Huyết Long Công Tử

Quyển 1 - Chương 28: Lễ thành Nhân:(1)




Bắt đầu từ hôm vào kho bảo vật của gia tộc, Long Phong lại bắt đầu chuẩn bị cho lễ thành nhân ngày mai, ba ngày này có được thanh kiếm, Long Phong cũng bắt đầu tập kiếm đạo, bởi vì kiếp trước hắn có cơ hội học được Độc cô kiếm pháp cho nên hắn bắt đầu tập luyện. Bích Long thì sau khi ra ngoài, nó nói với Long Phong là cần nghĩ ngơi để phục hồi năng lượng cho nên kêu Long Phong đừng đánh thức đó khi không khẩn cấp.

Long Phong thì không nói gì, kêu nó cứ yên tâm. Thế là từ hôm đó Long Phong bắt đầu tập trung luyện kiếm, nhưng cơ thể còn chưa đủ lực nên chả tập được bao nhiêu. Huyết Long vệ thì cũng trở lại luyện tập hằng ngày, còn Tài Nữ lâu, à không Long Phong đã đổi tên thành “Thiên Thượng Nhất Nữ lâu”, thì cũng bắt đầu tu sửa, Long Phong còn ghi ra nhiều món ăn khác nhau và đưa cho tiểu Mai để mà luyện tập. Đương nhiên Huyết Long vệ cũng phải phụ vừa giúp tu sửa mà còn bảo vệ tửu lâu vì đề phòng tên nhị công tử của Tây Bắc gia.

Mẫu thân Long Phong suốt ngày qua thăm hắn, nàng rất háo hức cho ngày lễ thành nhân của hắn. Hắn cảm thấy phiền nhưng rất vui, hạnh phúc từ đáy tâm của mình. Đương nhiên tỷ tỷ Long Nhan Nhan và ba cô nàng hầu gái của Long Phong thì cũng tham gia vào, kêu hắn chỉ tu luyện, ngạc nhiên đại ca hắn cũng tham gia, nên ba ngày này rất ồn ào.

Hôm nay chính là ngày hắn cần vượt qua, ngày Lễ Thành Nhân. Mẫu thân sáng sớm đã qua đánh thức hắn dậy, giúp hắn rửa mặt thay đồ, còn chọn cho hắn một bộ đồ nhìn rất đẹp, nàng còn nói đó là do Lý Phu nhân tặng đó. Sau khi thay xong thì ăn sáng rồi xuất miệng, rồi chuẩn bị đi tới quảng trường hoàng cung. Thật ra hắn cũng háo hức, hắn muốn xem Hoàng Cung ở đây như thế nào, có khác gì không.

Một lát sau, Long Nhan Nhan, Long Thế Tinh và Long Thế Thiên đi ra, vừa thấy Long Phong thì Long Nhan Nhan nhào vô mà ôm, Long Thế Tinh thì cười cười vỗ vai, gia gia hắn thì làm dấu ý hỏi hắn chuẩn bị chưa. Hắn cười gật đầu ý là đã xong hết rồi.

Sau đó bốn người, thêm cả mẫu thân hắn đi tới Hoàng Cung quảng trường. Hoàng cung nằm ở phía Bắc của Kim La thành, xung quanh được bao phủ thêm một bức tường thành,ngoài ra còn có bố trí trận pháp. Mỗi ngóc tường thành sẽ có một trụ tháp, dùng để quan sát cách xa thành Kim La gần hai mươi dặm. Toà thành chính của Hoàng cung gọi là Nhất Thiên Cung, xung quanh còn nhiều khu nhỏ, chia thành các khu vực cho các phi tần. Long Phong nghe gia gia hắn kể thao thao bất tuyệt, liền hỏi:” Ủa gia gia, Hoàng đế có bao nhiêu phi tần? 3000 hậu cung à?”

Long Thế Tinh nghe xong xém chút bị sặc, cười nói:” Làm gì có, tên đó cùng lắm là gần một trăm à. Ba ngàn hắn có mà xỉu” Lúc này trong Hoàng Cung, hoàng đế đang hắt xì, Hoàng hậu liền hỏi:” Ngài bị cảm à?”

“ Không có. Chắc ai nói xấu ta, chắc là lão già Long Thế Tinh rồi” Hoàng đế cười nói, không những không giận mà còn vui vẻ. Hoàng hậu nghe xong cũng cười, vì biết người hoàng đế phu quân này của mình kính trọng Long lão cực kì

Trở lại bên này, sau câu hỏi của Long Phong, Long lão bị dâu mình nhìn liền im bặt, không nói nữa, còn ba người khác cũng im, biết mẫu thân mà giận còn đáng sợ hơn bất kì thứ gì. Một hồi sau cũng tới, khi vừa tới thì Long Nhan Nhan liền chạy xuống, Long Phong xuống tiếp theo, la lên:” Tỷ tỷ coi chừng….”

Long Nhan nghe thấy thế, chưa kịp nói gì thì đã đụng vào người khác, nàng ngước lên thì thấy một người con trai khá cao, chắc là lớn tuổi hơn đại ca mình Long Thế Tinh, làn da trắng noãn, khuôn mặt trái xoan, mắt hơi to, người mặt quần áo sang trọng có hình rồng, hơn nữa xung quanh có hộ vệ đi theo. Long Phong thấy thế liền chạy lại đỡ Long Nhan Nhan, thì lúc này hộ vệ tính làm gì nhưng người chủ nhân liền vương tay ra, liền nói:” Tiểu cô nương này không sao chứ?”

