Edit + beta: Serien
________
Tông Tông nằm ở trên giường bệnh đã ngủ thiếp đi, miệng nhỏ khẽ mở, hô hấp nặng nề.
Khuôn mặt nhỏ ửng hồng, lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ khó chịu.
Thiệu Hiểu Khiếu đứng một bên, từ khi đi vào phòng bệnh hắn chưa nói một câu nào.
Như thể chỉ là một người đứng xem, Lâu Dụ vừa cùng bác sĩ nói chuyện, vừa nhìn y tá tiêm thuốc cho Tông Tông, sau khi nhóc mới ngủ một hồi sau, y mới đột nhiên nhớ tới, nhóc trước đây từng nói nhóc không sợ tiêm thuốc, là sự thật.
Mũi kim nhọn đâm vào da, nhóc con không khóc không nháo ngược lại còn nở nụ cười.
Tất cả những điều này làm Thiệu Hiểu Khiếu buồn phiền, đặc biệt nóng nảy.
Từ khi đến thế giới trong tiểu thuyết này, hắn đã tính toán rời Lâu gia, mở một cửa hàng bán thịt đủ để hắn trải qua ngày tháng tốt đẹp, trong tất cả kế hoạch, không có tính đến Lâu Dụ tự nhiên cũng sẽ không có nhóc con.
Nhưng hiện tại Lâu Dụ có chút mờ mịt.
Hắn không biết Lâu Dụ đối với con của y rốt cuộc là thích hay không thích, nhưng rõ ràng Lâu Dụ không biết tiếp xúc với nhóc con như thế nào, cũng không biết cách để chăm sóc cẩn thận một đứa trẻ.
Đem nhóc con giao cho một người ba như vậy, Thiệu Hiểu Khiếu cảm thấy, đây là quyết định vô cùng sai lầm.
Nhưng nói đến Lâu Dụ cũng phải nói đến hắn, cũng không biết nuôi nấng một đứa trẻ lớn lên bình an như thế nào.
Thế giới trước anh chị em họ nhiều, con cháu dĩ nhiên cũng không ít, Thiệu Hiểu Khiếu thường hay mang bọn chúng đi chơi.
Nhưng cũng chỉ có như thế, hắn không biết dạy bảo một đứa trẻ như thế nào, càng không đảm bảo đứa trẻ sẽ không bị thương không bị bệnh.
Lần này nhóc con sốt cao, nguyên nhân rất lớn là do hôm qua nhóc ngủ ở ngoài cửa bị nhiễm lạnh.
Thời gian dài như vậy, hắn lại có thể không nhận ra một chút gì, nếu như không phải Lâu Dụ phát hiện, e rằng nhóc con vẫn sẽ tiếp tục khó chịu.
“Mẹ nó chứ”.
Lẩm bẩm một tiếng, cho thấy tâm trạng lúc này của Thiệu Hiểu Khiếu khó chịu như thế nào, những khó chịu này đều nhằm vào chính mình.
Lâu Dụ dùng điện thoại để thông báo cho trợ lý, nghe âm thanh chửi kia, y ngẩng đầu nhìn qua, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thiệu Hiểu Khiếu.
Thiệu Hiểu Khiếu không nhịn được sự sốt ruột trong lòng, trực tiếp đè giọng mở miệng: “Nhìn cái gì mà nhìn, bố đây mắt mù giống anh rồi, được chưa.”
Chỉ có mắt bị mù, mới không thấy được sắc mặt nhóc con không đúng.
Lâu Dụ dám khẳng định, lời này Thiệu Hiểu Khiếu nói với chính mình, nhưng tuyệt đối là lôi y vô mắng cùng.
Y không khỏi có chút tức cười, Thiệu Hiểu Khiếu hiện tại làm y cảm thấy thật sự rất khác so với lúc trước.
