Huyết Hận Phi Ưng

Chương 32: Xin Thuốc Giải (1)




Ba ngày đã trôi qua nhưng Tiêu Thiên Hà cứ tưởng như là ba năm.

Thiên Hà mong rằng Tuyết Vân nói một câu rằng nàng bị oan, rằng đây không phải là sự thật thì có lẽ hắn đã tin nhưng đằng này nàng không nói một câu nào, không một lời thanh minh bào chữa.

Thiên Hà thống hận ma nữ làm nhiều điều ác, hận ả là kẻ thù giết nghĩa huynh nhưng hắn cũng không phủ nhận là hắn đã bị con người thiện lương, trong sáng dù là giả tạo của ả mê hoặc. Sao có người có thể đóng một vai tốt che đậy xấu xa tội lỗi của mình hoàn hảo đến thế.

Thiên Hà cứ miên man suy nghĩ không biết Tây Thục Ni đã đến phía sau từ bao giờ. Nàng nhẹ nhàng đưa cho hắn chén trà rồi ngồi xuống bên cạnh, Thiên Hà nói:

“Thục Ni, ta không tin Tuyết Vân lại là người như vậy, trong lòng ta có rất nhiều điều nghi vấn...”

Tây Thục Ni thở dài đáp:

“Công tử đừng để trúng gian kế của ma nữ. Công tử là người trong cuộc nên u mê. Còn muội nhận thấy rất rõ ràng, Dương cô nương đó không phải là người tốt đẹp gì. Cô ta năm lần bảy lượt tìm cách câu dẫn công tử… Khuôn mặt cô ta xấu tới như vậy còn không biết tự lượng sức, muốn bò lên giường công tử nhà ta…”

“Thục Ni, cô đừng hiểu lầm. Tuyết Vân không phải như vậy!”

“Công tử, có chuyện này muội không biết có nên nói không...”

“Có chuyện gì thì cô cứ nói đi.”

Thục Ni ấp úng hồi lâu rồi nói:

“Mấy hôm trước lúc chúng ta gặp mấy người đệ tử của Dương cô nương, đêm hôm đó muội không ngủ được định ra ngoài hóng mát...”

“Rồi sao nữa?”

“Lúc muội đi ngang qua phòng Dương cô nương thì nghe thấy cô ấy đang nói chuyện với ai đó, muội tò mò lắng tai nghe, thì thấy họ nói...”

“Nói những gì?”

“Dương cô nương hỏi người đó mọi chuyện thu xếp tới đâu rồi, người đó nói là đã thu xếp ổn thỏa, còn nói thêm ma cái gì đó...”

“Ma giáo đúng không?”

“Phải, phải, là ma giáo, hắn nói ma giáo đang họp bàn tìm kế sách đối phó với bạch đạo, Dương cô nương nghe nói thế liền vui mừng đáp “Cuối cùng thì gió đông cũng đã tới. Chúng ta cứ thuận thủy thôi chu.”, người đó hỏi “Còn kẻ đó xử lý ra sao?”, Dương cô nương bật cười “Y muốn hại ta thì ta lợi dụng y một chút để kế hoạch thuận lợi cũng chẳng sao. Nếu ngươi không cho ta biết rõ sự thật thì quả tình ta rất quý mến y.” Người đó còn nói nhiều nữa nhưng muội nghe chẳng hiểu gì hết. Công tử có hiểu cô nương ấy nói gì không?”

Thiên Hà nói:

“Không có gì đâu cô nương đừng để bụng, thôi khuya rồi mau về nghỉ ngơi đi.”

Thục Ni vốn rất tôn sùng Thiên Hà, hắn nói bất cứ điều gì nàng đều nhất mực tin tưởng, nay nghe hắn nói những gì nàng nghe được không có gì quan trọng thì nàng tin nó không có gì quan trọng.

“Công tử cũng nghỉ ngơi sớm. Muội đi đây.”

Còn lại một mình Thiên Hà cười chua xót:

“Ra là thế, người ta chỉ muốn lợi dụng ta để đạt được mục đích. Ma nữ ơi ma nữ ngươi hại ta thật thê thảm mà. Cổ nhân nói đâu có sai: Trên đời có hai thứ hiểm: nước sâu đã hiểm, lòng người còn hiểm hơn. Bây giờ thì ta tận mắt chứng kiến rồi.”

Trong khi đó ba thầy trò Dương Tuyết Vân vẫn bị họ nhốt trong kho củi.

Không khí sặc mùi ẩm thấp, u ám. Vài ba tia sáng yếu ớt lọt vào bên trong thông qua một cái cửa sổ nhỏ chỉ đủ chui lọt đầu. Bên ngoài, đệ tử Cô Lâu đường tuần tra vô cùng nghiêm ngặt.

