Kế Hoạch Nuôi Thả Nhãi Con

Chương 17: Chương 17





Tông Tông ở bệnh viện hai ngày, Thiệu Hiểu Khiếu cơ bản là ở cùng với nhóc cả ngày, người bận rộn như Lâu Dụ cũng không dần dần mất hút, giữa hai người như có ăn ý, Thiệu Hiểu Khiếu về nhà làm cơm thì Lâu Dụ sẽ qua đây trông, đợi Thiệu Hiểu Khiếu quay lại, y liền đi.

Vào thời điểm này, Tông Tông cảm thấy nhóc rất rất hạnh phúc.

Chẳng sợ đầu còn chút choáng váng, mũi bị nghẹt còn chưa hít thở được, nhưng ba và cha luôn thay phiên nhau ở cạnh nhóc, còn có cha vẫn luôn làm thật nhiều đồ ăn ngon cho bé, Tông Tông càng ngày càng thích ở bệnh viện hơn.

Chỉ là đáng tiếc.

Đã hai ngày rồi, nhóc phải về nhà.

Tông Tông ngồi trên xe, bé nhìn bệnh viện ở bên ngoài, hỏi: “Cha, chúng ta có thể ở lại đây không?”
Thiệu Hiểu Khiếu xoa đầu nhóc, “Có thể không tới thì đừng tới đây, đây không phải là nơi tốt lành gì.


Tông Tông nhấp miệng, nhưng bé cảm thấy nơi này rất tốt mà, tuy rằng mỗi ngày đều phải tiêm thuốc, nhưng bé đều không có cảm giác khó chịu gì, vào lúc uống thuốc cha còn ở bên cạnh dỗ bé, lúc tiêm thuốc cha sẽ đau lòng cho bé.

Tông Tông đột nhiên quay người, đem thân mình vùi vào bên hông người bên cạnh, bé nhắm mắt lại gọi: “Cha, con còn đau đầu, cha ôm con ngủ đi.


Thiệu Hiểu Khiếu nhẹ nhàng véo véo khuôn mặt nhỏ của bé, “Ừm, cha ôm con ngủ.


Trong lòng cha cực kỳ mềm, Tông Tông cho rằng bé sẽ không ngủ, kết quả mới qua một xíu bé đã đánh lên tiếng ngáy nhỏ.


Thiệu Hiểu Khiếu khảy khảy vài sợi tóc trên trán nhóc, quyết định đợi khi về nhà sẽ giúp nhóc cắt tóc, tóc trên trán sắp che khuất mắt rồi.

“Thiệu tiên sinh có muốn dừng ở siêu thị một chút không?” Tài xế quay đầu lại hỏi.

Thiệu Hiểu Khiếu vốn dự định đi qua siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà nhóc con vẫn nằm ngủ trong lồng ngực, cũng không muốn đánh thức nhóc, liền lắc đầu nhẹ giọng nói: “Không cần, trực tiếp về nhà đi.


Ô tô màu đen một đường chạy đến cửa biệt thự, Thiệu Hiểu Khiếu không tốn bao nhiêu sức lực, ôm Tông Tông trong lòng ngực xuống xe, hắn vừa mới đi hai bước, thím Trương bên trong vội vàng chạy ra, nhìn thấy Tông Tông đang ngủ ngực mà đau lòng, “Không dễ gì mới nuôi thêm được miếng thịt, bây giờ lại gầy đi rồi.


Thiệu Hiểu Khiếu ước lượng cân nặng trong lòng ngực, hắn đúng thật là không nhận ra nhóc con gầy xuống.

Hai ngày này ở trong bệnh viện, mỗi ngày đều ăn đều ăn hai bát cơm, thức ăn cũng thanh thanh đạm đạm, tuyệt đối không gầy như thím Trương nói, ngược lại còn thêm mấy lạng thịt.

“Tông Tông Tông Tông Tông Tông ……”
Thanh âm kêu kêu gọi gọi truyền đến, một nhóc béo từ cửa lớn chạy ra.

Nhóc béo quá lùn nên căn bản không ôm tới Tông Tông, chỉ có thể ôm chặt đùi của Thiệu Hiểu Khiếu, sau đó ngẩng đầu lên kêu: “Chú chú chú chú chú, Tông Tông vẫn còn bị bệnh sao?”
“Tô Tuấn Ngạn nhỏ giọng chút, Tông Tông vẫn còn đang ngủ.

” Tô Tễ theo sau đi qua đây, nhỏ giọng quát con mình, đem nhóc từ bên chân Thiệu Hiểu Khiếu kéo ra, sau đó nhẹ nhàng mà nói: “Tuấn Ngạn nghe Tông Tông bị bệnh, liền muốn qua đây thăm thằng bé, Tông Tông khỏe lên chút nào chưa?”
“Châm mấy châm vào mông, giờ đã không sao nữa rồi.

” Thiệu Hiểu Khiếu cười đáp lại.


Đáng tiếc là Tông Tông trong lòng ngực không nghe theo, mặt nhóc đỏ lên có chút xấu hổ, “Cha, là tiêm thuốc!”
Tiêm thuốc thì nói tiêm thuốc, không thể nói là châm vào mông được! Cái này làm cho bé ngượng ngùng đó!
“Tông Tông Tông Tông, châm vào mông có đau không? Có muốn tớ thổi thổi cho cậu không.

” Nhóc béo từ trong tay Tô Tễ thoát ra, lại ôm chặt hai chân Thiệu Hiểu Khiếu, ngẩng đầu phồng má hướng tới mông của Tông Tông thổi thổi.

