Thiên Hà đứng chết trân.
Thì ra kẻ mà bấy lâu nay hắn tìm kiếm, kẻ đã hại chết nghĩa huynh Vân Minh Thiên của hắn bấy lâu nay vẫn ở bên cạnh hắn, cười cười nói nói với hắn, thậm chí hắn còn có cảm tình đặc biệt với ả nữa.
Dương Tuyết Vân là ma nữ, có nằm mơ hắn cũng không bao giờ nghĩ tới. Hắn xâu chuỗi tất cả các sự kiện: hắn vô duyên vô cớ gặp Tuyết Vân ở trong một ngôi miếu hoang, cái đó thì còn có thể chấp nhận được nhưng vừa mới gặp hắn Tuyết Vân đã đem những gì chất chứa trong lòng nói với hắn khiến chàng thương cảm rồi lại dẫn dụ hắn tới Giang Nam, bây giờ lại hạ độc đối với người của Cô Lâu đường...
Tất cả dường như đã được trù tính rất kỹ lưỡng, nếu như không có kẻ lạ mặt đứng ra phanh phui mọi chuyện thì chàng đã mắc phải gian kế của ma nữ rồi.
Tuyết Vân lúc này rơi vào cảnh tình ngay lý gian không có cách nào biện bạch cho mình cả. Nàng đành đứng im. Thiên Hà gằn giọng:
"Ma nữ ngươi còn gì để nói không?"
Tuyết Vân lắc đầu:
"Nếu có tất nhiên sẽ nói thôi không cần phải hỏi."
Hạ Vũ thấy sư phụ rõ ràng bị kẻ gian hãm hại mà không nói một lời minh oan thì trong lòng thấy bất bình vô cùng, gã sợ Thiên Hà gây bất lợi với sư phụ liền tiến lên đứng chắn trước mặt, nói:
"Sư phụ sao người không nói gì, rõ ràng ngươi bị oan mà."
"Biết nói sao đây, ai chịu tin ta chứ ngay cả người từng coi ta là bằng hữu cũng lại chính là người nghi kỵ ta nhất thì những người khác không quen không biết ta sao có thể tin được. Ta chỉ trách mình không tính đến chuyện này để liên lụy tới ngươi và Võ cô nương, bây giờ hai người chạy vẫn còn kịp đó. Chạy thoát rồi thì về Hoàng Sơn tìm sư phụ ta, họ sẽ cho các ngươi thuốc giải độc. Nếu có lòng thì mang một ít đến cho các vị anh hùng ở đây, nhưng nhớ nhanh lên họ không sống nổi bảy ngày nữa đâu."
Nguyệt Hoa nhân nói:
"Hạ Vũ à, sư phụ huynh sao phải đối xử tốt với những kẻ này chứ. Bọn chúng hồ đồ không biết phân biệt thị phi đen trắng, cứ phàm người nào trên mặt có sẹo là liền cho đó là ma nữ sao? Nếu vậy ta lập tức lấy dao rạch lên mặt mười mấy vết là có thể biến thành đại ma nữ dọa cho chúng vỡ mật rồi."
Lời nói của Nguyệt Hoa nhân không phải là không có lý, khiến cho mọi người phải dụng tâm suy nghĩ. Nhưng giọng nói kia như quỷ thần lại tiếp tục vang lên bên tai họ:
"Chỉ có sẹo chưa chắc đã là ma nữ nhưng có độc Lan Lăng thì ngoài thầy trò Phong Di Lăng còn ai biết đến. Các ngươi hồ đồ rồi nên không nghe cô ta nói sao? Có loại độc dược nào trong Vạn độc bí kíp mà Tiểu Vân ta chưa từng nếm qua đâu, tự nhiên phải có thuốc giải bên mình rổi. Kẻ hạ độc đầu óc ngu như con bò ấy lấy độc của ta để hại ta sao?"
Mọi người bàn tán xôn xao:
"Quả đúng lúc nãy ta có nghe cô ta nói như vậy."
"Chắc chắn cô ta chính là ma nữ rồi, nhìn điệu bộ lén lút của cô ta hôm đến đây ta đã nghi nghi rồi nhưng vì nghĩ cô ta là bạn của Nhị Đường chủ nên không dám mạo phạm..."
"Thật không ngờ hôm nay chúng ta lại chết thảm trong tay ma nữ, đúng là ý trời mà."