Nguyệt Hoa nhân càu nhàu nói:

“Sao lúc trước huynh bảo công phu của sư phụ huynh vô cùng lợi hại giờ không phải là lúc dùng đến rồi sao?”

Tuyết Vân cười nói:

“Đương nhiên ta có thể thoát khỏi đây bất cứ lúc nào, nhưng tại sao phải chạy thoát chứ bây giờ hai ngươi được trói chung một chỗ chẳng phải vui hơn sao...”

Hạ Vũ liền cướp lời:

“Bây giờ thì vui thật nhưng mấy ngày nữa bọn chúng đưa chúng ta đến Hắc Long hội cho bọn người võ lâm xét xử lúc đó còn đông vui náo nhiệt hơn...”

Tuyết Vân nói:

“Thế thì vui quá, ta rất thích náo nhiệt...”

Võ Bích Phương cười khổ:

“Sư phụ thích náo nhiệt nhưng đệ tử thì không thích chút nào. Sao lúc đó sư phụ không ra tay đánh tên Tiêu Đường chủ đó rồi bỏ chạy, ta nghe Hạ đại ca nói võ công của người cao hơn hắn mấy bậc...”

“Nhưng nếu ta chạy khác nào thừa nhận mình chính là ma nữ. Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi đấy ta chỉ mới xô nhẹ một người trong Cô Lâu đường mà hắn đã bị nội thương nghiêm trọng rồi nếu như ta ra tay đánh tên đường chủ đó rủi như hắn chết thì ta đắc tội với cả Hắc Long hội, bọn chúng người đông thế mạnh thử hỏi những ngày tháng còn lại của ta có được yên ổn không?”

Hạ Vũ nói:

“Lúc đó ta cũng thấy sư phụ chỉ thuận tay đẩy tên tiểu tử đó ra không hề vận chút công lực nào làm sao khiến hắn nội thương được. Chắc chắn có bàn tay kẻ khác nhúng vào.”

“Cho dù là kẻ nào thì hắn cũng chuẩn bị rất chu đáo không chừa cho chúng ta chút kẽ hở nào để mà minh bạch.”

Hạ Vũ than:

“Vậy là chúng ta chết chắc rồi."

Nguyệt Hoa nhân nói:

"Bây giờ chạy cũng chưa muộn. Chỉ cần chúng ta thoát ra ngoài về núi Hoàng Sơn mời mấy vị sư tổ làm chứng thân phận cho sư phụ là ổn."

Tuyết Vân nói:

"Đâu cần phải chạy trốn cho người ta thêm nghi ngờ. Bàng huynh của ta đã đưa thư về cho sư phụ rồi họ sẽ nhanh chóng đến cứu chúng ta. Còn chúng ta cứ ở yên đây có người hầu hạ cơm nước chẳng phải sướng hơn ra ngoài kia sao?"

Hạ Vũ cười sằng sặc nói:

"Sư phụ tính toán như thần, đệ tử trước đã khâm phục người nay càng khâm phục hơn."

"Có điều ta vẫn không hiểu sao chúng lại muốn vu cho ta là ma nữ, mất công sắp đặt mọi chuyện chứ? Nếu muốn lấy mạng ta đối với chúng đâu có gì là khó?"

Nguyệt Hoa nhân nói:

"Chắc là chúng có âm mưu gì đó."

"Là âm mưu gì thì cũng thật là độc địa..."

Ba người đành ngồi nhìn nhau mong thời gian trôi qua thật nhanh, các vị sư phụ của Tuyết Vân có thể nhanh chóng tới giải oan cho họ.

Thế nhưng lại mấy ngày nữa trôi qua mà không có chút tin tức gì, chất độc trong người Hạ Vũ và Võ Bích Phương lâu lâu lại phát tác hành hạ họ, đau khổ vô cùng.

Tuyết Vân nhìn thấy tình cảnh đệ tử như thế trong lòng vô cùng xót xa nhưng không biết làm gì chỉ đành giương mắt ra nhìn.

Trong khi đó kẻ lạ mặt kia đã mang được thuốc giải đến cho người của Cô Lâu đường uống, họ định sắp xếp mọi việc ổn thỏa sẽ cùng nhau áp giải ma nữ tới Hắc Long hội cho kịp ngày hẹn ước với nhân sĩ giang hồ.

Tình trạng của Hạ Vũ và Võ Bích Phương ngày càng nghiêm trọng nếu trong một ngày nữa mà không có thuốc giải thì sẽ không xong. Đúng lúc đó có một bóng chim màu hồng bay vụt qua cửa sổ, Tuyết Vân vui mừng la khẽ:

"Bàng huynh tới rồi, vậy là các ngươi được cứu rồi..."

