Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp

Chương 55




Từ những lời Lục Tiêu Viễn nói thì không khó để xâu chuỗi lại toàn bộ —— từ lúc bắt đầu gặp nhau ở quán lẩu, đến bữa tiệc sinh nhật của đạo diễn Trương, rồi đến chuyện yêu giả thuận nước đẩy thuyền với Lục Tiêu Viễn, tất cả đều đã được lên kế hoạch từ lâu, như thể đã mở sẵn Thiên La Địa Võng, chỉ là mãi mà chưa thu vào. 

Đêm đó, đối mặt với lời tỏ tình của Lục Tiêu Viễn, Dung Hạc giả vờ mất não, cố tình thể hiện sự ngạc nhiên khi được người mình yêu tỏ tình, đồng thời biểu diễn một màn cường điệu đầy sơ hở.

Tuy vậy, đối với những lời Lục Tiêu Viễn nói, chuyện cậu thấy sốc là thật. 

Lúc đó cậu mới biết, hóa ra Lục Tiêu Viễn cũng giống như cậu, chưa từng nghĩ tới chuyện đối phương cũng sẽ có tình cảm với mình.

Hóa ra, cho dù là Lục Tiêu Viễn, cũng có lúc thiếu dũng khí.

*

Nửa tháng sau, chương trình tạp kỹ mà Dung Hạc làm khách mời được phát sóng.

Biểu hiện của cậu ở trong đó cũng khá được, không chiếm spotlight(1) cũng không mạo hiểm, tổ tiết mục đưa ra nhiệm vụ nào, thì cậu bèn làm nhiệm vụ đó. Các nghệ sĩ khác thì tranh giành chiếm đất diễn trên màn ảnh, sau khi quay về vị trí đứng đã thấy cậu tự tay chuẩn bị mọi thứ cho nhiệm vụ của đội. 

(1): Chiếm spotlight hiểu cơ bản là chiếm lấy sự thu hút, sự chú ý vào một hiện tượng, một sự vật nào đó chuyển sang người, hoặc hiện tượng khác.

Vì không có đột phá lớn trong toàn bộ quá trình, nên thảo luận trên mạng về màn ra mắt chương trình tạp kĩ của Dung Hạc cũng không cao, nhưng phía dưới weibo tuyên truyền của cậu, lại được rất nhiều fan cổ vũ. 

Có người bình luận biểu hiện của Dung Hạc có “tướng phu phu” với phong cách của Lục Tiêu Viễn khi tham gia chương trình tạp kĩ, tổng kết lại thì chính là “Ít nói.” 

Chẳng qua, Lục Tiêu Viễn không nói nhiều, nhưng một khi mở miệng nói chuyện thì chắc chắn sẽ gãi đúng chỗ ngứa, kiểu gì cũng lên hot search. Mà Dung Hạc chỉ là một hành động đơn thuần. 

[Thầy Lục không nói lời nào thì giống hệt ông chủ lớn tích chữ như vàng, Hạc Hạc không nói lời nào thì trở thành người gỗ cần cù lại còn xinh đẹp.]

[Người gỗ nhưng mà hơi bị đáng yêu đấy! Hạc Hạc chỉ cần quay phim giỏi là được rồi.]

[Thật sự hy vọng Hạc Hạc và thầy Lục sẽ cùng nhau tham gia chương trình tạp kỹ đó.]

[Tôi cũng hy vọng lắm luôn, rất muốn xem cảnh cọ xát ra lửa tình yêu của hai người đó nha!]

[Thầy Lục nhìn qua có vẻ lạnh lùng, tui hổng có tưởng tượng được ra cảnh ổng thương người ta, nhưng nếu người đó là Tiểu Điểu, thì mọi việc lại so easy!]

[Vậy nên có chương trình truyền hình tình yêu nào nhận quay đôi chồng chồng Lộc Nhung này không dợ? @All day Hot Love Official Weibo @Our Two Official Weibo @Heartbeat Synchronization Weibo]

[Mong chờ chương trình tạp kỹ đôi +1]

……

[Đừng mơ hão nữa, nếu Lục Tiêu Viễn cũng chạy tới góp vui, mấy người còn lâu mới được nhìn thấy bọn họ.]

