Kế Hoạch Quyến Rũ Không Hoàn Mỹ

Chương 8: Chương 8




Con người tôi từ nhỏ đến lớn vẫn kính già yêu trẻ, giúp đỡ bà lão qua đường cái một năm cũng có thể làm tốt nhất vài lần.
Lúc này đối mặt một cụ già hơn 80 tuổi, lời nói dối thật sự rất khó phát ra khỏi miệng.
Tôi mỉm cười nói: “Bà nội, thực làm cho bà thất vọng rồi, cháu và Miêu Thuật là thật tâm… Yêu nhau.” Nói lời nói dối, kỳ thật nội tâm tôi cũng tương đối đau khổ mà.
Bà cụ Miêu ý cười chưa giảm, “Bà già này cũng không dễ lừa đâu, người trẻ tuổi.” Nói xong bà cụ Miêu liền rời khỏi ban công. Lúc này, tôi mới rốt cục hiểu được sao chổi nói có chỗ khó là cái gì?
Bà nội Miêu vừa rời đi không đến 2 phút, nàng con dâu lại đi tới bên cạnh tôi. Bà ta không nói lời nào, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn tôi, tôi nhất thời khẩn trương không biết để tay ở đâu.
Trầm mặc sau một lúc lâu, bà ta đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, “Nói đi, nó ra giá bao nhiêu?”
Lòng tôi căng thẳng, sắc mặt vẫn bình tĩnh hỏi: “Dì à cháu không hiểu ý tứ của dì.”
Diêu Lệ Trân cười cười, “Tôi tin tưởng cô nhất định biết.”
Tôi không lên tiếng, yên lặng xem xét.
Lúc này, bà ấy còn nói: “Mặc kệ nó ra bao nhiêu, tôi trả gấp hai.”
Giờ này khắc này, nói không động tâm khẳng định là rất không thành thực.
Tôi kiềm chế sôi sục mãnh liệt trong lồng ngực, vẫn không thốt một tiếng.
Diêu Lệ Trân còn nói: “Loại chuyện này nó trải qua không chỉ một lần, tôi cũng trải qua không chỉ một lần, cô gái trước đây không có giống cô không lên tiếng như vậy, ngại ít?”
Tôi mỉm cười, “Cháu muốn biết mục đích của dì?”
Bà ấy cười cười, “Đây là chuyện riêng của mẹ con chúng tôi, cô không cần phải xen vào.” Tôi không lên tiếng, chờ đợi bà ấy tiếp tục nói tiếp.
“Tôi cần cô giúp tôi…” Diêu Lệ Trân đột nhiên nghiêm túc nói.
Tôi thiếu chút nữa cười không ra tiếng, “Con trai dì soi mói lại giỏi mưu tính, cháu tự nhận là không có bản lĩnh.” Hơn nữa, trước đó tôi mới đắc tội người phụ nữ này, ai biết là bà ta có muốn đẩy tôi vào hố lửa không? Vẫn là mưu tính đẩy tôi xuống hố lửa đây? Tuy rằng gương mặt bà ta cố gắng mỉm cười, nhưng tôi tin chắc rằng bà ta sẽ không quên sự thật tôi mắng bà ta là bà mo biết cắn người.
Diêu Lệ Trân cười nói: “Không cần thiết, tuy rằng cô ngày thường chẳng phải bắt mắt, chẳng qua tôi cảm thấy ít nhất đầu óc coi như là dùng được.”

Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình trong tối nay đã bị mẹ chồng nàng dâu nhà này giẫm đạp thành bột phấn, “Miêu phu nhân, cháu cảm thấy nhiệm vụ của ngài so với nhiệm vụ của con ngài còn gian nan hơn, cháu muốn suy nghĩ thận trọng một chút.”
Diêu Lệ Trân nhíu mày, “Lại nhân cơ hội tăng giá?”
Tôi cúi đầu mỉm cười.
Diêu Lệ Trân nói: “Chuyện chúng ta nói tối nay cô có thể đặt ở trong lòng, vĩnh viễn không cho người khác biết, lão Tam cho cô bao nhiêu, cô cũng không cần nói cho tôi biết, tôi chỉ muốn kết quả.”