Nhưng vui mừng bao nhiêu thì thất vọng nặng nề bấy nhiêu. Bức thư nàng cột ở chân Hồng điêu chưa được mở ra xem, nàng thất vọng nói:

"Tại sao lại như thế, sao các sư phụ ta lại không nhận được thư? Bàng huynh, hay dọc đường đi có chuyện gì, sao huynh không mang thư cho sư phụ ta?"

Con Hồng điêu sải cánh vụt bay lên rúc lên những hồi thảm thiết, Tuyết Vân biết nó có ý báo đã có chuyện xảy ra đối với các sư phụ nàng. Tuyết Vân gục đầu than thở:

"Thế là hết rồi, chắc các sư phụ ta đã bị chúng bắt đi rồi, giờ còn ai có thể làm chứng cho chúng ta nữa đây. Ta chết cũng không sao nhưng mang danh ma nữ mà chết thì thật khó lòng nhắm mắt."

Hạ Vũ lết tới bên sư phụ nói:

"Sư phụ, bây giờ không còn cách để minh oan nữa rồi, sư phụ mau đi đi. Chỉ cần người bắt được ma nữ thật sự và cả Phong Di Lăng nữa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết..."

"Ta bỏ các ngươi sao đành. Nếu ngày mai mà không có thuốc giải thì... Không được các ngươi không thể chết được."

Tuyết Vân lao ra đập cửa rầm rầm:

"Người đâu, mau gọi Tiêu Đường chủ của các ngươi tới đây, ta muốn gặp hắn, người đâu..."

Bọn canh cửa quát tháo:

"Ồn ào cái gì thế hả? Đường chủ của chúng ta không có thời gian gặp các ngươi đâu."

Tuyết Vân hạ giọng năn nỉ:

"Các vị đại ca mong các vị nói giúp một tiếng với Tiêu Đường chủ bọn ta sẽ không quên ơn đâu..."

"Hứ, bọn ta không dám có ơn với kẻ suýt hại chết huynh đệ mình đâu. Mau ngậm miệng lại đi."

Biết có nói gì cũng vô ích Tuyết Vân bèn nghĩ cách khác, nàng nói nhỏ vào tai bọn Hạ Vũ, mấy thầy trò nhìn nhau tủm tỉm cười rồi bật cười ha hả:

"Ha ha ha, mấy tên ngốc kia, bọn ta chỉ muốn chuyển lời tới Tiêu Đường chủ và Mạc Đường chủ của các ngươi là: cảm ơn đã hậu đãi, bọn ta chán ở chỗ này rồi, bây giờ xin cáo từ."

Bọn canh cửa nghe nói vậy bán tín bán nghi chúng ghé mắt nhìn vào bên trong quả không thấy bọn người Tuyết Vân đâu hết thì hốt hoảng vô cùng vội mở cửa ra xem thì bất ngờ bị một bàn tay nắm vào huyệt Ngọc Chẩm sau gáy, Tuyết Vân nói khẽ:

"Đứng yên nếu không sẽ tán mạng ngay tức khắc. Một trong hai ngươi đi mời Tiêu đường chủ tới đây cho bọn ta nói chuyện nếu định giở trò gì ta bóp chết tên này ngay tức khắc."

Tên gác cửa lật đật chạy đi, người bị uy hiếp là huynh đệ ruột của hắn, hắn nào dám giở trò gì chứ. Thiên Hà đang ngồi bàn bạc với Mạc Nguyên xem nên cử bao nhiêu người cùng hắn đưa ma nữ về Hắc Long hội thì tên gác cửa chạy vào mặt cắt không ra giọt máu, lắp bắp:

"Nhị Đường chủ, ma nữ... ma nữ..."

Mạc Nguyên túm lấy cổ áo hắn hỏi dồn:

"Các ngươi để cho ma nữ chạy thoát rồi phải không?"

"Không, không, ma nữ khống chế sư đệ của tiểu nhân, ả nói nếu không mời Nhị đường chủ tới ả sẽ bóp chết đệ ấy..."

"Sao các ngươi lại để cho ả khống chế chứ, thật là vô dụng mà."

"Chúng tôi đang canh bên ngoài thì nghe chúng nói là đã thoát ra rồi liền nhìn vào bên trong không thấy ai cả mới mở cửa ra không ngờ... không ngờ..."

"Trời ơi, vậy là trúng kế của chúng rồi. Nhị đường chủ nói phải làm sao đây."

Thiên Hà đáp:

"Cứ đến gặp xem chúng muốn gì."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.