Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp

Chương 54




“Như một bức ảnh mờ nhạt.” 

Cuối đề tài, lớp trưởng hình dung Lục Tiêu Viễn lúc đó như vậy. 

Vị ngọt ngào của rượu vang đỏ trong miệng không hiểu sao lại nhạt dần, chỉ còn lại vị đắng chát, đôi khi lại khiến cổ họng khô rát.

Dung Hạc thật sự không thể tưởng tượng được, người thiếu niên đó bị rất nhiều ác ý vây quanh, cũng khó có thể che giấu được ý chí và sự sắc bén, đột nhiên lại mất đi màu sắc và sức sống, hắn sẽ như thế nào.

Cậu cúi đầu, ngón cái bọc trong bốn ngón tay nắm chặt lấy,  sững sờ một hồi lâu.

Thì ra, Lục Tiêu Viễn đã tìm cậu. 

Ngay cả sau khi biết tin mẹ mình mất, rời khỏi Hồng Du, vẫn đi tìm cậu.

Tham gia bữa ăn tập thể cùng bạn học lâu ngày không gặp, Dung Hạc không hát karaoke cùng mọi người giống như dự định lúc đầu, mà tìm một khách sạn ở Hồng Du ngủ một đêm, ngày hôm sau thì trở về. 

Cậu lấy cớ có thông cáo đột xuất, trực tiếp đáp chuyến bay đi Lăng Bắc. 

Tuy rằng hiện tại  Lục Tiêu Viễn đang ở nước ngoài, thời gian trở về vẫn chưa xác định, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn nhanh chóng đi đến một nơi đầy rẫy dấu vết của  Lục Tiêu Viễn, chứng minh tất cả những thứ này đều không phải là mơ.

*

Ba giờ sau, Dung Hạc đến khu dân cư. 

Xa xa có hai người đứng ở cửa, là Lục Tiêu Viễn và Tề Hòa. 

Trong bóng tối, Tề Hòa đưa điện thoại di động  cho  Lục Tiêu Viễn, nói: “Anh, em đặt vé xong rồi, nếu bây giờ xuất phát đến thành phố Hồng Du, thì khoảng một giờ sáng có thể đến quán rượu.”

Lục Tiêu Viễn nhanh chóng quét xong nội dung trên màn hình, vừa muốn nói, đột nhiên cảm giác được gì đó, ngẩng đầu đã nhìn thấy Dung Hạc đứng trong bóng tối cách đó mấy mét.  

Trên mặt hắn thoáng hiện lên một tia mất tự nhiên, lập tức đặt chiếc điện thoại có chứa thông tin  chuyến bay và khách sạn vào tay Tề Hòa, như không có chuyện gì xảy ra, đút cả hai tay vào túi quần.

Tề Hòa cũng phát hiện ra Dung Hạc, gãi gãi đầu nói nhỏ: “Anh, vậy chúng ta đi nữa không?”

Lục Tiêu Viễn hạ giọng nói: “Không.”

Trong lúc chờ Tề Hòa đi khỏi, Lục Tiêu Viễn cởi mũ lưỡi trai màu đen, để vào chiếc vali nhỏ dưới chân,  như lơ đễnh hỏi Dung Hạc: “Hôm nay không phải em đến Hồng Du họp lớp sao?”

Dung Hạc chậm rãi tiến về phía Lục Tiêu Viễn, không nói lời nào.

Mãi cho đến khi cậu tiến vào cột đèn màu trắng, Lục Tiêu Viễn rốt cục mới nhìn rõ hốc mắt đỏ bừng của cậu.

Mi tâm Lục Tiêu Viễn chợt nhíu lại, tiến lên hai bước nâng mặt cậu lên, nhỏ giọng hỏi:  “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Dung Hạc nắm lấy ống tay áo Lục Tiêu Viễn, nhìn hắn hồi lâu, khàn giọng hỏi: “Anh đã nhận được bức thư đó chưa?”

Lục Tiêu Viễn nghi hoặc nói: “Thư? Thư nào cơ?”

“Mười một năm trước, em đột nhiên biến mất, sau đó một hai tháng. Anh không nhận được thư em gửi cho anh sao?”

Dung Hạc vội vội vàng vàng mở miệng, nhưng lại nói năng lộn xộn. 

