Kẻ Địch Khó Thuần - Kỵ Kình Nam Khứ

Chương 3: Lửa (1)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Để đi từ địa điểm nhiệm vụ quay về trụ sở “Henna” ở Trường An, Ninh Chước cần phải đi qua 3 khu dân cư.

Thành phố Ngân Chùy mà anh đang sống nằm trên một hòn đảo nhỏ.

Tuy đẹp nhưng từ trước đến nay chưa một ai quan tâm đến nó.

Trên thế giới có nhiều hòn đảo đẹp nhưng chưa được khám phá.

Cho đến khi chúng bị ép buộc phải xuất hiện trước mặt mọi người.



Môi trường sống của thế giới này trở nên tồi tệ hơn đã là chuyện của 160 năm trước.

Động đất diễn ra dày đặc đã là chuyện của 146 năm trước.

Cuộc đại di cư của con người là chuyện của 145 năm trước.

Một số khu vực được lựa chọn và đánh dấu là “An toàn”, nhân loại chẳng khác gì một bầy kiến mệt mỏi, uể oải kéo lê hành lí rời khỏi quê hương để đến nơi ở mới cuối cùng cũng bị từng đợt động đất bất ngờ đổ ập đến lấp chìm.

Suốt quá trình liên tục di chuyển từ nơi này đến nơi khác, ai cũng học được cách không nên nuôi hi vọng hão huyền nữa.

Nhưng con người chưa từng chấm dứt khát vọng kiếm tìm bình yên.

Mãi sau này, khi đất liền hoàn toàn bị phá hủy thành từng khối, các nhà khoa học đã tính toán, tìm ra được ba cứ điểm an toàn.

Đảo Ngân Chùy là một trong số đó.

Nhưng khi đó nó vẫn chưa có tên mà chỉ được gọi là điểm an toàn số 183.

Ngoài 183 còn có 184, 185.

Ba cứ điểm an toàn này đều là đảo nhỏ trên biển, cách nhau khá xa.

Vị trí của chúng được công khai rộng rãi cho những người còn sống trên thế giới.

Cho nên nhân loại bắt đầu hành trình di cư tiếp theo.

Diện tích của số 184 không lớn bằng 183 nhưng có ưu điểm là phần lớn diện tích là đồng bằng, đất đai cũng màu mỡ, phì nhiêu hơn.

Một nhóm người có gien làm nông đã đồng lòng lựa chọn đến cứ điểm số 184.

Họ lên tàu theo từng đợt, nhưng không bao giờ nhận thêm được tin tức gì nữa.

Không một ai biết tương lai sẽ có một mùa thu hoạch bội thu hay là cái chết vô định đang chờ đợi những người này.

Đó là chuyện của 120 năm trước.

Còn đảo Ngân Chùy là khu vực sinh sống của đủ loại người, hầu như không còn ai nổi tên thật của hòn đảo này là gì.

Ban đầu nó được gọi là đảo 0183 để kỉ niệm cuộc di cư có quy mô lớn lần thứ 183 trong lịch sử nhân loại.

Tuy nhiên, theo thời gian, sự an toàn của hòn đảo này đã vượt xa sự mong đợi của mọi người.

Ngoại trừ một vài cơn chấn động nhỏ đôi khi xảy đến thì hòn đảo vẫn lặng lẽ trôi nổi trên đại dương mênh mông như con tàu Noah* huyền thoại.

*Tàu Noah: con thuyền được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh Thánh: người đàn ông tên Noah đã đóng một con tàu theo ý Chúa, cứu ông và gia đình cùng các loài động vật khác khỏi diệt vong trong trận đại hồng thủy.

So với cứ điểm an toàn số 184 đã biến mất hoàn toàn, điểm an toàn số 185 có vị trí cùng vĩ độ với đảo Ngân Chùy với diện tích, điều kiện địa hình và khí hậu khá tương đồng.

Nhưng nó lại không gặp nhiều may mắn lắm.