Tô Tễ như không thấy được, túm cổ con trai kéo lại, liền nói: “Không có việc gì là tốt rồi, để Tông Tông nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi về trước.


“Không sao không sao, con phải thổi mông cho Tông Tông, cậu ấy đau!” Nhóc béo không vui, ôm chặt chân Thiệu Hiểu Khiếu, nhất quyết không chịu buông ra.

“Tô Tuấn Ngạn, con ngứa da phải không?” Tô Tễ sắp không trụ được vẻ ôn hòa trên mặt nữa.

“……mông tớ không đau.

” Tông Tông cũng yếu ớt mà giải thích, tại sao lại luôn nói về chuyện cái mông cơ chứ.

Thiệu Hiểu Khiếu nhìn tất cả mọi chuyện trước mặt, cười đến mức cả người run lên.

Hắn một tay ôm Tông Tông, một tay khác vòng qua eo nhóc béo bế nhóc lên, vừa bước vào trong vừa nói: “Tới cũng đã tới rồi, ở lại ăn bữa cơm đã.


“……” Tô Tễ có chút không vui, nhưng con cậu hân hoan vui sướng mà đồng ý rồi, cậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý vào trong.


Mới vào cửa, Thiệu Hiểu Khiếu đã đem hai nhóc con đặt xuống, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tông Tông, “Mang bạn con đi chơi đi, cha làm bánh ngọt cho con được không?”
Tông Tông nháy mắt quên mất vụ châm mông, bé vội vàng gật gật đầu: “Là cái loại mà có bơ rất nhiều phải không?”
“Chú chú chú chú chú, con có thể ăn không?” Nhóc béo cắn cắn ngón tay, có chút thèm.

“Là bánh ngọt có rất nhiều kem.

” Thiệu Hiểu Khiếu trả lời nhóc con trước, lại quay đầu nói với nhóc béo: “Có thể ăn, không chỉ có con mà ba con cũng có phần.


Nhóc béo lập tức đứng lên hoan hô, kéo tay Tông Tông đi chơi, đến nỗi ba……ba lại không ăn được, được nguyên một cái bánh không phải vui hơn sao.

Tô Tế nhấp môi, cậu cảm thấy Tô Tuấn Ngạn thật sự rất thiếu đánh, đợi về nhà nhất định sẽ “chăm sóc” cho thằng nhóc thối này thật tốt.

Thiệu Hiểu Khiếu lắc lắc cánh tay, hắn nói: “Con của cậu nặng thật đấy.


Mới đi có một đoạn ngắn, cánh tay đã có chút nhức mỏi.

Tô Tễ đẩy đẩy mắt kính trên mũi, “Tuấn Ngạn thích ăn, đối với bất kỳ đồ ăn gì cũng không chống cự được.


Ngay cả tốt với Tông Tông như vậy, bắt nguồn cũng từ “ăn”.

Hai đứa có một đứa thích ăn, một đứa không thích ăn, đương nhiên là đứa không thích ăn sẽ nhường đồ ăn cho đứa thích ăn, tình hữu nghị giữa hai bạn nhỏ cứ thế mà phát triển lên.

Thiệu Hiểu Khiếu gật đầu xem như hiểu, hắn mời: “Tôi muốn đi vào bếp, cậu có muốn đi cùng không?”
Tô Tễ đối với cái này thật ra có chút hứng thú, mấy ngày trước Tuấn Ngạn luôn nói cha của Tông Tông làm cho cậu ấy cái bánh rất ngon, ngon đến nói nhóc nằm mơ cũng thấy.

Đừng nghĩ cậu hiện giờ muốn đi dạy dỗ con mình, nhưng cuối cùng cũng rất thương, Tô Tễ thật sự cũng muốn đi học tay nghề.


Thiệu Hiểu Khiếu một tay tay trên vai cậu, trực tiếp mang vào phòng bếp: “Đến đây đi, tôi cũng không thu học phí của cậu, cậu còn ngượng ngùng xoắn xít làm gì?”
“……” Tô Tễ tỏ ra rất bất đắc dĩ.

Hai người đàn ông đi vào phòng bếp, Thiệu Hiểu Khiếu mở tủ lạnh ra, vừa lúc bên trong còn ít dâu tây, lập tức quyết định loại bánh kem – bánh kem dâu tây, hắn cũng không khách khí, cho Tô Tễ làm trợ thủ.

Tô Tễ bị giao nhiệm vụ rửa sạch dâu tây có chút hoảng hốt, lúc trước không có tiếp xúc nhiều với Thiệu Hiểu Khiếu, nhưng chuyện nghe đồn cũng không ít, hiện tại tiếp xúc vài lần, hiện tại cùng với lời đồn đại hoàn toàn không giống nhau.

“Ai ai ai, đừng có lười biếng, mau đem dâu tây rửa sạch đi.


“……Tôi là khách mà?”
“Ai ui, mang theo nhóc béo qua đây vừa ăn vừa uống, còn tính làm khách để khỏi phải trả tiền sao? Nằm mơ đi.


“……”
Hai người đại khái bận rộn gần một giờ, một cái bánh dâu tây thật lớn đã hoàn thành.

Thiệu Hiểu Khiếu trước tiên lấy điện thoại chụp một bức, sau đó cầm dao cắt nó ra.

“Sao không kêu mấy đứa Tông Tông lại đây?”
“Nếm thử mùi vị trước, nếu mùi vị không tốt thì chạy lẹ đi hủy thi diệt tích, cũng không thể ở trước mặt mấy nhóc mà mất mặt được.


Lời nói đương nhiên như vậy, Tô Tễ đột nhiên cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì hết.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.