Càng ngày càng hấp dẫn, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Tiền mặt, đó là một đống lớn tiền mặt nha.
Tôi nghiêm túc nói: “Miêu phu nhân, cháu muốn biết mình phải làm cái gì?”
Diêu Lệ Trân suy tính một hồi lâu, rốt cục nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn chỉnh đốn thằng con này, cô chỉ cần chiếu theo lời nói của tôi mà làm là được…”
Tôi đột nhiên nhớ tới đêm nọ sao chổi say rượu nói ‘Tinh tinh’[1], chẳng lẽ là Hâm Hâm? Tinh Tinh? Hân Hân?[2]
[1] Tinh tinh này nghĩa là khỉ đột.
[2] 3 cái tên riêng đồng âm với từ “khỉ đột” [xĩnxĩn], cái tên Tinh Tinh = ngôi sao.
Sao chổi làm sao có thể là người đàn ông trung tình, tuyệt đối không có khả năng!
“Ngộ nhỡ, cháu nói ngộ nhỡ, ngài không sợ cháu yêu con trai ngài?” Kỳ thật nói ra những lời này, tôi cũng tự dọa mình nhảy dựng, thậm chí không rõ có phải vừa mới bị ma nhập hay không, đột nhiên hỏi ra một câu quỷ quái không đầu không đuôi như vậy?
Diêu Lệ Trân cười, “Không thể nào, bởi vì cô yêu tiền, hơn nữa từ trong ánh mắt của cô tôi có thể nhìn ra được, cô không thể nào thích lão Tam, trong lòng cô có một người khác, tôi sẽ không nhìn lầm.”
Nghe xong lời này, nói thật, tôi có bị dọa sợ, hơn nữa là nghiêm trọng kinh sợ.
Tôi nói: “Cháu cảm thấy ngài tìm sai người rồi, không nói dối ngài, cháu thích một người gần mười năm rồi mà một chút chuyển biến cũng không có, đối với đàn ông cháu thật sự không lành nghề, bởi vì, yêu thích.”
Diêu Lệ Trân nói: “Đối mặt người mình yêu ai cũng không có cách nào tựa như kẻ ngốc, nhưng nếu là một người mình không yêu, cô có thể lấy tâm bình thường đối đãi .”
Dư Thắng Nam ơi Dư Thắng Nam, mày có thể không yêu tiền như vậy được không? Có thể chứ!?

Như thế kẻ yêu tiền là tôi nuốt máu vào tim miễn cưỡng từ chối vị bà mo biết cắn người này, bởi vì tôi thật sự không thể biết bà ấy rốt cuộc là muốn để cho tôi giúp bà ấy làm việc hay là muốn báo thù rửa hận nhiều hơn.
***********************
Miêu Thuật mang theo tôi rời đi, tôi vừa ngồi vào trong xe, anh ta liền nghiêng đầu hỏi tôi: “Mẹ tôi có phải ra giá hay không?”
Giờ khắc này, tôi có hai ý tưởng, thứ nhất, tôi làm vô gian đạo[3]; thứ hai, tôi bị hai mẹ con nhà này đùa chết.
[3] Tên 1 bộ fim hình sự của TQ, coi rồi biết thế nào là ‘vô gian đạo’, khá hay , nghĩa là gián điệp hai mang.
Miêu Thuật thấy tôi không lên tiếng, mỉm cười nhìn phía trước, “Nhiều năm như vậy cũng không biết đổi thủ đoạn, không thú vị.”
Chờ khi xe anh ta rời khỏi tòa nhà rất xa, tôi mới nói ra một câu, “Bà đây mặc kệ .”
Miêu Thuật như là không nghe thấy lời của tôi, nhẹ nhàng bình tĩnh nói: “Hiện tại cô nói gì cũng đã muộn.”
“Một nhà các người đều là kẻ điên …” Tôi lẩm bẩm nói xong, không nghĩ tới Miêu Thuật không giận mà lại cười, “Cô hình dung thật sự chuẩn xác.” Tôi chống cái trán, đầu óc một cục hỗn độn, làm sao cũng không rõ đầu mối.