Cứ điểm an toàn 185 bị chìm xuống đại dương vì động đất, những người sống sót phải đi thuyền đến Ngân Chùy.

Người may mắn sống sót không nhiều. Trừ những người mất tích vì thuyền bị tụt ở phía sau hay những thuyền bị nhấn chìm bởi giông bão, số người còn sống để đến đảo Ngân Chùy có số lượng khoảng 3000.

Kể từ đó, dân cư sinh sống trên đảo Ngân Chùy cũng không tăng thêm bao nhiêu.

Đây là chuyện của 100 năm trước.

Khi bóng tối của sự di cư dần tan đi, cảm giác an toàn của nhân loại cũng ngày một tăng lên.

Dần dà, mọi người tập trung lại với nhau theo quốc tịch, nguồn gốc, tín ngưỡng, thói quen sinh hoạt, hình thành nên những khu vực dân cư có phong tục và văn hóa riêng biệt.

Vô số cộng đồng tập hợp lại với nhau một cách hỗn loạn, từ đó chia cắt đảo Ngân Chùy thành những mảnh ghép khác nhau.

Sau khi ổn định được chỗ ở, ai cũng nhất trí rằng mẫu quốc mới này cần phải có một cái tên.

Từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo này trông như một chiếc búa.

Bao bọc xung quanh là những bãi cát trắng mênh mông, khiến cho hòn đảo như được khảm viền bạc.

Diện tích đất liền rộng khoảng 2212 kilomet vuông, là khu vực điểm nóng của đảo Ngân Chùy.

Cho nên có người gọi nó là “Ngân Sắc Thiên Đường”*, cũng có người gọi là “Ngân Sa Châu”*.

*银色天堂 (Ngân Sắc Thiên Đường): thiên đường màu bạc

*银沙洲 (Ngân Sa Châu): bãi cát màu bạc

Nhưng cũng có nhiều người khác thích gọi nó là đảo Bổng Chùy*.

*棒槌 (Bổng Chùy): cái chày gỗ (dùng để giặt đồ)

Vì tên xấu thì dễ nuôi.

Một điều mỉa mai là cái tên “Ngân Chùy” ra đời là vì cách phát âm sai chữ cái đầu tiên của “Interest”, một công ty giải trí nổi tiếng trên đảo, có âm đọc khá giống với “Ngân Chùy”.

Từ đó người ta gọi hòn đảo này là “Ngân Chùy”.

“Bản tin hằng ngày Ngân Chùy”, “Công ty giải trí Ngân Chùy” ra đời, tiếp nối là các trò chơi giải trí, phim truyền hình, phim điện ảnh lấy thành phố Ngân Chùy làm bối cảnh chính cũng gây ảnh hưởng lớn.

Một hòn đảo vô danh bỗng chốc có tên là thành phố Ngân Chùy.

Hòn đảo đã có tên, để thuận tiện cho việc quản lý, mỗi khu dân cư cũng được đặt tên dựa trên phiếu bầu của người dân.

Lúc này, Ninh Chước đã đến khu Yoshiwara buôn bán xác thịt công khai, anh dừng xe trước một cửa hàng nhỏ bán bánh croquette*.

*可乐饼: bánh khoai tây chiên

Máy liên lạc vang lên mộ giọng nói tức giận của một người trẻ tuổi: “Anh Ninh, nhớ mua ớt bột.”

Ninh Chước nói với chủ quán: “Ớt bột.”

Giọng nói của anh bị át đi bởi tiếng hét từ trong câu lạc bộ múa thoát y: “Cởi áo đi!”, “Cởi quần áo!”.

Chủ quán vốn lãng tai, không có tiền mua bộ ốc tai điện tử* mới nhất, do đó chỉ biết ngượng ngùng hỏi lại: “Quý khách, cậu cần gì?”