"Nhị đường chủ, hôm nay huynh đệ ta bỏ mạng oan uổng dưới tay ma nữ mong đường chủ lấy mạng ả ta báo thù cho chúng tôi."
"Đúng vậy được chết chung với ma nữ chúng tôi thấy hả dạ lắm rồi."
Thiên Hà thấy như chính mình đã gây ra cái chết cho những người này nên sầu khổ trong lòng nói:
"Tất cả đều do Tiêu Thiên Hà ta có mắt như mù nhận giặc làm bạn, sao ta có thể để cho mọi người chết oan uổng được chứ."
Vừa lúc đó có một tên đệ tử của Mạc Nguyên chạy tới tay cầm một cái bọc nhỏ giao cho Thiên Hà:
"Nhị đường chủ, tôi tìm thấy cái này trong phòng ma nữ."
"Mở ra xem."
Hán tử y lời mở cái bọc ra, bên trong có một bộ quần áo đi đêm, một lọ độc dược là một lá thư còn chưa kịp gửi đi trong đó có viết:
“Đệ tử nghĩ giết chết bọn bị thịt này cũng chẳng có lợi gì chi bằng nghĩ cách khống chế chúng, buộc chúng làm theo ý mình quay đầu chống đối với bạch đạo. Có độc Lan Lăng trong tay chỉ cần cho chúng uống rồi lại lừa cho chúng uống Nhiếp Hồn đan là mọi sự tất thành...”
Hắn nhìn Tuyết Vân trừng trừng, gằn từng tiếng:
"Ma nữ, chứng cứ rành rành ngươi còn gì để nói, ngươi đã hạ độc lại còn lừa họ uống Nhiếp Hồn đan, thật là bỉ ổi mà. Mau đưa thuốc giải ra đây..."
Tuyết Vân vẫn không thay đổi thái độ đáp:
"Nếu có thì tự nhiên đã đưa rồi."
Hạ Vũ gay gắt:
"Ta cứ tưởng Tiêu đường chủ thông minh mưu trí hơn người hóa ra cũng dốt không kém gì những người kia. Nếu sư phụ ta là ma nữ thì liệu giờ này ai là kẻ bị khống chế đây?"
Nguyệt Hoa nhân phụ theo:
"Đúng vậy. Ngươi không nghe cô nương ấy nói là thuốc giải đang ở chỗ sư phụ của cô ấy sao, làm sao mà giao cho các ngươi được."
"Vậy thì mau tới gặp sư phụ ngươi lấy thuốc giải."
"Đường từ đây tới Hoàng Sơn đâu phải gần chứ. Chỉ e đi tới nơi thì những người này đã tán mạng rồi... "
Hạ Vũ và Võ Bích Phương cứ mồm năm miệng mười kẻ tung người hứng lải nhải nhằm kéo dài thời gian cho Tuyết Vân có cơ hội chạy thoát, nhưng Tuyết Vân làm như không hiểu ý họ. Hạ Vũ thấy sư phụ vẫn đứng yên không có động tĩnh gì thì nói khẽ:
"Sư phụ, non xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Sư phụ mau thoát thân đi rồi tìm cách vạch mặt kẻ xấu. Hai người đệ tử cơ trí không bằng người có thoát được cũng khó mà nghĩ ra cách gì minh oan cho người, người mau đi đi."
Tuyết Vân cười nói:
"Nếu muốn thoát tự nhiên đã thoát rồi. Tiêu Đường chủ, đường chủ hãy thả đệ tử của ta ra để họ đi lấy thuốc giải, để chậm trễ thì..."
"Sư phụ..."
"Không cần phải nói nhiều, chúng sắp đạt quá chu đáo ta không có cách nào phản biện được."
Rồi nàng lớn giọng:
"Nếu như ngươi còn ở ngoài kia thì hãy nghe đây, ta không chịu thua dễ dàng như thế đâu. Hôm nay Tuyết Vân ta ở thế rùa mắc cạn nhưng chắc gì ngày mai trời không có mưa chứ."
Hạ Vũ nghe sư phụ kiên quyết như thế biết không thể khuyên bảo được đành nói:
"Họ Tiêu kia nghe đây rồi sẽ có một ngày ngươi ân hận vì hôm nay không chịu tin sư phụ ta. Bọn ta đi lấy thuốc giải, nhưng nếu khi bọn ta quay về mà sư phụ ta mất một cọng tóc thì tính mạng những người kia kể như cũng tiêu, ngươi liệu mà làm."
