa chị lúc nào?"
"Tối hôm qua đã trả trước hết.

Khách này tốt nha!"
"Tốt cái rắm!" Đây là vũ nhục nhân cách.


Quy Lan kéo căng áo sơ mi từng chút, nhưng quần áo chất lượng cực tốt, Quy Lan dùng sức mạnh nhất dứt khoát giật xuống một cái cúc, lộ ra vòng ngực, ngực của ngạo nhân tư bản nhìn cái là thấy.(ý chê Dật Nhân ngạo kiều ngực nhỏ, áo cũng nhỏ ép ngực nàng)
"Theo ta lộ gì mà lộ, vậy quá lãng phí!" Chị Hách không nỡ.

"Im miệng!"
Quy Lan lấy số điện thoại hôm qua trên thẻ, trực tiếp gọi đến.

"Alo?" Là tiếng của Vương Nam.

"Các người có ý gì?"
"Hả?" Vương Nam nghĩ không ra.

"Nói với cô chủ ông dùm tôi, dư tiền thì khoe khoang vui đùa làm gì, nhiều tiền không có chỗ xài vậy, tội gì không tìm tới giới tiểu thư đi a." Quy Lan nổi giận đùng đùng rống lên.

Lại thấy đối phương im lặng vẫn thật lâu, Quy Lan thoáng tỉnh táo lại, sau khi phẫn nộ lắng xuống, dĩ nhiên trong chốc lát cũng không hiểu mình vì sao lại tức giận.

Không khỏi hối hận, chỉ tiếc nước đổ khó hốt lại, cũng khẩn trương lên.

Dần dần, Quy Lan cảm thấy không đúng lắm, hô hấp bên kia điện thoại dường như đã thành của con gái.

"Alo?" Quy Lan cẩn thận từng chút.

"Chào cô." Đối phương mở miệng, giọng điệu băng lạnh.

Là Lâm Dật Nhân.

Quy Lan ngừng thở, bỗng nhiên không nói gì.

Hồi lâu, mới nói: "Xin lỗi, vừa rồi quá xúc động.

Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy vô duyên vô cớ nhận quá nhiều tiền của người lạ như vậy, giống như...!bị bố thí."
"Xin lỗi, là tôi sơ suất.

Tôi không có ý đó, chỉ cảm thấy đó là tiền cô nên được nhận." Lâm Dật Nhân lạnh nhạt nói.

"Vậy, không sao đâu." Quy Lan tốt bụng nhắc nhở: "Còn nữa, loại phục vụ này không mắc vậy đâu, cô nên tìm hiểu giá thị trường trước một chút."
"A..." Thanh âm của Lâm Dật Nhân rất mê mang.

Quy Lan biết mình lại nói lung tung rồi, le le lưỡi chuẩn bị cúp điện thoại.

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng: "Đợi chút."
Quy Lan cúi đầu nhìn ngực mình, vội vã cài khuy áo còn lại, tùy ý hỏi: "Chuyện gì?"
Tiếng Lâm Dật Nhân trầm thấp, nói: "Đêm nay, vẫn là cô.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.