Kẻ Địch Khó Thuần - Kỵ Kình Nam Khứ

Chương 4: Lửa (2)




Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó.

Tên mai phục mất đầu bất ngờ nhặt một khối xi măng từ mặt đất lên nện thẳng vào đầu bên phải của Ninh Chước.

Khối xi măng vỡ nát!

Sau đó gã xoay cổ, rút về phía sau như một con thằn lằn đứt đuôi với cái đầu nát bét.

… Đây là một android, hệ điều hành trung tâm không nằm ở phần đầu.

Ninh Chước vừa nghĩ vừa vô cảm phủi bớt xi măng trên tóc.

Nhà máy rộng lớn, trống trải nên không có nhiều chỗ để ẩn nấp.

Ninh Chước chỉ thử bắn vào một điểm mù trong tầm nhìn của mình trên tầng hai để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.

Không ngờ anh lại câu được một con cá.

Ninh Chước không nói gì, cúi người biến mất trong làn khói mù mịt.

Âm thanh duy nhất còn sót lại trong nhà máy là tiếng gầm rú đòi mạng của ngọn lửa dữ dội.

Android kia là một sản phẩm nhân tạo có khả năng chắn lửa.

Cú bắn vừa rồi của Ninh Chước gần như phá hủy toàn bộ hệ thống hồng ngoại cảm biến nhiệt của gã.

Không còn đầu, gã chỉ có thể sử dụng thiết bị nghe nhìn dự phòng, lẩn trốn sau những trụ bê tông cốt thép to, một tay ôm súng bắn tỉa, tay còn lại ôm nửa thùng xăng lăn lóc chưa kịp đổ hết.

Nếu Ninh Chước đến gần, nửa thùng dầu đó sẽ hòa cùng nhiệt độ cao xung quanh, biến anh thành một ngọn đuốc sống trong nháy mắt.

Ngoài thùng xăng, một nửa cơ thể của android im lặng ngồi trong đám cháy, không nôn nóng manh động.

Nhưng gã vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của con người.

Không có cả tiếng thở.

Giống như Ninh Chước chưa từng xuất hiện trong nhà máy này.

Android cẩn thận tựa lưng trên cột bê tông, nhẫn nại chờ đợi.

Không ngờ ngay giây tiếp theo, một tấm bạt công nghiệp chống cháy bay vút lên, bọc kín lấy cả người android.

Ninh Chước đứng ở bên kia cột bê tông, gương mặt hờ hững siết chặt tấm bạt như đang kéo một sợi thòng lọng.

Android không hề dự đoán được tình huống này, khi vừa mất tầm nhìn chỉ có thể đá chân vùng vẫy tại chỗ.

Thùng xăng trên tay gã rơi xuống đất, lăn vào đám lửa trong lúc giằng co.

Một ngọn lửa bùng cháy với tiếng nổ vang trời, sức nóng cao vọt lên tận tầng một.

Ninh Chước cười lạnh.

Chờ tao ở đây à…

Android phản ứng nhanh nhạy, gã phóng một con dao găm chống cháy ra, quờ quạng vung lên.

Tấm bạt bị rạch, kêu to một tiếng.

Thoát khỏi sự kiềm chế, khả năng định hướng của android cần vài giây để khởi động lại.

Gã lẳng lặng lắng nghe âm thanh xung quanh để xác định vị trí, bất chợt bắn một phát súng về phía có gió.

Gã cảm thấy có thứ gì đó vừa bị bắn trúng, bởi lẽ có một mảnh kim loại bị nứt vỡ xẹt ngang qua da gã.

Súng bắn tỉa rất nguy hiểm khi bắn ở cự ly gần, nhưng may là tầm bắn vẫn chính xác.

Bên tai ù đi, Ninh Chước liếc mắt nhìn cánh tay phải bằng máy của mình bị nổ tan thành chỉ còn lại phần khuỷu tay, anh lại nhìn khẩu súng trong tay tên android. Vết thương cũ trên thắt lưng nhói lên một trận, trong mắt bùng lên cơn tức giận không thể kiểm soát.

Anh biết rất rõ khẩu súng kia.

Ba vết thương trên người anh đều nhờ ơn nó và chủ nhân của nó tặng anh!