Đang lúc mọi người mơ mộng về chương trình tạp kỹ đôi, đột nhiên xuất hiện một bình luận khác thường.

Mà người đăng bình luận, chính là fan only với cái avatar là “Hoa baby”. 

Mấy tháng trước, người này tuyên thề Lục Tiêu Viễn là người mù quáng trong tình yêu, bị fan Lục và fan CP Lộc Nhung dùng lý do bịa đặt tin đồn thất thiệt, đóng băng tài khoản, phải rất lâu sau mới bỏ lệnh cấm.

Fan cứng họng: [Sao lại có người như cậu nhỉ, suốt ngày ở đây bình luận lung tung.]

[Mời cậu tự mình mở topic để phát ngôn, đừng quấy rầy fan CP cắn đường.]

[Cầu xin fan only out khỏi thế giới fan CP.]

[Các chị em đừng tức giận, sau nhiều lần thấy vị này bình luận, tui lại cảm thấy vị này có chút hài hước? Mấy cô xem lại xem, hình như mỗi lần cậu ta đều đứng dưới góc độ thầy Lục, nghiêm túc lên tiếng, ra bộ rất hiểu dáng vẻ của thầy Lục, móa nó, buồn cười quá đê, hahaha, có phải cậu ta mới chính  là người muốn thấy thầy Lục và Tiểu Điểu nói chuyện yêu đương nhất ó.]  

Trong phòng khách, Lục Tiêu Viễn đang nghiêm túc xem chương trình tạp kỹ, quay đầu lại thì thấy Dung Hạc ở bên cạnh không xem cùng hắn, cũng không nhìn hắn, mà nhìn chằm chằm điện thoại di động, vẻ mặt trầm ngâm. 

“Xem gì thế?” Lục Tiêu Viễn tạm dừng TV hỏi Dung Hạc, ánh mắt đảo qua gương mặt trắng đến phát sáng của cậu, nhưng không dừng lại trên màn hình điện thoại di động. 

“Nhìn khu vực bình luận weibo mà em đăng lúc chiều, có một fan comment rất kỳ quái.” 

Dung Hạc nói, để bình luận của “Hoa baby” ở trước mặt Lục Tiêu Viễn. 

Lục Tiêu Viễn nhìn lướt qua, thản nhiên nói: “Cậu ta nói đúng mà.”

Dung Hạc không rõ nguyên nhân “Dạ?” một tiếng. 

Lục Tiêu Viễn nói: “Chắc chắn anh sẽ dẫn em trốn đến một nơi không có ống kính.”

“Vì sao ạ?” 

Dung Hạc khó hiểu. 

Một ngôi sao lớn như Lục Tiêu Viễn không lúc nào là không bị ánh đèn sân khấu bao vây, sao có thể né tránh ống kính được cơ chứ? 

Lục Tiêu Viễn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như nước hồ không gió, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng Dung Hạc lại đột nhiên hiểu ra. 

Sau lần mở lòng đó, bọn họ không hề bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt như những cặp đôi bình thường khác, mà suốt ngày lao đầu vào công việc, thậm chí làm việc cả ngày lễ, đến cơ hội gặp nhau cũng còn khó, chứ đừng nói là làm mấy chuyện yêu đương hay làm.

Nhìn thấy vẻ mặt của Dung Hạc từ khó hiểu chuyển sang trạng thái bừng tỉnh, Lục Tiêu Viễn cầm điều khiển lên, ấn vào nút tiếp tục chạy chương trình trên TV, như thể hắn chưa từng nói hay làm gì cả.

Dung Hạc buông di động xuống, dịch sang bên phải, cho đến khi nửa người đều dính sát vào Lục Tiêu Viễn, mới tựa mặt vào vai hắn, lặng lẽ cùng hắn xem chương trình tạp kỹ.