Tuy rằng tiếp xúc không nhiều, chẳng sợ cố ý né tránh, cùng ở dưới một mái nhà, không có khả năng không chạm mặt.
Thiệu Hiểu Khiếu lúc trước không giống dáng vẻ như bây giờ.
Hắn rất tùy ý, có chút kiêu ngạo, cũng mặc kệ là lời nói hay ánh mắt, đều không có sự cuồng nhiệt như lúc trước.
Y đối với Thiệu Hiểu Khiếu mà nói, hoàn toàn không có chút hứng thú nào.
Thiệu Hiểu Khiếu như vậy khiến hắn có chút kỳ quái, lại nhiều thêm một chút thong dong.
Lâu Dụ mở miệng: “Tôi ở đây trông chừng, cậu đi về trước đi.”
Thiệu Hiểu Khiếu liếc hắn một cái, chỉ hỏi: “Có thuốc lá không?”
Lâu Dụ không trả lời, từ trong túi áo lấy ra bao thuốc, y ngày thường ít hút, đặt trên người cũng chỉ phòng khi dùng đến, chuyên môn ứng phó với những người xin thuốc như Thiệu Hiểu Khiếu.
Thiệu Hiểu Khiếu không khách sáo, một tay cầm lấy nó, sau đó bước ra ngoài.
Lâu Dụ ngồi sô pha trong phòng bệnh, tay cầm bản hợp đồng trên xe chưa còn chưa coi xong, thẳng cho đến khi hợp đồng lật xong, y nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã sắp đến buổi trưa.
Lâu Dụ quay đầu nhìn ra cửa, người xin thuốc kia, đã rời đi được hai tiếng rồi, xem ra cũng đã trở lại.
Đang còn suy nghĩ, thì cánh cửa bị đẩy ra.
Lâu Dụ vội vàng thẳng đầu lại, hành động có chút vội vã.
Chính y cũng không biết, tại sao bản thân lại lo lắng người tiến vào cửa sẽ thấy được y đang nhìn gì.
“Lâu tổng?”
Trợ lý nhẹ giọng nói, thả nhẹ bước chân chậm rãi đi vào, tay cậu cầm một ít hợp đồng, thấp giọng hỏi: “Lâu tổng, đây là hợp đồng mà ngài cần, nếu không ngài đi nghỉ ngơi trước, tôi trông cho?”
Lâu Dụ coi nhẹ một ít cảm giác kỳ lạ trong lòng, y đưa tay nhận lấy, lắc lắc đầu.
“Đã sắp đến buổi trưa rồi, để tôi gọi cho ngài một ít đồ ăn đi.”
“Gọi một ít cháo và canh nóng.” Lúc này Lâu Dụ mới gật đầu, đem tầm mắt rơi xuống trên giường bệnh.
Vừa vặn đối diện với cặp mắt đang trợn tròn của Tông Tông, kết quả y còn chưa nói cái gì, Tông Tông lại vội vàng đem ánh mắt nhắm lại, nhắm đến thật chặt, liếc mắt một cái cũng đủ nhận ra là đang giả bộ ngủ.
Lâu Dụ trước vẫy tay cho trợ lý rời khỏi, mới đứng dậy đi đến trước giường bệnh.
Y đưa tay dán vào trán Tông Tông, không có nóng như trước, xem ra đã hạ sốt.
Tông Tông rụt rụt cổ, sợ hãi đem ánh mắt mở ra, dùng âm thanh có chút khàn khàn kêu: “Ba.”
Âm thanh vừa yếu đuối vừa nhút nhát, làm Lâu Dụ có chút đau lòng.
Lâu Dụ đã không nhớ rõ lúc y ở cái tuổi này của Tông Tông là tính tình gì, nhưng y cho rằng Tông Tông và y giống nhau, ở cái tuổi này rất kiên cường, rất độc lập.
Hình như từ trước đến giờ đều không cần người khác phải lo lắng.