Thằng nhãi họ Thiện đã cải tiến nó, nếu cho thằng nhóc đó sử dụng thì tốc độ lên đạn có thể lên đến 1,2 giây.

Đó là loại súng tốt hiếm có trên thị trường, Thiện Phi Bạch cũng là tay bắn súng cừ khôi nhất mà Ninh Chước từng biết.

Nhưng ở trước mặt Ninh Chước, tài năng của Thiện Phi Bạch chỉ giới hạn trong phạm vi tầm bắn xa.

Chỉ với 1,2 giây, thằng nhóc họ Thiện đó cũng không dám lại gần anh để nạp đạn.

Người đã cải tạo cơ giới thường sẽ lệ thuộc vào những bộ phận máy móc của mình, còn Ninh Chước thì không.

Anh đã rèn luyện đôi chân của mình trong nhiều năm liền và nó đã trở thành một thứ vũ khí sắc bén giết người trong thầm lặng.

Khi android đang cố lùi về sau để tạo khoảng cách nạp đạn, một chiếc chân phải giơ lên cao, đạp thẳng vào eo android đầy uy lực, mạnh mẽ theo tiếng xé gió!

Họng súng vừa nâng lên của android ngay lập tức chệch hướng, một viên đạn bắn vào vách tường.

Tiếng đạn rít lên trên bề mặt như tiếng kim loại vỡ nát.

Bây giờ súng đã hết đạn.

Ninh Chước lại nghiêng người, vung chân đá ngang một cước, một luồng gió nóng rực đâm thẳng vào ngực của android.

Nếu là người sống, sức mạnh của cú đá có thể khiến cho toàn bộ nội tạng và xương sườn vỡ nát.

Android không cảm thấy đau đớn.

Gã ngã ngửa vào trong đám cháy, xoay người, lợi dụng địa hình để cố gắng tìm đường thoát khỏi tầm tấn công của Ninh Chước.

Nhưng gương mặt xinh đẹp của Ninh Chước vẫn theo sát phía sau, anh vô cảm tung thêm một cú đấm vào ngực tên android.

Cú đấm phá nát hệ thống nghe nhìn dự phòng của android, tia lửa điện xì xì bắn ra tứ phía.

Điều đáng sợ là Ninh Chước không hề có ý định dừng lại.

Lửa bám trên quần Ninh Chước nhưng lại bị dập tắt vì những cú đá hung bạo vun vút của anh.

Cuộc cận chiến kéo dài gần một phút, hai bên trực tiếp lao thẳng vào lửa lớn mặc kề cái chết đang chực chờ ngay bên cạnh, vậy mà Ninh Chước vẫn tấn công dồn dập, không một giây nào ngơi nghỉ, quả thực khiến người khác phải nghi ngờ rằng anh có phải một cyborg đã được cải tạo hay không.

—— Một cỗ máy giết người tinh vi, có thù tất báo.

Android không có sự sợ hãi bản năng của con người, nhưng chúng luôn phải bảo vệ hệ thống điều khiển trung tâm của mình không bị phá hủy.

Tên android bị Ninh Chước túm lấy ngực rồi quăng mạnh, gã phải giơ tay ôm lấy ngực phải đã bị chảy dầu.

Sau khi quăng tên android đi, anh nghiêng người lăn sang một bên, một sợi dây chuyền có vỏ đạn được buộc bằng sợi dây mảnh văng ra khỏi cổ anh.

Anh quấn lấy sợi dây chuyền bằng ngón cái tay trái, cánh tay phải bằng máy bị cụt một nửa cầm lấy khẩu súng bắn tỉa rơi trên mặt đất. Anh thuần thục tháo băng đạn bằng một tay, sau đó cúi đầu cắn đứt sợi dây, đưa vỏ đạn còn ấm nhiệt độ từ ngực mình vào trong băng đạn. Anh nhắm thẳng vào ngực phải của tên android, sau đó dứt khoát bóp cò.

Toàn bộ quá trình chưa tới 3 giây, diễn ra trơn tru, mượt mà.

Vỏ đạn không có sức sát thương như đạn thật.

Nhưng với khoảng cách gần như thế này cũng đã đủ.