“ Ờ ờ không sao, xin lỗi vì đã đụng vào người ngươi “ Long Nhan Nhan cuối đầu nói

Chàng trai kia không nói gì chỉ cười cười, trước khi đi nhìn hai người một cái, rồi phất tay ý nói không sao, rồi bước đi, lúc này Long Nhan Nhan nói thầm kế bên:” A Phong tỷ không thích người này, hắn cứ nhìn tỷ tỷ từ trên xuống dưới…” Long Phong nghe thấy thế mà xanh mặt, dắt tay tỷ tỷ mình lại chỗ gia gia, còn cô nàng kia thì chỉ cười cười mà không im lặng đi theo. Lúc này người con trai này đi về phía hoàng cung, Nam Cung Tiết thấy thế liền nói:” Tỷ tỷ, tỷ vừa đi đâu thế, phụ hoàng vừa tìm tỷ đấy..mà sao trông tỷ vui thế..”

“ Vừa gặp được một cậu nhóc thú vị, thực lực của cậu ta có ta không nhìn ra” Người này xem ra chính là Đại công chúa của Kim Triều đế quốc, được mệnh danh là “ Công chúa của sự thật”, Nam Cung Lạc Nhi, vì đôi mắt của nàng được gọi là Xuyên Tâm Nhãn có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì được che dấu: tâm, thực lực, …

Nam Cung Tiết giật mình, vì có thứ mà tỷ tỷ hắn nhìn không ra. Lúc này hắn nói:” Xem ra hắn rất là đặc biệt nhỉ, có thể qua mắt tỷ “

“ Ừ, xem ra có cái lí do để ta đi rồi” Nam Cung Lạc Nhi cười nói, rồi bước đi. Nam Cung Tiết cũng đi theo phía sau, còn Long Phong lúc này thì mới ngừng hắt xì, thầm nghĩ không biết ai chửi xấu mình nữa. Sau đó liền chạy theo gia gia mình.

Đi tới cửa, liền phải đưa giấy thông hành ra thì mới được vào, đó là để kiểm tra có kẻ trà trộn vào không để phá huỷ buổi lễ thành nhân ngày hôm nay. Khi bước vào quảng trường, thì ở giữa hắn thấy một tảng đá khá bự, màu đen bóng, lúc này hắn nghe thấy một giọng nói:” Đó là Thám Tinh thạch, một loại thạch được dùng khi đo trắc thực lực. Một trăm năm mới được năm viên như vậy” Khi Long Phong quay lại nhìn thì thấy Nam Cung Tiết và Nam Cung Lạc Nhạn đi tới. Lúc này Long Nhan Nhan chạy lại rồi nắm tay chào hỏi với Nam Cung Lạc Nhạn, Long Phong thấy thế hỏi:” Hai người các ngươi cũng phải làm trắc nghiệm à?”

“Đương nhiên, bọn ta làm thế để giữ vững địa vị” Nam Cung Tiết cười khổ lắc đầu mà than. Long Phong nghe tới đó mà cũng im lặng vì hắn biết cuộc sồng đế vương không dễ chút nào. Lúc này gia gia của Long Phong đang đi lại cùng với Nam Cung lão, Đông và Lý lão. Bốn người đi tới mà nhìn đám hậu bối của mình, Đông Tuyết va Lý Thanh Trúc theo sau rồi cười đi tới chỗ của Long Nhan Nhan, và đương nhiên bốn người gộp lại thành một cái chợ. Long Phong lúc này quan sát xung quanh, hắn thấy Tứ hoàng tử đang nghe Tây Quý phi nói gì, Tây Bắc đại nhị công tử đang cùng lão già của bọn hắn cũng đang nghe dặn dò. Tự nhiên hắn rùng mình, quay đầu lại thì thấy bốn lão đầu đang nhìn hắn, vừa cười vừa nhìn làm rợn người, thế là hắn vọt tới chỗ Nam Cung Tiết và đại ca hắn. Mẫu thân hắn đã được người dẫn đi gặp hoàng hậu rồi.

Khi Long Phong đi, thì Nam Cung lão liền nói:” Làm như vậy có qua mặt được không?”

“ Ta cũng không biết, nó nói không sao thì chắc không sao….” Long lão cười nói

Đông lão và Lý lão nghe thấy thế cũng cười nói:” Lo gì, cháu của ngươi tài giỏi thế, chắc hắn cũng phải biết làm gì mà… “

“ Đi thôi, đi uống vài chén trước khi lễ bắt đầu” Lý lão cười nói. Nói xong liền biến mất, Long lão và hai người còn lại cũng lập tức biến mất. Lúc này trong quản trường người đến càng ngày càng đông, và chủ yếu là bu lại bên nhóm bốn nàng nổi bật bên kia. Ai cũng chào hỏi, làm quen, mời ăn cơm….

Còn bên này tên Nam Cung Tiết đang cùng đại ca soi gái, hắn cảm thấy mình lạc lòi ghê. Sau một hồi thì các cô gái chạy lại chỗ Long Phong, bốn cô gái này tự nhiên áp sát Long Phong, mỗi bên hai người quàng tay, Long Phong tự nhiên là muốn nói gì thì Lý Thanh Trúc lại nói:” Cảm ơn Long công tử.. “

Ba người còn lại cũng cười cười, ý nói đều như Lý Thanh Trúc. Long Phong thì cũng bó tay, nhưng cảm nhận phía sau có sát khí, hắn quay lại nhìn thì ánh mắt của tất cả đứa con trai ở đây đều như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Phong sợ là mình đã ngủm lâu rồi. Sau đó hắn liền dắt bốn cô nàng đi tới chỗ tập trung, còn Long Thế Tinh thì lại líu lo với Đông Tuyết, Nam Cung Tiết thì nhúng vai với những người khác rồi cũng đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.