Huyết Long Công Tử

Quyển 1 - Chương 29: Lễ thành nhân (2)




Mỗi gia tộc sẽ được phân khu khác nhau, ngũ đại gia tộc thì sẽ được phân một bên riêng biệt dưới mái che, những gia tộc nhỏ khác thì ngồi ngoài như những người bình, đây là sự phân biệt giữa đại và tiểu gia tộc.

Lúc này trên đài Vọng Viễn, hoàng thất đang ngồi, cùng với năm vị gia chủ của năm đại gia tộc, đương nhiên là có hoàng hậu, mẫu thân Long Phong, Lý phu nhân, Tây Quý phi và các vị phi tần đang được đắc sủng. Long Phong liền thắc mắc quay lại hỏi:” Ủa, sao hai người các ngươi không lên trên ngồi? Mà ở dưới chịu khổ?”

Nam Cung Lạc Nhạn nói:” Ta thích ngồi với tỷ tỷ ngươi, có vấn đề gì à?”

“Hỏi thôi, làm gì mà hung dữ thế!! “ Long Phong rụt cổ nói rồi quay đầu lại, còn các cô gái đương nhiên là cười rồi, Long Thế Tinh và Nam Cung Tiết tính cười thì Long Phong liếc mắt cái, khiến hai vị ngồi im, huýt sáo

...

Lúc này một người trung niên, thân mang giáp, bước lên trước đài. Hắn nhìn mọi người một hồi rồi mới lên tiếng:” Chào mừng các vị tới hôm nay để tham dự lễ thành nhân, ta là thống lình của cấm vệ quân, Thanh Mộc. “

“Như mọi người đều biết, nhân tài chính là nguồn phát triển của một quốc gia, nó càng mạnh và nhiều thì sự phát triển càng nhanh và tốt hơn. Đó là lí do chúng ta có buổi lễ thành nhân, để tìm ra những nhân tài sau này có thể bảo vệ và phát triển đế quốc chúng ta, giúp nó trở nên ngày càng mạnh. “ Tên thống lĩnh nào nói thao thao bất tuyệt, còn Long Phong thì ngáp lên ngáp xuống, hắn nghĩ nếu nói có thể có ích, thì sợ quốc gia nào cũng là đế quốc cmnr….

“Hôm nay chúng ta hân hạnh được Hoàng đế của chúng ta chứng kiến, ngoài ra còn có sự góp mặt của Tam Viện là Nhật viện, Nguyệt viện và Nhân viện, bọn họ là Tam Đại viện hợp tác với đế quốc chúng ta để đào tạo ra nhân tài.” Khi Long Phong nghe tên thống lĩnh đó giới thiệu thì quay ra nhìn về hướng đó. Nhật viện thì do một lão già nhìn như thằng bị bạch tạng, trắng như tuyết, Long Phong nghĩ thầm lão già này bị bóng lắm….. Bên Nguyệt viện thì do một bà lão, phía sau là những nữ đệ tử, hắn liền biết đây là học viện cho nữ phái. Hắn còn nghĩ thầm coi chừng bà này giống như Diệt Tuyệt Sư Thái lắm…. Còn cuối cùng là Nhân viện, nghe nói đây là học viện, trái với Nhật viện chỉ dành cho con ông cháu cha hoặc có tiền, thì Nhân viện dành cho bình dân, mà viện trưởng của viện này nghe nói là người mạnh nhất hiện giờ của đế quốc, đương nhiên là gia gia hắn đã giới thiệu sơ qua…

Hắn nghĩ hắn thà vô học viện bình dân, gặp người mạnh có kinh nghiệm học hỏi, hơn là vô viện mà toàn bọn suốt ngày cứ khoe khang… Đương nhiên là hai viện kia có tài lực hỗ trợ nên sẽ mạnh hơn về đồ dùng, còn về Nhân viện thì nghe nói đầu là tự cung tự cấp…

Lúc này tên thống lĩnh cũng đã nói xong, Long Phong liền thấy đại diện của ba viện lên phát biểu, và phát biểu và phát biểu. Sau gân nửa canh giờ thì cũng kết thúc, lúc này hắn đã dựa vào lưng đại ca hắn ngủ, bốn cô gái kia thì vẫn còn ríu rít nói, Long Phong cũng chả biết con gái sao mà nhiều chuyện để nói thế.