Khi đó  vì lý do an toàn, cậu cố ý dặn dò ba mình nhớ gửi chuyển phát nhanh, ba cậu mấy ngày sau cũng nói Lục Tiêu Viễn đã kí nhận thư rồi, sau đó, cậu mới biết Lục Tiêu Viễn vì chờ cậu, bỏ qua lần gặp mặt cuối cùng với mẹ… 

Vì vậy cậu chưa bao giờ nghi ngờ, lá thư này có thể chưa đưa đến tay đối phương hya không, có lẽ còn chẳng được mang đi gửi, mà ba cậu lại lừa cậu. 

Vẻ mặt Lục Tiêu Viễn ngưng tụ, tốc độ nói đột nhiên nhanh lên: “Anh chưa từng nhận được bất kỳ lá thư nào, em nói rõ ràng đi chứ.”

Thì ra, lá thư kia thật sự không được gửi đến tay Lục Tiêu Viễn…

Dung Hạc há miệng, ngàn vạn lời nói dồn lên cổ họng, nhất thời không biết nên nói cái gì trước.

Cuối cùng, cậu chọn một câu chả ăn nhập gì cả: “Thầy Lục, ba em mất rồi.”

Lục Tiêu Viễn gật đầu: “Anh biết.”

Dung Hạc không kịp thương cảm, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Lần đó anh họ em đến nhà làm khách, nói trước kia anh ta đã từng giúp đỡ em, cho nên anh đã hỏi anh ta.” Lục Tiêu Viễn vuốt ve sườn mặt Dung Hạc, hơi áy náy nói, “Nhưng anh cũng chỉ điều tra được đến đó. Anh nghĩ, em muốn anh cho em chút thời gian, em sẽ nói với anh, em không nói, là không muốn cho anh biết.”

Dung Hạc nghe xong, hơi mở to hai mắt. 

Không ngờ là Lục Tiêu Viễn đã biết rồi, chẳng trách Lục Tiêu Viễn không hề nhắc tới ba cậu trước mặt cậu, cũng không gọi cậu là “cậu chủ nhỏ” nữa.

Bởi vì Lục Tiêu Viễn hiểu, đó là một vết sẹo khiến cậu rất đau. 

Thật ra, cậu rất sợ ở trước mặt Lục Tiêu Viễn nói đến chuyện quá khứ, đứng dưới góc độ của Lục Tiêu Viễn, cậu nghĩ hắn sẽ oán cậu, hận cậu, ghét cậu, thậm chí còn cảm thấy Lục Tiêu Viễn không muốn cậu dùng quá khứ bi thảm của mình để ngụy biện.

Nhưng lúc này, những lời lớp trưởng nói trong bữa tiệc lại từ trong đầu hiện ra, tiếp thêm lòng dũng cảm cho cậu.

Dung Hạc khàn giọng nói, kể lại nội dung năm đó viết trong bức thư, nhưng không kể cho Lục Tiêu Viễn nghe lại đoạn, cậu bị trói, chạy trốn, trốn ở tầng hầm không thấy ánh mặt trời,và hình ảnh ba cậu bỏ lại nợ nần đi tự sát…

Cậu cố gắng hết sức để thoát khỏi nỗi sợ hãi, bất lực và nhớ nhung lúc đó, bình tĩnh như thể chỉ đang kể lại một chuyện đã qua.

Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn thấy được nỗi sợ hãi cùng đau đớn mãnh liệt trong mắt Lục Tiêu Viễn, cùng với một vài cảm xúc cậu không hiểu, đan xen vào nhau.

Cuối cùng, chút sức mạnh giả vờ lạnh lùng này trong nháy mắt tan rã thành hư không.

Cậu đột nhiên cảm thấy thật khổ sở, thật oan ức, ngực đau như bị ai đó xé toạc ra, sắp nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào kêu một tiếng: “Thầy Lục!”

Lục Tiêu Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Dung Hạc an ủi, coi cậu như bảo bối mà vuốt ve, ngoài miệng tỏ vẻ không đồng tình nói: “Sau này đừng gọi anh là thầy nữa, rõ ràng em vào nghề trước anh, em mới là tiền bối của anh.”

Dung Hạc còn đắm chìm trong đống cảm xúc lộn xộn, không có phản ứng, lầm bầm nói: “Vậy thì em gọi anh là gì mới được chứ?”