Sau mấy trò chơi đối kháng, chương trình tạp kỹ đã đến phần thổ lộ tâm tình với nhịp điệu nhẹ nhàng. Dung Hạc có nhiều điểm hơn ở vòng trước nên được quyền ưu tiên cho nội dung.

Cậu lần lượt nhìn qua những tấm biển gắn ở trên tường, trên đó viết: “Chuyện khó xử từng trải qua trong trường học”, “Chuyện vui hồi nhỏ”, “Khoảnh khắc khó xử”, “Tiêu chí chọn vợ/chồng”, v.v. 

Màn hình đều chạy dòng chữ “Tiêu chí chọn vợ/chồng”, nhưng Dung Hạc lại chọn “Chuyện vui hồi nhỏ”. 

Ngay khi mọi người cảm thấy thất vọng, một màn bão bình luận bay qua: [Hạc Hạc từng nói trong cuộc phỏng vấn mấy năm trước, cậu ấy thích người ấm áp.]

Sau phần thổ lộ ngắn ngủi, trò chơi thú vị lại bắt đầu được tiếp diễn.

Dung Hạc đến một nơi yên tĩnh để trả lời cuộc gọi công việc, khi quay lại, phát hiện Lục Tiêu Viễn đã ngừng xem chương trình tạp kỹ, đang dùng máy tính bảng xem một cuộc phỏng vấn nào đó.

Khi sự nổi tiếng của cậu dần tăng lên, rất nhiều cuộc phỏng vấn trước đó đều bị đào lên, nhiều cái cậu đã quên béng mất, ví dụ như cái đang phát trên máy tính bảng kia. 

Lục Tiêu Viễn nói, “Tại sao anh chưa từng xem qua cuộc phỏng vấn này nhỉ?”

Giọng điệu tràn đầy vẻ “không có khả năng”.

Dung Hạc nói, “Có lẽ do quá nhàm chán nên không được lan truyền nhiều.”

Cậu nói xong thì chống cằm nhìn mấy phút.

Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi cậu có yêu cầu gì đối với nửa kia không. 

Cậu suy nghĩ một lúc rồi  trả lời một cách chân thành và chắc chắn: “Tôi rất thích những người ấm áp.”

Lục Tiêu Viễn nghe xong, có chút không vui lẩm bẩm một câu: “Xem ra tiêu chuẩn này của em là cố ý đi ngược lại với anh.”

Mơ hồ ngửi thấy mùi chua chua, Dung Hạc cảm thấy có chuyện không ổn. 

Vừa định giải thích, Dung Hạc hơn hai mươi tuổi ở trên màn hình đã mở miệng trước, thay cậu giải thích: “Người ấm áp, không phải là ở vẻ bề ngoài, mà người ấy giống như mây ở trên bầu trời, thậm chí có thể ở phía xa hơn nữa, những vẫn có thể mang đến sự ấm áp đến cho tôi.”  

*

Trải qua gần nửa năm sản xuất, thẩm tra, “Côn Sơn Tuyết” cuối cùng cũng đã được xác nhận sẽ phát sóng vào kỳ nghỉ đông, dần tiến vào thời kỳ tuyên truyền trước khi phát sóng, bản thảo tuyên truyền được gửi tới tấp, tập trung vào ba nhân vật nổi tiếng là nam nữ chính và Dụ Không Tỳ.

Cùng lúc đó, có rất nhiều đại ngôn cũng nhao nhao tìm tới cửa. Phó Miêu giữ vững nguyên tắc lấy chất lượng không lấy số lượng, chọn ra vài hạng mục thích hợp nhất. 

Giống như khổ tận cam lai, các mặt đều được duy trì, sự nổi tiếng của Dung Hạc tiếp tục tăng cao, nhưng thời tiết Lăng Bắc lại dần dần lạnh lên. 

Thoáng cái đã vào đông.

Hôm nay lúc ăn cơm tối, trên TV đang phát dự báo thời tiết “Có luồng không khí lạnh tràn vào”, âm lượng bật hơi lớn, ngay cả Dung Hạc còn chưa bước xuống lầu đã nghe thấy rất rõ ràng.