Sau vài ngày bình tĩnh, tôi lại gặp phải vấn đề khó khăn mới.
Cha tôi quả nhiên gây chuyện ở viện dưỡng lão không ngoài dự liệu của tôi. Tôi mang theo tâm tình viếng mồ mả ngồi ở trong văn phòng viện trưởng nhận phê bình.
Viện trưởng là một bà lão hiền lành, nhưng hôm nay vẫn phải nhíu mày, “Cô Dư, ông nhà lần này thật sự là quá đáng…”
Tôi gật đầu bồi tội, “Rất xin lỗi, viện trưởng.”
Viện trưởng thở dài, “Lúc trước có một chút tình huống chúng tôi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, lúc này nào ngờ, ông ấy lại có thể tiểu tiện ở trước mặt vài ông bà cụ, điều này cũng…” Nhìn vẻ mặt viện trưởng khó có thể mở miệng, tôi hận không thể đem đầu chôn vào trong đầu gối.
Cha tôi thật đúng là càng ngày càng nhiều kiểu đa dạng, loại việc làm ngây thơ của đứa trẻ con, ông ấy cũng có thể học được vài phần, tài hoa cũng quá hơn người .
Tôi thật có lỗi nói: “Viện trưởng, cháu nói chuyện với ông ấy, cháu cam đoan nhất định không có lần sau.”

Lúc này, viện trưởng ngập ngừng, rốt cục khó xử mở miệng nói: “Cô Dư, kỳ thật tôi đề nghị cô dẫn ông ấy đi khoa tâm thần kiểm tra…”
“Ba cháu không bị bệnh tâm thần…” Tôi nhất thời ngắt lời bà, giọng nói đã có chút run run, “Ông ấy… Ông ấy chỉ là lão già ngu ngốc mà thôi…”
Viện trưởng nói: “Cô Dư, thật sự rất xin lỗi, ông nhà nhóm liên hợp kháng nghị, cho nên ông ấy… Không thể lại tiếp tục ở lại trong này…”
Tôi gật đầu, đứng dậy cúi mình chào viện trưởng rồi rời khỏi phòng.
Sân cỏ viện dưỡng lão, một bóng người cô độc ngồi trên ghế dài.
Tôi lặng lẽ đi qua ngồi ở bên cạnh ông, ông nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, “Tan học thì về nhà sớm một chút, mẹ con đã làm cơm sớm, đang chờ con.”
Tôi mỉm cười hỏi: “Mẹ con hôm nay làm món gì ngon?”
Ông nói: “Hỏi mẹ con đi, ba làm sao mà biết.” Ông lại quay đầu nhìn tôi, “Cơm nước xong đừng chạy lung tung, coi em gái con làm bài tập, con bé hư kia 1 phút đều không ngồi yên được, phải coi, biết không?”
Ông ấy lại nghĩ đến tôi trước mắt là chị của tôi, ông ấy lại đem mình quay về thời gian hồi tôi sáu tuổi trước kia. Khi đó, tôi còn có mẹ, có chị, ông ấy còn rất trẻ, hơn nữa là một ba ba chưa bao giờ ra tay đánh chúng tôi.
Tôi nói: “Ba, ba đáp ứng con về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không nên ra tay đánh con và em gái được không?”
Ông đưa tay xoa tóc trên trán tôi, cười nói: “Hai đứa các con đều là bảo bối của ba ba, ba ba làm sao có thể nỡ nào đánh các con đây?”
Tôi ngồi gần một chút tựa đầu vào vai ba, “Nói chuyện giữ lời.”
“Đương nhiên.” Giọng nói của ông thổi qua tôi đỉnh đầu tôi, từ ái dị thường.
Tôi kéo cánh tay ông đứng dậy nói: “Đi thôi, ba, chúng ta về nhà…”
*******************
“Dư Thắng Nam, cậu nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!” Tần Hương Liên ở trong xe liều mạng lôi kéo cửa xe hô to.
“Lão Tần lão Tần, tôi van cậu, tôi hôm nay thật sự có khách hàng rất quan trọng phải gặp, phiền cậu chiếu cố một ngày, không, nửa ngày.” Tôi ở bên ngoài xe vẻ mặt tươi cười.