Kẻ lạ mặt kia xem chừng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chủ ý của y là muốn Tiêu Thiên Hà nhanh chóng hạ sát Tuyết Vân:
"Không xong, không xong, sao Tiêu đường chủ lại trúng kế của chúng chứ. Thuốc giải cái con mẹ gì, chúng muốn kéo dài thời gian chờ cho Nhiếp Hồn đan phát huy tác dụng lúc đó thì chúng nói gì mà các vị không nghe theo. Còn nữa Phong Di Lăng có chịu để yên cho các vị bắt nạt đồ đệ của y không, y sẽ nhanh chóng tới đây lúc đó tình cảnh của các vị chẳng khác nào Vân gia trang năm xưa..."
Thiên Hà bỗng nảy ý nghi ngờ hỏi:
"Các hạ là ai? Nếu có ý tốt muốn giúp chúng tôi thì cứ ra đây ba mặt một lời việc gì phải âm thầm núp trong bóng tối mà nói lời xỏ xiên. Đó đâu phải là hành động của bậc chính nhân quân tử..."
"Hà hà nếu ta ra mặt sau này làm sao sống yên với Phong Di Lăng chứ. Tiêu đường chủ, bản lãnh của ta đâu có bằng đường chủ, e là không chịu nổi một chiêu của Phong Di Lăng... Tiêu đường chủ muốn ta ra mặt khác nào đẩy ta vào chỗ chết như thế khác nào lấy oán báo ân chứ..."
Mấy lời này của y nghe cũng hợp tình hợp lý nên bao nhiêu nghi ngờ trong đầu Thiên Hà tiêu tan hết. Chàng hỏi, vẻ thành khẩn:
"Vậy theo các hạ thì nên giải quyết chuyện này thế nào?"
"Ta nghĩ người của Cô Lâu đường không còn cách nào cứu được nữa đâu, chi bằng Đường chủ cứ giết sạch bọn người của ma nữ xem như báo thù cho người của đường chủ..."
Tuyết Vân lúc này bật cười ha hả nói:
"Nói qua nói lại cả buổi hóa ra mục đích của ngươi là muốn giết ta chứ gì? Sao không nói sớm hơn việc gì phải vất vả dựng lên vở kịch này chứ? Được cái mạng ta tặng cho ngươi có giỏi thì ra đây mà lấy... Còn nếu như không muốn lấy thì ta đành phải giữ lại vậy..."
"Ngươi nói thế thì ta lại có ý khác, ta không cho ngươi chết dễ dàng như thế được, ta sẽ khiến ngươi sống không được mà chết cũng chẳng xong, sống mà còn đau khổ hơn là chết ha ha ha..."
"Đa tạ, dù gì cũng là được sống còn sống kiểu nào ta không quan tâm."
"Tiêu Đường Chủ, tội nghiệt của ma nữ chất chồng ta nghĩ nên để cho võ lâm xét xử ả..."
"Tại hạ cũng có ý đó. Các hạ biết rõ về thủ đoạn của ma nữ như vậy chẳng hay có cách nào cứu được các huynh đệ của tại hạ chăng?"
"Cách gì ư? Hiện thời ta chưa thể nghĩ ra nhưng chắc chắn sẽ có. À phải rồi ta có quen với một vị thần y nhưng hiện ông ta ở đâu thì ta không rõ, nhưng ta sẽ đi tìm ông ấy đến cứu người của đường Chủ. Năm ngày nữa ta sẽ quay lại báo tin vui cho đường chủ."
"Tiêu Thiên Hà thay mặt mọi người đa tạ các hạ."
"Tiêu Đường chủ nhớ coi chừng ma nữ cẩn thận, ả ta nhiều mưu mô, quỷ kế lắm..."
Tiếng nói xa dần rồi mất hút trong đêm khuya.
Mọi người trong Cô Lâu đường được một phen hồn vía lên mây, những người còn sức vội thu dọn xác những người chết, bọn Tuyết Vân bị chúng phong tỏa huyệt đạo rồi đem giam giữ cẩn mật.
Mạc Nguyên cho người về báo với Hội chủ đồng thời phát thiếp mời tới các môn phái hẹn một tháng sau tới Hắc Long hội cùng nhau định đoạt chuyện của ma nữ.
Đúng là họa vô đơn chí, con rùa nhỏ lần này mắc phải đại nạn rồi, không biết nó phải làm gì để vượt qua đây?