Cơ thể của android vừa đứng vững đã bị bắn trúng, theo quán tính bị đánh bật vào cột bê tông, rầm rầm rơi xuống cùng với từng khối đá nặng nề, cuối cùng nằm im trên mặt đất không thể cử động được nữa.

Ninh Chước dựng cây súng lên, hướng họng súng còn nóng lên trên để chống khuỷu tay mình, anh lẩm bẩm: “Vốn vỏ đạn đó dùng để giết tên nhóc kia, hời cho mày rồi.”

Ninh Chước cảm thấy lồng ngực đau buốt như lửa đốt, anh không thể ho nổi, cuối cùng đành phải nuốt một ngụm nước bọt đầy máu.

Đầu tiên, anh kiểm tra khắp toàn thân android, lấy những thứ lặt vặt có thể sử dụng được vào túi đeo nhiều chức năng bên hông.

Trong đó có một vỏ đạn móp méo vì bị bắn vào ngực phải của android.

Xác nhận đã kiểm tra không còn sót thứ gì, Ninh Chước đá hai cái vào phần ngực đã bị súng bắn thủng của android, sau đó anh lấy bình nước nhỏ dùng để tản nhiệt ở bên trong ra.

Anh mở nắp rồi ngửi thử, đây là nước không phải chất chống đông.

Ninh Chước dùng một tay bưng bình nước đến chỗ Thiện Phi Bạch, anh gỡ mũ bảo hiểm, đổ nước lên mặt Thiện Phi Bạch từ lỗ thủng của bình nước.

Nước đầy mùi nhiên liệu khiến người đang hôn mê cũng phải tỉnh lại.

Chàng trai mở mắt, khàn giọng gọi một tiếng: “… Anh Ninh?”

Ninh Chước không giải thích vì sao anh lại ở đây, anh chỉ nghiêng người kiểm tra vết thương của đối phương: “Ừm.”

Ngón tay của Thiện Phi Bạch miễn cưỡng cử động được.

Cậu giơ tay lên, chạm vào mũi giày nóng hầm hập do sóng nhiệt thiêu đốt của Ninh Chước, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi một giọt máu bắn trên dây giày phải của anh.

Ninh Chước cúi đầu nhìn, chỉ biết tặc lưỡi.

Android không chảy máu, có lẽ đây là máu của anh.

Vừa rồi tay anh bị bắn nát, trên mặt và trên người hẳn cũng bị những mảnh kim loại vỡ va trúng.

Da anh đau rát vì sức nóng của ngọn lửa, adrenaline* chưa vơi bớt nên anh cũng không biết mình đau ở đâu.

*Adrenaline: một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Hôm nay Ninh Chước đi giày hơi mỏng, khi đối phương vừa chạm vào, đầu ngón chân anh đã thấy ngưa ngứa, theo bản năng co rụt lại.

Anh bất mãn nhấc chân lên, dùng mũi giày di di lên mu bàn tay của Thiện Phi Bạch thay cho lời cảnh cáo.

Thiện Phi Bạch theo thói quen muốn cười nhưng khi vừa muốn mở miệng lại bị sặc khói, phải ho khan liên tục, khiến cho gương mặt cậu tái mét vì đau đớn.

Cuối cùng Ninh Chước cũng tìm thấy vết thương của chàng trai nằm ở đâu.

Cột sống bị gãy.

Cảm nhận cơn đau đổ ập xuống, Thiện Phi Bạch khẽ rên lên.

Tiếng rên của chàng trai khe khẽ nhưng vô cùng thống khổ.

Cột sống bị gãy, các mô mềm sẽ đâm chọc vào dây thần kinh, gây ra cơn đau dữ dội.

Ninh Chước cau mày, đóng mũ bảo hiểm lại, kéo Thiện Phi Bạch cách xa khỏi đám khói.

… Phiền phức.

Anh đổ phần nước còn lại trong bình nước lên người, chạy về lấy hai tấm bạt, dùng dao đục lỗ ở hai góc của tấm bạt dày, anh cắt một sợi dây bạt làm dây thừng rồi luồn qua hai cái lỗ. Sau đó anh thắt nút buộc sợi dây lên eo, tạo thành một cái giường kéo thô sơ, kéo Thiện Phi Bạch lên trên tấm bạt để di chuyển. Trên đường đi anh cũng tiện tay ném nửa cánh tay máy bị nổ của mình lên trên.