Tần Hương Liên nói: “Cậu có khách hàng phải gặp, chẳng lẽ tôi không có sao?”
“Thân ái, tôi cam đoan hơn nữa còn thề, về sau có việc cần tôi, tôi Dư Thắng Nam qua sông vượt lửa, muôn lần chết không chối từ.” Tôi nghiêm túc nói.
Tần Hương Liên dường như có chút động lòng, tôi thừa dịp hắn mất hồn vội mở cửa xe nhét ba tôi vào ghế trước, nhất thời vẻ mặt Tần Hương Liên sầu khổ.

“Xuất phát.” Ba tôi đặc biệt hưng phấn, chỉ vào con đường phía trước bắt đầu phát lệnh chỉ thị.
Chờ thời điểm tôi vội vàng đuổi tới công ty, vẫn là đến muộn hơn nửa giờ, chết không chứ, bà chủ cư nhiên đứng ở trước cửa công ty.
Nhưng không nghĩ tới, bà chủ thế nhưng vẻ mặt tươi cười nói: “Thắng Nam, cô sao giờ mới đến? Có vị Miêu tiên sinh chờ cô một lúc lâu rồi.” Vừa nghe chữ ‘Miêu’ này, lòng tôi nhất thời bốc lên một tia lạnh lẽo. Mà bà chủ, vị phụ nữ trung niên tịch mịch vì ly dị này lại có thể tự mình canh giữ ở cửa hầu tôi, làm cho tôi càng thêm tin tưởng vững chắc người tới đó là người đàn ông bộ dạng xuất chúng họ Miêu kia.
Trong phòng khách, sao chổi hình người dạng chó một tay có tiết tấu gõ mặt bàn thủy tinh.
“Anh làm sao có thể tìm tới nơi này?” Tôi không vui hỏi.
“Ai cho cô không tiếp điện thoại của tôi?” Giọng điệu của anh ta so với tôi còn không vui hơn.
Tôi thấy sắc mặt anh ta ngưng trọng, chỉ có bồi cười nói: “Tôi thật là có khách hàng quan trọng…”
Miêu Thuật đột nhiên đứng dậy đưa tay nắm cổ tay tôi kéo tôi đi ra ngoài. Tôi tức giận dãy tay anh ta ra, “Anh làm gì? Hiện tại là thời gian đi làm, tôi cũng không có thời gian cùng công tử các anh chơi đùa.”
Miêu Thuật không để ý tới phản kháng của tôi lại có thể trước mặt phần đông nhân viên công ty tự tiện mang tôi rời khỏi văn phòng, nhét vào trong xe của anh ta.
Tôi quay đầu nhẫn nại hỏi: “Miêu tiên sinh, xin hỏi ngài rốt cuộc muốn làm sao?”
Miêu Thuật lo khởi động xe, nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái, “Theo tôi đi sở mai mối của Tần Tường.”
Tôi hỏi: “Cái nhà dột kia rốt cuộc tốt chỗ nào? Anh cố chấp như vậy?”
Miêu Thuật theo thói quen nâng tay nhìn đồng hồ, “Vào trong tay tôi, nó sẽ không còn là cái nhà dột nữa.”
Tôi nhịn không được nhỏ giọng than thở, “Tự tin mù quáng cũng là một loại bệnh tật, phải trị…”
Miêu Thuật mặt không đổi sắc, “Hai chữ ‘Mù quáng’ cách biệt với tôi.”
Tôi cười nhạo, “Có người thật sự bệnh đến mù rồi nha.”
Nghe tôi nói xong, Miêu Thuật đột nhiên nở nụ cười, tôi có một lát mất hồn, nguyên nhân là bộ dáng anh ta cười rộ lên lại có thể rất xinh đẹp, đột nhiên tôi có thể lý giải phần tâm tình xao động bất an kia của bà chủ.
20 phút sau, chúng tôi đã đến văn phòng của Tần Hương Liên.
Vừa lên đến lầu hai thì nhìn thấy trong văn phòng của Tần Hương Liên gà bay chó sủa, náo nhiệt vô cùng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.