Dung Hạc mặc bộ đồ ngủ màu nâu lông xù đi xuống phòng khách, nhìn thấy Lục Tiêu Viễn ngồi trên sô pha, mặc một chiếc áo sơ mi lộ ra xương quai xanh, bưng một tách trà nóng trong tay.

Dung Hạc hỏi: “Anh không lạnh à?”

Lục Tiêu Viễn nói, “Bình thường.”

“Bình thường” là “có hơi lạnh”. 

Trải qua thời gian dài ở bên nhau, Dung Hạc đã dần dần nắm giữ được ngôn ngữ lời nói của Lục Tiêu Viễn.

Cậu chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, ngồi xuống bên cạnh Lục Tiêu Viễn.

Lục Tiêu đặt chén trà xuống, ôm lấy toàn bộ thân thể bông xù của cậu, thuận thế đặt cằm trên vai cậu, thỉnh thoảng cọ cọ vài cái, đuôi tóc cọ vào khiến cậu hơi ngứa một chút. 

Dung Hạc cảm thấy tâm tình Lục Tiêu Viễn có vẻ không tốt, bèn  hỏi: “Sao thế?”

Lục Tiêu Viễn nói: “Anh đang nghĩ, trời lạnh như vậy, không biết bao giờ anh mới được sống chung với em.”

Dung Hạc ngạc nhiên: “Không phải bây giờ chúng ta đang sống cùng nhau sao?”

Lục Tiêu Viễn nói, “Anh đang nói là chuyện sống chung thật sự ấy.”

Dung Hạc hít một hơi, tim đập thình thịch không tự chủ được, cậu không thể phân biệt được mình đang hồi hộp hay mong chờ nữa.

Dù sao cũng là một đôi, chuyện này thì cũng thường thôi.

Vì vậy, cậu chớp mắt nói, “Khi nào cũng được ạ.”

Lục Tiêu Viễn vốn đang yếu ớt, đột nhiên buông cậu ra, ngồi thẳng người: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay ngủ giường em.”

*

Ngày đầu tiên Dung Hạc tới đây, Lục Tiêu Viễn đã nói với cậu, ngoại trừ phòng ngủ của Lục Tiêu Viễn, những nơi khác cậu  đều có thể tùy ý ra vào. 

Mà Lục Tiêu Viễn nói ngủ trên giường cậu, điều này có nghĩa là, quy định cấm phòng ngủ kia vẫn tồn tại như trước. 

Tuy rằng có chút tò mò, nhưng cậu sẽ không đi hỏi nguyên nhân, ai cũng đều có bí mật của riêng mình.

Lục Tiêu Viễn tắm rửa. Dung Hạc trở lại phòng ngủ trước, ngẩn người nhìn chiếc giường đôi trước mắt, sau đó thay ga trải giường, lại hút bụi trên thảm một lần.

Sau khi bận rộn một lúc, cậu đang muốn giúp Lục Tiêu Viễn lấy một cái gối mới, xoay người, phát hiện Lục Tiêu Viễn đã ôm gối đầu và chăn đứng ở cửa. 

Dung Hạc nói, “Anh cầm theo chăn à?”

Lục Tiêu Viễn nói: “Ừm, chăn của em nhỏ qua, chỉ đủ cho mình em đắp thôi.”

Dung Hạc đỏ mặt.

Vừa rồi cậu vẫn còn đang suy nghĩ, nhiệt độ cơ thể mình thấp, có thể khiến Lục Tiêu Viễn đóng băng hay không, ai mà ngờ Lục Tiêu Viễn lại mang theo chăn, dự định cùng cậu đắp cái chăn này. 

Tuy nhiên, không đợi Dung Hạc sắp xếp vị trí cho Lục Tiêu Viễn, Lục Tiêu Viễn đã ném những thứ trong tay lên giường, tiếp theo ôm lấy chiếc chăn ban đầu của Dung Hạc đi ra ngoài phòng. 

Dung Hạc hướng về phía bóng lưng Lục Tiêu Viễn hô: “Chờ chút,  anh mang nó đi đâu vậy?”