*Ốc tai điện tử: một thiết bị điện tử giúp phục hồi một phần thính giác. Đây là một lựa chọn cho những người bị mất thính lực nghiêm trọng do tổn thương tai trong. Ốc tai điện tử sẽ truyền tín hiệu âm thanh đến tận dây thần kinh thính giác, sau đó chuyển đến não, giúp hồi phục khả năng nghe một cách tự nhiên.

Ninh Chước không đáp, anh chỉ tay về phía gói bột ớt.

Chủ quán cảm kích cười: “Vâng! Xin chờ một lát.”

Ninh Chước dùng thẻ tín dụng của mình thanh toán, sau đó cầm túi giấy đựng bánh croquette rồi rời đi. Anh chạy ngang qua một hình chiếu ảo to lớn của một cô gái múa thoát y ở giữa quảng trường nhỏ khiến hình chiếu vỡ tan trong chớp mắt.

Ảnh ảo của vũ nữ cao nửa tầng lầu từ từ nhìn về phía Ninh Chước, cô gái thả một nụ hôn gió về phía bóng lưng anh: “Hẹn gặp lại.”

Ninh Chước dừng xe trước một cửa hàng nhạc cụ cổ điển đã đóng cửa.

Anh giẫm lên một tấm áp phích nhàu nát, bước đến bên motor, trên tay lái treo lủng lẳng hai phần đồ ăn vặt.

Máy liên lạc lại vang lên, lần này là một giọng nữ sang sảng: “Anh Ninh, lát nữa anh đi qua phố Borneo thì mua giúp em một phần trứng chiên.”

Ninh Chước không thể nhịn nổi nữa: “… Chưa có ai ăn tối hết à? Sếp Phó đâu?”

Mẫn Mân ở đầu dây bên kia cười toe: “Không phải anh nói sắp tới giờ giới nghiêm à? Hai ngày tụi em có ra ngoài gây chú ý với ai đâu. Mua giùm đi, lát về sẽ trả lại tiền cho anh mà.”

Ninh Chước khởi động xe: “Tiền đặt cọc hôm nay không cần trả lại cho khách, cứ xem như khách mời “Henna” một bữa khuya đi.”

Mẫn Mân: “Hôm nay anh làm gì?”

Motor của Ninh Chước băng băng về phía ánh đèn rực rỡ của khu công nghiệp Borneo, ngắn gọn đáp: “Chuyển phát nhanh cho nhà giàu.”

“Chuyển phát gì?”

“Không biết.”

Mẫn Mân là một cô gái thích nói, vì vậy đã liên lạc được thì sẽ nói cho thõa: “Hàng cấm hả?”

Ninh Chước không đáp có hay không.

Những hình vẽ graffiti hỗn loạn, lòe loẹt hai bên đường nhanh chóng mờ nhạt dần về phía sau theo sự im lặng của anh.

Trên những cột đá cao chọc trời in nhãn hiệu của nhà máy Borneo, một đoàn tàu chuyên dụng đưa đón công nhân đi làm vừa vụt bay qua.

Trên xe chật ních những gương mặt mỏi mệt.

Các tuyến đường sắt được xây dựng xung quanh thành phố có những cột đá cao ngất ngưỡng làm chân đế, khiến cho đường chân trời chi chít như một mạng nhện.

Rêu bám mốc meo trên cột đá cùng với những ngôi nhà xập xệ trải dài dưới phần khuất lấp phía sau đường sắt.

Đối với những đứa trẻ trưởng thành ở môi trường có không khí ô nhiễm nghiêm trọng như vậy thì gần như cả đời chúng không có cơ hội nhìn thấy được mặt trăng.

Ánh đèn pha ô tô là ánh trăng trong tưởng tượng của chúng.

Phía sau khu công nghiệp là một quần thể kiến trúc xưa cũ rộng lớn san sát nhau với những đường ống khí, máy móc lộ ra ngoài trời, cột ăng-ten như những cỗ máy kim loại khổng lồ hỏng hóc bị bỏ hoang chất đống ở đây chờ đợi bị rỉ sét, tàn lụi.