Trong trí nhớ Lâu Dụ, Tông Tông năm hai tuổi bị thương nặng nhất, lúc sau chẳng sợ có bị bệnh cũng là biết từ trong miệng thím Trương, đợi đến khi y trở lại, Tông Tông cũng đã khỏi bệnh, nhìn không có chút dấu hiệu gầy yếu gì.
Không giống như hiện tại, ánh mắt sáng lấp lánh mang theo chút ẩm ướt, miệng nhỏ chu ra có chút oan ức.
Tông Tông vươn tay, túm lấy tay áo người trước mặt, lại kêu một tiếng: “Ba.”
Lâu Dụ hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi: “Khỏe hơn chưa?”
Tông Tông gật gật đầu, kéo tay áo mạnh hơn, bé mang theo chút ngượng ngùng: “Ba, con muốn……đi vệ sinh.”
Tông Tông sắp nhịn không nổi nữa, bé tỉnh dậy từ sớm rồi, trong phòng chỉ có một mình ba, nhìn ba đang bận công việc, bé cũng ngượng ngùng lên tiếng quấy nhiễu ba, không dễ gì ba mới chú ý bé, lại không chủ động hỏi bé có muốn đi vệ sinh không, Tông Tông không nhịn được chỉ có thể xấu hổ mở miệng.
Lâu Dụ sửng sốt, vươn tay cẩn thân bế Tông Tông lên, nhưng có chút chần chừ, không biết nên đặt nhóc xuống để nhóc tự đi hay trực tiếp ôm vào phòng vệ sinh.
Kết quả trong lúc do dự, một bàn tay vươn qua, đem Tông Tông ôm lại.
Thiệu Hiểu Khiếu ôm chắc Tông Tông, một tay khác đem đồ vật đặt trên bàn, “Tôi mang nhóc đi, anh xếp đồ ra đi.”
Nói xong, ôm Tông Tông vào phòng vệ sinh.
Trong lòng ngực Lâu Dụ trống rỗng, chỉ có thể nhìn hai cha con đi vào phòng.
Y nhìn nhìn mấy hộp cơm trên bàn, cũng không mở ra, mà đứng một bên đợi.
Thiệu Hiểu Khiếu giúp Tông Tông giả quyết chuyện trọng đại đời người, sau khi rửa tay xong liền quay lại phòng bệnh, nhìn thấy người đứng cạnh giường, hắn không khỏi có chút buồn bực: “Anh ở đấy làm gì, đã giữa trưa rồi anh đi ăn cơm đi, tôi chăm sóc nhóc.”
Lâu Dụ không đáp lại, tầm mắt dừng lại ở mấy hộp cơm trên bàn, mấy hộp lớn như vậy, chắc là cũng có phần y đi.
Ánh mắt rõ ràng như vậy, Thiệu Hiểu Khiếu sao có thể không nhìn đến, hắn trực tiếp nói: “Không có phần của anh, nhóc con bị bệnh tôi chăm sóc nhóc, anh là thanh niên trai tráng, có cần tôi đút cho anh luôn không?”
Lâu – thanh niên trai tráng – Dụ buồn bực, xoay người đi ra ngoài cửa.
Y kiên quyết không thừa nhận, mùi thơm bay ra từ hộp cơ làm y có chút thèm, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối là ảo giác!!!
________
Tác giả có lời muốn nói:
Lâu Dụ cười lạnh: Tôi ăn cơm Thiệu Hiểu Khiếu mới là lạ!
Lâu Dụ đứng dậy thêm chén nữa: Thật thơm ~
________
Editor: Mọi người ơi, nhiều khi mình beta lại nhiều lần vẫn bị sót lỗi chính tả.
Ai thấy thì cứ nhắc mình nha, chỗ nào bị lặp từ hay lậm Hán Việt quá thì mọi người cứ góp ý, nhiều khi mình bị sảng ý.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ (◍•ᴗ•◍).