Vẫn còn đang nói, đã không thấy bóng dáng Lục Tiêu Viễn đâu, từ xa xa bay trở về ba chữ: “Mang đi vứt.”

*

Giường đôi trong phòng Dung Hạc rất lớn, hai người ngủ cũng có thể lăn bao nhiêu tùy thích.

Nhưng đến giờ ngủ, chiếc chăn bông rộng lại tập trung lại thành một khối phồng lớn.

Dung Hạc gối lên ngực Lục Tiêu Viễn nói: “Anh Tiêu Viễn, không cần ôm em ngủ đâu.”

Lục Tiêu Viễn cắt câu lấy nghĩa nói: “Là bởi vì bầu trời trên mây vạn dặm như anh không đủ lớn, nên không chứa nổi một con chim nhỏ nào đó sao?”

Dung Hạc: “…”

Câu nói này của Lục Tiêu Viễn chắc chắn cải biên từ câu trả lời của Dung Hạc trong bài phỏng vấn “Tiêu chí chọn người ấy” trước đây. 

Nội dung của cuộc phỏng vấn đó đã được dịch ra, nói thẳng ra thì đó chính là lời tỏ tình của cậu với Lục Tiêu Viễn. 

Lục Tiêu Viễn sau khi xem xong, lại thỉnh thoảng dùng nó để đặt câu.

Lúc này lại nghe thấy Lục Tiêu Viễn nhắc tới, Dung Hạc hận không thể tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui xuống.

Nhưng hiện tại trên mặt đất không có lỗ, chỉ có cánh tay Lục Tiêu Viễn. 

Vì thế, cậu mạnh mẽ nhào vào trong vòng tay của Lục Tiêu Viễn, vùi mặt vào khuỷu tay Lục Tiêu Viễn. 

Toàn bộ thân thể dán sát vào đối phương, ngột ngạt đến mức sắp thiếu oxy, mới nhỏ giọng nói: “Em sợ anh ngủ mà ôm em sẽ thấy không thoải mái.”

Cổ họng Lục Tiêu Viễn chuyển động một cách kỳ lạ, nói một câu: “Không sao.”

Dung Hạc “Ừm” một tiếng dài, rõ ràng là đã buồn ngủ rồi.

Quả nhiên không bao lâu sau, mí mắt cậu đã bắt đầu đánh nhau, buồn ngủ nói: “Em ngủ trước đây, anh…”

Khi Dung Hạc gọi Lục Tiêu Viễn, ngẫu nhiên sẽ bỏ đi hai chữ “Tiêu Viễn”, bình thường thì cũng chẳng có gì, nhưng lúc này, giọng nói của Dung Hạc khàn khàn,hơi thở không đều, nói mấy chữ này biền thành một cái móc nhỏ. 

Sau một hồi im lặng, Lục Tiêu Viễn đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Hạc, chúng ta thương lượng một chút.”

Dung Hạc mơ mơ màng màng “Ừ” một tiếng. 

Lục Tiêu Viễn nghiêm nghị nói: “Sau này ở trên giường, đừng gọi “anh”.”

Dung Hạc phản xạ có điều kiện hỏi: “Vì sao ạ?”

Một giây sau, phần bụng lộ ra ở gấu quần áo chạm vào thứ gì đó cứng cứng, cách một lớp quần ngủ vẫn có thể cảm nhận được sức nóng đang nhảy nhót kia. 

Cậu mở to hai mắt, tỉnh luôn cả ngủ.

Cuối cùng, hai người đến vệ sinh phòng, tiến hành hỗ trợ lẫn nhau. 

Không giống như lần đầu tiên trên cao nguyên, lần này không bị cúp điện, trong ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng, có thể nhìn thấy rõ ràng từng biểu cảm của đối phương. 

Lục Tiêu Viễn cảm thấy khá ngạc nhiên, thì thào nói: “Hóa ra mặt em đỏ như vậy.”

“Khóe mắt cũng đỏ nữa.” 

“Môi… Ừm, có lẽ cần hôn thêm vài lần nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.