Cuộc chiến vừa rồi khiến Ninh Chước chỉ còn lại nửa cánh tay, khi di chuyển cần phải cố sức một chút.

May là nhà máy không có nhiều thứ có chất dẫn cháy, vì vậy vụ cháy cũng không quá nghiêm trọng.

Khói dày đặc có thể gây ngạt nhưng ngọn lửa vẫn chưa lớn tới mức có thể lấy mạng người.

Sau khi làm xong, Ninh Chước đá cả cái đầu bị đứt lìa còn đang bốc cháy của android ra ngoài.

Để tránh bị bỏng, anh dùng chân đá từng lần một, thành công mang cả cái đầu và Thiện Phi Bạch ra khỏi đám cháy.

Chẳng bao lâu sau, anh lại được hít thở khí trời.

Anh nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ mơ hồ của xe cứu hỏa và cảnh sát.

Nhưng tiếng còi hụ vẫn còn khá xa.

Tối hôm nay, “Bạch Thuẫn” đã xảy ra chuyện lớn, nội bộ hỗn loạn, không biết cảnh sát tốt bụng nào còn cho người chạy tới khu vực hoang vu này tuần tra.

Ninh Chước liếc mắt nhìn vết thương của Thiện Phi Bạch, bây giờ cậu đã bất tỉnh thì anh mới nhớ đến việc tức giận.

Anh xốc tấm kính chắn mũ bảo hiểm lên, bóp mạnh hai má của Thiện Phi Bạch như trút giận, nhưng sau đó lại sợ bóp chết đối phương tại chỗ nên chỉ có thể hậm hực nghiến răng nghiến lợi.

Nếu thằng nhóc này thật sự chết ở Trường An, hoặc bị ai đó nhìn thấy nó sống dở chết dở ở bên cạnh anh thì “Henna” sẽ gặp phiền toái cực lớn!

Dựa theo mức độ nghiêm trọng của vết thương, việc dùng bạt làm băng ca di chuyển chàng trai ra khỏi nhà máy bốc cháy đã quá nguy hiểm.

Nếu anh dùng motor chở, chắc chắn cậu sẽ chết trên đường đi.

Ninh Chước cần một chiếc xe bốn bánh.

Suy nghĩ một chút, Ninh Chước tạm bỏ qua kế hoạch cướp xe cảnh sát.

Nếu có một android luôn ở bên cạnh canh chừng Thiện Phi Bạch trong nhà máy thì hiển nhiên có mục đích phía sau.

Nếu mục đích đã hoàn thành thì android sẽ không đi bộ.

Quả nhiên, Ninh Chước tìm kiếm một chốc đã phát hiện ra một chiếc xe bán tải màu trắng lẩn khuất trong bụi cỏ rậm rạp mọc phía sau nhà máy.

Vấn đề là cửa xe có khóa vân tay.

Ninh Chước lười quay lại nhà máy nhặt cánh tay của androi nên anh dùng khuỷu tay đập vỡ kính xe. Xe vang lên tiếng còi báo động, anh dùng đầu android để xác nhận với thiết bị nhận dạng gương mặt và khởi động xe.

Vì Ninh Chước ra tay khá mạnh nên đầu của android không còn nguyên dạng, anh phải thử nhiều lần mới có thể khởi động xe thành công.

Kéo cái tay máy nát bét và Thiện Phi Bạch lên thùng chứa hàng, Ninh Chước quay đầu nói với motor của mình: “Hết chỗ cho mày rồi.”

Đèn xe motor sáng lên ba lần, sau đó phát ra một tiếng còi ngắn.

Ninh Chước bất động: “Abu, nghe lời. Mày tự chạy về đi.”

Tiếng còi xe motor vang lên hai lần, động cơ bất chợt gầm lên, chiếc xe tự động điều chỉnh phương hướng, lao đi giữa màn đêm với những phần thức ăn vặt treo lủng lẳng.