Lúc này hắn thấy Nam Cung lão đi lên, hắn bắt đầu nói:” Ta biết chắc các vị cũng đã chán nghe lắm rồi, nên để buổi lễ hôm nay bắt đầu.” Nói xong hắn cho người đi lên bắt đầu buổi lễ, và trắc nghiệm từ người. Bắt đầu từ người có giấy mời cho tới thường dân được đặc biệt được quan phương địa phương giới thiệu và xác duyệt đồng ý.

Lúc này tên thống lĩnh lại lên tiếng:” Vậy bên phía ngũ đại gia tộc có ai xung phong lên trắc nghiệm trước không nào? “ Bên Tây Bắc gia chuẩn bị đưa tay thì Long Phong liền la lớn:” Cháu muốn làm trắc nghiệm trước nào..” Sau đó hắn thầm hỏi:” Bích long, tất cả mọi thứ đều ổn đúng không? “

“Thiếu gia cứ yên tâm, với phong ấn tạm thời ta làm, không có thứ gì có thể nhìn thấy thực lực sự của thiếu gia..” Bích Long tự tin nói

Long Phong nghe nói thế liền yên tâm mà bước lên đài, lúc này ai cũng muốn xem coi người này cao bao nhiêu, còn các thế gia khác thì đang muốn quan tâm xem coi cháu của tên Long lão này mạnh bao nhiêu..

Theo chỉ dẫn của tên thống lĩnh, Long Phong đặt tay lên phiến đá, lúc này hắn cảm thấy như có một dòng điện chạy một vòng toàn bộ cơ thể. Lúc này trên phiến đá hiện lên bốn từ: “ Võ Khí Tam giai.” “ Thường “

Khi Long Phong nhìn thấy số liệu đó thì liền hô to mừng rỡ, cái hắn thấy ai cũng nhìn mình, cái giả bộ ho rồi nói:” A tam giai à, cũng tốt nhỉ …” Đương nhiên lúc này bốn lão già ngồi mà nhịn cười cuối cùng cũng cười to, còn Mạc lão thì không hiểu tại sao bốn tên này là cười. Hoàng thượng thấy thế cũng chả nói gì, trong lòng nghĩ xem ra đời cháu của Long gia không được là bao, còn mấy vị quý phi, phu nhân cả Hoàng hậu cũng chỉ nhìn, chỉ có mẫu thân Long Phong là cười, nghĩ chắc tên nhóc này dở trò rồi.

Sau khi hắn xuống, mà cái quan trọng là khi Long Phong xuống, hắn đang mừng rỡ vì kế hoạch thành công, không để ý tới những người khác đang nhìn hắn, bị xem tầm thường mà vui vẻ thế sao. Đó là ý nghĩ của mọi người khi thấy Long Phong. Đương nhiên tiếp theo hắn là cái thế gia công tử khác.

Tây Bắc Cơ - Võ khí Cửu giai - cao (9 tuổi)

Tây Bắc Hàn-Võ khí Thất giai - trung (8 tuổi)

..

Lý Thanh Trúc -Võ khí Lục giai- cao (6 tuổi)

..

Đông Tuyết -Võ khí Lục Giai - Trung (7 tuổi)

..

Long Thế Tinh -Võ khí Thất giai - cao ( 8 tuổi)

Long Nhan Nhan -Võ khí Ngũ giai -trung (7 tuổi)

..

Nam Cung Tiết - Võ thể nhị giai - Thượng( 9 tuổi)

Nam Cung Thái – Võ khí lục gia – Trung (8 tuổi- Tứ hoàng tử)

Nam Cung Lạc Nhạn – Võ thể nhất gia –( 8 tuổi)

Nam Cung Lạc Nhi - Võ thể ngũ trọng - Thượng( 10 tuổi)

..

Anh A Võ khí nhị gia - Thường

Chị V - Võ khí nhị gia - thường

..

..