Ninh Chước thờ ơ lướt qua tất thảy.

Trong máy liên lạc, Mẫn Mân liến thoắng phân tích tin tức từ “Chương trình Công Lý” ngày hôm nay: “Anh này, Barzel rõ ràng đã chết rồi sao hôm nay thằng khốn đó lại xuất hiện với một gương mặt khác vậy?”

“Chắc chắn là trong Bạch Thuẫn có ai đó đang gây sự, nếu không thì ai có đủ năng lực để nhúng tay vào?”

“Các tập đoàn lớn đầy dã tâm với những thủ đoạn bẩn thỉu, có khi tìm một người nào đó thế mạng…”

Ninh Chước đang phân tâm, một lúc sau, motor đột ngột phát ra tiếng phanh xe chói tai.

Mẫn Mân ngừng lại: “Sao vậy?”

Ninh Chước nhìn lên bầu trời đỏ rực cách đó không xa: “Cháy.”

Mẫn Mân chống cằm: “Ở đâu?”

Ninh Chước: “Trường An.”

Mẫn Mân chửi tục một tiếng: “Khu của chúng ta? Ở đâu cơ?!”

Ánh lửa bập bùng nóng rực phản chiếu trên đôi mắt xanh ngọc của Ninh Chước: “Nhà máy vốn được thông báo sau khi bị dỡ bỏ thì sẽ xây thành hai tòa nhà mới.”

Mẫn Mân ngạc nhiên, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Họ nằm lòng từng viên gạch ở khu vực này, cô cũng biết Ninh Chước đang nói đến nơi nào.

Nhà máy đó đã đóng cửa, năm sau sẽ sử dụng kĩ thuật 3D để xây dựng một khu nhà tập thể như chuồng bồ câu cho người dân.

Nhiều người sẽ điên cuồng tranh giành từng số thứ tự để có được 15 mét vuông sinh sống ở trong đó.

“À, ở đó gần như không còn gì nữa. Đội kĩ thuật chưa đến, không có ai sống hay có vật phẩm nguy hiểm nào ở đó cả.” Mẫn Mân đánh giá: “Nói tóm lại đó không phải là một nơi quan trọng.”

“Vậy sao nó lại bị cháy?” Ninh Chước hỏi: “Có thứ gì có thể bắt cháy được?”

Ninh Chước không chờ câu trả lời của Mẫn Mân mà tháo máy liên lạc xuống, mở chế độ cung cấp oxy của mũ bảo hiểm, anh trượt kính chắn gió xuống che khuất cả gương mặt.

Anh bỏ phần ăn vặt đi, lao về phía ánh lửa.

Đó không phải sự hiếu kì hay là lòng dũng cảm.

Khu Trường An là địa bàn của “Henna”.

Ninh Chước là phó chỉ huy của “Henna”.

Một nhà máy vốn bị bỏ hoang một thời gian dài bỗng nhiên bốc cháy là một sự kiện bất thường cần anh phải xem xét kĩ lưỡng hơn.

Khi Ninh Chước đến gần nhà máy, anh càng tin chắc rằng ngọn lửa đang bốc cháy kia có vấn đề.

Các điểm cháy phân bố rải rác, vật liệu cháy phần lớn là vật liệu xây dựng không thể mang ra khỏi tòa nhà, trong nhà máy ngùn ngụt mùi xăng gay mũi.

Không một ai lại dám lãng phí nhiên liệu quý giá ở một nhà máy bỏ hoang.

Ninh Chước vội vàng nhảy vào trong đám cháy.

Có vẻ đám cháy chỉ vừa mới xảy ra nên sức nóng chưa đến mức dữ dội, chỉ có một số tấm bạt ngăn lửa kém chất lượng chưa kịp di dời đang bốc lên từng đợt khói đen. Khói mỗi lúc một nhiều, sóng nhiều bao trùm lấy thiêu đốt da thịt con người.