Anh kéo thắt lưng của mình ra làm đai an toàn đơn giản cho Thiện Phi Bạch, lựa chọn một con đường khác với xe cảnh sát, dẫm chân ga, tức tốc quay về trụ sở “Henna”.

Thiện Phi Bạch mê mang nghiêng người, quơ tay sờ loạn thì vô thức nắm lấy ngón tay máy mảnh khảnh, sứt sẹo của Ninh Chước bị anh vứt bên cạnh mình.

Chàng trai không thể dùng sức nổi, chỉ có thể từng chút, từng chút nắm lấy ngón tay thon dài ấy.

Không thể nắm được thì lại kề sát vào.



Năm phút sau, một chiếc xe cảnh sát có kí hiệu “Bạch Thuẫn” dừng trước cửa vào nhà máy.

Vừa bước ra khỏi ghế phụ, cảnh sát trẻ tuổi ho sặc sụa vì cơn sóng nhiệt đột ngột đổ ập đến.

Sau khi bình tĩnh lại, cảnh sát nhìn xung quanh, nhỏ giọng phàn nàn: “Anh Lâm, tôi đã nói rồi, khu này đã bị phong tỏa, không có ai đến đây đâu nên không thể có người thiệt mạng vì vụ cháy được. Cùng lắm thì nhà máy sẽ bị thiêu rụi hoặc phần phía sau không còn gì nữa. Các nhà đầu tư cũng sẽ vui mừng vì đỡ phí dọn dẹp đám cỏ phía sau mà, đúng không?”

“Anh Lâm” bước ra khỏi ghế lại, đôi mắt được quấn bằng một băng vải trắng xuyên thấu một chiều.

Nửa gương mặt dưới của người này như bị một thứ gì đó vừa sắc vừa nhọn rạch nát.

Mười ba vết sẹo đều tăm tắp trông như những vết khâu đan xen trên gương mặt của “anh Lâm”, bắt đầu từ nốt ruồi bên má trái, kéo đến khóe miệng trái, trông xa như một nụ cười kì dị bám dính ở một bên mặt.

Cảnh sát Lâm dùng máy liên lạc gọi cho đội cứu hỏa đang mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài bên kia: “Xin hãy tới đây nhanh lên.”

So với gương mặt như đến từ địa ngục thì giọng nói của người này lại khá ôn hòa.

Cảnh sát trẻ ở bên cạnh vẫn tiếp tục lảm nhảm: “Tối hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy nên chắc chắn sẽ có vài tên côn đồ thừa dịp mà bòn rút chút tiền. Nhìn kìa, anh Lâm, chú tôi vừa nói 10 phút nữa sẽ thông báo giờ giới nghiêm, chúng ta nên tìm cách bắt những tên gây rối trật tự trên đường, dùng vài mánh nhỏ tìm vài thứ đáng giá trên người họ có phải là tốt đẹp hơn là đến nhà máy đã bị phong tỏa này không? Dù có người muốn phóng hỏa thì cũng có để làm gì được đâu?”

“Đúng vậy.” Lâm Cầm, phó đội trưởng đội biệt động số 3 của khu Trường An thành phố Ngân Chùy, hỏi ngược lại: “Phóng hỏa một nhà máy cũ để làm gì?”

Cảnh sát trẻ nhất thời cứng họng: “Hay là… Có mấy đứa nhóc chán đời phá chơi?”

Lâm Cầm nhìn đối phương: “Hôm nay? Bây giờ?”

Thấy cảnh sát trẻ nói không nên lời, Lâm Cầm không nói gì nữa, xắn tay áo đồng phục cảnh sát sẫm màu lên đến khuỷu tay và ra lệnh: “Làm việc đi. Kiểm tra khu vực xung quanh ngay.”

Tác giả có lời muốn nói:

[ Bản tin hằng ngày Ngân Chùy ]

Quảng cáo bất động sản: “Nhà ở không cần quá lớn, chỉ cần bạn, tôi và người ấy ở đó thì đó chính là nhà”.

— Warm Home, một ngôi nhà nhỏ rộng 15 mét vuông, bạn có thể mua chỉ với 3 triệu điểm tín dụng, có thể chọn trả góp 70 năm, 100 năm hoặc 150 năm. Hiện tại đang được bán——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.