Khi thực lực của Nam Cung Lạc Nhi được công bố thì tất cả mọi người đều giật mình, hoàng đế thì cười không ngớt vì con gái của mình biểu lộ thực lực mạnh mẽ như thế, tất cả đều vỗ tay, còn có có người la lên là yên cô ta. Còn Lý lão hỏi thầm mà chỉ có hai người nghe:” Ê ê lão già cháu trai thực lực ra sao?”

Long lão nhìn xung quanh chắc chắn không ai để ý rồi nói thầm:” Ta coi như ngươi là ông thông gia, nói ngắn gọn, Võ Linh “ Long lão vừa dứt lời thì Lý lão liền giật mình là lên:” Cái gì??”

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Lý lão, lão xấu hổ gãi đầu nói:” À à không có gì đâu, chỉ là lão này nói hết rượu không chia cho ta, haha….hahahaa…” xong rồi ngồi xuống, đợi mọi người quay lại quảng trương nhìn thì nói thầm:” Cháu trai của người đó quả nhiên là quái vật.”

Còn Nam Cung Lạc Nhi lúc này thì ánh mắt tò mò tại sao Lý lão lại thất thố như thế, nàng tin rằng không phải là do rượu, mà là có ẩn tình gì liên quan tới Long lão, Lúc này nàng cũng nhìn xung quanh để tìm thân ảnh của thằng nhóc đó, liền thấy hắn đang bên chỗ dành cho đại thế gia, mà nàng vừa nhìn thấy hắn liền nghĩ thầm tên này là cháu trai của Long lão mà. Sau đó nàng cố tình kích hoạt đôi mắt để quan sát Long Phong, nhưng vẫn giống lần trước là một màn sương mù dày đặc, xem ra phải hỏi muội muội và đệ đệ về nhóc đó rồi. Nếu Nam Cung Không biết con gái mình đang nghĩ gì thì sẽ giật mình vì hắn biết đứa con gái này lun khinh thường con trai, không bao giờ mà có hứng thú với đàn ông.

Còn Long lão nghe Lý lão nói thì chỉ cười cười, mà lúc này ở dưới quảng trường cũng rất sôi nổi, lúc này cái đại và tiểu thiếu gia cũng đã xong thì tới thường dân, và đa số là tư chất thường, không có gì đặc biệt, lúc này bổng nhiên một cô gái bước lên, cô bé này nhìn hai má đỏ mà chỉ muốn nựng, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa, mắt nhỏ với làn da ngăm, tuy không phải là mỹ nhân nhưng cũng có thể gọi là mĩ nữ.

Lúc này nàng bước lên, và làm như bao người khác, thì chính con sô được hiện ở trên tảng đá làm biết bao nhiêu người im lặng.

Võ Thể Nhất Giai - Thượng

Lúc này tên thống lĩnh giật mình mà hỏi cô bé:” Cháu bao nhiêu tuổi?”

“ Sáu tuổi!” trả lời dứt khoát

“ Người thân của cô bé đâu?”

“ Cháu trốn ra ngoài và lẻn vô đây.” Khi cô bé vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều cười về vẻ mặt ngây thơ và thành thật của cô bé, Long Phong thì chỉ mỉm cười mà nhìn.

Tất cả mọi người ở đây nghe xong thì im lặng, không ai biết nói gì, sáu tuổi đã là võ thể, đây là thiên tài, ai cũng giật mình, chỉ có Lý lão và Long lão chả làm gì, vì hai người biết một người còn mạnh hơn cô bé đó. Lúc này tất cả mọi thế lực ở đây đều tranh dành cô bé, Nhật viện lúc này lên tiếng trước:” Cô bé này ta sẽ dành toàn bộ tài vật để bồi dưỡng.”

“ Để ta bồi dưỡng còn dễ, cô bé hoàn cảnh phù hợp với bên viện ta hơn” Phó viện trưởng của Nhân viện lên tiếng.

“ Phó viện trưởng ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đâu, hơn nữa cô bé là nữ bên ta sẽ dễ hơn”. Bà lão bên Nguyệt viện lên tiếng.

Lúc này ba người đại diện của Tam đại học viện lên tiếng, đương nhiên là không có thế gia nào dám trừ ngũ đại thế gia. Lúc này có một giọng nói vang lên:” Không biết các vị có thể nhường cô bé này cho chúng ta không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.