Nhà máy rộng mấy trăm mét vuông, sau khi bị bỏ hoang càng trở nên rộng rãi hơn.

Ninh Chước không cần tốn bao nhiêu sức đã nhìn thấy một người đang nằm yên trên mặt đất giữa đám cháy.

Tinh mắt nhận thấy sự dao động nhẹ của vai và lưng, Ninh Chước xác nhận người này còn sống.

Và bóng dáng trước mắt quá quen thuộc với anh.

… Dù anh tâm niệm rằng người này vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.

Anh nhẹ nhàng gọi tên người nọ qua mũ bảo hiểm: “… Thiện Phi Bạch?”

Người nằm trên mặt đất hiển nhiên không nghe thấy nên cũng không trả lời.

Nhìn máu tụ trên đầu ngón tay đối phương, không hiểu sao Ninh Chước lại cáu bẳn vô cớ, thấp giọng mắng: “Chết tiệt.”

Anh kéo mạnh vạt áo trước như thể bị ngạt thở. Có lẽ do mũ bảo hiểm có vấn đề. Anh dứt khoát cởi bỏ mũ bảo hiểm, thô bạo đội lên đầu người nọ.

Không còn mũ bảo hiểm nên anh bị sặc khói, cổ họng đau rát vì hít phải khí nóng. Anh ho khan hai tiếng, tâm trạng ngày một tệ hơn.

Đúng lúc này, một dấu chấm đỏ ngắm bắn của súng bắn tỉa từ tầng hai nhắm thẳng vào thái dương Ninh Chước.

Một dấu chấm nhỏ bé như hòa lẫn giữa ngọn lửa hừng hực cháy.

Ninh Chước cởi bao tay, để lộ bàn tay phải bằng máy, anh cúi người xuống như muốn ôm người nằm dưới đất lên.

Nhưng chưa kịp chạm tay vào người nọ thì anh đã giật phắt người dậy, giơ thẳng tay về phía trước.

Một khẩu pháo hơi nhô ra từ lòng bàn tay máy của anh đã trực tiếp bắn nát một bệ đứng ở tầng hai!

Tên mai phục mất cảnh giác, ngã lăn xuống tầng một của nhà máy theo vụn xi măng ào ào rơi.

Giữa đám khói dày đặc, tay phải của Ninh Chước thăm dò trong đống phế tích, sau đó nhanh chóng túm lấy hai bên thái dương của tên mai phục dễ dàng.

Tên mai phục chưa kịp phản ứng đã bị Ninh Chước bóp nát đầu!

Tác giả có lời muốn nói:

[ Bản tin hằng ngày Ngân Chùy ]

Tiêu đề hôm nay –

Android* ra mắt mẫu mới!

*仿生人 (Phỏng sinh nhân): thực thể nhân tạo được thiết kế giống như con người, thường được tạo hình bằng vật liệu trông như da thịt con người.

Sau sự ra mắt android tình dục, android lao động, android khai khoáng quặng, android quản gia, android lặn, android vệ sĩ, android thí nghiệm lâm sàng, android mang thai hộ, công ty Long Nha tiếp tục ra mắt android phòng cháy chữa cháy!

Android phòng cháy chữa cháy có sức chiến đấu mạnh và có thể thực hiện mọi hoạt động chữa cháy, là lựa chọn tốt nhất để cứu người trong biển lửa đầy hiểm nguy!

30.12.23



Ảnh ảo trên quảng trường

/Ảnh ảo trên quảng trường/

Ảnh ảo trên quảng trường

Khu nhà tập thể chen chúc với những đường sắt bắc ngang

/Khu nhà tập thể chen chúc với những đường sắt bắc ngang/

Khu nhà tập thể chen chúc với những đường sắt bắc ngang

hụ hụ sẵn pr con phim mình thích nhất và lí do vì sao mình thích edit mấy bộ cyberpunk

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.