Lục Tiêu Viễn nói: “Trước kia gọi anh thế nào, thì bây giờ cũng gọi như thế.”

Dung Hạc thử nói: “Đàn anh Lục?”

Lục Tiêu Viễn nhíu mày, giả vờ không vui: “Em còn là học sinh à? Ngoại trừ là bạn học cũ ra thì em không nghĩ ra được gì nữa à?”

Dung Hạc nghĩ tới cái gì, chớp chớp mắt, đẩy nước mắt sắp tuôn ra ngược trở vào. 

“Anh Tiêu Viễn…”

Giọng nói ấm áp nói xong, liền nghe thấy Lục Tiêu Viễn khẽ cười một tiếng, sau đó hai đôi môi chạm vào nhau.

Môi Lục Tiêu Viễn ướt át, có chút đắng chát, giống như vị cà phê yêu thích của cậu, khiến cậu mê mẩn hồi lâu. 

Mãi mấy giây đồng hồ sau, cậu mới phản ứng lại, là nước mắt của mình rơi xuống nơi đó.

Khu dân cư này rất riêng tư, sẽ không có người nào rảnh rỗi đi qua đây.

Hai người hôn nhau hồi lâu trước cửa nhà yên tĩnh.

Lục Tiêu Viễn dán vào trán Dung Hạc, hỏi: “Ngoại trừ lá thư đó ra, sau này em còn dùng cách nào để liên  lạc với anh không?”

Dung Hạc lắc đầu, nói với giọng gần như không nghe được: “Sau này em trở về thành phố Hồng Du, hỏi hàng xóm bên cạnh nhà anh, mới biết đêm đó, là em hại anh không gặp được mặt mẹ lần cuối, vì vậy em nghĩ, anh sẽ hận em, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy em.”

Lục Tiêu Viễn nghe xong, trầm mặc. 

Lồng ngực phập phồng trong chốc lát, sau khi thở dài một hơi,  hắn cong ngón trỏ lau nước mắt trên khóe mắt Dung Hạc, dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có nói: “Em nghe cho kỹ, mẹ anh qua đời là một tai nạn ngoài ý muốn, từ đầu đến cuối không liên quan gì đến em, anh cũng không hề trách em, nên em cũng không cần vì thế mà trách bản thân, càng không cần vì chuyện này mà trốn tránh anh.”

“Lại còn trốn anh nhiều năm như thế…”

Gió đêm cuối thu hơi se lạnh, bóng cây cổ thụ, vầng trăng trắng lấp ló trong mây.

Giọng nói Lục Tiêu Viễn vẫn có chút lạnh lùng như trước, nhưng kỳ lạ lại tiếp tục nói rất nhiều —— nói về sự chờ đợi, về những chuyện đã lỡ hẹn, về người lỡ hẹn. 

Nhưng vẫn còn  một chuyện, Lục Tiêu Viễn sẽ không nói. 

Ví dụ như chuyện hắn từng hôn trộm Dung Hạc. 

Lại ví như lúc mới gặp lại, hắn biết Dung Hạc đã có người mình thích, đã cảm thấy khổ sở ra sao.

Giống như hắn mãi mãi sẽ không nói cho Dung Hạc biết, buổi tối năm đó, hắn không tìm được Dung Hạc, đã thất lạc hồn phách ra sao.

Nhưng có một câu, cho dù đã quá muộn, nhưng hắn vẫn phải nói.

Lục Tiêu Viễn siết chặt hai tay Dung Hạc, thì thầm bên tai cậu: “Dung Hạc, anh yêu em, anh yêu em từ rất lâu rồi.”

Nói xong, Lục Tiêu Viễn mới thoải mái một chút, cúi đầu,  nhìn chằm chằm Dung Hạc, như đang chờ câu trả lời lại giống như chỉ đang muốn nhìn cậu nhiều thêm một chút. 

“Thật trùng hợp, anh Tiêu Viễn.” Dung Hạc chớp mắt mấy cái, kéo ra một nụ cười sau khi khóc, “Em cũng giống anh, từ rất lâu về trước đã yêu anh rồi.”

Dưới ánh đèn đường, cánh tay Lục Tiêu Viễn ôm Dung Hạc cứng đờ, khó mà tin được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.